Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyến xe buýt định mệnh – Phần 5

11/10/2017 11:05:26 | Phương Vũ | 50 lượt xem

(iBlog.vn) – “Anh ta có đẹp như diễn viên Hàn Quốc đâu mà đòi đóng vai lạnh lùng chứ? Chị đây xinh đẹp như thế này mà còn chả dám kiêu căng”.

Vân Hy đang ăn cơm thì Nhi hỏi:

– Hôm nay ăn phải bả gì ấy?

– Bả chó nên thành người.

– Ăn với chả nói!

– Lão Hạc chẳng phải ăn bả chó nên mới thành người đó sao?

– Cái đó khác nha!

– Này, hôm nay nhỏ Thúy bảo tớ dạo này giống Người hơn đấy!

Nhi chút nữa thì sặc canh, nàng lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn Vân Hy:

– Tại sao?

– Bí mật, nhưng mình cũng thấy thế, ngày trước mình giống một con ma hơn. Mình lướt đi trong cuộc sống mà không muốn cảm nhận cái gì cả. Nhưng bây giờ thì mình thấy mọi thứ đều thật tuyệt. Ngay cả sự mệt mỏi cũng thật tuyệt, ngay cả bị ăn hiếp cũng thật thú vị, ngay cả việc nói dối cũng thật thú vị nữa nha… Mỗi ngày trôi qua mình đều muốn sống như thế… Cậu không thấy phiền gì chứ?

– Cái đó hả? Dù sao mình cũng thích sống cùng một con người hơn là một con ma mà! Nhi cười.

– Càng ngày tớ càng thấy cậu thật tuyệt. Vân Hy nhăn nhở.

– Lạy chúa, con không phải là người thuộc giới tính thứ ba.

– Yên tâm đi, dù sao tớ vẫn thích đàn ông trong chuyện ấy hơn!

– Rõ là cái mồm hư!

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-5

 

Nhi lườm yêu. Rồi nàng hỏi:

– Vậy cậu thích đàn ông như thế nào?

Vân Hy vừa và miếng cơm vào mồm ngắc ngứ:

– Ăn cơm!

– Hả, biết ăn cơm à? Nhi làm bộ.

– Ăn cám! Đồ khỉ! Sao không hỏi lúc khác lại hỏi lúc ăn cơm? Đấy là lúc mọi sự nhạy cảm của tớ đều xuống rất thấp.

– Trời đất, lại còn thế nữa. Mà ăn cơm gì mà như heo ăn cám thế, chả trách thích đàn ông như vậy.

Vân Hy nhe răng cười:

– Thì lạnh lùng, chín chắn, đẹp trai, tài hoa, lãng mạn, đôi mắt đẹp sau cặp kính cận trong vắt…

Nhi thở dài:

– Và nói tiếng Hàn Quốc.

Vân Hy bĩu môi:

– Chán cậu!

Nhi nháy mắt nàng:

– Đùa thôi, đầu xóm mình có một anh chàng giống như thế đấy, nhưng khác là nói tiếng Anh như gió luôn!

Vân Hy suýt nữa thì phụt cơm vào mặt Nhi:

– Cái gì, cậu nói cái người mà con ngươi dính tận vào xương lôi mãi không ra một cái nhìn âu yếm ấy á?

Lần này thì Nhi bị sặc cả cơm lẫn canh lên mũi, xì mãi mới ra hết. Vân Hy lấy khăn mặt cho Nhi lau. Nhi nhìn nàng:

– Tớ rút kinh nghiệm là không bao giờ nói chuyện với cậu nơi công cộng và khi đang ăn cơm. Nếu không hoặc là tớ bị hạ thấp nhân cách hoặc không tớ cũng bị chết bất đắc kỳ tử!

– Thôi, đừng nói nữa không thì cậu chết thật bây giờ!

***

Bên phòng Hải, sát cạnh phòng Vân Hy, Phan Trung đang ngồi giảng bài tiếng Anh giúp Hải. Câu chuyện hấp dẫn của hai người con gái phòng bên không muốn vẫn cứ lọt vào tai Phan Trung.

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-51

 

Hải nhìn Phan Trung cười cười vẻ có chút thông cảm. Nhưng thật ra trong lòng đang rất hả hê mà nghĩ thầm:

– Hóa ra đâu phải đứa con gái nào cũng thích con trai lạnh lùng đâu!

Phan Trung cũng đang thầm nghĩ:

– Đúng là trẻ con, vắt mũi chưa sạch.

Sau đó anh bình thản giải nốt bài tập cho Hải rồi về phòng.

Phan Trung hậm hực bỏ chiếc kính cận để sang bên cạnh, hai tay ray ray hốc mắt. Anh lẩm bẩm:

– Dính vào tận xương ư? Lôi mãi không ra một cái nhìn âu yếm ư? Đúng là: “không ưa thì dưa cũng có dòi”.

Bất giác anh khẽ phì cười.

