Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tấm thiệp cưới và mong muốn bất ngờ trong hôn lễ của chồng sắp cưới

25/02/2016 6:00:43 | Tân Huyền | 543 lượt xem

(iBlog.vn) Nghe lời đề nghị của chồng sắp cưới, tôi rất bất ngờ, không hiểu anh thực sự suy nghĩ cho tôi hay chỉ muốn lấy lòng sếp của anh.

Tôi đang làm hướng dẫn viên của một công ty du lịch, còn chồng sắp cưới của tôi thì làm kinh doanh. Anh và tôi quen nhau vào hè năm ngoái khi anh tham gia chuyến đi mà tôi là người hướng dẫn. Sau gần hai năm theo đuổi chinh phục, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.

Mọi nghi lễ trước khi cưới chúng tôi đều đã tiến hành, chỉ còn khoảng hơn tháng nữa chúng tôi sẽ cưới. Nhưng cuối tuần vừa rồi tâm lí của tôi chợt dao động, sau khi anh đưa tôi đến chào hỏi sếp của anh, người đã đỡ đầu anh suốt những năm anh bước chân vào đời.

Hôm đó với tôi là một bất ngờ quá lớn. Người mà anh muốn giới thiệu không ai xa lạ mà lại là bố của tôi. Người cha mà tôi không bao giờ muốn nhớ đến khi đã cam tâm bỏ rơi mẹ con tôi để theo tiếng gọi của nhân tình.

Cách đây hơn 10 năm, khi tôi đang học lớp 8, lẽ ra vào thời điểm ấy tôi phải được sống trong hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ. Nào ngờ cứ mỗi đêm về là tôi phải chứng kiến cảnh mẹ khóc lóc van xin khi cha tôi tìm mọi cách để li hôn. Mới đầu là những lời chửi mắng sỉ nhục mẹ tôi thậm tệ, rồi tiếp theo là những trận đòn làm tóc tai mẹ rũ rượi.

Đôi khi ông còn hất tung cả mâm cơm văng tung tóe xuống sàn nhà. Ông làm mọi cách để li hôn cho bằng được vì khi ấy ông si mê cô kế toán cùng chỗ làm của ông. Sau mấy tháng sống trong dằn vặt mẹ tôi cũng đành buông tay. Ông đã tàn nhẫn đến mức bán luôn căn nhà để có thể lấy thêm chút tài sản.

iblog.vn
Với số tiền ít ỏi hai mẹ con tôi sống rất vất vả. Quá chán nản tôi sống bất cần đời, buông thả bản thân. Nhưng vì nhìn thấy mẹ nhiều lần rơi nước mắt, thấy mẹ làm việc không nghĩ đến bản thân nên tôi dừng lại. Tôi cố hết sức tập trung vào học tập, những ngày hè tôi xin đi làm tạp vụ ở các quán cafe kiếm thêm chút tiền. Mẹ tôi thì làm bất cứ việc gì miễn sao kiếm được tiền. Có thời gian bà phải đi làm giúp việc, càng nhìn thấy mẹ vất vả bao nhiêu tôi càng căm thù bố tôi bấy nhiêu.

Sau khi li hôn, ông không bao giờ gửi cho tôi một món quà nho nhỏ, tiền trợ cấp cũng không. Thậm chí chưa một lần ông liên lạc hay thăm hỏi gì mẹ con tôi. Hai mẹ con tôi không bao giờ nhắc đến ông và trong tâm tưởng tôi, ông đã chết từ lâu rồi.

Vậy mà bây giờ sau hơn mười năm, tôi lại gặp ông trong tình cảnh này. Vừa nhìn thấy ông, tôi đã nhận ra ngay. Thời gian chỉ làm ông thêm già chứ không hề có thay đổi gì khác. Những hình ảnh ngày nào ông đối xử với mẹ con tôi cứ chạy ngang trước mắt. Tôi cảm giác mình mất bình tĩnh chỉ muốn gào thét, chỉ muốn nói hết những gì chôn dấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi uống hết một cốc nước lạnh để lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ ông đã nhận ra tôi nên nụ cười trên mặt ông biến mất. Thay vào đó là sự bối rối, mặt mũi ông tái nhợt. Ông hỏi vài câu qua loa với kiểu cách khách sáo. Quá ngột ngạt tôi xin phép về trước mà cũng chẳng đợi chồng sắp cưới. Tôi òa khóc suốt quãng đường về nhà mà chẳng hiểu được vì sao.

Có lẽ sau đó ông đã nói chuyện với anh nên sáng hôm sau gặp nhau, anh chủ động nói chuyện. Những gì anh đề nghị làm tôi càng ngạc nhiên hơn. Anh nói rằng ai cũng có những sai lầm, cuộc sống chẳng ai hoàn hảo. Chuyện ngày xưa giờ đã là quá khứ. Anh nói thêm là không biết ngày xưa vì sao bố mẹ tôi chia tay nhưng giờ anh muốn tôi bỏ qua và tha thứ cho bố của mình. Anh còn nói lên mong muốn của mình là thiệp cưới của chúng tôi sắp tới hãy viết tên ông vào đó, còn vào ngày cưới hãy để ông đứng cạnh mẹ tôi, hãy cho ông có cơ hội thực hiện vai trò làm cha.

Nghe những gì anh nói tôi sững cả người. Tôi chẳng biết đó là suy nghĩ của anh vì không muốn mất lòng sếp của mình hay đó là đề nghị của bố tôi. Chỉ biết lúc ấy tôi không thể chấp nhận. Anh nào biết trong khi ông là sếp lớn này nọ thì mẹ con tôi đã khổ sở ra sao. Đứa con gái đẻ là tôi đã vất vả làm thêm đủ việc thế nào. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Từ ngày yêu nhau đến giờ tôi đều nói bố mình đã mất, tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về bố, về những gì ông dành cho mẹ con tôi và có lẽ tôi sẽ không bao giờ kể. Dù thời gian đã dài nhưng lòng tôi vẫn không thể nguôi giận về bố mình được. Mấy hôm nay, tôi vẫn chưa trả lời anh, tôi cũng chưa nói chuyện mình gặp lại bố cho mẹ nghe. Tôi bối rối và hoang mang vô cùng, tôi nên làm gì vào lúc này, mọi người giúp tôi với.

Thu Hương

Tags:
X