Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyến xe buýt định mệnh – Phần 4

10/10/2017 4:11:51 | Phương Vũ | 57 lượt xem

(iBlog.vn) – Người Vân Hy vừa chạm mặt chính là Phan Trung. Anh chàng vừa mới tới xóm trọ đêm qua nên đương nhiên rất nhiều người ở đây chưa từng gặp qua.

Phan Trung thấy cô gái đứng ngây người nhìn mình không chớp mắt liền khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi lạnh lùng bước vào phòng. Con tim Vân Hy vẫn chưa đập bình thường trở lại. Nàng hít thở sâu mấy lần.

Thấy Vân Hy hậm hực bước vào phòng, Nhi liền hỏi:

– Sao chưa sáng ra đã có ai đắc tội với nàng Vân rồi sao?

– Cái gã đeo kính ấy!

– À! Là anh chàng mới đến học khoa quản trị kinh doanh trường Đại học HN đó hả?

– Oa, con ong chưa gì đã tỏ tường đến vậy?

– Giai đẹp luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ mà. Hơn nữa, có cả hơn chục đứa háo sắc mòn mỏi lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm giai đẹp như ở xóm này thì thông tin như thế là còn chậm chạp đó!

– Hóa ra vậy?

– Ủa, mà anh chàng làm gì đắc tội với cậu à?

Vân Hy thở dài:

– Làm gì đã tốt!

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-4

 

Nhi bật cười:

– Ái chà, hình như dạo này hễ cứ gặp giai đẹp mà không làm gì là y như đã đắc tội với nàng Vân rồi!

Vân nhếch khóe môi:

– Hư, có muốn đắc tội chắc gì đây đã cho!

Nhi cười:

– Học kiêu tự bao giờ kìa!

Nhưng rõ ràng, khi vừa giáp mặt với người đó, ánh nhìn sau cặp kính cận trong vắt khiến Vân Hy quả thật ngây ngất. Trái tim cứ thế tự nhiên mà rơi tọt xuống bụng tự khi nào. Cho nên, anh ta cứ nằm lì trong nỗi băn khoăn mơ hồ của Vân Hy

***

Hai người cùng nhau đi bộ ra xe bến xe bus để tới trường. Vân Hy hỏi Nhi:

– Nhi, tại sao chúng ta ngày nào cũng phải đến lớp, học thứ mà chúng ta không thích?

– Sao tự dưng lại hỏi? Chả phải bao nhiêu lâu nay, cậu mặc nhiên chấp nhận nó còn gì?

– Ờ, nhưng sao dạo này tớ lại thấy bứt rứt và thường tự hỏi mình về rất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Và đây cũng là một trong những câu hỏi ấy. Tớ nghĩ, tớ muốn hỏi cậu và có thể chỉ có cậu mới có thể trả lời cho tớ hiểu được.

– Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai? Là cậu đánh giá tớ quá cao rồi! Nhi chun mũi.

– Không, nếu cậu không trả lời được rõ ràng thì nhất định cậu cũng phải nói ra suy nghĩ của cậu như thế nào?

– Ừ, thì tớ nghĩ: Nó giống như việc chúng ta phải mặc thứ chúng ta không thích và ăn thứ chúng ta không muốn ấy!

– Chẳng nhẽ cứ phải sống như thế sao? Phải làm toàn những thứ mà chúng ta không muốn, không thích?

– Vậy nàng Vân rốt cuộc là muốn gì, thích gì?

– Tớ nghĩ, nếu tớ muốn, tớ thích thì… tớ sẽ muốn điều này: không mặc gì cả và có thể bước vào một quán vịt quay thơm nức và người ta sẽ mang thức ăn ra, cung kính mời tớ. Ngay cả khi tớ không có tiền! haha…

– Này, quả thật, nếu cậu làm thế, sẽ có người cung kính mời cậu ăn vịt quay mà không mất tiền đấy!

Nhi cười, Vân Hy cứ tưởng, nàng ấy sẽ cười tới mức đâm vào cột điện hay ai đó. Nhưng không, nàng ấy chỉ cười, cười rung đôi bờ vai mảnh rồi nhìn Vân Hy:

– Mà dạo này, cậu bắt đầu nói những lời nghe kinh tai rồi đấy! Nhưng tớ nghĩ, một cô gái hai mươi tuổi hoàn toàn có thể có những suy nghĩ điên rồ như thế. Miễn là cô ta biết được ranh giới giữa những thứ mà cô ấy nghĩ với thế giới thực tại bên ngoài là ổn rồi.

