Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyến xe buýt định mệnh – Phần 7

12/10/2017 9:27:17 | Phương Vũ | 49 lượt xem

(iBlog.vn) – Lần đầu tiên anh mời một cô gái vào phòng mình một cách mà chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Khỏi phải nói Vân Hy kinh ngạc tới mức nào. Nàng rón rén như đang đi vào hang cọp vậy.

Đang ăn cơm thì nghe tiếng Hải còm ngõ bát ngoài cửa:

– Bà con dân bản ơi có ai cho xin bát cơm lót bụng nào.

Vân Hy và Nhi cười, chả mời thì hắn cũng tự nhiên hơn ruồi. Hải thò đầu vào nhăn nhở:

– Ăn bát cơm trả cục vàng, may túi mấy ngang mang sang mà đựng…!

Vân Hy bĩu mồm:

– Cơm thì cho nhưng vàng nhà ông, ông giữ mà dùng. Hải nhe rằng cười hì hì.

Đúng là hai người đàn bà với một con vịt có thể thành cái chợ (Hắn khác gì con vịt đâu). Vân Hy với Hải đấu khẩu nhau suốt bữa ăn, Nhi vẫn nhìn hai người với ánh mắt dịu dàng mỉm cười: “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, không lẽ mình đang ở trên Thiên Đường! Quả thật nếu đôi đũa mà là khẩu súng hoa cải thì Vân Hy đã bắn chết Hải mấy lần liền!

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-7

 

Nhưng khi đi qua quãng thời gian đó, nhớ lại mỗi kỉ niệm dù là bé nhỏ, vụn vặt, vẫn thấy lòng mình nhen lên niềm vui khôn tả. Đến bao giờ ta mới lại được sống vô tư như thế, đi xin cơm người khác, nghe người ta chửi mà chẳng chạnh lòng, chửi người khác mà không áy náy, chửi xong rồi vẫn quý nhau hơn bạn, chửi nhau rồi lại nhớ nhau hơn…

Có thể nở hết nụ cười mà không sợ ngày mai, có thể hiên ngang sống mà không sợ cạm bẫy, có thể sống hết mình mà không sợ cạn kiệt… Khi nhìn lại chỉ có ngày ấy mà thôi!

***

Lũ ve trên những rặng cây đầu ngõ, đã bắt đầu tấu lên khúc nhạc rộn rã của mùa hạ, đâu đâu trên mỗi góc phố, mỗi con đường đều ngập tràn những bản nhạc náo nức ấy.

Có lẽ tại mùa hè nóng nực, dưới những tấm Pro đầu óc Vân Hy như được hâm lên vậy. Suy nghĩ gì cũng không thông nữa, nói năng chẳng ra hồn, thỉnh thoảng lại thờ thẫn không thôi. Vân Hy từ khi sinh ra, đã có khi nào phải vậy chưa? Thậm chí dạo này nàng còn nhận ra mình có hành động nhòm ngó khi Phan Trung vắng nhà, tò mò về chiều cao cân nặng khi nhìn anh từ phía sau, nàng băn khoăn nếu anh bỏ kính thì sẽ ra sao?…

Vân Hy khổ sở vì không thể biết rút cuộc anh nghĩ gì về mình sau buổi tối ấy? Và nàng quả thật căm gét cái sự lạnh lùng, dửng dưng của anh… Trời đất, làm người là phải dằn vặt mình tới mức này sao?

Thích một ai đó, tâm tình ấy, nó cũng như một dòng sông không thể ngừng chảy. Và chỉ có một cách duy nhất là chảy tới tận cùng mà thôi. Tận cùng của một dòng sông là biển. Biển chính là người ấy.

Chính Vân Hy cũng không thể nghĩ rằng, nàng đang để lòng mình trôi về phía Phan Trung. Chỉ có điều, nàng không biết trước được rằng: Hóa ra chính nàng tự lâu rồi, những mạch ngầm trong nàng đã chảy theo một hướng khác mà thôi.

***

Sáng nay trời trong gió mát, quang cảnh yên tĩnh, nhà cửa vắng vẻ mà lại chỉ có Vân Hy ở nhà. “Nhàn cư vi” thì “bất thiện”, không gì thắng nổi sự tò mò của đàn bà. Cửa phòng Phan Trung chỉ khép hờ.

