Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sáng nay tỉnh dây, đập vào mắt tôi là đơn ly hôn chồng để trên bàn…

26/09/2015 4:30:19 | Tân Huyền | 751 lượt xem

(iBlog.vn) Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn được chồng tôi đặt ngay ngắn trên bàn. 

 Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh mừng lắm. Các em trai, em dâu anh đều hớn hở ra mặt: “Tuyệt vời, cuối cùng thì cũng có người rước anh đi rồi nhá, chị dâu xinh thật đấy”. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh và ba mẹ, tôi vui sướng vô cùng. Tôi đã nghĩ rằng mình là người phụ nữ thật hạnh phúc.

Thế nhưng, nụ cười trên môi mẹ anh bỗng vụt tắt khi bà biết tôi làm phiên dịch viên công ty du lịch lớn. Bà nói bóng gió với cả nhà rằng: “Thằng Hải là con trưởng nhà này, nó phải lấy người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, cho chồng con. Cái nghề phiên dịch phải đi theo những chuyến đi, lấy về làm gì?”. Sau hôm đó, bà cấm anh qua lại với tôi.

Tôi cũng cố gắng tránh mặt anh, phần vì không muốn ba mẹ anh phải buồn, phần vì nghề này là giấc mơ, là đam mê của tôi. Bố mẹ tôi đều làm du lịch, từ nhỏ tôi đã thích theo nghiệp bố mẹ. Tôi từ bỏ nó là từ bỏ hoài bão của cả bố mẹ và tôi, dù có lấy được anh tôi chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ được.

Không được gia đình chấp thuận, bạn trai tôi như biến thành một con người khác. Anh sa ngã, ăn chơi, rượu chè bê bết, có hôm còn qua đêm không về. Bố mẹ anh vô cùng xót ruột, họ tìm cách mai mối hết đám này tới đám khác cho anh nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý.

Sau một thời gian, bố mẹ anh đến tìm tôi và mong tôi quay về trở thành bạn gái của anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó. Tôi vô cùng vui mừng vì vừa theo đuổi được đam mê lại vừa được ở bên anh.

iblog.vn
Mẹ chồng không hài lòng về về nghiệp của tôi. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cuộc sống không cho ai được hoàn hảo bao giờ. Về làm dâu nhà anh được mấy tháng, tôi ít khi ăn cơm ở nhà đúng giờ. Có hôm thì 9 giờ tối, có hôm lại 11 giờ tối. Thậm chí có những đợt đi theo chuyến đi dài, 1 tuần tôi mới về nhà 1 lần.

Tối hôm ấy tôi vừa về thì mẹ chồng tôi nói to trong phòng khách: “Đấy, xem đi, tôi nói có sai đâu, nó như cái bóng ma cô hồn, đi không ai biết về không ai hay, lấy nó về để phục vụ nó luôn. Từ ngày về đây nó đã nấu được bữa cơm nào tử tế chưa? Nhìn cái Linh, cái Hà kìa, đi làm vẫn đi mà việc nhà vẫn chu toàn. Tôi cũng chẳng biết bao giờ tôi có nổi một đứa cháu để bế nữa. Biết thế không rước cái của nợ đấy về làm gì. Thằng Hải, mày thấy mày ngu chưa con?”.

Nghe mẹ chồng nói vậy, giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Nhiều khi tôi suy nghĩ, để theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, tôi đã phải đánh đổi và trả giá biết bao điều. Giữa gia đình và nghề nghiệp, tôi phải làm sao đây. Nhìn mẹ chồng cứ chỉ vui vẻ, cười đùa với các em dâu, tôi cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.

Chồng tôi thấy mẹ nói vậy thì im lặng không nói gì. Các em dâu của tôi cũng chỉ nhìn tôi ái ngại rồi quay lên gác về phòng mình. Suốt cả đêm hôm ấy, chồng tôi cũng ôm chăn ra phòng khách ngủ bỏ mặc tôi trong phòng lẻ loi nằm suy nghĩ đến sáng.

Vừa thiếp được 1 lúc thì trời đã sáng. Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn được chồng tôi đặt ngay ngắn trên bàn. Lý do chồng tôi nói rằng, tôi là con người của xã hội nên không thích hợp để làm vợ anh, làm dâu gia đình nhà anh.

Tôi sốc ít nhưng cảm thấy buồn khổ và ấm ức nhiều hơn. Tại sao mỗi người mỗi nghề mà không có ai ở nhà chồng thông cảm cho tôi thế? Tại sao họ ích kỷ với tôi như vậy? Tại sao làm dâu làm vợ thì phụ nữ phải phục vụ nhà chồng?

Tôi có nên lấy hết can đảm, nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý, ký vào đơn ly hôn và đi khỏi nơi luôn khiến tôi mệt mỏi này không? Đã có ai bỏ chồng để chọn công việc yêu thích của mình chưa?

Phương Ly

Tags:
X