Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ chồng đang “hành xử” thì mẹ chồng gõ cửa ầm ầm đòi vào

19/06/2017 12:04:42 | Tống Anh | 187 lượt xem

(iBlog.vn)Có hôm bố mẹ đi vắng, 2 vợ chồng tranh thủ “hành sự”  thì mẹ chồng gõ cửa ầm ầm ở ngoài đòi vào chơi. Không mở thì mẹ tôi càng gọi cho đến khi phải mở cửa ra thì mới thôi. Tôi tủi thân phát khóc, còn chồng tôi ngồi im không nói gì. Tôi không coi chuyện chăn gối là quan trọng nhất nhưng hôm nào chúng tôi cũng phải chờ cho bố mẹ ra khỏi phòng mới được đi ngủ.

Tôi không biết phải làm sao khi nói ra chuyện tế nhị này. Nhưng nếu không có hướng giải quyết có lẽ vợ chồng tôi phải bỏ nhau mất. Tôi đã cưới được hơn 3 tháng rồi. Ai cũng bảo tôi may mắn, tốt phúc nên mới được làm dâu trong 1 gia đình như vậy.  Lúc đầu tôi cũng thấy ngập tràn hạnh phúc khi có 1 người chồng giỏi giang, yêu thương và biết săn sóc tới mọi người thân trong gia đình, đặc biệt là anh rất có hiếu với bố mẹ. Còn bố mẹ chồng tôi là vốn hoà nhã, quý người. Khi tôi còn là người yêu, mỗi lần đến chơi cả nhà chồng luôn coi như con. Mẹ chồng khi ấy còn dạy tôi nấu nướng. Rồi bà bênh tôi khi anh bắt nạt, thủ thỉ với tôi về chuyện hồi bé của anh nghịch ngợm ra sao…

Có lúc tôi còn quên rằng mình đang là con dâu tương lai và đang trong tầm ngắm của mẹ chồng. Tôi còn khoe với mẹ đẻ “Mẹ sắp hết bắt nạt con nhé, con sắp được giải phóng rồi”. Mẹ tôi bảo “Để xem cô có thích mãi được không?”  Tôi về nhà chồng mà như đang được đi một chuyến du lịch. Nhưng suy nghĩ đó chỉ được 1 tuần đầu tiên sau cưới.  Khi chúng tôi đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng về, tôi đã cố gắng để mình không bị vật ra vì mệt. Tôi cố chào hỏi mọi người, đưa quà biếu bố mẹ rồi nhanh chóng vào nhà tắm.  Sau chuyến bay dài, tôi định lên giường nghỉ luôn nhưng không thể vì trong phòng riêng của vợ chồng, mọi người trong gia đình chồng ra vào nói chuyện rôm rả.

a1236

 

Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng ngồi xuống sàn nhà kể bao nhiêu là chuyện trên trời dưới bể, hỏi han chuyến đi thế nào. Tôi cố gắng cười đùa với mọi người nhưng không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt.  Chồng tôi biết nhưng anh ấy vì sợ phật ý bố mẹ, nên dù rất chiều vợ, anh vẫn ngồi nói chuyện cùng mọi người. Chúng tôi chỉ được có thời gian riêng khi đồng hồ đã điểm sang 12h đêm.

Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản do chuyến đi xa lâu ngày nên mọi người mới có nhiều chuyện để kể đến thế. Nhưng đến hôm sau lại lặp lại chuyện y như hôm trước.  Vợ chồng mới cưới, chúng tôi muốn có thời gian bên nhau, còn bố mẹ chồng vô tư vào hẳn trong phòng hết nói chuyện rồi ngồi xem tivi. Có lúc buồn ngủ, bố chồng tôi còn nằm tại chỗ đánh một giấc.  Tôi bắt đầu có sự khó chịu và tủi thân. Tôi góp ý với chồng thì anh nói gia đình anh vốn sống như thế. Người già cả ngày ở nhà rồi, chỉ có buổi tối để nói chuyện và gần gũi con cái.  Anh bảo tôi không nên hẹp hòi với bố mẹ. Tôi chỉ biết giận dỗi nhưng khi chồng vỗ về tôi lại bỏ qua.

Những ngày tháng tiếp theo, bố mẹ chồng vẫn theo thói quen cũ, khiến tôi cực kỳ bức xúc mà vẫn phải cố gắng chịu đựng.  Có hôm bố mẹ đi vắng, 2 vợ chồng tranh thủ “hành sự”  thì mẹ chồng gõ cửa ầm ầm ở ngoài đòi vào chơi. Không mở thì mẹ tôi càng gọi cho đến khi phải mở cửa ra thì mới thôi. Tôi tủi thân phát khóc, còn chồng tôi ngồi im không nói gì. Tôi không coi chuyện chăn gối là quan trọng nhất nhưng hôm nào chúng tôi cũng phải chờ cho bố mẹ ra khỏi phòng mới được đi ngủ. Có hôm quá mệt không chờ được chồng, tôi đã ngủ trước. Chồng tôi vào lay thế nào tôi cũng không dậy nên anh ấy đã giận cả ngày. Còn chồng tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ, mặt mũi phờ phạc.

Tôi đã nghiêm túc ngồi nói chuyện với chồng thì anh vẫn giọng vỗ về, nói là chịu thêm thời gian nữa rồi anh sẽ nói chuyện với bố mẹ. Nhưng đến nay đã gần 4 tháng rồi, chồng tôi vẫn không nói gì với gia đình. Còn bố mẹ chồng tối nào cũng kéo vào phòng ngủ của chúng tôi ngồi nói chuyện và xem tivi đến khuya. Tôi ấm ức không thể nói với ai.

Từ 1 đứa vô tư, hay cười nói, tôi biến thành 1 bà già cau có mỗi khi bố mẹ bước vào phòng, thậm chí không muốn nói chuyện với ai. Điều này khiến chồng tôi bực tức.

Còn mẹ chồng tôi thì bắt đầu nói với người ngoài rằng tôi đổi khác không còn được như xưa. Họ còn nghi trước đây sự nhiệt tình vui vẻ của tôi chỉ là giả tạo.

Bức xúc này tôi không biết tỏ cùng ai. Nói chuyện với gia đình nhà đẻ tôi thì sợ mọi người không hiểu. Còn với bạn bè thì tôi sợ mọi người mang chuyện nhà tôi đi nói linh tinh.

Song tôi quá chán ngán cảnh hàng đêm phải hầu chuyện bố mẹ chồng cho đến khuya mới được ngủ.

Tôi muốn dừng lại hôn nhân này nhưng vẫn chưa đủ dũng khí quyết định vì tôi mới chỉ về nhà chồng hơn 3 tháng nay thôi. Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Tags:
X