Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyến xe buýt định mệnh – Phần 3

10/10/2017 2:10:16 | Phương Vũ | 89 lượt xem

(iBlog.vn) – Nàng không còn nhận ra mình đang chờ ai nữa. Nhưng thực sự nàng vẫn đang sống trong cuộc chờ đợi của riêng mình.

Quần áo ướt lấm lem bùn, tóc tai rũ rượi, Nhi nhìn Vân Hy như nhìn một sinh vật lạ:

– Đang đêm đang hôm, cậu làm gì mà trông kinh thế?

Vân Hy cúi nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình rồi không ngăn được cảm thán nói một câu:

– Giai đuổi!

Mặc dù nhìn bộ mặt như đưa đám của Vân Hy, nhưng Ngọc Nhi vẫn không thể nhịn được cười. Nàng che miệng thốt lên:

– Trời đất, thời buổi này vẫn còn loại giai có gu thẩm mĩ đặc biệt đến thế cơ à?

– Lại mỉa mai người ta rồi!

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-3

 

Kệ Nhi ngồi đó với cả đống câu hỏi trong đầu, Vân Hy khệnh khạng mang thau chậu đi rửa mặt mũi. Vốc những vốc nước lạnh vỗ lên mặt nhưng nàng không thấy lạnh mà chỉ thấy cảm giác mát thấu tới tận tim. Nước lạnh mùa đông cũng có thể mát sao? Vân Hy chợt mỉm cười như thể nàng vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị và mới mẻ.

***

Nhi không nhịn nổi cười đỏ cả mặt, Vân Hy thì tiu nghỉu ngồi ngó bạn, không thôi thở dài:

– Chắc chắn anh ta cũng chỉ trêu mình thôi. Ngu thật!

– Nhỡ anh ta lôi cậu về phòng thật thì sao?

– Thì sao mọc trên trời chứ sao?

– Thì có Chúa mới biết!

– Nhưng Chúa sẽ chẳng kể cho cậu nghe đâu nha…

– Thì đành chịu thôi! Dù sao thì tớ cũng có biết chút ít về sức khỏe sinh sản nha. Nhưng cậu bảo anh ta đẹp trai đúng không?

– Tớ cũng không rõ lắm nhưng ngửi thì đúng là mùi của giai đẹp đó!

– Đúng là… anh ta bảo cậu là chó đâu có oan!

– Cái con khỉ này!

– Nhưng nếu thế, nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ anh chàng sẽ chẳng lôi cậu về đâu.

– Tại sao? Bộ tớ không hấp dẫn à? Không đáng lôi về sao?

– Cũng thông minh ra rồi đấy!

– Đồ quỷ sứ!

Vân Hy lao lên giường cù cho Nhi cười sặc sụa, tới khi Nhi giơ tay xin hàng:

– Không, không, đáng lôi, đáng lôi về mà…

Vân Hy cười hì hì:

– Nói sớm cho đỡ khổ, “Anh yêu em như yêu sự thật và cây đời mãi mãi xanh tươi”. (Thơ Xuân Diệu)

Nhi nhìn Vân Hy:

– Rõ là muốn người ta lôi về nha!

***

Tiếng những giọt mưa từ mái tôn rơi xuống thềm khiến Vân Hy thao thức. Hôm nay là một ngày thật kì lạ, chẳng nhẽ nàng cũng có khiếu hài hước để có thể trêu chọc một người đàn ông sao? Là nàng chưa từng làm, chưa từng nghĩ đến. Nàng thường không vui, nàng thường chẳng buồn, nàng chỉ sống nhàng nhàng như ai thôi. Nàng vốn không còn quá vồ vập với mọi thứ trong cuộc sống này. Lại chưa từng một lần nào vô vập với người lạ.

Mọi thứ quanh nàng cứ đều đều bình lặng trôi qua trong những tháng ngày có vẻ bình yên tới nhạt thếch như thế. Là nàng tự nghĩ mình là một cái cây đã qua hết mùa giông bão. Giờ chỉ là đứng đó yên lặng mà nhìn cuộc sống trôi đi từng ngày mà thôi.

Từ ngày người ấy đi, dường như niềm vui hồn nhiên trong sáng nhất cũng bay theo gió trời. Nàng là một cô bé mà lại sống như một thiếu phụ cô đơn và trống trải? Ai tin nổi trong lòng của một cô bé lên mười, niềm vui đã nghiêng mình khép cửa. Đợi chờ giống như là một thói quen hay con tim bé bỏng của nàng thực sự ý thức được điều đó? Nàng đã sống như thế cho đến tận hôm nay.

Nàng không còn nhận ra mình đang chờ ai nữa. Nhưng thực sự nàng vẫn đang sống trong cuộc chờ đợi của riêng mình? Dù cho, cuộc đợi chờ đó là vô vọng. Nhưng nếu bỏ đi, thì ngay cả cái lý do khiến nàng buồn cũng không còn nữa.

