Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bảy ngày ân ái – Chương 56

24/12/2016 11:04:23 | Phương Vũ | 255 lượt xem

(iBlog.vn) – Đôi môi mềm mại chạm vào bờ môi lạnh lẽo của hắn.

Hai người đàn ông, một người trong đó hết sức sửng sốt, người kia trong mắt lại nổi lên ánh cười.

Ban đầu chỉ là một cách chứng minh, một cách mà Úc Noãn Tâm muốn mượn nó để khiến Tả Lăng Thần hết hy vọng.

Thế nhưng…

Bên hông đột nhiên ấm áp, Hoắc Thiên Kình biến bị động thành chủ động, chính là một chiếc hôn chuồn chuồn lướt biến thành hắn dồn hết sức mà hôn lấy, chiếc lưỡi linh hoạt nóng bỏng nhanh nhẹn bắt lấy chiếc lưỡi thơm của nàng, trằn trọc mút lấy…

Trong mũi thoang thoảng mùi long đản hương, khiến Úc Noãn Tâm hoảng hốt.

Nàng vô thức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt hơn…

“Đủ rồi!”

Vẻ kinh ngạc trong mắt Tả Lăng Thần đã chuyển thành phẫn nộ cùng đau thương, anh tiến lên kéo Úc Noãn Tâm ra, lập tức, Hoắc Thiên Kình cũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia của Úc Noãn Tâm.

“Noãn Tâm, em phải đi theo anh!” Tả Lăng Thần kéo tay trái của Úc Noãn Tâm, ánh mắt sắc bén, lời nói kiên định.

“Tức cười, Úc Noãn Tâm đã sớm là người của tôi, bây giờ cậu mới đến mang đi, còn kịp sao chứ?” Hoắc Thiên Kình cũng không có ý buông tay, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế nhạo, ánh mắt sớm đã tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Úc Noãn Tâm bị kẹt giữa hai người đàn ông, bị bọn họ lôi kéo khổ không nói nổi, tay của bọn họ siết chặt hai cánh tay hai bên của nàng giống như muốn xé rách nàng ra.

“A…” Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, cặp mắt đẹp cũng lộ ra vẻ đau đớn.

Tả Lăng Thần thấy thế, đột nhiên lạnh giọng quát Hoắc Thiên Kình.

“Buông ra! Anh làm Noãn Tâm đau kìa.”

Hoắc Thiên Kình cười lạnh một tiếng, không những không chịu buông ra, ngược lại càng gắng sức nắm chặt:”Đau đớn của cô ấy không phải một mình tôi tạo nên!”

“Cánh tay của tôi sắp gãy rồi!” Úc Noãn Tâm không ngừng đau đớn.

Hai người đàn ông giằng co nhau…

Tả Lăng Thần nhìn Úc Noãn Tâm, còn Hoắc Thiên Kình lại nhìn Tả Lăng Thần…

Một lúc lâu sau …

Bàn tay đang nắm chặt Úc Noãn Tâm của Tả Lăng Thần chậm rãi buông ra, giống như một pha quay chậm trong một bức biếm họa, mang theo run rẩy đau khổ, cho dù anh rất muốn kéo nàng vào lòng, nhưng vẫn không nỡ nhìn thấy vẻ đau đớn giữa ấn đường của nàng.

Anh nhìn Úc Noãn Tâm thật sâu, trong ánh mắt mang theo vẻ đau đớn nát lòng, dường như có tác dụng khiến cho lòng người tan chảy.

“Lăng Thần…”

Lòng nàng cũng đau đớn nát tan, kìm lòng không đậu muốn tiến lên, nhưng lúc nàng sắp hành động thì bị Hoắc Thiên Kình dùng sức kéo mạnh vào lòng.

Tả Lăng Thần thống khổ nhắm mắt lại, một lát sau, anh mạnh mẽ quay người, sải bước rời đi.

Cửa phòng đóng lại “rầm” một tiếng, lòng của nàng cũng vỡ tan theo.

