Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Tôi sẵn sàng biếu không chồng mình cho cô ta”

17/09/2015 2:30:48 | Tân Huyền | 584 lượt xem

(iBlog.vn) Đúng lúc gom góp để chuẩn bị đóng cọc tiền nhà, chồng tôi đã âm thầm lấy gần 2 tỷ bỏ trốn cùng nhân tình. Tôi chết đứng không biết phải làm sao để nuôi con và mua nhà cho chúng có chỗ ở. 

 Khi tôi viết những dòng này ra là lúc các con tôi không một nơi để ở, cha chúng lấy tiền mua nhà chạy theo nhân tình và tôi đang bất lực không biết phải làm sao.

Cuộc đời người phụ nữ ai cũng ước mong lấy được một tấm chồng làm chỗ dựa, làm cha các con và làm trụ cột của gia đình. Tôi cũng vậy.

Khi tôi lấy anh, tài sản của anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và trí óc để làm việc. Anh đến với tôi chỉ có mấy bộ quần áo và cái va ly cũ nát. Với tôi như thế là quá đủ vì tôi không những yêu anh mà còn thương hoàn cảnh gia đình anh quá nghèo, các em anh, bố mẹ anh quá vất vả ở quê.

Khi đó, tôi đang làm giáo viên hợp đồng cho một trường cấp 2 ở Hà Nội. Chồng tôi làm giáo viên dạy trường trung cấp trong thành phố.

Năm 2003, đứa con trai đầu lòng chào đời. Hạnh phúc vỡ òa với hai vợ chồng trẻ tự vươn lên bằng bàn tay trắng. Năm 2006, anh thi cao học trượt. Tôi bảo anh nghỉ làm ở trường kia để chuyên tâm ôn luyện thi cử, một mình tôi có thể chạy vạy, dạy thêm để nuôi con và nuôi anh.

Sau đó 1 năm, chồng tôi đỗ cao học chính quy. Đến năm 2008 tôi sinh cháu thứ hai, mọi gánh nặng tiền nong, sinh hoạt đổ dồn lên tôi. Anh vẫn đi học và không làm thêm gì. Tôi vui vẻ bảo anh chuyên tâm học hành, một mình tôi có thể cáng đáng hết.

Học 3 năm ra trường, anh có bằng Thạc sĩ trong tay, tôi nhờ người quen xin cho anh vào một cơ quan nhà nước rồi bảo anh cố gắng làm nghiên cứu sinh luôn để bố mẹ, họ hàng của anh ở quê nở mày nở mặt. Các con của chúng tôi sau này lớn lên có thể tự hào về bố và tự tin xem anh như trụ cột trong nhà.

Mải mê chọn đồ cho cháu, ngẩng mặt lên thấy ngay chồng đang tình tứ với bồ
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải viết những dòng này mong sự giúp đỡ của mọi người.

Trong khi tôi và các con háo hức chờ ngày có nhà để ở, không phải vất vả đi thuê trọ khổ sở bên ngoài thì chồng tôi đã lấy trộm gần 2 tỷ đồng rồi bỏ đi theo nhân tình. Đó là số tiền tôi bao năm gom góp và vay mượn nhà ngoại mới có được.

Anh đi làm 2 năm, chưa mang được chút gì về nhà nuôi các con, còn tôi vừa nuôi dạy hai đứa, vừa lo cho chúng nó đi học, vừa tranh thủ mọi lúc mọi thời gian rảnh rỗi để làm thêm, kiếm thêm. Quần áo không dám mua, ăn không dám ăn, đến tuổi tôi lúc này, khi các bạn đã có nhà cửa ổn định, ăn sung mặc sướng được chồng cưng chiều, thì tôi người gầy và già hơn cả chục tuổi.

Có thể tôi đã sai khi không chú tâm chăm sóc mình, nhưng tôi làm tất cả để nuôi con, hi sinh bản thân cho chồng tiến thân là có tội ư? Tại sao anh ta có thể lấy tiền mua nhà cho con để đi bao nhân tình. Thử hỏi trên đời này có người bố nào lại nhẫn tâm với con mình như thế?

Có ai ngờ chính bố đẻ ra hai đứa con của tôi lại lấy hết tiền bạc để mua nhà cho chúng ở mà chạy theo nhân tình, rồi anh nộp đơn ly hôn đơn phương đúng ngày sinh nhật đứa con trai thứ hai.

Sinh nhật con, bố không có mặt, quà tặng của bố dành cho con là nỗi đau bố bỏ đi theo người mới, để mẹ chúng khóc nghẹn không đứng nổi trước sự việc quá bất ngờ và đau đớn.

Ngày tòa gọi ra hòa giải lần 1, anh ta còn tráo trở đưa theo nhân tình đến. Trong khi tôi phải động viên hai đứa con lo học hành, không cần quan tâm đến chuyện người lớn và mọi việc để mẹ tự giải quyết.

Tất cả mọi chuyện quá bất ngờ đến nỗi, chỉ trong 7 ngày tôi mất cả tiền mua nhà, mất luôn cả chồng mà không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình.

Tôi đã hi sinh gần nửa đời mình cho anh ta, sinh hai đứa con cho anh ta, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ cho cả gia đình mà anh ta phản bội tôi như vậy.

Thật đau lòng là ngay sau khi ra tòa một hôm thì anh ta đã đưa cô gái kia về nhà nội ra mắt và họ đang chính thức sống với nhau. Tôi tìm đến tận nhà cô ta để mong chờ mẹ cô ta có thể khuyên con gái trả lại chồng cho tôi, trả lại bố cho các con tôi nhưng cái tôi nhận được là: “Cháu buông tha cho chồng cháu để nó với con gái bác có thể đến với nhau. Cháu hãy rũ bỏ người không còn yêu thương mình như con gái bác đó. Nó cũng có con gái 3 tuổi, nó cũng bỏ chồng để con cho chồng nuôi đó”.

Thật sự, tôi không thể hiểu nổi, trên đời này có những con người trơ trẽn, cạn tàu ráo máng như vậy. Tôi trả lời thẳng với bà ta rằng: “Cháu không biết bác giáo dục con gái kiểu gì mà đi ủng hộ nó đi cướp chồng người khác, cướp cha của hai đứa trẻ. Bác không thấy thương cho cháu bác khi phải sống không có mẹ bên cạnh ư? Con bác sống như thế nào mà để chồng bỏ, không cho nuôi con?”

Hiện tại tôi như người điên đại, không biết phải làm sao để có thể bù đắp cho các con của mình. Tiền thì anh ta đã lấy hết sạch rồi, chuẩn bị đến tháng đóng tiền nhà nhưng mẹ con không còn một đồng nào nữa. Các con đang bước vào năm học mới, tôi chưa biết xoay xở đâu ra để đóng học phí cho chúng. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tĩnh tâm lúc này. Tôi phải làm sao để đòi lại tiền cho các con? Bố chúng thì tôi sẵn sàng biếu không cho cô ta rồi.

Phương Hà

Tags:
X