Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi đuổi cô đấy, lấy vợ mới là điều quá đơn giản với thằng này nhé!

27/08/2015 8:29:27 | admin | 1198 lượt xem

(iBlog.vn) Chồng về muộn và chửi tôi: “Tôi đầy người thích, lấy vợ nữa là chuyện quá đơn giản với thằng này. Sống tốt thì ở đây, còn không thì biến, cô đi luôn tôi không cần. Bố mẹ cô không biết dạy cô, tôi về đấy, tôi không thèm nói chuyện đấy”.

Hôm nay, ngồi viết những dòng này mà nước mắt tôi cứ chực rơi. Tôi đang buồn và chỉ muốn đi khỏi nhà chồng tôi ngay lập tức.

Khi đó, chồng thấy tôi làm căng lên, anh cũng hơi chùng xuống và bảo: “Giờ anh chưa có việc, em lại đang mang bầu. Ra ngoài ở kinh tế không có, chờ thêm 1,2 năm nữa, công việc của anh ổn định và con lớn thêm một tí thì ra ngoài”.

Tôi ngẫm lại, thấy cũng hợp lý. Hơn nữa, ra ngoài ở, tới tháng sinh, về ông bà nội chăm cho tháng đầu tiên ông bà lại chẳng chửi cho. Rồi tiền nhà trọ trong 6 tháng tôi nghỉ sản, dọn đồ đạc đi thì mất công. Cuối cùng, tôi ở lại, bố mẹ đẻ tôi cũng khuyên như thế. Ông bà còn bảo, lúc đó bố mẹ sẽ nghĩ cách cho tôi ra ở riêng, vì bố mẹ tôi biết bố mẹ chồng không đồng ý.

Nhưng dường như ở lại đối với tôi lại là một sai lầm lớn. Bởi sau lần nói chuyện ra ngoài ở, tôi phải đối mặt với nhiều thị phi, kể cả những lời nói xấu của bố mẹ chồng.

Việc đầu tiên là chồng tôi đã đi làm. Việc thuyết phục anh đi làm mà giống như tôi làm một việc sai trái và nặng nề lắm. Bố mẹ chồng tôi chỉ muốn anh ở nhà làm ruộng, làm hàng. Ra ngoài là hư hỏng, tốn tiền, thiếu suy nghĩ, ăn chơi, rượu chè. Thay vì tôi thấy ông bà động viên, phân tích cho con thì lại chỉ chửi.

Ví dụ như chồng tôi về muộn thì hôm sau bà nói “Mày ngu thì mày chết, đi làm không biết đường về…”. Hoặc trong mâm cơm, có mình tôi với ông bà, nếu anh chưa về, ông bảo “Đã bảo rồi, ra ngoài là hư hỏng”.

Thấy anh đi làm, ông bà hay nói: “Mày đi làm mà không có đồng nào” (đặc biệt là bố chồng hay nói: mày đi làm mà không mua được bao thuốc lá à, không mua được cái này, cái kia à. Hoặc ai hỏi thăm về công việc của chồng tôi thì ông bà toàn tỏ thái độ chán nản kiểu: ôi mấy trò tiếp thị chán lắm, làm ăn gì nó…).

Công việc anh làm rất nhàn, sáng 8 – 9 giờ đi, trưa về ăn cơm, nghỉ tới 3-4h mới đi làm, tới 6h là xong việc. Nhưng anh hay đi tới 8h hoặc đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Mọi việc trong nhà như trông con, cơm nước, nhà cửa, giặt giũ, chi tiêu cho con đều do tôi lo liệu.

Tôi nhắc thì anh không nghe. Anh còn nói, tôi tiêu hoang và không để ra được đồng nào ( trong khi tôi được có 4tr mà nuôi con, tiền gửi con, xăng xe, hiếu hỉ, ăn trưa nếu tôi ở lại). Có nhiều buổi sáng, tôi bận mà con thì dậy sớm, gọi anh dậy sớm cùng, anh mặc kệ để tôi vừa bế con vừa làm. Hoặc không thì anh nói tôi rất khó nghe. Thi thoảng hai đứa cãi vã, anh toàn xưng bố mày, mày, tao,…

Anh nói với tôi bằng giọng và ngôn ngữ chợ búa. Anh dường như cậy có cái phòng bố mẹ mới xây, có bố mẹ lo cho, có tôi lo nên anh chẳng coi tôi ra gì. Tôi có nói gì thì mặc tôi, hoặc anh cau có để thể hiện cái uy của mình, tôi liệu mà im mồm lại. Có chuyện gì giận nhau mà do anh gây nên, anh không để tâm, hôm sau cười nói bình thường, chỉ có tôi là mệt mỏi. Anh sống ỷ lại, thiếu trách nhiệm và không coi trọng tôi.

