Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi đã giết mẹ đẻ và con của mình

06/07/2017 2:25:39 | Tống Anh | 409 lượt xem

(iBlog.vn) Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin là mẹ tôi chết vì tôi. Tôi mang tội giết mẹ, ăn gian nói dối một mình tôi nơi đất khách quê người ôm đứa con đỏ hỏn, không tiền, không việc làm trong tay. Con tôi cũng mất ở tháng thứ 5 vì cháu bị ốm mà không hề có tiền chạy chữa.

Tôi sinh ra là chị cả trong một gia đình có 6 người con gái, bố tôi lại là con trai trưởng của cả dòng họ. Năm 201o tôi bước chân lên Hà Nội học đại học với niềm kiêu hảnh của bố mẹ và dòng họ thời điểm này ở quê tôi số người đỗ đại học mà lại là đại học có tiếng một chút cũng không nhiều. Lên Hà Nội với bao bỡ ngỡ của một tân sinh viên nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm việc đi làm để tự lo trang trải tiền học phí và nuôi bản thân giúp đỡ bố mẹ phần nào ( nhà tôi ở quê vẫn còn khó khăn trong khi dưới tôi bố mẹ vẫn còn phải lo cho 5 đứa em ăn học).

Cuộc sống của tôi diễn ra một cách bình thường như vậy cho đến  năm thứ hai đại học tôi gặp và yêu anh, mọi việc bắt đầu từ bi kịch ấy: Tôi lao vào yêu anh nhưng một con thêu thân để rồi dại dột hiến dâng cho anh  đời con gái  và rồi tôi có thai.

6

Lúc ấy tôi không đủ can đảm để bỏ con nhưng không đủ mạnh mẻ để nuôi con một mình nhưng tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn tôi đã giữ lại con và buộc phải bảo lưu 2 năm học đại học để sinh con. Tôi không hề nói cho gia đình tôi biết vì tôi hiểu với kinh tế và năm đứa em nhỏ tôi không được quyền làm vậy. Tôi giấu giếm bố mẹ lấy cớ bận học, bận làm để không về quê tránh cho bố mẹ phát hiện.

Nhưng cuộc đời chẳng ai đoán trước được chữ ngờ khi tôi mang thai đến tháng thứ 4  thì anh ta bắt đầu thích một cô bạn chung lớp và hai người họ đã làm chuyện đó với nhau. Tôi vẫn như một con ngốc  không hề biết chuyện đó cho đến khi mang thai đến tháng thứ 8. Trước khi cô ta đi lấy chồng cô ta nói cô ta trả lại anh cho tôi, bảo tôi hãy khuyên anh đừng bám đuổi cô ta thêm nữa.

Tôi cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ anh ta, sao anh ta lại có thể phản bội tình yêu sâu đậm của tôi dành cho anh ta như thế. Quá thất vọng và buồn chán tôi đã quyết định ra đi, sau đó tôi sinh non vì suy nghĩ quá nhiều và làm việc kiệt sức.  Anh vào bệnh viện chăm sóc tôi và cũng đưa tôi về phòng trọ để cùng chăm sóc cho đứa bé.
Khi tôi sinh chưa được 3 tháng mẹ anh biết chuyện, bà tìm gặp tôi và nói chuyện rất nhiều., qua cách nói chuyện tôi biết bà không hẳn là người xấu  nhưng bản  chất của bà là  tham tiền.
Anh dặn dò tôi thật kỹ rằng nếu mẹ anh hỏi hãy nói với mẹ anh: “Bố em là Giảng Viên, mẹ em là y tá, anh trai em làm lập trình viên máy tính nếu không mẹ anh cấm chúng ta lấy nhau đấy “. Vì sợ mất anh nên tôi ngu ngốc làm theo…

Rồi  đến khi  bố tôi biết  chuyện, ông lên Hà Nội đưa em tôi đi thi vô tình lên đến tận địa chỉ nhà mà tôi ghi trong thư để thăm tôi vì thấy lâu nay tôi không về thăm nhà. Quá tức giận khi biết được sự thật ông bắt xe về Nam Định ngay hôm đó không cho em tôi đi thi mặc cho nó khóc năng nỉ van xin. Trước khi ông về ông còn điều tra được địa chỉ gia đình anh vậy là tất cả là BI KỊCH  của đời tôi bắt đầu: Bố tôi tức tốc xuống gia đình nhà anh nói chuyện đề nghị  nhà anh phải cưới hỏi và có trách nhiệm với tôi nhưng khi mẹ anh biết được sự thật về gia đình tôi bà đã kiên quyết không đồng ý cưới. Bà còn bảo rằng tôi hư hỏng như thế thì chắc gì đó đã phải là cháu ruột của bà. Anh ta cũng nghe theo lời mẹ mình rời bỏ mẹ con tôi mà chẳng thèm một lần đoái hoài quay lại.

Quá tức giận bốvì thanh danh gia đình và dòng họ đã bị tôi bôi xấu bố tôi  về đến nhà đã mắng  mỏ  và đánh đập mẹ tôi thậm tệ từ ngày này sang ngày khác đến lúc mẹ tôi không chiụ  đựng được phải uống thuốc sâu tự tử.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin là mẹ tôi chết vì tôi. Tôi mang tội giết mẹ, ăn gian nói dối một mình tôi nơi đất khách quê người ôm đứa con đỏ hỏn, không tiền, không việc làm trong tay. Con tôi cũng mất ở tháng thứ 5 vì cháu bị ốm mà không hề có tiền chạy chữa. Tất cả với tôi giống như một cơn ác mộng, chính tôi, tôi đã giết mẹ mình, đã giết con mình, giờ chẳng còn lối thoát nào cho bản thân nữa chỉ có cái chết may ra mới giúp tôi thanh thản được.

Tags:
X