Hoàn toàn rơi vào vực thẳm…

“Noãn, từ hôm nay trở đi em phải hoàn toàn quên người đàn ông kia cho tôi!” Giọng nói trầm thấp của hắn phát ra, mang theo thỏa mãn cùng mệnh lệnh.
“Buông tôi ra!” Úc Noãn Tâm giống như không nghe thấy, giọng nói trở nên hết sức lạnh lùng, cả ánh mắt cũng lập tức đóng băng, những ngón tay mảnh khảnh sớm đã nắm chặt.

Chân mày Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ không hài lòng, hơi kéo nàng lại, vừa muốn mở miệng, nhưng…

“Bốp…”

Một bạt tai tát lên trên gương mặt cương nghị của hắn, rất đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước.

Không khí như đông lại, trong nháy mắt cực kì băng giá.

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên rất khó coi, dường như là tái mét, ánh mắt vốn mang theo ý cười đột nhiên biến thành lạnh lẽo, giống như ma vương toát ra vẻ giận dữ, giống như muốn thiêu rụi người phụ nữ trước mặt!

Úc Noãn Tâm cũng nhìn hắn không chút sợ hãi, trong mắt lộ vẻ căm hận.

Ngay lập tức, cằm của nàng bị bàn tay cứng rắn của hắn hung hăng siết lấy, dường như sắp bóp nát vậy!

“Đàn bà đáng chết, cô là người đầu tiên dám đánh tôi!”

Toàn thân Hoắc Thiên Kình phát ra hơi khí lạnh lẽo, rõ ràng rất nguy hiểm, từ đôi mắt ẩn nhẫn và gân xanh lộ ra trên bàn tay của hắn, không khó nhận ra sắp có một loại tai ương ngập đầu…

Úc Noãn Tâm cười nhạt: “Anh cũng là người đầu tiên mà tôi đánh, a, không đúng, tôi chưa bao giờ đánh người, bởi vì tôi đánh… cũng không phải là người!”

Trong đôi mắt của nàng phản chiếu vẻ phẫn nộ tột cùng của hắn, nhưng nàng vẫn nhìn hắn một cách trong trẻo lạnh lùng, giống như đang chống cự lại hơi khí nguy hiểm của hắn.

Quả nhiên…

Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên càng lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị như điêu khắc cũng vì những lời này của nàng mà trở nên vô cùng khó coi.

“Thật sự là đủ gan dạ!” Tay hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ đau đớn mà vẫn kiên trì kiêu ngạo, hắn không khỏi càng thêm giận sôi người.

“Chỉ là… hành vi ngu xuẩn của cô sẽ làm cô phải trả một cái giá rất đắt!”

Nói xong, bàn tay hung hăng đẩy một cái, khiến cả người Úc Noãn Tâm ngã vào sô pha.

Sức lực thật mạnh khiến nàng suýt ngất đi, ngay sau đó nàng cảm thấy trên người có áp lực, cả người hắn đã đè lên.

Dường như ý thức được hắn muốn làm gì, khóe môi nàng nở ra một nụ cười lạnh tan nát.

“Hoắc Thiên Kình, anh chẳng qua là một động vật giống đực chỉ biết giao phối mà thôi, loại người như anh sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng!”

Động tác của hắn đột nhiên dừng lại.

Trong nháy mắt, trong phòng đông lại thành một tầng băng lạnh lẽo…

Gân xanh giận dữ trên mu bàn tay của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nổi hết lên, đôi mắt vốn màu đen đã trở nên đỏ như máu, hoàn toàn là mùi vị của máu.

Sau đó, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, hung hăng giơ nắm đấm lên, hướng về phía Úc Noãn Tâm….

Hắn giống như ma vương, có khả năng tuyên án sống chết của tử thần, toàn thân tỏa ra lửa giận cùng giá lạnh.

Úc Noãn Tâm nhắm chặt mắt lại! Chuẩn bị nhận một đấm của hắn!

Đánh chết nàng cũng tốt, như vậy nàng sẽ không phải tiếp tục làm con rối cho hắn giật dây nữa!

Nắm đấm mang theo một trận gió lạnh, xẹt qua bên tai nàng…
“Rầm…”

Nắm đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi thì lại đổi hướng, hung hăng đánh vào giàn hoa thủy tinh cách mặt Úc Noãn Tâm chỉ có mấy cm, ngay sau đó bỏ ra ngoài.

Một lúc lâu sau, không có tiếng động.

