Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyến xe buýt định mệnh – Phần 8

12/10/2017 9:28:57 | Phương Vũ | 88 lượt xem

(iBlog.vn) – Vân Hy thận trọng bước qua mặt ‘con cáo già’ đó nhưng lạ là không hề có một động thái nào xảy ra.

Đang bần thần nghĩ đến câu Phan Trung nói hôm trước: Lúc đầu tôi cũng định làm gì, nhưng giờ nhìn qua cô thì tôi nghĩ là không làm được gì! Dở khóc, dở cười, có khi nào đàn ông nói ngược những gì mình thực sự nghĩ trong đầu không? Lẽ nào, Vân Hy này lại kém hấp dẫn tới nhường đó?

– Em nào cho tôi biết thế nào là tình thái ngữ? Hãy nói cho tôi biết cách hiểu của em?

Sau vài phút bàng hoàng vì bị chỉ đích danh óc Vân Hy bắt đầu vận động.

– Thưa thầy, em có thể lấy ví dụ được không ạ?

Thầy có vẻ thấy thú vị nên gật đầu, thường thì sinh viên cứ hay nói lí thuyết suông, không hiểu hết vấn đề, khi thầy bắt lấy ví dụ cụ thể thì lại tắc tịt, ú ớ.

– Thưa thầy, ví dụ với cùng một câu: Anh yêu em! Bình thường nó là một câu khẳng định về một trạng thái tình cảm có thật. Nhưng với ba từ ấy, người nói lại nói với một ngữ điệu khác, lên cao và kèm theo thái độ mỉa mai thì nó lại không phải là khẳng định mà lại mang nghĩa là phủ định!

Cho nên tình thái chính là cái ý mà người nói muốn diễn đạt chứ không phải là bản thân thứ ngôn ngữ ấy mang trong nó!

Vân Hy diễn tả lại cái trạng thái phủ định mà nàng nói khiến cho cả lớp bật cười. Vị giáo sư cũng cười với cái gật đầu hài lòng. Thầy vui vẻ hỏi nàng:

– Em tên là gì?

– Dạ, em là Vân Hy!

– Cái tên thật đặc biệt! Nghe thật âm vang.

Mở đầu tiết học cực kì thoải mái với cả thầy và trò hôm ấy. Thúy hích Vân Hy:

– Tưởng là tiêu rồi cơ, mày tài thật đấy. Chắc là bị thằng nào mỉa mai rùi nên biết hả?

– Chỉ giỏi dìm hàng người khác, có bữa chính mình chết đuối đó nha!

– Người yêu đây sẽ vớt đây lên, không như ai!

Thúy cười hinh hích bên cánh tay Vân Hy, còn Vân Hy thì có một sự hậm hực không nhỏ trong lòng.

 

mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-8

 

Tan học, Thúy rủ Vân Hy:

– Vào kí túc của tao đi, tối này sinh nhật tao mà!

– Đợi mãi mới được mời. Chắc mình là người cuối cùng!

Thúy cười:

– Người cuối cùng chẳng phải là người quan trọng nhất sao: người cuối cùng bạn yêu, người cuối cùng ở lại cùng bạn…

– Chỉ giỏi nịnh!

Thúy cười hì hì:

– À, mà rủ luôn cả cô nhân tình bác học của mày đi!

– Cô nhân tình nào?

– Thì Ngọc Nhi chứ còn ai!

– Này tôi là phụ nữ trăm phần trăm đó nha! Nhi về quê rồi.

Kí túc xá nữ tối thứ sáu dường như nhộn nhịp hơn, đúng là thứ sáu máu hơn thứ bảy! Các cô gái mười tám, đôi mươi váy ngắn bay phấp phới như rừng hoa bướm đủ màu sắc.

Con trai lạc vào đây cứ gọi là hồn bay phách lạc mất! Sinh nhật Thúy khá đông, anh chàng người yêu học Tự nhiên cũng sang từ sớm, có lẽ là khách ruột nên tự nhiên như ở nhà. Vân Hy háo hức vô cùng, lâu lắm rồi nàng mới được tụ tập đông người như vậy.

Ngoài thành viên của phòng, hai phòng hàng xóm, bạn bè trong kí túc xá nữ, còn có cả phòng thông gia, và mấy anh chàng mà Vân Hy không biết đó là ai. Vừa thổi nến và hát mừng sinh nhật xong thì có một cô gái ở phòng bên, tay ôm chăn thò đầu vào: Chúc mừng sinh nhật nhá! Có người lên tiếng: Vào đây, mày đi đâu đấy? Đi ngủ với giai, tao đi đây! Cả phòng bật cười. Mấy anh bạn thì há hốc mồm. Nhìn cũng biết là không phải dân cư của kí túc xá.

Khi buổi sinh nhật kết thúc, trong khi Thúy tiễn mọi người về thì có một người khác tới. Vân Hy mải mê tiếp tục công cuộc kể chuyện cười của mình cho các cô bạn phòng Thúy nghe nên không để ý.

Giọng nàng thao thao bất tuyệt: Ông chồng ốm mệt nằm trên giường, bà cụ tới ân cần hỏi han. Ông có ăn cháo không tôi nấu? Ông cụ lắc đầu mệt mỏi: Không! Ông có uống nước không tôi lấy? Không! Thế mình làm chuyện ấy nhá! Ông cụ đưa hay tay lên: Bà thử đỡ tôi dậy xem sao?