Trong hoàn cảnh này, Vân Hy mới thấm thía câu thơ của Xuân Diệu: “Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”! Nàng run run đẩy cửa phòng Phan Trung, trong ngực trái tim nàng đập thùm thụp. Không có ý ăn cắp mà Vân Hy cảm thấy tội nàng nặng gấp ngàn lần.

Căn phòng từ từ mở ra, không gian như được phủ đầy một lớp sương mỏng manh của buổi sáng, những tia nắng chiếu nghiêng, càng làm mọi thứ trở nên huyền ảo hơn. Phan Trung đang ngủ, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp vô cùng: Sống mũi thẳng, đôi môi khép hờ quyến rũ, trên mi mắt hình như có đọng lại vài hạt nắng li ti như là những hạt phấn vậy.

Vân Hy như nàng Lọ lem đứng ngắm trộm chàng hoàng tử lạnh lùng, tâm thần nàng trở nên mê dại. Háo sắc luôn là điểm yếu của con người. Vân Hy mới làm người nhưng đã lãnh hội nó một cách đầy đủ và hoàn hảo. Nàng thở khe khẽ: Trời đất! Chẳng nhẽ người đàn ông khi ngủ lại có thể hấp dẫn tới mức đó sao?

Hình như, nàng đã tò mò vượt quá giới hạn cho phép thì phải.

***

Khi cánh của từ từ khép lại, khóe môi Phan Trung khẽ nhếch lên, rõ nét một nụ cười. Dường như anh vừa trải quả một khoảng khắc thật thú vị và bất ngờ. Như một buổi sáng trong khu rừng vắng, chú nai con bé nhỏ, tò mò đứng nấp mình sau bụi rậm ngắm nhìn chú hổ ngủ ngon lành trên bãi cỏ gần đó.

Phan Trung bật cười khe khẽ với ý nghĩ vừa thoảng qua, chẳng nhẽ anh là con hổ còn cô gái ấy là một chú nai sao? Nhưng chính trái tim anh lại ngừng đập, lại căng thẳng, lại nín thở cho tới khi cánh cửa được khép lại. Là chú hổ cứ để mặc chú nai thỏa thích được ngắm nhìn mình?

Khuôn mặt đa cảm xúc của Vân Hy mà anh trộm quan sát qua chiếc gương vô tình treo trên mắc quần áo đối diện cửa chính, khiến tim anh cứ như đang được treo lơ lửng trên một sơi tơ và chỉ sợ nó đứt bụp một cái vậy. Trong cuộc đời Phan Trung, khoảng khắc này có lẽ là duy nhất. Là cô gái nhỏ đó đã thích anh sao?

Tim Phan Trung nhói lên, lần này không phải là cái đâm phập lạnh lùng nữa mà là một tia nắng chiếu ấm áp rọi thẳng vào tim khiến nó tan chảy ngập ngừng. Phan Trung đưa tay lên ngực, đôi mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác tĩnh lặng như sau một trận bão lòng!

Những sự thay đổi ở Vân Hy Nhi đều nhận ra. Nhi nhìn Vân Hy nói:

– Cậu thích thì cứ thích. Nhưng tớ thấy, anh ấy quá lạnh lùng, có hợp với cậu không? Tớ nghĩ, người đàn ông thực sự hợp với cậu phải là người cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ bao dung và mạnh mẽ thì mới có thể dung hòa và chịu đựng được!

– Chả nhẽ, tớ khó sống tới mức đó sao?

– Không, chẳng qua tớ nghĩ một người phụ nữ truyền thống sẽ hợp với anh ấy hơn!

– Dù sao cũng đã có gì đâu!