Vân Hy cười:

– Vậy rõ ràng là tớ vẫn không thể sống như tớ muốn đó thôi! Vì cái ranh giới giữa thực tại bên ngoài và những thứ tớ nghĩ, tớ muốn đều không thể hợp nhất được.

– Giữa thứ cậu muốn và thứ cậu nghĩ có thể không đồng nhất. Bởi người ta có thể sống như mình muốn nhưng không thể sống như mình nghĩ và ngược lại. Đó chính là cái ranh giới đạo đức và những giá trị văn hóa đơn thuần được người ta mặc nhiên quy định chúng ta không nên vượt qua nó.

– Phức tạp quá thể. Vậy tớ nghĩ lại rồi, nếu được, tớ sẽ mặc chiếc váy mà cậu gợi ý để vào cái quán tớ muốn! Có thể chứ?

– Tớ nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể! Nhi mỉm cười nhìn Vân Hy.

Vân Hy cũng mỉm cười. Chỉ cần như thế cho một buổi sáng đẹp trời. Chưa bao giờ nàng lại thấy một buổi sáng có thể khiến người ta hào hứng như thế trong một ngày. Cũng chưa bao giờ nàng thấy, những chuyển động của cuộc sống lại tuyệt vời như thế. Những tia nắng sớm như đang nhảy múa tưng bừng trên phố. Những dòng người tấp lập, hối hả, tiếng xe, tiếng người ròn rã, cả tiếng rao: Bánh mì nóng ròn đâ….ây…y… cũng thật ròn rã, đượm mùi vị biết nhường nào… Cuộc sống, như thể lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được sự sinh động, căng tràn ấy. Vân Hy nhìn Nhi, nụ cười một lần nữa nở ra từ đáy tim nàng. Rồi nàng nói:

– Nếu thực sự có ngày đó, tớ nhất định muốn mua thêm một chiếc váy nữa cho cậu. Chúng mình có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng.

Vân Hy ngồi trên lớp liên tục mổ cò, đúng hôm có tiết của một vị giáo sư khó tính. Cho nên nàng bị dốc cổ lên trả lời câu hỏi. Đến câu hỏi Vân Hy còn không rõ thì làm sao mà trả lời!? Trông nàng như chú vịt bầu rũ rượi vì bị bỏ đói lâu ngày, hai mắt đỏ sọng, lờ đờ…. Nhìn bộ dạng ngơ ngơ ấy, vị giáo sư già ngán ngẩm lắc đầu, phẩy tay cho nàng ngồi xuống. Thúy ngồi bên cạnh huých nàng:

– Đêm qua mày làm gì suốt đêm hả?

Vân Hy lơ đễnh đáp:

– Tao xem sex!

Thúy vội bịt mồm Vân Hy lại. Nhưng cũng không ngăn nổi ánh mắt nhìn có vẻ như là khinh bỉ của mấy đứa con gái ngồi cạnh, (dù là bên cạnh, nhưng với Vân Hy, họ vẫn là hàng xóm không thân thiết). Nói xong, Vân Hy mới nghĩ thầm: Từ xưa tới nay nàng chả thế bao giờ! Hình như thứ bản chất thâm sâu ẩn dật của nàng bắt đầu xuất đầu lộ diện ra ngoài cho thiên hạ thấy chứ không độc quyền cho mình Nhi nữa thì phải. Nhưng quả thật, đêm qua, nàng đọc cũng có vài thứ ướt át trong cuốn tiểu thuyết mà nàng cướp được của Nhi…!

Tan học, Thúy tiếp tục tra vấn Vân Hy:

– Nói thật đi, mày xem cái đó thật à?

– Sao không? Ai mà chả phải làm cái đó, tao chỉ xem trước thôi mà!

– Dạo này mày ăn phải bả gì sao ấy? Ăn nói cứ như Người ấy!

Thúy nói vỗ vai Vân Hy cười ha hả. Nàng quay sang bẹo má Thúy:

– Không lẽ trước kia tao là ma?

