Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thoáng nghe tình ái lâng lâng

19/11/2014 8:52:18 | Tân Huyền | 931 lượt xem

Em cần một bờ vai vững chắc hơn, cần một người lắng lo cho em cuộc sống sau này, chứ em không cần…một thằng nghệ sĩ nửa vời như tôi. Và rồi, em quay lưng với những câu chữ mà xưa em từng tôn thờ, quay lưng với những mơ mộng hảo huyền của ngày xưa tuổi đôi mươi.

***

Khi tôi viết về những trải nghiệm trong cuộc đời, thường thì tôi viết về tình yêu. Cũng không hẳn là điều gì to tát, nhưng với tôi, yêu thương sẽ gắn những cuộc đời lại với nhau. Và không nhất thiết phải là hạnh phúc mới trọn vẹn một cuộc đời. Đôi khi tình yêu tan vỡ như bong bóng xà phòng mà lại hay, hay vì nó để lại trong ta những kí ức ngọt ngào…

Nếu ngày mai trên những ngã rẽ của đường đời, tình cờ ta yêu nhau mà duyên phận không có nhau thì cũng chớ nên trách hờn. Bởi “tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Đã bao nhiêu lần tìm đến chén rượu, câu thơ để đắm mình trong cuộc nhân gian này rồi, nhưng nếu không có tình yêu thì rượu thơ cũng nhạt thếch. Sống trên đời, cứ thong dong như ông Bùi Giáng mà hay, cứ say và cứ điên mà vẫn yêu đến oằn mình ấy nhỉ. Hay ông anh Hàn Mặc Tử cứ đắm đuối máu me cũng quẩn quanh một đời yêu, mà cái xuân đầu tiên ấy cũng lắm ý vị ấy nhỉ, cái non tơ của đời con gái chưa được yêu đã vội từ giã cõi trần đời “Dường như cô ấy sắp sửa yêu tôi”, để rồi cái đau trong tình yêu cũng nhẹ nhàng đằm thắm như một nốt trầm ngân lê giữa bản tình ca trăm năm man man “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Đừng hỏi vì sao tôi yêu em, nó cũng đơn giản như là hơi thở để tồn tại, là máu lưu thông trong mỗi mao mạch, và là nắng mưa thay nhau hiện hữu trong cuộc đời. Đã bao nhiêu lần trong cơn say, anh giật mình nhìn lại phía quá khứ xa xăm và bắt gặp một câu hỏi không lời đáp “Vì sao tôi yêu em ? Và vì sao ta yêu nhau ? Nhưng rồi những kỉ niệm chợt hiện về vậy kín lấy tôi. Tất cả không là hoàn hảo, tất cả chỉ là những mảnh ghép vô hồn cứ nối đuôi nhau lòng vòng trong đầu. Rồi sẽ có một ngày mây gió đưa nhau về trời, em cũng đi về phía xa xôi của những cánh đồng ngào ngạt hương lúa, anh cũng bỏ đời đi hoang trên những ngã đường sương gió.

Và chẳng còn ai nhớ đến những kỉ niệm ngày đầu tiên nữa. Trong muôn vàn những con đường em đi, sẽ có một lúc nào đó em sẽ quay về một ngã rẽ kí ức, nhưng rồi nơi đó không còn anh nữa. Em cũng chớ khóc, hãy mĩm cười mà bước tiếp trên cuộc đời, vì ở đâu đó trong cuộc nghìn trùng này, anh vẫn luôn dõi theo em. Và em hãy mĩm cười một cách vô tư để thấy lòng mình nhẹ tênh như cái lí do để chúng ta yêu nhau em nhé. Chia li, chẳng qua chỉ là một chuyến đi xa của một trong hai người mà thôi, dòng đời vẫn cứ lao đi, và chúng ta chưa hẹn được ngày về.

Yêu một người nghệ sĩ, là yêu trong say mê của muôn trùng cung bậc cảm xúc. Em là người nghệ sĩ trong tâm hồn tôi, và tôi cũng là một nghệ sĩ trong tâm hồn em. Thật quá khó để chạm được vào đáy của tâm hồn một người, hơn nữa đó lại là một người nghệ sĩ. Tình yêu cũng chờn vờn như một mảng mây chơi vơi vô định. Có những lúc dường như tôi nắm bắt được em trong tầm tay, nhưng rồi thoáng buồn vu vơ vì gã tâm hồn trẻ tuổi của tôi đang đi lạc trong khu vườn không lối thoát của trái tim em. Có bao giờ yêu mà dừng lại để nghĩ suy rằng mình đúng hay sai được đâu phải không em, người đời thường bảo khi yêu người ta thường mù quáng, và anh cũng mù quáng vậy thôi.