Anh đi làm được 4 tháng rồi, công việc tiếp thị lương chưa cao nên 3 tháng đầu tôi không đòi hỏi chồng phải đưa tiền cho. Tôi chỉ nói thi thoảng anh mua đường, sữa, bỉm cho con. Vậy mà trung bình anh bỏ ra được 200-300 nghìn/ 2,7 – 3 triệu.

Thấy anh vô tâm, tôi nói anh lo cho con ăn uống, tôi lo tiền gửi con. Nói vậy, nhưng có khi anh để con không có thức ăn cả tuần, mặc kệ con vì anh nghĩ có mẹ anh lo hay tôi sẽ phải lo. Tất nhiên, vì sốt ruột, nếu hết tiền, tôi lại đi vay để chi tiêu.

Vừa rồi, có công việc tốt hơn do người anh rể trong gia đình giới thiệu, lương cao gấp đôi. Anh rể nói còn chỗ làm và muốn cho chồng tôi vào. Nhưng từ bố chồng, tới anh đều ngại bảo làm vất vả (vẫn là tiếp thị nhưng đi bán kính 20-30km trở lại chứ không đi trong thành phố như công việc hiện tại).

Bố chồng còn nói với tôi: “Thằng H (tên chồng tôi) làm sao làm được, con tưởng dễ dàng lắm à, mưa gió đi lại, rồi bên này làm nhàn hơn, lại không phải lo nghĩ gì nhiều”. Tôi đến bó tay, bây giờ lương anh có khi chẳng được 3 triệu, nuôi thân không đủ, vậy mà anh không lo, anh ngại khó…

Tôi đuổi cô đấy, lấy vợ mới là điều quá đơn giản với thằng này nhé! 1

Thứ 2 là về phía bố mẹ chồng tôi. Sau lần tôi muốn ra ngoài, thuyết phục con ông bà đi làm, ông bà cho rằng tôi cậy có cái nghề, có tí lương mà không coi trọng ông bà. Nói chung, rất nhiều chuyện nhỏ mà ông bà cho là to. Đến chị chồng tôi cũng tham gia vào và đi kể với một số người hàng xóm là tôi cãi bố mẹ chồng xoen xoét.

Chồng tôi như thế, nhưng về ông bà chỉ chửi như thói quen, không thay đổi được gì. Một năm tôi về quê ngoại hai lần, nhưng trong bụng ông bà không hài lòng (trong năm vừa rồi, tôi có về 7 ngày để dự đám cưới em nhà dì và về vào dịp Tết vừa rồi), thì lần nào lên tôi cũng nghe tin bố chồng tôi vào trong Cụ nội (thân sinh ra bố chồng) chửi, nói tôi như: “Thích về quê thì bố mày cho về luôn, về về suốt ngày về”. Hoặc ông bảo: “Cậy có mấy đồng lương, tinh tướng, đòi ra ở riêng, bố mày cút mẹ mày đi”.

Hoặc Tết vừa rồi, vợ chồng tôi về quê ngoại ngày mùng 3, sáng mùng 6 anh về quê nội trước thì bố chồng tôi ở nhà nói: “Mẹ thằng chó này, mày thích quê ngoại hơn à?”. Rồi ông chửi chồng tôi là ngu, nhà xây cho mà đòi ra ở riêng…

Tôi nghe và cảm thấy rất buồn. Ở nhà ngày nào ông cũng tỏ ra bình thường, cười nói, nhưng tôi không ngờ ông lại sống hai mặt và để bụng lâu như vậy. Và vì nghe kể lại, nên tôi chỉ biết thế thôi.

Chồng tôi rất hay đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Tôi nhắc nhiều lần với giọng nhẹ nhàng, có lần tôi nói “Nếu anh thích chọn cuộc sống bên ngoài hơn là gia đình, thì em cho anh tự do. Em sinh xong chúng ta sẽ ly thân”. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi nói: “Mày dọa bố mày à, đi luôn đi”.