– Khác gì con ma, lầm lũi, lầm lũi, thoáng ẩn, thoáng hiện, sờ không được, cầm không được, nắm không được….

– Vậy mà chỉ cần xem phim sex là đã thành người sao? Nghe chừng tiêu chuẩn làm người của mày đơn giản quá ha!

– Thích cái đó là không thoát tục, mà chỉ có con người mới không thể thoát tục mà thôi!

– Ờ, há! Chân lí quả bí! Vân Hy nói rồi huých vào vai Thúy cười.

Tha được cái xác có hồn về tới đầu xóm thì Vân Hy bị choảng ngay một cú. Thằng bạn ở phòng cạnh phòng Hải hỏi:

– Hôm qua xem phim sex ở phòng thằng Hải suốt đêm hả, thỉnh thoảng lại thấy nó rên rỉ: Vân Hy! Vân Hy…

Vân Hy choáng, ngửa mặt than trời: Trời đất ơi! dạo này thiên hạ loạn thật rồi? Những chuyện ngày xưa người ta không nói ra miệng thì nay lại là chủ đề “hot” nơi cửa mồm sao ấy.

Nhưng đúng là nếu không phải là Vân Hy hôm nay mà là Vân Hy của vài ngày trước thì cả đám đã bị ăn một cái lườm cháy mặt rồi. Thế nhưng vì là nàng của hôm nay nên khác. Vân Hy nhòm Hải:

– Hôm qua phòng ông xem xxx suốt cả đêm sao?

Hải ngạc nhiên rồi nhăn nhở:

– Hôm qua mình chả học sức khỏe sinh sản suốt đêm với nhau còn gì!

Vân Hy tạt cho hắn một cái rõ đau vào đầu (Hải vì quá bất ngờ nên không kịp tránh):

– Này nhé, có muốn học thì tối nay cắp cái thân này qua chị dạy cho nhaaa…

Nói đoạn, nàng ngắm nhìn Hải từ đầu tới chân rồi lắc đầu vè ngán ngẩm: – Mà xét lại, mày không hợp với khẩu vị của chị đâu!

Cả xóm mắt tròn mắt dẹt nhìn Vân Hy mồm há không ngậm được. Bởi thấy Vân Hy vốn nhút nhát và lặng lẽ nên cố tình trêu cho nàng xấu hổ vậy mà ai ngờ phản ứng của nàng khiến bọn trong xóm kinh ngạc. Còn Nhi thì tủm tỉm cười.

Vân Hy hất cằm hỏi Hải:

– Có biết đêm qua chị làm gì không?

Hải lắc đầu.

– Chị đây đi bẫy muỗi với bé Nhi đó!

Bẫy sao? Hải tròn mắt.

– Thì bỏ màn cẩn thận rồi chui xuống gậm giường ngủ thôi!

Cả đám cười rũ, Nhi cũng không nhịn nổi cười ngoác tận mang tai. Còn Vân Hy thì trở lại cái vẻ uể oải bước về phòng! Mặc kệ thiên hạ đang cười rú phía sau. Nhìn cái bộ dạng tưng tửng đó của Vân Hy, cả đám lại càng cười lớn hơn.

Nhưng thật sự, tâm trạng của Vân Hy không được tốt là bởi dư âm của cuốn truyện đêm qua nàng đọc. Nàng vốn không thích những cuốn truyện không có hậu. Đọc rồi mà đau khổ mãi thay cả cho người trong truyện. Đấy, cái loại người không thể khóc cười thay cho thiên hạ nhưng lại đi vơ những thứ thiên hạ khóc cười rồi lụy vào mình. Giống người này chỉ toàn tự làm khổ mình mà thôi. Dẫu biết thế, nhưng trời sinh cho thế không thể nào mà thay đổi được! Đành chịu trận mà thôi.

Có một thanh niên đang ngồi trước máy tính luyện phát âm tiếng anh. Nhưng sự chú ý bị gián đoạn bởi câu chuyện vui vẻ bên ngoài của đám hậu bối.

Và rất hiếm khi, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại nở một nụ cười tươi đến vậy.

Nhưng cũng rất nhanh, Phan Trung tập trung lại màn hình máy tính. Anh lại tiếp tục luyện phát âm. Nhưng nét cười trên môi vẫn còn vẹn nguyên.

Tags:
X