Úc Noãn Tâm mở mắt, không thể tin mà nhìn giàn hoa sớm đã tan tành thành từng mảnh bên cạnh, trên đó còn dính đầy máu tươi.

Hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó lên người mình sao?

“Rầm…”

Một tiếng động vang lên, một cái chìa khóa điện tử tinh xảo rơi xuống bên cạnh nàng. Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt nàng lần nữa, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã chuyển thành vẻ hờ hững vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều… bàn tay đang cài nút áo sơmi của hắn đang chảy máu.

Lòng Úc Noãn Tâm không hiểu sao lại có chút đau đớn.

“Đây là chìa khóa của biệt thự Lâm Hải, thu thập đồ đạc của em rồi theo tôi đến đó!”

Hắn mặc quần áo xong, không chút quan tâm bàn tay đang chảy máu, đi tới cửa, xoay người lạnh giọng nói:”Tối mai, sau khi tôi đi làm về nếu không nhìn thấy em trong biệt thự thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Rầm…” Cửa phòng bị đóng lại lần thứ hai.

Cơ thể của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, tất cả kiên cường trong nháy mắt đều biến thành hư ảo, xụi lơ trên ghế xô pha.

Khúc nghê thường hoa lệ, âm nhạc như nước.

Đây là một buổi tiệc của các doanh nghiệp đứng đầu, những người tới đều là doanh nhân quyền quý.

Úc Noãn Tâm im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền nhanh như người máy rót đầy cho hắn.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đầu nàng, như là rất hài lòng khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, rồi riếp tục quay sang trò chuyện vui vẻ với những thương nhân khác.

 

bay-ngay-an-ai

 

“Hoắc tiên sinh, nghe nói lúc trước Tả Thị gặp vấn đề, giá cổ phiếu giảm mạnh, may mà có ngài giúp đỡ. Hoắc Thị cùng Tả Thị không phải vẫn luôn như nước với lửa sao? Chúng tôi đều nghĩ rằng Hoắc tiên sinh sẽ mượn cơ hội này để đánh phá.” Một vị tổng tài nâng ly rượu cạn ly với Hoắc Thiên Kình, nghi hoặc hỏi.

Lời của hắn làm ngón tay Úc Noãn Tâm hơi run rẩy một chút.

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình ra vẻ không để ý mà đảo qua vẻ khẩn trương của Úc Noãn Tâm, hớp một ngụm rượu rồi nói: “Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng con người đôi khi cũng không cần làm quá tuyệt tình. Cổ phiếu rớt giá thê thảm là chuyện thường gặp, có thể giúp được thì giúp!”

Lời của hắn khiến cho đông đảo thương nhân đều gật đầu tán thành.

Úc Noãn Tâm hận không thể đem ly rượu tạt thẳng vào mặt Hoắc Thiên Kình. Hôm nay rốt cuộc nàng đã biết thế nào là nói dối không chớp mắt.

“Hoắc tiên sinh, tôi thấy ngài buông tha Tả Thị thì cũng có thu hoạch khác. Người đẹp bên cạnh ngài không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tả Thị hay sao? Sẽ không bị ngài…” Một người khác mang vẻ tươi cười ám muội, khôn ngoan nói một câu.

Hoắc Thiên Kình cười mà không đáp, chỉ nhàn nhã uống rượu.

Úc Noãn Tâm cảm thấy nhục nhã, nhạy cảm mà cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ đối diện.

Nàng vô ý thức nhìn lại, phát hiện thì ra ngồi bên cạnh thương nhân đối diện chính là ca hậu nổi tiếng Phỉ Tỳ Mạn. Không khỏi ngẩn người ra.

Từ lúc bước vào bữa tiệc này, nàng cũng không hề để ý đến người khác.

“Ha ha, bữa tiệc tối nay ngày thật là náo nhiệt. Úc tiểu thư là ngôi sao mới của giới điện ảnh, mà bên người tôi là ca hậu nổi tiếng. Phỉ Tỳ Mạn, đi kính Hoắc tiên sinh một chén rượu. Nếu cô có thể làm Hoắc tiên sinh vui vẻ, chủ nhân của đĩa nhạc vàng năm nay không ai ngoài cô.” Một vị thương nhân tuổi trung niên nói không chút che giấu.

