Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi cho “lên bờ xuống ruộng” vô số đàn ông

16/05/2015 7:27:18 | Tân Huyền | 1163 lượt xem

Đàn ông sẵn sàng ngoại tình, bất chấp vợ con thì biết quái gì hai chữ ‘hạnh phúc’ kia chứ!

Tôi là đàn bà, đã từng cặp bồ nhiều lần. Tất nhiên, toàn là với đàn ông đã có gia đình.

Tôi không ‘qua lại’ với trai độc thân, đàn ông tự do thiếu… an toàn và khó ‘câu’ hơn hẳn so với các đương kim ông chồng.

Thẳng thắn ra, tôi chả ăn cắp hạnh phúc của ai cả. Đàn ông sẵn sàng ngoại tình, bất chấp vợ con, luôn tìm kiếm một mối quan hệ, một cuộc vui qua đường, thì biết quái gì hai chữ ‘hạnh phúc’ kia chứ!

Họ chỉ biết có tình dục thôi, chả đánh vần nổi chữ tình yêu đâu mà chị em, đặc biệt là các cô nàng trẻ tuổi nhiều ảo tưởng cứ hay mơ mộng.

Vin vào tình yêu, kêu là yêu nhau thật lòng, là không thể sống thiếu nhau ư? Là chị em lầm chết.

Chỉ có chúng ta, những người đàn bà nhẹ dạ, cô đơn, khao khát hạnh phúc nghĩ vậy thôi.

Tôi chỉ vươn tay cầm lấy cái mà tôi thích, xài chơi vậy thôi. Chứ cái loại hạnh phúc cứ thích là mang chia sớt, thề thốt này nọ của các ông, nói trắng ra tôi cũng chả tha thiết.

Đàn ông dễ dãi, chỉ cần câu trước câu sau là thốt ra miệng ‘sao anh không được gặp em sớm hơn nhỉ’, ’em thật hiểu anh, có lẽ chúng ta có duyên từ kiếp trước’… đại loại vậy, thật lòng tôi khinh.

Khinh âm ỉ. Khinh ngấm ngầm. Khinh ra mặt. Thật đấy!

Tôi viết được những dòng này bởi đã từng là người trong cuộc. Không chỉ một lần.

Từng yêu theo kiểu tử vì đạo, mang tình thật ra mà đối đãi. Cuối cùng, tôi nhận được gì?

Vài ba món quà vụn vặt, đôi cuộc vui chơi dạo phố ăn hàng nhằm lôi kéo bạn tình lên giường.

Đã tới chuyện kia rồi, là vị thế của tôi trong cuộc tình kiểu ấy ‘xuống’ hẳn.

Sau một khoảng thời gian chẳng lấy gì làm dài, tôi phải bước tới đoạn dùng các chiêu trò xác thịt để giữ chân ‘người yêu’.

Bắt đầu khắc khoải, đau đớn, trách hờn, tra khảo.

Cuộc tình chóng vánh bước vào giai đoạn quá độ, chuẩn bị tiến lên hồi… kết thúc, trong níu kéo, dằn vặt, tự trách mình đã cư xử vụng về, đã khiến anh ấy thất vọng, đã không biết nâng niu những khoảnh khắc lẽ ra là ấm áp…

Chính tôi đấy, đã từng rơi vào trầm cảm vì bị phủi bỏ, bởi đã quá coi trọng những cuộc yêu qua đường, với những ông chồng người.

Để rồi, sau đó, tôi ê chề, muộn phiền, tàn tạ, khổ sở…

Tôi cay đắng hiểu ra, hóa ra đàn ông là cùng một giuộc. Họ chỉ có hai loại: Một, coi ngoại tình là chuyện không thể, cương quyết không phản bội vợ. Hai, tất cả là quân lừa đảo. Vậy thôi.

Tôi thật sự chẳng còn hứng thú với bất kỳ anh đàn ông nào than thở là kết hôn lầm người, chỉ sống vì con, vợ chồng đang ngủ riêng, chẳng có tiếng nói chung đồng cảm… này nọ.

Xưa rồi Diễm!

iblog.vn

Ảnh minh họa

Tôi cũng ngán ngẩm với mẫu người tỏ ra cao thượng, khen vợ nịnh con, rồi tự trách bản thân vô dụng, không mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhằm tạo cảm tình và ảo giác ‘chân thành’ của đàn bà bên ngoài.

Chiêu ấy nay cũng đã nhàm! Tôi giờ nhìn vào mắt một người đàn ông, soi qua vài ba cử chỉ, là có thể phán đoán, kẻ kia sẽ thế nào nếu tôi bật đèn xanh, nhá xi nhan mời gọi!

Một năm, tôi cho lên bờ xuống ruộng một cơ số đàn ông không hề nhỏ. Tôi cho họ ăn vài cái bánh vẽ, tạo cho họ cảm tưởng là, tôi đổ tới nơi rồi, ‘làm thịt’ tôi trong nay mai chứ mấy!

Tôi vờn cho các ông chồng ham của lạ phải xấc bấc xang bang, dầm mưa dãi nắng, mua quà mua bánh, quỵ lụy ỉ ôi, để cuối cùng tôi hỉ hả cười chơi, bảo nhỏ là em giỡn vậy thôi, chứ đàn ông dễ dàng phản bội vợ con như anh, em ngại lắm!
Bạn cho rằng tôi ghê gớm quá, hạng đàn bà nào vậy ư?

Hay tôi phải giả vờ nai tơ, để cho đàn ông lừa dối, hưởng thụ thân xác phủ phê, sau đó hất cẳng thì mới là đàn bà đúng nghĩa, mới đáng được cảm thông?

Xin lỗi, xì tai ấy, tôi không diễn được!

Tất cả cũng do phụ nữ chúng ta quá nuông chiều và nuôi dưỡng cái thói ham hố của các ông chồng.

Bạn nghĩ mình đang cố giành giật một hạnh phúc đích thực?

Bạn cho rằng, một người đàn ông trăng hoa, bắt cá búa xua như thế đáng để yêu thương trân trọng? Nên tỉnh lại đi, bạn nhé!

Đỗ Quyên

Tags:
X