***

Ngày đầu thu, khi tiết trời se lạnh, khi hoa sen trong chiếc hồ đầu làng bắt đầu tàn, khi những cơn nắng nóng của mùa hạ nhẹ nhàng hơn, khi những đêm trăng trở nên dịu dàng tới lạ, khi những chùm khế ngọt trong vườn bắt đầu chín vàng và ngọt lịm, khi những bông cúc vàng nở rộ mé bờ ao, và những bộ quần áo mới đã được may, chiếc khăn quàng mới đã được mua…

Khi những buổi chiều hoàng hôn xuống nhanh hơn phía cánh đồng rực lửa đỏ, khi con sông gần nhà vắng hơn tiếng mái chèo khua cá… Khi những buổi tối trốn mẹ ra cầu ngồi ngắm nhìn sao trên sông bồng bềnh trên sóng, ngắm bụi tre già đang ngật ngù trong gió, tiếng chú chẳng chuộc mé ao nhà ai cứ chuồng chuộc mãi…

Khi tất cả đất trời đang bắt đầu một mùa thu mới như thế đấy. Chỉ có Vân Hy và Thanh Bình là không biết, tất cả những thứ tưởng như là bắt đầu ấy lại là kết thúc cho một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời họ.

Khi tất cả mọi thứ như bắt đầu, cũng là thời điểm kết thúc một cái gì đó thật sự quan trọng trong cuộc đời hai người… Quá khứ êm đềm ấy, bỗng một ngày trở thành vết xước khó lành trong tim. Đau đớn âm ỉ.

Lời hứa, có thể tin vào lời hứa của một đứa trẻ hay không? Chút quyến luyến ấy, đâu phải là thứ gì khắc cốt ghi tâm? Với một đứa trẻ, có lẽ, mãi mãi không thể nào có thứ gì là khắc cốt ghi tâm được, chỉ là một mảng kí ức êm đềm mà thôi.

Chút êm đềm ấy sẽ pha phôi khi người ta sống trong nhung lụa, giàu sang, chút êm đềm ấy bỗng thành cái gì đó đơn sơ, không, phải nói là sơ sài quá đỗi. Có lẽ, vì thế, người ấy trong trái tim bé nhỏ ấy, bây giờ càng trở nên bé nhỏ hơn trong một trái tim trưởng thành. Còn Vân Hy bây giờ cũng đâu còn là Vân Hy bé bỏng ngày nào nữa. Chỉ còn lại chút luyến lưu từ dĩ vãng, hẳn không thể làm trái tim ai bận tâm lâu tới vậy.

Nàng có thể thôi không đợi chờ nữa không?

***

Bài viết Cho môn ngôn ngữ học báo chí của Vân Hy được thầy khen và đạt gần điểm tối đa. Đó là sự ưu ái vô cùng dành cho một bài luận tự viết. Tâm trạng thoái mái Vân Hy vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.

Nàng vui vẻ vào một quán tạp hóa gần đường mua kem ăn. Tự thưởng cho mình là điều thỉnh thoảng ta cũng nên làm. Khi ăn người ta không thể xinh đẹp được nhưng Vân Hy không để ý tới những vấn đề nhỏ bé ấy.

Vân Hy giấu vội que kem ra phía sau lưng, nuốt nhanhh miếng kem lạnh trong mồm khi phát hiện ra Phan Trung đang đi đối diện với nàng. Hai người giáp mặt nhau Vân Hy khẽ gật đầu: Chào anh! Khác hẳn cái vẻ hùng hổ phỉ báng ngày thường của nàng dành cho Phan Trung.

Anh đứng lại nhìn Vân Hy, đôi mắt nâu đẹp ấy mặc dù được che chắn bởi lớp kính cận trong suốt nhưng vẫn cứ như ánh mặt trời bỏng rát chiếu thẳng vào nàng. Đôi mắt mà nàng đã từng nói là nó dính tận xương và lôi mãi không ra một cái nhìn âu yếm ấy hình như lúc này đang chứng tỏ một điều ngược lại.

Ánh nhìn mà Phan Trung dành cho nàng chính xác là một cái nhìn âu yếm khác thường. Nó khiến những con rôm trên người không ngừng cắn, cắn trên da thịt nàng.

Vân Hy dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bây giờ là mấy giờ và đang là mùa gì trong năm, nàng thấy mình hoàn toàn bị gập chìm trong đôi mắt ấy. Người đàn ông có thể có đôi mắt đẹp tới nhường ấy sao?

Trong phút giây dại khờ nhất của con tim nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nghe đâu đó một âm thanh rất đỗi dịu dàng: Kem rớt hết vào áo rồi kìa! Sau đó là một cái chạm nhẹ lên mũi như là anh vừa lau một cái gì đó cho Vân Hy.