Đầu giờ học, thầy giáo vẫn chưa lên lớp, Vân Hy nằm gối cằm lên cánh tay, đầu óc suy nghĩ đâu đâu rồi cuối cùng thế nào lại chạy về anh hàng xóm mới. Lòng âm thầm chửi rủa:

– Anh chàng đầu xóm quả là khó chịu. Anh ta có đẹp như diễn viên Hàn Quốc đâu mà đòi đóng vai lạnh lùng chứ? Chị đây xinh đẹp như thế này mà còn chả dám kiêu căng. Nhan sắc một trăm phần trăm không dao kéo, hoàn toàn là tự nhiên cũng không có phát ngôn nào gây sốc. Đời sống tình dục hoàn toàn trong sạch không gây bão scandal… Vậy mà, chị chào không thèm trả lời, đi qua không thèm nhìn, suốt ngày mang cái vẻ mặt ta đây không thèm con gái, sắc sắc không không…

Rồi nàng thở dài thường thượt:

– Đời không biết đâu mà lần, người chứ có phải con nhím đâu mà suốt ngày phải xù lông, giơ gai nhọn, biết đâu có ngày, chả đâm người ta mà lại đâm vào chính mình.

Khuôn mặt ấy, nếu cười lên thì sẽ đẹp nhường nào. Đôi môi ấy chỉ cần hé mở thôi là có thể khiến bao trái tim rộn ràng. Nếu biết nhìn ngang nhìn dọc nữa thì… ôi thôi, cũng khiến bao kẻ si tình… Nhưng rút cuộc tất cả những thứ đó đều không có. Thật phí phạm của giời!

Vân Hy lại thở dài thườn thượt một lần nữa. Má áp xuống mặt bàn khiến cho cái miệng bị ép xuống chu lên méo xệch.

Thúy đập Vân Hy một cái như đập con gián vậy:

– Mày mất tiền à?

– Mất tình! Vân Hy thở dài. Tay xoa xoa chỗ Thúy vừa đập. Cũng chả buồn cáu với con bạn.

– Ui, cái đó thì vô biên, tưởng mất tiền mới sợ!

– Nếu có ngày mất tình, xem lúc ấy mày có còn vô biên không nhé! Trẻ trâu, chả hiểu gì đời!

Thúy vênh mặt:

– Tao chả hiểu gì đời thì lại có người yêu. Còn có đứa hiểu đời thì chả có ma nào nó yêu!

Vân Hy thở dài, lắc đầu bĩu môi vẻ ngao ngán:

– Đúng là… chả hiểu gì đời!

***

Những cây hoa sưa trong sân kí túc xá trút nốt những trận hoa trắng cuối cùng. Những tán lá xanh mướt của nó ngày càng dầy thêm, và mượt mà hơn, khi ánh nắng mặt trời không chỉ là chiếu sáng mà còn hâm nóng.

Những đôi má của những cô gái không trắng vì lạnh mà hồng bởi nắng. Những ban công phấp phới bay. Những tà áo hoa mỏng, những chiếc chăn dày được phơi để cất đi, những đôi chân, đôi tay trắng ngọt ngào lại được chào ánh nắng mắt trời sau những ngày dài xa cách…

Thời khắc giao mùa đã đến. Mùa hạ nhẹ nhàng đến, trong từng ngõ ngách của mỗi con phố, trong hơi thở của cuộc sống, trong những màu sắc tưng bừng và những âm thanh náo nhiệt hơn.

Lâu lắm, hôm nay đi xe buýt Vân Hy lại say. Khỉ thật, có lẽ nào tại cái nắng mới? Ôi, cái nắng mới, cái nắng mới chết tiệt. Nó như bỏ Vân Hy và một cái chảo không quá nóng, và rang nàng lên trong cái nong nóng ấy rồi đảo liên tục, liên tục, liên tục… Khiến cho đầu Vân Hy ong ong, óc như nong ra, hai con mắt chỉ trực rơi ra khỏi tròng mắt, chân tay thì rụng rời…

Đúng là, nhạy cảm quá với thứ gì cũng đều không tốt cả. Từ trước tới nay Vân Hy cứ tưởng mình chỉ nhạy cảm quá với đàn ông thôi. Không ngờ ngay khi Vân Hy chính thức làm người, thứ làm nàng say lại là thứ của đất trời này. Những thứ say này chẳng khiến nàng dễ chịu chút nào.

Trên lối rẽ vào ngõ, Vân Hy đâm phải một người vừa ở trong đi ra. Suýt nữa thì làm nàng ngã ngửa ra đường, may mà người đó nắm được tay nàng. Vân Hy chưa kịp đứng vững thì anh ta lạnh lùng bỏ đi. Trời đang nắng, lòng đang khó chịu, Vân Hy quay lại:

– Anh kia! Nàng chỉ tay vào người đó.

– Có vấn đề gì sao?

– Thì ra là anh, kẻ không biết cười.

Phan trung nghĩ thầm: Lại còn thế nữa. Không thấy Phan Trung trả lời, Vân Hy càng giận:

– Đi đâm vào người ta mà không biết xin lỗi sao?

Phan Trung lạnh lùng:

– Tôi nghĩ, là cô đâm vào tôi thì đúng hơn đấy!

Phan Trung bỏ đi. Vân Hy đứng nhìn phía sau anh, lòng không ngừng khó chịu. Tại sao một tảng băng có thể tồn tại được giữa mùa hè chang chang như thế này? Và không lẽ, anh ta nói thật?! Nàng ngõ đầu mình mấy cái. Chỉ là nàng không thể nào nhìn thấy một nụ cười của một người mà nàng đang đứng ở sau lưng họ mà thôi!

Vân Hy đứng nhìn theo bóng lưng Phan Trung, tay đưa lên bóp bóp miệng lẩm bẩm: Mình say nắng thật rồi!

Tags:
X