Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sau 5 năm không có con, tôi sẽ phải nuôi con một mình vì chồng đã hết yêu thương

26/02/2016 8:00:19 | Tân Huyền | 745 lượt xem

(iBlog.vn) Giây phút bác sĩ nói thai được 4 tuần tôi như vỡ òa hạnh phúc rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Tôi vui vì cuối cùng đã được làm mẹ, ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của mình, còn khóc vì số phận thật trớ trêu, lại sắp đặt để tôi có con khi hai vợ chồng chẳng còn ràng buộc gì với nhau nữa.

Tôi và anh lấy nhau cũng ngót 5 năm. Những năm đầu của hôn nhân, hai vợ chồng tôi luôn yêu thương nhau, ra ngoài ai cũng khen vợ chồng tôi đẹp đôi, hạnh phúc thế. Tôi cũng lấy làm mừng vì tình yêu của hai vợ chồng thật đẹp, chẳng mấy khi chúng tôi nặng lời với nhau nhưng duy chỉ có chuyện chưa có con là nguyên nhân khiến cả hai vợ chồng lẫn bố mẹ buồn lòng.

Vì thời gian quá dài mà chưa có con nên chúng tôi luôn lo lắng thăm khám ở khắp nơi nhưng bác sĩ đều nói cả hai vợ chồng bình thường, cứ nghỉ ngơi và thoải chờ đợi ngày có tin vui. Nhưng sao cái ngày đó với vợ chồng chúng tôi lâu và xa quá. Cả hai mệt nhoài chờ đợi trong mòn mỏi, cộng với những thúc ép từ hai bên bố mẹ, dần chúng tôi thấy chán nản và áp lực vô cùng.

Tôi lúc nào cũng trong cảnh cáu gắt, bực bội vì phải nhận những cuộc điện thoại của mẹ chồng và người thân hỏi ‘có gì chưa’ hay ‘thế nào rồi’. Đầu óc tôi cứ căng như dây đàn, hết gồng mình lên với công việc lại oằn lưng đối phó với người thân. Những câu hỏi mang tính chất động viên chia sẻ thì ít nhưng sự tò mò, xích mé thì nhiều khiến tôi chán nản.

Tôi cứ mang tâm trạng u uất, mệt mỏi và cáu gắt nên già đi trông thấy, sức khỏe cũng giảm sút. Tôi sống co mình lại kể cả với chồng, những việc làm, lời nói của anh đều khiến tôi nghĩ rằng anh đang trách móc, đổ lỗi không sinh được con cho tôi. Chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều, khiến anh ức chế, cảm thấy chẳng muốn sống ở nhà nữa. Anh vùi đầu vào công việc, bạn bè, giải trí mà bỏ rơi tôi một mình trong ấm ức, ghẻ lạnh.

Tôi càng cáu gắt, khi dỗi thì anh càng đi, khoảng cách của chúng tôi lại càng xa hơn. Cho đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân thì chúng tôi không thể hòa hợp bởi khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn quá, hơn nữa, sau những gì xảy ra, anh nói không còn yêu thương gì tôi. Mặc cho tôi níu kéo, xin lỗi nhưng anh vẫn cương quyết, nói chỉ có chia tay cả hai mới tìm đươc hạnh phúc.

Do tự ái, muốn anh có được hạnh phúc trọn vẹn của một người có gia đình cộng với sức ép của gia đình chồng… tôi chấp nhận ly thân với anh để chuẩn bị thủ tục ly hôn. Thực lòng, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Có lẽ suốt cuộc đời tôi chẳng tìm được người đàn ông nào để trao tình cảm nhiều hơn anh nữa. Nhưng ý anh đã vậy, tôi đành buông tay cho anh tìm hạnh phúc mới.