Cho tới tối hôm qua. Anh đi làm xong lại đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Anh ăn mì tôm rồi lên giường, tôi thấy anh rất tỉnh. Tôi giận nên nói anh nằm xa ra, đừng gần tôi. Anh bắt đầu tức giận và nói những lời vô cùng xúc phạm tới tôi.

“Cô lên lớp dạy bao nhiêu con người mà về cô cãi bố mẹ chồng như thế à? Cả xóm này, cô xem có ai tôn trọng cô không? Cô lấy tư cách gì mà dạy mẹ tôi chăm con. Nghe cô gọi ‘Bà ơi, bà đừng cho cháu ăn cái đó…không tốt’, nghe mà giả tạo. Cô cũng có cái quyền gì mà đòi ra ở riêng. Giờ cô thích thì đi luôn cũng được, tôi đuổi cô đấy.

Người ta sống tốt còn được, cô sống không ra gì, tôi cũng chán cảnh này lắm rồi. Về muộn à, tôi thích thế đấy. Nếu không tôn trọng cô, tôi đã đi qua đêm, không thèm về. Còn cô đi à, tôi đầy người thích. Lấy vợ nữa là cái chuyện quá đơn giản với thằng này. Sống tốt thì ở đây, còn không thì biến, đi luôn tôi không cần. Không lẽ mỗi lần cô cãi bố mẹ chồng, cãi chồng, tôi lại ghi âm và gửi về cho bố mẹ cô nghe…Bố mẹ cô không biết dạy cô, tôi về đấy, tôi không thèm nói chuyện đấy”.

Tôi chỉ nói lại ba câu rằng: “Bố mẹ tôi tôn trọng anh như thế, nhưng không ngờ anh không coi bố mẹ tôi ra gì. Tôi vì công việc của anh, vì tương lai 2 đứa và con mà phải chịu bao áp lực, điều tiếng vì anh, nhưng anh không bao giờ hiểu. Anh không cần phải đuổi tôi, sẽ có lúc tôi sẽ tự ra khỏi cái nhà này”. Sau đó, tôi chỉ lặng lẽ khóc. Bao nỗi ấm ức, tủi thân ùa về, tôi nấc lên thành tiếng thì anh nói: “Cô đừng dùng những giọt nước mắt giả tạo ấy. Có im mồm đi không?”.

Con tôi lúc tối chỉ ăn mấy thìa cháo rồi buồn ngủ quá, nên đêm cháu bị đói, cứ trằn trọc không ngủ được, thi thoảng lại khóc. Rét mướt, tôi vừa dỗ con, vừa đi lấy cháo, pha sữa cho cháu uống. Vừa cho con ăn, tôi vừa khóc. Gần 3 giờ sáng, tôi với con mới bắt đầu ngủ.

Tôi muốn mình chết đi để không phải đối mặt với những chuyện buồn này. Cứ phải nghĩ cho con nên tôi bắt mình phải vui lên, giả câm, giả điếc đi nhưng tôi không làm được, tôi cứ buồn và nghĩ…

Tôi nhớ lại, tôi đâu cãi bố mẹ chồng tôi nhiều. Bố mẹ chồng tôi quen kiểu sai vặt, áp đặt và không thích ai chê bai hay góp ý cho mình. Nhưng tôi không thể giống như chồng, nhiều điều tôi làm hàng ngày, bà vẫn còn bảo tôi, tôi chỉ thấy bực mình, thi thoảng tôi cãi lại, nhưng với giọng nhẹ nhàng, chứ không phải tỏ thái độ hỗn hào gì.

Việc bà chăm cháu, tôi kể một vài ví dụ cho các bạn nghe. Bình thường, cháu nhà tôi hay ngồi một chỗ để ăn. Bà cứ cho ăn là bà bế rong. Tôi nói: “Bà đừng bế rong cháu, thành thói quen. Nếu cháu không chịu ăn, dụ mãi không được thì bà hãy bế cháu ăn rong”. Hoặc trước khi ăn cháo, bà cho cháu ăn bim bim/bánh rán thì tôi nói: “Mẹ ơi, cháu sắp tới giờ ăn cháo rồi, mẹ đừng cho cháu ăn bim bim ngang bụng, con sợ lát cháu lại không muốn ăn…”.

