Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình là ngây, là dại, là đau… biết rõ là vậy mà em vẫn cứ yêu!

24/01/2015 8:42:05 | Tân Huyền | 907 lượt xem

Thời gian dạy cho em hiểu rằng cuộc tình dù đúng dù sai tổn thương nhất vẫn là người con gái. Và nếu trái đất tròn như người ta vẫn nói gặp được nhau và yêu nhau là rất khó, giữ được nhau lại càng khó hơn, nhưng thế sao yêu được nhau rồi mình lai dễ dàng buông tay thế anh?

Người ta cũng nói con người dù đi hai hướng ngược chiều nhau, sau một vòng quay, rồi cũng lại gặp nhau. Khi đó họ sẽ là gì của nhau anh nhỉ? Phải chăng họ là người dưng ngược lối. Bởi sau một mối tình, là hai trái tim không còn nguyên vẹn. Họ chẳng thể gét nhau vì họ đã từng yêu nhau. Chẳng thể là bạn cảu nhau vì đã lỡ làm nhau đau. Họ khi ấy, chẳng còn là gì của nhau nữa.

iblog.vn

Tình là ngây, là dại, là đau. Biết rõ là vậy mà bản thân em vẫn cứ yêu. (Ảnh minh họa)

Người dưng mãi cũng chỉ là người dưng mà thôi, làm sao có thể yêu, có thể nhớ, có thể khóc, có thể cười được nữa. Người ta có thể dễ dàng biến người dưng thành người quen nhưng thật khó để một người quen thành người dưng anh nhỉ? Yêu nhau thì dễ, giữ nhau mới khó, chia tay thì đơn giản điều người ta không làm được là “quên”. Một trí nhớ tốt, một trái tim không biết nghe lời sẽ đau và đáng thương lắm.

Anh bỏ em đi, không cần em nữa hà cớ gì mà em vẫn cứ buồn, vẫn cứ khóc và cứ nhớ anh. Lấy lí do gì để bảo anh quay về bên em khi chính anh là người đặt dấu chấm hết muốn ra đi chứ. Chúng ta đã có không ít kỷ niệm, vui có buồn có, hạnh phúc có và đau thương cũng có. Vì thế quá khứ và kỉ niệm cũ xưa cứ dùng dằng đến hiện tại. Dù những kỉ niệm đó giờ chỉ còn trong tâm trí cũng đủ để khiến em bật khóc, em lại trách mình dại khờ, ngây thơ yêu anh một tình yêu thật nhiều nước mắt.

Tình là ngây, là dại, là đau. Biết rõ là vậy mà bản thân em vẫn cứ yêu, vẫn cứ khắc khoải nhớ thương anh. Nhưng nhờ anh mà em hiểu được rằng ngày hôm nay người ta yêu mình chưa chắc ngày mai họ vẫn yêu mình, lời hứa như ngàn vết cứa vào tim. Anh từng nói cả đời anh không trả hết nợ cho em nhưng anh vẫn cứ đi, đi đến bên người con gái khác không phải là em.

Đau lắm anh à. Cũng nhờ anh mà em cố gắng nhiều hơn, quên bản thân, học cách chấp nhận mọi thứ bằng một nụ cười ban ngày và giọt nước mắt khi đêm về. Anh yêu người đó, tim em như tắt nghẹn, chẳng biết làm gì hơn. Nỗi lòng của những con người bị phản bội có ai có thấu hiểu? Không phải cứ nói không nhớ là sẽ quên, nói hết yêu là sẽ ghét, nói sống tốt là sống tốt ngay được. Nếu trong tình yêu, có từ “delete” thì chỉ cần nhấn ok là sạch sẽ, có lẽ em không phải ôm mớ kí ức kia đến nỗi chết đi sống lại thế này.

Tình yêu cho người phản bội chôn vùi thì không đành bởi em đã từng yêu, buông cũng chẳng quên, nên cứ để đấy, để đến lượt thừi gian xóa nhóa đi tất cả. Biết không thể thay đổi được gì thế mà em vẫn tự dối lòng, tự an ủi rằng chắc ai đó sẽ về, sẽ nắm lấy tay em cùng em đi đến cuối con đường. Đó chỉ là viển vông, ảo tưởng mà thôi sự thật là em đã mất anh từ lâu lắm rồi.

Dù anh yêu người đó, dù em chỉ là quá khứ, dù là gì đi nữa, dù không được nhận lại gì, em vẫn luôn dõi theo anh. Anh hãy cứ sống hạnh phúc đi nhé, lấy luôn hạnh phúc phần của em, chỉ mình em ngã và chịu đựng là đủ rồi.

(Sưu tầm)

X