Phan Trung đi, như là một cơn gió vô tình chạm vào nàng, nhưng nàng lại có cảm giác như cơn gió ấy vẫn vấn vít bên mình, luyến lưu khó tả. Lẽ nào nàng thực sự mê dại vì một người đàn ông mất rồi? Nàng có thể đứng và nhìn anh đi khuất nhưng nàng lại không thể nhìn thấy nụ cười khẽ nở trên môi người ta.

***

Trời bỗng mát lịm như que kem. Nắng ròn tan như những tiếng lòng rộn rã. Vân Hy nằm cười mãi không thôi. Nhi khẽ thở dài:

– Hôm nay cái mũi của cậu được vuốt tới đỏ như quả cà chua rồi đấy!

– Nhi à, cấu cho tớ cái đi.
– …

– Á, khẽ thôi chứ! Ác!

– Thế đã tỉnh chưa nào? Hôm nay anh ấy đã hôn lên mũi cậu à? Hay là lôi được từ đáy mắt anh ấy được một cái nhìn âu yếm rồi!

– Trời, cậu là ma à? Cậu có nghĩ Phan Trung là một người đàn ông hết sức dịu dàng không?

– Nếu một người đàn ông dịu dàng cư xử dịu dàng với cậu thì đó là chuyện bình thường. Nhưng một người đàn ông lạnh lùng cư xử dịu dàng với cậu thì chắc là có vấn đề rồi.

– Ờ ha. Cậu đúng là có con mắt tinh tường.

Vân Hy lại ôm chăn, thỉnh thoảng lại vuốt cái mũi của mình. Rồi cười ngây ngô!

***

Phan Trung chăm chú với cái máy tính, khi ngồi vào đó, ít khi anh bị phân tán tư tưởng vì bất cứ chuyện gì. Nhưng từ khi chuyển tới đây, anh nhận ra mình thường xuyên bị phân tán tư tưởng bởi cô hàng xóm ấy. Hôm nay cũng vậy, dù đã cố gắng tập trung nhưng sau cùng anh cũng phải đầu hàng chịu thua. Phan Trung đứng gần mép cửa giọng lạnh lùng, có chút ra lệnh:

– Vân Hy!

Đang đi Vân Hy giật mình quay lại:

– Dạ!

– Cô có thể đừng đi lại qua đây được không?

Vân Hy nghĩ thầm: Rõ ràng là rất tập trung cơ mà, sao lại biết mình đi lại chứ! Phan Trung lên tiếng:

– Vào đây!

Lần đầu tiên anh mời một cô gái vào phòng mình một cách mà chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Vân Hy khỏi phải nói, kinh ngạc tới mức nào. Nàng rón rén như đang đi vào hang cọp vậy. Phan Trung thấy vậy, bực mình:

– Cô đi kiểu gì thế?

– À, chỉ là, chỉ là em đang nghĩ…

– Cô có bao giờ nghĩ ra cái gì đâu!

– Vậy, vậy bảo em vào đây, anh…anh định làm gì?

Chút nữa thì Phan Trung bật cười. Không biết vì đọc tiểu thuyết nhiều nên mấy cô gái kiểu này thường suy diễn theo kiểu hết sức diễm tình thì phải. Phan Trung quay lại nhìn Vân Hy một lát rồi nói:

– Lúc đầu tôi cũng định làm gì. Nhưng giờ nhìn qua cô thì tôi nghĩ là không làm được gì!

Vân Hy cắn môi:

– Vậy anh kêu em vào đây làm gì?

– Rút cuộc là không liên quan gì tới từ “làm” cả. Tôi chỉ muốn “hỏi” thôi.

– Ờ, vậy anh muốn hỏi gì em?

– Tôi chỉ muốn hỏi tại sao từ tối tới giờ cô lượn lờ qua đây tới cả chục lần mà đi toàn với tốc độ rùa bò thế?

– Ờ, thì có liên quan gì tới anh? Vân Hy làm ra vẻ ngây thơ vô số tội nhìn Phan Trung.

Phan Trung bình thản ngồi xuống ghế, vẫn để Vân Hy đứng như người lớn đang bắt tội trẻ nhỏ vậy.

– Tôi không thích bị người ta nhìn trộm.

– Ờ, là em… nhìn cái máy tính của anh thôi, nó rất đẹp!