Hoắc Thiên Kình là khách hàng lớn của hắn. Lúc đầu hắn mời Phỉ Tỳ Mạn đến đây chỉ để tăng thêm mặt mũi, nhưng sau khi thấy Hoắc Thiên Kình dẫn theo Úc Noãn Tâm đến thì trong lòng bắt đầu tính toán. Tin đồn hắn luôn cùng các ngôi sao nữ của giới giải trí có qua hệ thân mật cũng không giả. Lúc đầu là Ngu Ngọc, hiện tại là Úc Noãn Tâm. Nói vậy hắn quả là có khẩu vị này. Vì vậy liền chủ động nịnh hót hắn.

Úc Noãn Tâm hơi giật mình sửng sốt một chút, nhìn Phỉ Tỳ Mạn

Nhưng mà…

Phỉ Tỳ Mạn lại “hừ” mà đứng dậy, kiêu ngạo mà nhìn thương nhân trung niên đó, vẻ mặt chán ghét mà nói rằng: “Vạn tiên sinh, tôi nể mặt ngài và người quản lý có chút giao tình nên mới chịu đáp ứng cùng ngài tham dự buổi tiệc này, tôi sẽ không hầu rượu người đàn ông nào khác!”

Lời của nàng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó có chút sửng sốt, nhất là người yêu cầu nàng hầu rượu -Vạn tiên sinh, càng xấu hổ và tức giận.

Trái lại Hoắc Thiên Kình có chút hứng thú mà nhìn nàng một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Úc Noãn Tâm, thấp giọng cười: “Cá tính của hai người cũng có điểm giống nhau!”

Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn. Nghe nói từ sau khi trên mạng tung ra ảnh chụp nàng và một gã con nhà giàu, nàng liền từ chối tham gia bất kỳ trường hợp thương nghiệp nào, cũng không làm bất kỳ hoạt động xã giao nào. Có lẽ với cá tính như vậy, ngược lại khiến càng nhiều phú gia chạy theo như vịt.

Có điều… dưới tình huống của hôm nay, nàng làm như vậy thật là không lý trí.

Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu nàng chưa nghĩ xong liền nghe được tiếng một cái tát mạnh mẽ vang lên…

Chỉ thấy Vạn tiên sinh đứng dậy, bàn tay to lớn mập mạp tát vào mặt Phỉ Tỳ Mạn một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Âm thanh không lớn, nhưng lộ ra mệnh lệnh không thể chối từ…

“Cô giả bộ thanh cao cái gì? Đừng cho là tôi không biết ngôi sao các cô, bề ngoài mỗi người đều giả bộ rất thanh cao, trên giường chẳng phải là đều một dâm phụ sao? Bảo cô hầu rượu là uất ức lắm sao? Cô không muốn uống sao? Được…”

Chỉ thấy hắn vừa nói vừa cầm bình rượu mạnh rót ào ào vào một cái ly lớn rồi nói: “Cô uống hết ly rượu này cho tôi, sau đó xin lỗi Hoắc tiên sinh thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa, bằng không tôi sẽ cho cô không chịu nổi!”

Trên gương mặt vốn trắng nõn của Phỉ Tỳ Mạn xuất hiện năm dấu tay đỏ hồng, đáy mắt cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

Mỗi người đàn ông trong bữa tiệc đều có vẻ đang xem kịch vui, còn Hoắc Thiên Kình thì lại như không hề phát sinh chuyện gì, dường như không có việc gì mà uống rượu.

Tim Úc Noãn Tâm cũng muốn nhảy vọt tới cổ họng. Nàng nhìn Phỉ Tỳ Mạn, lại nhìn ly rượu to kia. Đó là rượu rất mạnh, một cô gái sao có thể chịu được?

Chắc Vạn tiên sinh kia cũng là thẹn quá thành giận, dù sao là muốn lấy lòng Hoắc Thiên Kình, không ngờ tới người đàn bà mà mình dẫn đến lại không giữ mặt mũi cho mình.

“Còn không uống? Muốn tôi đút cô sao? Nếu cô không uống ly rượu này, không đi hầu hạ Hoắc tiên sinh một chút, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi. Còn muốn ở trong giới giải trí này hay không?” Vạn tiên sinh thấy Hoắc Thiên Kình không có phản ứng gì, càng đem tức giận trút lên người cô gái bên cạnh.