Hoặc bà hay lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt cháu là: “Nhớ nhé, không theo nhé!”. Bây giờ, thi thoảng ai quát cháu, cháu cũng nói giọng to, mặt nghiêm lại, và chỉ ngón tay trỏ vào mặt người ta. Bà làm như thế mấy lần thì tôi nói: “Bà đừng chỉ thẳng tay vào mặt cháu như thế”. Mỗi lần như vậy, bà lại xị mặt ra hoặc tỏ thái độ. Thế bây giờ, cháu làm hành động đó, thì chồng tôi đánh vào tay con, quát mắng là hư, vậy ai là người làm cháu hư đây?

Tôi nghĩ, trong những lời chồng tôi nói, chắc chắn có lời của ông bà. Đúng là chồng tôi 30 năm được ông bà nuôi nấng, quản lý, làm theo ý ông bà từ việc ăn, uống, suy nghĩ, lối sống. Tôi nhận ra anh nghe lời gia đình quá. Anh không có chính kiến, không phân biệt được đúng sai, không chí tiến thủ.

Như chuyện với mẹ chồng, tôi nghĩ lẽ ra anh phải thấy cái sai của mẹ trong việc dạy cháu và nhắc mẹ hoặc nghĩ cách làm hòa giữa con dâu và mẹ chồng thì anh lại nghe bố mẹ và nói tôi như thế. Tôi chưa bao giờ coi thường bố mẹ chồng và chồng, mà còn rất cảm thông vì anh chưa có nhiều tiền, bố mẹ lại áp đặt.

Nhưng động viên anh như nước chảy lá khoai, cách anh sống và đối xử với tôi như thế khiến tôi không đủ kiên nhẫn để chịu đựng và đủ bao dung để lúc nào cũng ngọt ngào với anh. Tôi cãi lại, hoặc to tiếng với anh, anh lại kiểu to tiếng hơn cho tôi sợ, hoặc bảo tôi là cãi chồng, cậy có cái nghề, cái chữ.

Thời gian nửa năm vừa rồi, anh còn 3 lần đánh tôi. Lần thứ 3, tôi định bỏ về quê ngoại, nhưng nể bố mẹ chồng giữ lại, tôi không về nữa. Tôi nói với anh như thế và nếu còn đánh tôi lần nữa, tôi sẽ không tha thứ. Vậy mà chồng tôi không xin lỗi vợ một lời.

Bố mẹ chồng có mắng chửi anh, nhưng lúc tôi định bỏ về quê ngoại, ông bà vẫn nói được những câu như: “Đi thì để cái bé lại/ Đây là cái nhà, không phải cái chợ mà thích đi thì đi, thích về thì về”. Sau đó mấy hôm lại nói với hàng xóm rằng, tôi có học mà ăn nói với chồng thế này thế kia (hôm anh đánh tôi, tức giận tôi xưng anh- tôi và có nói lại anh bằng giọng và câu chữ nặng nề).

Tôi đuổi cô đấy, lấy vợ mới là điều quá đơn giản với thằng này nhé! 2

Tôi đang thấy tuyệt vọng quá, tôi chỉ muốn xách túi ra khỏi cái nhà này. Chỉ 2 mẹ con sống, tôi sẽ về quê ngoại sinh con và ở đó cho tới khi đi làm. Tình cảm vợ chồng tôi thấy rạn nứt, giờ có xin lỗi tôi thấy cũng thật khó tha thứ và có sự hàn gắn như xưa.

Nhưng tôi chưa đủ bản lĩnh các bạn ơi, tôi phải làm gì đây? Tôi phải nói với bố mẹ chồng tôi như thế nào về sự ra đi của mình? Tôi thấy rất khó mở lời, chỉ sợ ông bà chưa nghe tôi nói hết đã làm ầm lên hoặc tôi không đưa được con đi theo?

Rồi tôi nên nói với bố mẹ đẻ như thế nào? Tôi nên ly thân hay ly hôn? Tôi định đi tìm phòng trọ luôn, tôi sẽ vay tạm bạn bè ít tiền để mua đồ đạc, chăn gối để 2 mẹ con sang đó. Khi chắc chắn rồi, tôi mới thưa chuyện với bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ. Tôi không muốn quay về đó nữa.

Tôi mong một lần nữa các bạn sẽ đọc tâm sự của tôi và cho tôi lời khuyên chân thành nhất.

Tags:
X