Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi đã dùng bẫy để chiếm đoạt người mình yêu

02/03/2015 4:13:42 | Tân Huyền | 3613 lượt xem

Tôi dìu em vào giường của mình sau khi tàn cuộc nhậu. Nhìn ngắm em hồi lâu, kinh nghiệm của một gã trai từng trải khiến tôi biết mình phải làm gì. Từng chiếc cúc áo em lật mở, tôi bắt đầu chiếm đoạt em…

Tôi năm nay 30 tuổi và đã có nhà ở, công việc ổn định với mức thu nhập khá. Hình thức bên ngoài không tệ, nếu không nói là cũng khá điển trai, là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Nhưng đến tận giờ này, tôi vẫn chưa có cho mình một chốn bình yên như bao người đàn ông khác.

Bảo chưa yêu lần nào thì là tôi nói láo, vì thực chất cũng đã có vài cô gái qua tay tôi. Nhưng cô nào cũng vậy, họ cứ đến rồi lại đi vì không ai còn trong trắng – tiêu chuẩn để tôi cưới làm vợ.

Suốt một thời gian dài tôi sống trong khủng hoảng bởi suy nghĩ “thời nay đào đâu ra con gái tử tế. Cô nào đến với tôi cũng khóc lóc “em bị lừa, em bị ngã…”, nhưng dù cố tình hay vô ý mà đánh mất cái trong trắng của đời mình, thì đối với tôi cũng đều là đồ hư hỏng cả. Suốt hai năm trời tôi chẳng dính dáng gì đến yêu đương, cho tới cái ngày mà em xuất hiện.

Em là sinh viên mới ra trường và được nhận vào làm ở công ty tôi. Em là “ma mới” nên nhiều điều còn bỡ ngỡ. Tôi được phân công hướng dẫn kèm cặp cho em. Khác với nhiều người con gái má phấn môi son, tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, khi ấy em ăn mặc chẳng khác gì một cô bé nhà quê. Linh cảm nói với tôi rằng, không phải ai khác, chính em là người con gái tôi cần tìm kiếm.

Vì yêu cầu công việc nên ngày nào tôi cũng được gần em. Nhưng mỗi lần tôi tìm cách tiếp cận là mỗi lần em né tránh. Có một lần tôi đã phải ngáng chân cho em ngã để lấy cớ động chạm. Lúc ấy tôi nhận ra gương mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, khiến tôi càng chắc chắn sự “nguyên vẹn” của em.

iblog.vn

Kế hoạch của tôi là để em say rượu rồi chiếm đoạt (Ảnh minh họa).

Biết ý định của tôi, em càng thêm lảng tránh. Chỉ những khi có công việc không thể không gặp, em mới đến gần tôi. Em không biết rằng chính sự trốn tránh, thẹn thùng ấy của em càng khiến tình cảm trong tôi trỗi dậy. Những suy nghĩ về em ám ảnh tôi mọi lúc. Tôi đã yêu em và nhiều hơn thế, muốn có được em làm vợ. Em vừa trẻ, vừa ngoan, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ rất vui mừng nếu con trai họ lấy được người như thế.

Song oái oăm thay, tôi càng “tiến” thì em càng “lùi”. Mọi lời mời đi ăn cơm hay uống nước của tôi, em đều từ chối khéo léo. Chỉ có duy nhất một lần em đồng ý, lại là chủ động mời tôi đi uống cà phê. Tôi không biết mình đã vui mừng đến mức nào, chỉ biết tôi đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì sung sướng nghĩ “chắc em đã siêu lòng”. Thậm chí, tôi còn hoang tưởng “cứ tưởng kiêu lắm, ai ngờ…, thế này thì chẳng biết còn trong trắng thật hay không”.

Một mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi suốt quãng đường tôi tới chỗ hẹn gặp em. Tôi dự định sẽ tỏ tình em ngay và luôn. Thế nhưng vừa bước chân vào quán, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông khác ngồi cạnh em. Chưa để tôi hết ngạc nhiên, em đã nhanh nhảu giới thiệu tôi và gã đó. “Đây là anh Tùng, bạn trai của em”, em nói với tôi. Thì ra em hẹn tôi chỉ để tôi biết em là hoa đã có chủ.

Nhưng quan trọng gì, dù em có mấy “chủ” thì cũng chẳng làm ảnh hưởng đến quyết tâm có được em của tôi. “Cưới bọn em, anh nhớ phải có mặt đấy nhé”, nghe đến đây máu ghen của tôi bắt đầu sôi sục. Nhưng suốt buổi hẹn đó tôi đã để ý và thấy rằng, em với gã bạn trai kia chẳng có lấy một lần động chạm. Ngay cả lúc ra về, ngồi sau xe anh ta mà em còn phải thụt lùi hết cỡ. Người giữ mình như em bây giờ, quả thực khó kiếm vô cùng vì thế mà tôi càng phải có được em.

Sau lần ấy tôi giả vờ như mình đã từ bỏ ý định và cũng tránh không gặp em nhiều nữa. Em vui lắm, còn tin tưởng gọi tôi là anh trai của em. Em ngây thơ chẳng hề biết trong đầu tôi là hàng vạn tính toán để giăng bẫy, chiếm đoạt em. Mà cái cách tôi định áp dụng là chuốc rượu cho em say rồi thực hiện ý đồ.

Biết bạn trai em đi công tác xa, tôi lấy cớ sinh nhật mình để rủ em tới nhà. Ban đầu em e ngại, nhưng thấy tôi bảo hôm đó còn có nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cả hai nên em đồng ý. Trong buổi sinh nhật tôi đã nhờ bạn mình chuốc rượu cho em. Thấy ai cũng uống nên em chẳng có lý do gì từ chối. Không ngoài mong đợi, đến chén thứ 4 em đã gục xuống bàn.

Tôi dìu em vào giường của mình sau khi tàn cuộc nhậu. Nhìn ngắm em hồi lâu, kinh nghiệm của một gã trai từng trải khiến tôi biết mình phải làm gì. Từng chiếc cúc áo em lật mở, tôi bắt đầu chiếm đoạt em…

Xong xuôi mọi chuyện, nhìn những vệt máu loang lổ trên ga tôi thấy yêu em vô hạn. Vậy là em vẫn còn trong trắng. Để kịch bản hoàn hảo thêm, tôi nhờ đồng nghiệp của hai đứa nhắn tin vào máy em với nội dung “Thằng D. say rượu lắm rồi, em cố gắng chăm sóc cho nó”.

Em tỉnh dậy, ngơ ngác, hoảng loạn rồi ôm mặt nức nở khóc. Lúc ấy tôi đã quỳ xuống chân em, xin lỗi, thề thốt đủ điều. Và rồi em đã tin, tin mọi chuyện xảy ra đều do rượu. Chấp nhận sự thật em đã thuộc về tôi.
Kế hoạch của tôi thành công, em chấp nhận mang tiếng là kẻ phản bội để đến với tôi. Lẽ ra tôi nên hạnh phúc nhưng hôm nay tôi phải ngồi đây gõ những dòng tâm sự này, bởi từ ngày đến bên tôi em đã không còn như trước, lúc nào cũng lầm lì chẳng cười cũng chẳng nói. Giờ tôi phải làm sao?

Dương

X