Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Rụng rời chân tay khi đọc Facebook của người yêu

26/01/2015 6:03:43 | Tân Huyền | 1244 lượt xem

Cơn bão ập đến, tôi đội mưa gió đi xe lên Ninh Bình gặp nhưng em bảo không muốn, tôi lủi thủi ra về mà nước mắt ứa ra.

Tôi 23 tuổi, còn quá trẻ để nói đến lập gia đình nhưng không phải nhỏ để có một tình yêu. Tôi quen em cuối năm thứ nhất đại học, em học cùng khóa với tôi nhưng ít hơn một tuổi, tôi có cảm giác thích em ngay lần đầu gặp mặt, song vì mới chia tay mối tình đầu thời cấp 3 tròn một năm, tôi hoàn toàn mất niềm tin vì thứ gọi là tình yêu đó. Một năm để quên mối tình đầu tôi lao vào những thú vui tuổi trẻ, suốt ngày bỏ học để quên. Sau một năm kểt quả học hành sa sút, tôi sống khép mình cho đến khi gặp em.

Em như làn gió mát, song tôi không dám thổ lộ sợ vẫn chưa quên được người cũ, sợ chẳng có gì đến với người ta yêu. Thật bất ngờ, em cũng có ý với tôi và chủ động tỏ tình. Tôi như người chết vớ được cọc, như cây lâu ngày thiếu nước. Cùng thời gian đó tôi bị bệnh, suốt ngày phải giam mình trong phòng trọ, em nấu cơm chăm sóc, động viên, tôi thực sự cảm thấy đã tìm được tình yêu của mình, vui vẻ trở lại. Có em đời tôi tươi sáng hơn.

Những năm tháng thời sinh viên ấy cứ thế trôi qua, ngọt ngào và nhiều kỷ niệm. Em bên tôi cho dù thỉnh thoảng hai đứa cũng cãi nhau, xích mích nhưng không quá hai ngày lại làm lành. Em rất tốt, chiều chuộng, tôi cũng dành hết tình cảm cho em, coi em như mạng sống của mình. Có lẽ vì dành quá nhiều tình cảm cho em như thế nên nếu chia tay là một cú sốc thực sự với một người đàn ông như tôi.

Cuối năm thứ tư tôi mới dám đưa em về nhà, trong lòng luôn xác định em sẽ là vợ tương lai. Bố mẹ biết chuyện không ngăn cấm cũng không đồng tình, phần vì mẹ đi xem bói bảo hai đứa không hợp tuổi, phần vì chúng tôi còn trẻ, chưa ra trường, chưa có công việc ổn định. Nhà tôi không nghèo, chỉ ở mức đủ ăn, nhà em cũng vậy. Tôi ở Thanh Hóa còn em ở Ninh Bình, cách nhau 80 km nhưng tôi không cho đó là cản trở lớn lắm.

Tôi ra trường trước em hai tháng, may mắn tìm được công việc ở Thanh Hóa, tuy chỉ đủ ăn nhưng đang rất cố gắng. Hai tháng tôi đi làm, không ngày nào không nhớ em, nhắn tin hỏi thăm, tôi nói dối bố mẹ, nói dối sếp lên nhận bằng rồi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng mục đích chính là để được gặp em.

Rồi em cũng ra trường, tôi nhờ bạn cùng lớp đại học giới thiệu em về Ninh Bình làm việc, tôi vẫn ở Thanh Hoá. Cùng thời gian này, do áp lực công việc về sức ép từ gia đình, tôi với em hay cãi nhau nhưng tình cảm vẫn thế. Mẹ muốn tôi tập trung vào công việc, lại bảo hai đứa xa nhau không hợp, tôi cãi lại, mẹ thất vọng nhiều. Tôi vẫn giữ liên lạc với em, tâm sự hết, tôi hứa cho thời gian 2 năm để kiếm tiền rồi cưới.

Cách đây hai ngày, chúng tôi chia tay. Em muốn dứt khoát vì hai đứa không có tương lai, dù nói vẫn yêu tôi. Tôi đã khóc. Hôm nay cơn bão ập đến, tôi đội mua gió đi xe lên Ninh Bình gặp nhưng em bảo không muốn, tôi lủi thủi ra về mà nước mắt ứa ra. Tôi cố tìm ra nguyên nhân, vào Facebook của em đọc được những tin nhắn yêu đương từ một người khác, mới quen chưa đầy nửa tháng. Em đã nhận lời yêu người đó. Chân tay tôi như rụng rời, muốn níu kéo mà em từ chối thẳng thừng. Tình yêu 3 năm của tôi, những lời yêu em nói chưa được hai ngày đã thế này sao. Tôi mất phương hướng và không tin ai nữa.

(Theo: Khampha.vn)

X