Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Viết cho tôi: Một nửa hay khóc, nửa kia hay cười!

13/01/2015 11:06:42 | Tân Huyền | 3393 lượt xem

Ngày xưa be bé, buồn thì tôi khóc, đau tôi cũng khóc, đôi khi đơn giản là thấy quá hạnh phúc tôi cũng khóc. Nhưng giờ đây, tôi có còn là con bé ngày xưa nữa đâu. Không phải vì tôi muốn lớn, mà vì cuộc đời này “bắt” tôi phải lớn. Cuộc đời bao sóng gió,  tôi đã nếm mùi đau khổ, thất bại, mất mát… Có lẽ vì vậy mà tôi đã mạnh mẽ chăng?

Từ bao giờ tôi đã biết cười thật tươi ngay cả khi tôi đang buồn nhỉ? Cũng không thể nhớ nổi nữa rồi. Nhưng tôi biết chính xác một điều, tôi không hề giả tạo.

iblog11

Tôi cười nhiều là bởi vì không muốn làm người khác phải bận tâm đến cảm xúc của mình, không muốn làm người khác phải nhíu mày khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó, ỉu xìu của tôi, để cho người ta vẫn nghĩ tôi rất ổn. Và có lẽ hơn hết mọi lý do đó là tôi sợ phải chia sẽ.

Tôi sợ người ta hỏi han, tra khảo. Tôi sợ người ta biết rõ về sự mềm yêu của mình. Tôi sợ người ta quá hiểu suy nghĩ của một cô gái luôn chất chứa tâm trạng như tôi.

Tôi không muốn kể lể với cụ thể một ai trừ những đứa bạn thân “đáng ghét” của tôi. Nhưng đôi khi tôi ích kỷ giấu luôn cả lũ chúng nó. Và rồi, tôi chỉ dám lên facebook, lên gg+… để trút những dòng status vào đó. Nhưng phần lớn, nó cũng chỉ là những dòng tâm trangh lấp lửng, chung chung, không rõ cho lắm. Và khi một ai đó vào hỏi thăm thì tôi lại đáp với những icon kiểu như là “Không sao, mình ổn mà”.

Vâng, ổn mà. Tôi ổn lắm. Tôi cười với tất cả, nhưng tôi lại khóc một mình. Tôi nói chuyện niềm nở với người ta nhưng tôi lại độc thoại dằn vặt với chính bản thân. Liệu có khi nào tôi đã quá tệ với chính tôi. Những lúc thế này bống nhiên tôi muốn trút bỏ tất cả, chạy đến bên cạnh một ai đó, và nói với người ta rằng: “Tớ buồn lắm, tớ muốn khóc lắm. Tớ không muốn giấu giếm hay cố tỏ ra mạnh mẽ với cậu nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Cậu cho tớ mượn bờ vai một chút nhé!!!”

(Theo: Mlog.yan.vn)

X