Phan Trung cười vẻ nham hiểm:

– Vậy cô có muốn tôi cho cô ngồi đây ngắm nó cả buổi tối hôm nay không? Từ mai cấm cô không được nhìn nữa.

Vân Hy nhìn Phan Trung rủa thầm: Đồ độc ác, lạnh lùng, lưu manh… Anh có tư cách gì mà cấm người ta nhìn chứ! Nhưng nàng vẫn cố nặn cho ra được một nụ cười:

– Thôi, cảm ơn anh! Thật ra, em phải đi đánh răng.

Phan Trung cau mặt, giọng hơi chế giễu Vân Hy:

– Tôi nghĩ mỗi lần cô đi đánh răng cô chỉ mang theo có một cái, đánh xong cô lại về mang tiếp cái răng tiếp theo thì phải.

Vân Hy cũng không chịu nhường nữa:

– Nếu không vì anh vô công rỗi nghề thì em đã đánh gần xong cái số răng còn lại rồi!

Vân Hy ngúng nguấy đi ra khỏi phòng, bỏ Phan Trung ngồi đó bằm môi:

Tự dưng lại kêu cô ta vào đây cãi nhau là sao nhỉ? Mà dạo này hình như không còn ngoan như mấy ngày trước thì phải? Cô ta hôm nay ăn phải bả gì không biết mà to gan dám cãi ngang ngửa với anh.

Phan Trung chợt bật cười: Cũng không đến nỗi đần độn như mình nghĩ. Tưởng cô ta chỉ biết kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo và khóc vì mấy cuốn ngôn tình sướt mướt siêu tưởng thôi!

Chợt anh phát hiện ra suy nghĩ của mình đã chạy rất xa: Nếu lấy cô ta về thì có lẽ đau đầu đây! Phan Trung, mày nghĩ cái quái quỷ gì thế không biết? Sao lại định rước cô ta về chứ. Cô ta lại chẳng đòi dạy mày về sức khỏe sinh sản không chừng.

Thật ra, không có cái gương to nào trước mặt, nếu không, Phan Trung nhìn thấy hình ảnh của mình lúc này sẽ khiến anh thất kinh bát đảo mất. Hóa ra vì đàn bà, đàn ông có thể biến thành một kẻ khờ khạo bất cứ lúc nào.

***

Con người sinh ra không ai dạy ai cách yêu một người khác. Nó tự nhiên như một thứ bản năng đã được cài đặt sẵn trong tim. Không thể ngăn được nó yêu thương một người dưng, nhưng cũng chính giây phút ấy, Vân Hy cũng không thể ngăn cản nó nhớ về một người dưng khác nữa. Nàng không nghĩ rằng, một đứa trẻ có thể biết tới chuyện yêu đương.

Nàng chỉ nghĩ, đó là một thứ ám ảnh, một thứ ám ảnh lần đầu tiên rơi vào trong những kí ức tuổi thơ của nàng, và nó cứ mắc mãi ở đó mà thôi. Và lỗi của nàng, lỗi của nàng là không biết làm cách nào để ngỡ nó ra khỏi trái tim mình mà không khiến nàng cảm thấy bị tổn thương. Một thân tầm gửi chỉ là tầm gửi.

Nhưng dễ của nó đã ăn sâu vào tận từng thớ của cây chủ mất rồi. Nếu kéo ra, chẳng phải cả hai đều tổn thương sao?

Đêm ấy, giấc mơ cũ lại hiện về. Cô bé hì hửng sang nhà rủ Thanh Bình qua nhà ăn mình khoai khô um. Nhưng bà bảo: Thanh Bình vừa đi rồi! Vân Hy hét lên: “Cậu ấy đi đâu?”

Đi đâu mà không bảo cháu? Bà an ủi nàng: “Thanh Bình bảo, nó nhất định sẽ về thăm con sớm thôi! Là cậu ấy nhắn con phải không? Bà lặng lặng gật đầu”.

Nàng buồn bã ra góc sân, ngồi một mình tay vuốt ve con mèo lười lim dim mắt ngủ. Và chỉ có thể, t hời gian hơn mười năm trôi qua như một khoảng khắc. Góc sân, cây khế trổ đầy hoa tím và con mèo lười nằm yên lặng dưới tay nàng…

Tags:
X