Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời ai đó

16/01/2015 5:13:57 | Tân Huyền | 662 lượt xem

Anh chững chạc hơn nhiều so với ba năm trước. Vẫn là nụ cười đó. Nhưng mãi mãi không là của tôi, mãi mãi không. Anh giờ đã có một tổ ấm hạnh phúc và chuẩn bị có một baby đáng yêu ra đời. Mong rằng cả tôi và anh vững tâm cố gắng giữ trọn hạnh phúc của mình và đồng hành với nhau như những người bạn tốt.

***

Tôi vẫn bước đi bên cạnh cuộc đời ai đó, thản nhiên và bình lặng. Thỉnh thoảng như một thói quen, tôi tạt vào Facebook của người đó, yên lặng thật lâu những bức ảnh họ mới post, rồi mỉm cười với những nụ cười đã từng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi và anh yêu nhau. Đó giống như là duyên định sẵn.Tình yêu đến lúc nào mà tôi và anh không hề hay biết. Đó là những cuộc điện thoại thâu đêm mà không chán, là những hẹn hò mà không muốn rời nhau. Dường như tình yêu đó đã tồn tại 3, 4 năm rồi.

Chúng tôi luôn đi cùng nhau như hình với bóng, những nụ cười hạnh phúc hằn lên đôi mắt nhau. Tình yêu đến nhẹ nhàng mà ngỡ như kiếp trước chúng tôi là của nhau từ bao giờ. Tôi và anh đã vẽ cho nhau một con đường hạnh phúc, có anh, tôi và những đứa trẻ. Tôi nhớ mỗi lúc aàm và anh đi công tác.

Nhưng tất cả không như tôi, chúng tôi đã tuột mất nhau. Nếu tôi mạnh mẽ và anh can đảm hơn thì giờ đây tôi là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Gia đình tôi khi bnh xa, cái cảm giác nhớ tới diết, khi về chúng tôi lại quấn quýt nhau không rời nhau, trừ những lúc cả tôi và anh đi liết tôi yêu anh đã cấm đoán, dọa nạt, còn gọi điện yêu cầu anh buông tha cho tôi, bảo anh bỏ bùa tôi. Bởi trước khi chưa gặp anh tôi cũng yêu một người mà gia đình ba mẹ anh chị em đều rất thích. Gặp anh, tôi nhận ra rằng đó mới là tình yêu thực sự của mình. Cái mà tôi cần đó là anh. Tôi đã khóc rất nhiều khi bị những người thân yêu của mình găn cản. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Còn anh khi nghe gia đình tôi gọi điện, anh dường như không đủ can đảm để cùng tôi bước tiếp con đường mà chúng tôi đã vạch ra. Đó là những cuộc cãi vã, đó là những cuộc tranh luận. Chúng tôi rời xa nhau. Ngày cưới của tôi vẫn có anh tới dự nhưng tôi thì không đủ can đảm để nhìn vào mắt của anh. Nước mắt tôi rơi trong ngày cưới. Mọi người xem đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Nhưng lúc ấy cũng là lúc mà trái tim tôi cảm thấy đớn đau và tổn thương nhất. Tôi biết từ đây tôi mất anh thật sự.

iblog6

Ngày tôi và anh gặp nhau lần cuối trước khi cưới cũng là ngày tôi biết được mình đã mang thai. Tôi đã nói với anh. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để phá vỡ ngày hỏi cưới mà hai gia đình đã định sẵn. Chúng tôi rời xa nhau trong nước mắt.

Còn tôi, những ngày sau đó là quãng thời gian sống trong địa ngục. Chồng thì muốn bằng mọi giá chiếm và ràng buộc tôi chứ anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa. Sự hắt hủi của chồng và những cơn ốm nghén kéo dài khiến cho bản thân tôi nhìn tiều tụy và xơ xác. Tôi nhớ anh tới da diết, tôi thèm một lần được quan tâm, được anh nấu cho bát cháo nóng. Anh vẫn mạnh mẽ đi song hành cùng tôi như một người bạn, nhưng chúng tôi đâu của là của nhau nữa rồi.

Nhưng không có liều thuốc nào tốt như phương thuốc của thời gian. Thời gian làm vơi dần nỗi đau trong tôi, tôi mạnh mẽ sống vì con và vì tôi là một người mẹ, đó còn là kết quả tình yêu giữa tôi và anh. Khoảng cách tôi và anh xa dần. Anh xa tôi thật sự. Anh đi và đã lấy đi niềm tin và sự tin tưởng ở trong tôi về anh.

Giờ đây, sau ba năm tôi được điều chuyển công tác về ngay đơn vị anh làm. Quả đất sao nhỏ bé tới thế, tưởng như có thể lãng quên được anh…

Anh chững chạc hơn nhiều so với ba năm trước. Vẫn là nụ cười đó. Nhưng mãi mãi không là của tôi, mãi mãi không. Anh giờ đã có một tổ ấm hạnh phúc và chuẩn bị có một baby đáng yêu ra đời. Còn tôi? Sau bao nhiêu năm xa anh tôi được gì…Có thể tình yêu mà tôi cho anh quá lớn, lớn hơn cái tổ ấm mà tôi đang cố gắng vun đắp. Đứa con tình yêu của tôi và anh đã hơn 1 tuổi. Tôi nghiệm ra rằng chỉ có thời gian là phương thuốc duy nhất và hữu hiệu nhất. Mong rằng cả tôi và anh vững tâm cố gắng giữ trọn hạnh phúc của mình và đồng hành với nhau như những người bạn tốt.

Ngọc Anh

X