Hôm nay, lần đầu tiên nàng biết, giữa mùa xuân lạnh lùng này, vai người đàn ông là nơi ấm áp nhất trần gian. Và mùi hương từ một người đàn ông là mùi hương quyến rũ vô cùng. Để giờ đây nàng nằm cả đêm để nhớ đến anh ta, thầm nhớ nhung một lần nữa thứ hơi ấm quấn quyện, bình yên ấy. Có lẽ vì nàng đã chênh chao quá lâu mà lòng thì cứ ngỡ cái cảm giác chênh chao ấy chính là bình yên. Đến khi gặp được sự bình yên nàng mới ngỡ ra cái sự chênh chao của lòng mình.

Hẳn là đã tới lúc nàng nên chiều theo những ham muốn của chính con người nàng với cuộc sống này như lời Nhi nói. Và từ lâu lắm rồi, hôm nay, trái tim nàng lại vừa nhen nhóm một niềm vui, tự nhiên như sớm mai, e ấp như một bông hoa trong giây phút mình hé nở…

***
Vân Hy không ngủ được, nghĩ tới người dưng, rồi lại lặng ngắm nhìn cô bạn thân đang ngủ ngon lành bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ và đôi má trắng dìu dịu trong đêm lại khiến lòng nàng cảm thấy an yên và dịu dàng quá đỗi. Có lẽ trên đời này có một thứ tình có thể sánh ngang với tình nhân, đó chính là tình tri kỉ.

Nàng nhớ một câu như thế này: “Âm đã khó tri mà người tri cũng khó gặp, họa hoằn gặp được ngàn năm có một”! Nên có lẽ nàng được ưu ái hơn người rồi khi có Nhi bên cạnh.

Nhi và nàng học cùng trường nhưng khác khoa, Nhi học Văn chất lượng cao, còn nàng học Ngữ. Một thứ thì bay bổng và lãng mạn. Còn một thứ thì chỉ cần rút ngắn trong ba từ: khô, khổ và khó! Có lẽ vì thế, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy ở Nhi tràn đầy sự nữ tính mềm mại, sự thâm trầm và sâu sắc. Còn Vân Hy, nàng như nắng, thứ nắng quái buổi chiều, ngập chìm trong buổi chạng vạng của hoàng hôn. Thâm trầm, u uẩn. Nhiều lúc lại cục cằn, thô thiển. Có khi lại nép mình âm thầm trốn kỹ.

Nhi còn khác nàng ở điểm, là nàng có thể nói những gì mình nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mà nàng muốn biểu đạt, dù nó có bình thường hay là bất bình thường. Còn Nhi thì không, nàng ấy không mấy khi bày tỏ hết tất cả những gì trong suy nghĩ của mình. Nhi che giấu nó bằng một vẻ bình thản, nhẹ nhàng. Sự bình thản của một cô giá vô cùng thông minh, điềm đạm và nhẫn lại. Nhiều khi Vân Hy tự hỏi mình: Thật sự, Nhi có đang sống giữa đời không? Hay Nhi chỉ là một cơn gió, nhẹ, rất nhẹ mà Thượng Đế phái xuống để dành riêng cho nàng trong cuộc đời nhiều nỗi u uẩn này?

Người con gái như thế, làm sao có thể nắm bắt được? Người con gái như thế, dường như chỉ có thể để yêu thương dịu dàng mà thôi. Và thật sự, có những phút giây Vân Hy nghĩ: Bất cứ bàn tay người đàn ông nào, nếu chạm vào Nhi đều là làm vấy bẩn một tấm lụa trắng ngần tinh khiết. Nàng không muốn, không muốn ai động vào Nhi và khuấy tan cái cảm giác tĩnh lặng trong trẻo ấy. Nhi sinh ra không phải để bụi vương. Thật sự nàng đã nghĩ như thế.

Khi họ mới gặp nhau, Nhi cũng giống nhiều người khác là nhìn mắt Vân Hy rất lâu. Nhi bảo nàng rằng: Mắt cậu thật đặc biệt, tớ cảm giác như, khi làm đôi mắt ấy, Thượng Đế đã gom tất cả cái nắng vàng dịu dàng, cái tĩnh lặng buồn buồn của mùa thu, cái cảm giác phiêu diêu kì lạ của đất trời những buổi vào thu… Và mang đổ cả vào trong đó… Thật là ông trời quá ưu ái cho một đứa con gái thường thường như cậu!

Vân Hy khẽ cười giọng mũi: Là cậu đang khen hay là đang chê đấy!! Ngọc Nhi chỉ cười: Là tùy cậu nghĩ. Cậu nghĩ: Bức tường bình thường lại có một viên gạch đẹp vô cùng hoặc một viên gạch đẹp vô cùng lại phải nằm trên một bức tường bình thường.

Nàng còn đang bị quay mòng mòng với cái mớ lí luận ấy của Ngọc Nhi thì đã bị nàng ấy kéo tay: Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Cậu nghĩ không có ra đâu mà!

Nàng chỉ than thầm: Haizzz, mới lần đầu gặp mà coi thường người ta quá mức…

Rồi cứ thế Vân Hy dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa.

***
Sáng hôm sau, vừa đánh răng về Vân Hy chạm mặt với một anh chàng lạ hoắc. Vân Hy có ý chào nhưng người đó vẫn lạnh lùng không thèm nhìn nàng tới nửa giây. Vân Hy cảm thấy bị tổn thương, nàng ngước mắt nhìn nhưng vừa chạm vào khuôn mặt ấy, nàng liền ngây ngô đứng nhìn…

Tags:
X