Sau khi vợ chồng tôi ly thân khoảng 2 tháng, tôi đã thấy anh tay trong tay với người phụ nữ khác đầy viên mãn, hạnh phúc. Tôi chỉ ngậm cười chua chát, xót thương cho tình cảm, tấm lòng của mình, và dần chấp nhận cuộc ly hôn. Trước khi ký vào đơn ly hôn, vợ chồng tôi có một buổi nói chuyện rất lâu, anh xin lỗi vì làm lở dở đời tôi, nói chẳng trách gì tôi chỉ tiếc duyên phận không dài. Còn tôi chỉ một điều mong anh hạnh phúc. Trước giây phút ấy, tôi hiểu mình sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được nếu không có anh. Rồi tôi đã làm một điều mà đến giờ nghĩ lại tôi chẳng hiểu là đúng hay sai, nhưng nó đã kéo cuộc đời tôi rẽ vào một hướng khác, một hướng đi đầy gian truân, bất ngờ. Khiến tôi bây giờ gần như bất lực, hoang mang vô cùng.

Tôi xin anh một đêm cuối trước khi chia tay, trước khi anh chính thức thuộc về người đàn bà khác. Anh chẳng còn tình cảm, hay yêu thương gì tôi nữa, nhưng có lẽ vì tình cũ, vì sự đáng thương của tôi nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Sau hôm ấy, chúng tôi hoàn thành thủ tục ly hôn, tài sản của hai vợ chồng chia đôi, tôi dọn đi khỏi ngôi nhà ấy để bắt đầu cuộc sống mới. Khi tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống độc thân, tự lập thì lại phát hiện mình có thai.

Giây phút bác sĩ nói thai được 4 tuần tôi như vỡ òa hạnh phúc rồi lại khóc lên như một đứa trẻ. Tôi vui vì cuối cùng đã được làm mẹ, ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi còn khóc vì số phận thật trớ trêu, lại sắp đặt để tôi có con khi hai vợ chồng chẳng còn ràng buộc gì với nhau nữa. Tôi đã định im lặng, định nuôi con một mình nhưng không đủ tự tin, rồi tôi lại tìm đến anh để báo tin.

Anh đưa tôi đi thăm khám rất nhiều nơi, khỏi phải nói, anh vui mừng, hạnh phúc đến cỡ nào vì sắp được làm cha. Nhưng rồi lại trầm tư suy nghĩ, tôi hiểu anh đang đắn đo tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Anh xin tôi thời gian suy nghĩ. Sau 2 tuần anh nói, muốn tôi giữ lại đứa con, anh sẽ có trách nhiệm cấp dưỡng, hỗ trợ tôi nuôi con nhưng không thể hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bởi tình cảm anh giành cho tôi chẳng còn nữa.

Tôi nghe những lời anh nói mà thấy chua chát, cay đắng vô cùng khi mỗi lời nói của anh đều thể hiện sự cương quyết. Tôi không dám trách chồng cũ, chỉ trách số phận mình trớ trêu, ai oán. Tôi đã có con, nhưng chẳng thể nào ép anh quay lại để có chồng, có gia đình hoàn hảo như xưa được. Dĩ nhiên, sẽ chẳng bao giờ tôi bỏ đi đứa con của mình, đứa con mà tôi đã đánh đổi cả cuộc hôn nhân, cả tuổi trẻ mới có được nhưng chồng cũ không muốn quay trở lại, tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân, dưới sự hỗ trợ của anh sao?

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, bởi tôi vẫn nghĩ, anh sẽ quay lại khi nguyên nhân chia tay của chúng tôi đã được giải quyết. Nhưng tôi đã nhầm, anh chẳng còn tình cảm với tôi nữa. Tôi thấy hoang mang, lo lắng vô cùng khi thấy mình chẳng đủ dũng cảm, nghị lực để nuôi con một mình. Có ai đã từng hoặc đang rơi vào tình cảnh trớ trêu như tôi không? Xin hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên để tôi tìm thấy nghị lực, vượt qua khó khăn, cú sốc tình cảm này.

(Theo: Khampha.vn)

Tags:
X