Những câu chuyện em viết, như ngôi sao trên trời để anh choáng ngợp bởi những cảm xúc không thể cất lên thành lời. Mà cũng lạ, đời không chỉ là mơ, tình yêu nào phải là thơ đâu nhỉ. Đôi lúc, anh cũng làm thơ ấy chứ, cũng lãng mạn mang hoa đi rao bán giữa đời và khát khao được làm một nghệ sĩ ấy chứ. Có ông bạn bảo tôi rằng “Nửa mùa trăng gió chơi vơi. Vật vờ đói khát giữa đời không ai. Trăng thanh là chuyện trúc mai. Chứ anh nghèo khổ thì ai đến gần”. Ừ, thì anh cũng chẳng bao giờ nghĩ về những điều quá giới hạn được, cuộc sống cứ bộn bề mãi trong chữ nghèo thì làm sao còn mơ ước chi xa xôi. Rồi một mai, anh thôi làm thơ nữa, thôi miên man về những điều tuyệt vời mà chúng ta đã từng nghĩ đến. Em sẽ quên đi thôi, quên đi một người như tôi để sống bằng thực tế, dù rằng còn vương vấn chút tơ lòng.

Em cần một bờ vai vững chắc hơn, cần một người lắng lo cho em cuộc sống sau này, chứ em không cần…một thằng nghệ sĩ nửa vời như tôi. Và rồi, em quay lưng với những câu chữ mà xưa em từng tôn thờ, quay lưng với những mơ mộng hảo huyền của ngày xưa tuổi đôi mươi.

Tôi đi tìm cái bản ngã của cuộc đời mình, đi tìm cái dư vị của hôm nào mà tôi đã đánh mât. Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được đâu, em vẫn đọc, và vẫn viết bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời và con người nhưng chắc chắn một điều rằng em không bao giờ hiểu được một người mà em đã yêu như tôi. Cuộc đời đâu chỉ là bài thơ đâu em, không phải là cái ý nghĩ điên rồ thoáng hiện trong đầu khi em viết một câu chuyện ngắn, cũng không phải là những mảnh ghép nhợt nhạt trong bài thơ em và anh hay viết.

iblog.vn

Cái tuổi của anh nó đã lấp lửng trong chừng sương gió bụi đường, còn em vẫn phất phới với bao ý niệm về những cuộc hành hương của thời trai trẻ. Em cũng chỉ là một nốt trầm trong câu thơ anh viết, và là chút đứt quãng trong bài ca da diết. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta và em được hội ngộ, nhưng cũng than trời cho những cuộc chia li vương đầy sầu hận. Có bao giờ em hiểu được đâu, em chỉ muốn phá tan đi cái bình thường tĩnh lặng mà ngày xưa em tôn thờ, muốn mọi thứ không còn dung dị đời thường như hai ta từng khao khát. Đấy, em từng bảo em thích cuộc sống bình lặng với mảnh đất, bờ ao nhưng rồi em quay đi vì sợ vai mình nặng ghánh đời cơ cực. Em rất đàn bà, chất đàn bà hiện hữu trong con người rất lớn, và khi người ta càng lớn thì người ta càng đàn bà hơn em nhỉ?

Em cũng không còn thời gian để làm thơ, để thì thầm đọc những câu thơ xưa. Ừ thì là cơm áo gạo tiền nên em chọn cho mình những gì vững chắc. Sống trên đời ai mà chẳng toan tính, ai cũng mong cho mình được giàu sang và quyền lực, nên ta được cái quyền gọi là mưu cầu hạnh phúc đấy thôi. Tôi không nào trách em, tôi không nào dám hờn giận điều gì cả, bởi trước những gì em mong muốn đều nằm ngoài tầm với của tôi. Rồi không ai còn nhắc nhớ đến cái chuyện thi phú ấy làm gì, người ta trẻ thì mong muốn được thế này thế nọ, nhưng khi trưởng thành rồi thì người ta hiểu ra rằng những thứ ấy không thể giúp cho họ sống được qua ngày.

Rồi người ta tìm cách nguỵ biện, tìm cách trốn chạy về một phía khác để tìm thấy những đổi thay, chứ có nào dám dấn thân mà chịu trận. Bởi thế, tôi đánh mất đời từ những chuyện thơ, những điều mà đã từng cho là không bao giờ thay đổi. Nhưng rồi sao chứ, bản ngã cuộc đời là những trái đắng mà chẳng khi nao em hiểu được .

Tôi không cho phép mình yếu đuối để cầu xin em quay trở lại, và tôi cũng không muốn thơ tôi yếu đuối theo bản năng của tôi. Dù biết rằng, trong tâm thức tôi sẽ rất đau đớn, sẽ nhớ những gì đã từng một thời là của nhau. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, dù rất xa xôi, em sẽ hiểu được là có một người luôn yêu thương và nhớ về em. Cuộc sống ồn ào, nhiều những cám dỗ, nhưng tôi tin, tôi sẽ không bao giờ quên được em, và không bao giờ hết yêu em…

Nguyễn Huy Trường

X