Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vì 1 phút lạc lối, tôi đã là kẻ cướp đi cha của đứa con mình

20/01/2016 8:30:20 | Tân Huyền | 566 lượt xem

(iBlog.vn) 2 năm trôi qua, tôi chỉ biết làm việc như điên dại để quên đi quá khứ chôn chặt đầy tội lỗi. Tôi cũng muốn làm mọi cách để bù đắp sự thiếu hụt một người cha cho con.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ đọc những tâm sự của mọi người. Bởi phần vì không có thời gian, phần vì tôi cũng từng 2 năm dài rất xấu hổ với bản thân mình sau khi đã phạm một sai lầm lớn. Đến hôm nay, cái cảm giác xấu hổ, ê chề ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Nhất là khi tôi bắt gặp bài viết này của bạn.

Tôi đang ngồi đây và đặt ra câu hỏi, nếu chồng của bạn Thu Giang ngoại tình thật thì bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có đủ sức chịu đựng sự thật này khi bạn đang bầu bí như thế không? Nói chung bạn hãy xác định xem cần phải làm gì lúc này và sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Đừng ra những quyết định khi nóng vội, bởi có thể sau đó bạn sẽ phải ân hận như tôi suốt thời gian vừa rồi.

Dù thật sự bẽ bàng và xấu hổ, nhưng hôm nay tôi cũng xin thú nhận, trong quá khứ chôn chặt của mình, tôi là một người đàn bà tồi tệ. Tôi là một người đàn bà khốn nạn khi chỉ vì một phút lầm lạc, tôi đã tình một đêm với một người đàn ông khác. Để giờ đây, người chịu thiệt thòi lại chính là con tôi.

Woman on Balcony --- Image by © Bloomimage/Corbis

Cách đây 3 năm, tôi yêu một người đàn ông. Người đàn ông này hơn tôi 3 tuổi. Do đặc thù làm xây dựng, nên anh cũng đi suốt. Chúng tôi nhiều lần định đi đăng ký kết hôn song do tôi bầu bí rồi sinh nở nên đành hoãn lại. Với cả, hai chúng tôi đều không quan trọng tờ giấy kết hôn. Vợ chồng tôi định sinh con xong được 2 tuổi sẽ đăng ký kết hôn và chính thức làm đám cưới.

Nhưng dự định ấy sắp đến ngày thì đã bị chính tay tôi phá bĩnh. Do công việc của mình, chồng tôi thường bận rộn với những chuyến đi xa từ Bắc vào Nam. Có khi anh đi xa cả 4 tháng trời mới về thăm nhà một lần. Tất nhiên mỗi tháng, anh vẫn gửi tiền về cho 2 mẹ con tôi qua tài khoản. Hàng ngày, anh vẫn điện thoại hỏi han tôi và con.

Đợt chồng tôi đi xa hơn 4 tháng trời là thời gian anh xa mẹ con tôi lâu nhất. Những ngày tháng ở nhà trông con chờ đợi chồng mỏi mòn ấy, tôi dù rất cứng rắn nhưng không tránh khỏi một giây phút lạc lối. Do khá xinh xắn, lại biết tôi chưa chính thức kết hôn nên xung quanh khu tôi trọ, có rất nhiều gã đàn ông buông lời ong bướm. Tôi chẳng hề chú ý đến họ, thậm chí tỉnh bơ họ. Song chẳng hiểu tại sao, lần ấy tôi lại ngã vào lòng người đàn ông bằng tuổi, trọ ngay phòng kế bên. Người này rất hay giúp đỡ mẹ con tôi hàng ngày và khá thân thiết với vợ chồng tôi.

Một ngày khi vừa cho con đi ngủ xong, tôi sắp tắt điện phòng thì người đàn ông ấy đi ra ngoài về trong bộ dạng say rượu. Do thấy anh loạng choạng trước cửa phòng nên tôi xông ra mở giúp khóa cửa và dìu anh vào phòng của anh. Chẳng hiểu sao, khi vừa bước vào phòng hàng xóm, lúc này anh cứ ôm lấy tôi. Anh nói yêu tôi từ lâu và không thể gạt tôi ra khỏi tâm trí được.

Ban đầu, tôi nghe mà sững sờ bởi tôi không hề biết tình cảm anh dành cho mình. Nói rồi, anh bắt đầu ôm hôn tôi thắm thiết. Không cưỡng lại được mình, chẳng hiểu sao tôi cứ đón nhận anh. Rồi khi chúng tôi đang mải mê bên nhau thì chồng tôi bất chợt đi về. Thấy phòng trọ của vợ chồng vẫn mở mà không có tôi ở nhà nên anh sang phòng bên gọi tôi. Và cánh cửa phòng trọ bên cạnh mới chỉ khép hờ, vẫn sáng đèn nên chồng tôi đã sốc khi đẩy cửa vào và nhìn thấy tất cả sự thật.

Bắt gặp vợ mình đang trên giường với người đàn ông khác, chồng tôi như chết đứng. Sau phút giây bàng hoàng, anh hét to lên bảo: “Tôi không ngờ cô là người đàn bà hư đốn. Cả hai đều là loại khốn nạn”. Chỉ đến lúc này, tôi mới bừng tỉnh và ý thức được việc làm tội lỗi của mình. Còn anh, nói xong anh trèo lên xe ra đi ngay đêm đó để mặc tôi với nỗi ê chề, nhục nhã và bẽ bàng.

Những ngày sau, mặc kệ tôi cố gắng liên lạc với anh như nào, nhưng anh không bao giờ thèm gặp tôi nữa. Anh còn công khai nói với người nhà là bị tôi dụ dỗ khi yêu. Rằng đứa con tôi đang có không phải là con tôi và anh. Vì thế, mỗi khi về nhà anh ở quê hỏi han thông tin về anh, tôi bị người nhà anh chửi rủa thậm tệ và xua đuổi. Họ cũng không tin, không thừa nhận con tôi là cháu họ như trước nữa.

Sau đêm đó, dù cho người đàn ông ở phòng trọ kế bên vẫn thiết tha muốn đến với tôi. Song tôi quyết chuyển phòng trọ không gặp lại người đàn ông ấy nữa vì chẳng còn mặt mũi nào ở lại đó. Tôi chuyển đến một nơi xa cách đó mấy trăm cây số và chỉ chăm lo làm ăn nuôi con. Cũng may vì được nhiều người tốt giúp đỡ, lại có bằng cấp nên tôi cũng dễ dàng xin được một công việc phù hợp với mức lương tạm ổn duy trì cuộc sống cho 2 mẹ con ở nơi mới.

Từ ngày xảy ra biến cố đến nay đã 2 năm. 2 năm trôi qua, tôi chỉ biết làm việc như điên dại để quên đi quá khứ chôn chặt đầy tội lỗi. Tôi cũng muốn làm mọi cách để bù đắp sự thiếu hụt một người cha cho con. Và 2 năm qua, đêm nào nhìn con ngủ, tôi cũng tự dằn vặt mình là kẻ tội lỗi, kẻ đã cướp đi cha của đứa con mình.

Tôi ân hận trách mình vì đã biến con tôi từ một đứa trẻ có cha giờ thành đứa trẻ không cha. Giờ tôi phải làm sao để có thể gột rửa vết nhơ quá khứ tội lỗi này đây? Tôi có nên một lần về quê bố của con tôi để tìm anh một lần nữa không?

Mai Anh

Tags:
X