Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sao anh phũ phàng với em thế…

19/11/2014 8:18:29 | Tân Huyền | 1267 lượt xem

Ngày xưa bị vợ mắng thì anh rất sợ, không dám nửa lời, còn chủ động làm hoà, đến lượt em anh lại trở nên phũ phàng như vậy. Anh có thấy công bằng cho em không?

Có những mối quan hệ nằm ở lưng chừng xã hội nên cứ tạo cảm giác lẻ loi không thể hoà nhập được. Ai đó đã dạy em phải sống trên dư luận chứ không nên sống trong dư luận, từ đó anh đã trở thành “Thiên sứ” của riêng em. Em chỉ là một đứa con gái bình thường, còn anh chững chạc, có địa vị, công việc tốt. Em gặp anh trong hoàn cảnh anh đang phải đối mặt với sự khó khăn lớn nhất, đó là bắt đầu một cuộc sống đơn độc với hai đứa con thơ dại. Em đã yêu anh trong hoàn cảnh như thế.

Em từng nghĩ vì sao lại phải sống như vậy, mình cũng xinh, cũng trẻ mà. Xã hội này nhìn em với cặp mắt khác thường, người nói em dại dột, người nói em bị tình yêu lu mờ, em lại càng thương anh hơn, vì sao mọi người không hiểu và ủng hộ tình yêu của mình? Vì sao anh không thể tìm một hạnh phúc mới, anh có quyền đó mà. Em yêu anh, yêu cả hai đứa con nhỏ bé đáng thương không có mẹ bên cạnh. Anh khóc và buồn rất nhiều, buồn vì thương con mà níu kéo vợ, buồn vì lúc khó khăn không có vợ ở bên, buồn vì vợ giỏi kiếm tiền mà quên luôn cả chồng con, không có trách nhiệm với gia đình. Đó là tất cả những gì em biết về vợ cũ của anh.

Tại sao đến lượt em mọi thứ khác vậy, em còn trẻ nên đôi khi nông nổi, anh la mắng, bắt em chỉnh sửa, có khi em phải ngồi hàng giờ để nghe anh chỉ bảo. Dần trở thành thói quen, em luôn nghe anh và ở bên anh, kể cả khi anh tâm sự hay đang trách móc em, dù lúc đó không phải lỗi của em. Em vẫn chấp nhận tất cả, lúc nào cũng luôn là người làm hoà trước. Có lẽ em đã quá yêu anh.

iblog.vn

Lần này em mạnh miệng, đưa ra một chút ý kiến của riêng mình, anh đã lạnh nhạt nói câu tạm thời không nên gặp nhau nữa, chặn luôn số cuả em; em thật sự rất bất ngờ và thất vọng. Cùng là phụ nữ như nhau nhưng ngày xưa vợ mắng thì anh rất sợ, không dám nửa lời, còn chủ động làm hoà, đến lượt em anh lại trở nên phũ phàng như vậy. Anh có thấy công bằng cho em không?

Anh có thật sự yêu em không? Có yêu những ngày tháng khốn khó thời gian qua em sánh vai đồng cam cộng khổ với anh không? Anh luôn là thiên sứ trong mắt em, em bỏ qua mọi lời dị nghị, chê bai cuả thiên hạ dành cho chúng ta để yêu thương anh một cách chân thật nhất, rồi đến khi anh cũng trở nên lạnh lùng thì em nhìn lại xung quanh mình chẳng còn ai.

(Theo: Truyenngan247.com)

X