Đáy mắt Phỉ Tỳ Mạn hiện lên một tia bất khuất, nhưng nhanh chóng bị cô ta dìm xuống. Cô cầm lấy ly rượu…

Úc Noãn Tâm thấy rõ ràng tay cô ta đang run rẩy.

Mùi rượu cay nồng làm cô nhíu chặt lông mày lại, cô nhắm mắt lại, vừa muốn uống thì…

“Chờ một chút!”

Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nhịn được mà mở miệng, đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn.

Hoắc Thiên Kình liền có phản ứng. Hắn buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm.

Tay Phỉ Tỳ Mạn đang cầm ly rượu dừng giữa không trung. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Úc Noãn Tâm bước nhanh lên phía trước, đoạt lấy ly rượu trong tay Phỉ Tỳ Mạn, đối mặt với Vạn tiên sinh cười tươi như hoa…

Ánh mắt Vạn tiên sinh sáng lên.

“Vạn tiên sinh, Phỉ Tỳ Mạn là tiền bối của tôi. Hôm nay thân thể cô ấy không khỏe cho nên mới chống đối. Xin Vạn tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng.”

Nụ cười của nàng đúng là mê người, dĩ nhiên Vạn tiên sinh lập tức liền sững sờ.

Hoắc Thiên Kình không vui mà nhíu chặt mày lại.

Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Phỉ Tỳ Mạn một cái, cầm lấy một cái ly nhỏ, từ ly rượu lớn rót ra một ít rượu, đối mặt Vạn tiên sinh, nhẹ giọng nói:

“Vạn tiên sinh, Hoắc tiên sinh luôn là người có tấm lòng rộng mở, ngài ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ngược lại Vạn tiên sinh không nên vì chuyện này mà chọc giận thân thể. Dù sao xí nghiệp nhà họ Vạn cũng cần ngài chèo chống, không phải sao? Như vậy đi, ly rượu này coi như tôi thay tiền bối Phỉ Tỳ Mạn tạ tội. Nếu vạn tiên sinh có thể tha thứ thì liền uống ly rượu này, được không?”

Vạn tiên sinh quả thực bị nụ cười của Úc Noãn Tâm mê hoặc đến thất điên bát đảo, lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với nàng nói: “Vẫn là Úc tiểu thư làm người ta yêu mến, thế này mới phải chứ…”

Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thấy sắc mặt hắn tựa hồ trở nên có chút khó coi, lập tức sửa lời nói: “Úc tiểu thư kính rượu khiến tôi vừa mừng vừa lo, dù sao cũng là người bên cạnh Hoắc tiên sinh mà.”

Hắn thực sự không dám đụng đến nàng.

Trước kia Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn coi đàn bà như quần áo. Cho dù là Ngu Ngọc lúc trước, chỉ cần trong buổi tiệc có người thèm muốn, hắn cũng rất hào phóng kêu Ngu Ngọc tiến lên hầu rượu, thậm chí là… hầu ngủ!

Nhưng hôm nay cô gái này chỉ mới tiến lên kính rượu, tại sao sắc mặt Hoắc Thiên Kình lại khó coi như vậy chứ?

“Hoắc tiên sinh, ngài xem ly rượu này…”

“Đưa cho tôi!” Không đợi hắn nói xong, Hoắc Thiên Kình liền mở miệng cắt lời hắn, tất cả mọi người đều hồi hộp.

Úc Noãn Tâm ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Thiên Kình. Chỉ thấy hắn hơi khom người đứng lên, đi tới trước mặt nàng, lấy ly rượu nàng đang cầm trong tay. Tay kia thuận thế đưa lên eo nàng, ôm nàng vào lòng.

“Đàn bà thường thích cáu kỉnh, làm mấy chuyện nhỏ nhặt là rất bình thường, có gì mà phải tức giận. Cạn ly!”Chỉ thấy Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, cái ly khẽ chạm vào ly của Vạn tiên sinh, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạc

Mọi người đều cả kinh!

Phỉ Tỳ Mạn trợn to mắt, mà Vạn tiên sinh cũng sửng sốt đến nỗi quên cả hành động.

Ngay cả Úc Noãn Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tags:
X