Lâm Phong đứng ngoài cửa liếc nhìn vào trong cái chỗ đám con giá đang châu đầu vào với nhau vừa mới rú lên rồi cười ha hả ấy, và cái mặt nhăn nhở kia, cái răng hơi khểnh như thách thức kia… không ngờ anh lại có thể gặp cô lần thứ hai ở đây. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm không thấy đâu. Lâm Phong bỗng dưng thấy háo hức kì lạ.

Giác quan thứ sáu như nhắc nhở Vân Hy là có mối đe dọa mình đang quanh quất đâu đây. Cái cảm giác này thật kì lạ. Và khi ánh mắt hai người soẹt qua nhau thì tim Vân Hy như rụng “bụp” một cái! Ôi đúng là oan gia dễ gặp tri kỉ khó tìm!

Khi Lâm Phong đi rồi, nàng mới quay sang hỏi mấy cô bạn cùng phòng còn đang ngơ ngẩn nhìn theo. Ai đó? Một cô bạn lên tiếng: Là Lâm Phong, anh họ của Thúy đấy, niềm mơ ước của bất cứ đứa con gái nào! Vân Hy xì một tiếng: Mơ mộng gì, có ác mộng ấy! Yêu râu xanh!

***

Vân Hy thủng thẳng xách túi hoa quả phần cho Nhi ra về. Trên cầu thang xuất hiện không ít những chuyện lạ. Thỉnh thoảng nàng lại thấy mấy cô sinh viên khúc khích cười to nhỏ với nhau: Ôi đẹp trai thế! Ăn gì mà đẹp trai thế không biết? Không biết đợi ai thế nhỉ? Không biết ai được đợi nhỉ?…

Vân Hy thấy vậy lẩm nhẩm: Sao không bảo ăn kít mà đẹp thế em cũng ăn? Rồi thở cái rõ dài…

Xuống tới tầng một thì nghe thấy thêm giọng của vài cô nữa: Anh gì ơi! Anh đợi em à? Có cô đanh đá đi qua làm một câu: Đẹp trai thế mà điếc! Vân Hy nghe thấy thế liền không kiềm chế được, đứng cười ha hả trên cầu thang. Cô gái đó liền quay lại lườm nàng: Điên!

Nhưng cái cảm giác buồn buồn sau gáy lại dần dần trở lại. Ánh mắt Lâm Phong như họng súng! Trời đất, Nàng có cảm giác mình như một chú gà con lông tơ mịn màng, đáng yêu ngây ngất bị lạc mẹ, và số phận nghiệt ngã lại run rủi chú đến trước mõm một con cáo già gian ác đang đói cồn cào! Vân Hy khẽ than: Ngọc Nhi ơi là Ngọc Nhi sao lại đi mất tiêu lúc này cơ chứ!

Vân Hy thận trọng bước qua mặt con cáo già đó nhưng lạ là không hề có một động thái nào xảy ra. Nhưng khi được ba bước thì Lâm Phong bắt đầu đi theo, nàng đi một bước anh theo một bước, hai bước anh theo hai bước… Khi sức chịu đựng không thể thêm nữa, Vân Hy quay lại:

– Anh kia, anh đi theo tôi làm gì? Tôi có quan hệ gì với anh đâu hả đồ cáo già?

Lâm Phong khẽ bật cười, bụng nghĩ thầm: Có thật là quên tôi rồi sao? Anh nhìn Vân Hy một lát rồi nói:

– Này, con gà con, có muốn bị ăn thịt không hả?

Ôi, hắn lại còn có thể biết người khác đang nghĩ gì sao? Vân Hy toát mồ hôi hột, mắt ngang mày dọc tìm đường trốn.

– Định trốn đi đâu? Hôm nay tôi tới bắt đền cô.

– Đền tôi, đền gì cơ?

– Ngậm mồm vào, con gái gì mà cứ há ngoác cả mồm ra như hà mã ấy. Thảo nào hôm cô ngủ cô chảy hết cả nước miếng ra áo tôi.

– Hả? Này anh kia, anh đừng có bịa đặt ngậm máu phun người nha!

Lâm Phong tiến lại gần, khiến Vân Hy lùi va cả vào cái cây to đùng ở sân kí túc xá. Khi anh ta nghé sát vào nàng thì từ đâu vang lên ầm ầm: Hôn đi, Hôn đi… Trời đất quỷ thân ơi, cả thiên hạ đều hiểu lầm rồi, đời thủa nhà ai mà cáo già lại đi hôn gà con không hả trời. Vân Hy ngán ngẩm trong lòng! Hai tay vô thức đặ chéo lên ngực như để phòng vệ.

Lâm Phong cười nửa miệng, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Vân Hy rồi thì thầm:

– Không phải là cô đang mong thể đấy chứ? Tôi không dám, cô không nhưng chảy nước miếng mà còn gáy như sấm rền nữa… Cho tiền tôi cũng không dám hôn cô.

Hơi ấm, mùi hương hôm nào khiến Vân Hy mất ngủ lại trở về gần gụi, tới mức nàng không thể điều khiển được mọi giác quan của mình nữa. Vân Hy ấp úng không ra câu:

– Cái gì, tôi… tôi lại còn gáy gáy nữa à? Anh đừng có lừa gạt nha!

– Không những thế cô còn quấy rối tôi.

– Không biết không có tội. Vân Hy cãi cùn.

– Cô dám chối?

– Chối hay nhận thì rút cuộc anh muốn gì chứ?

Lâm Phong cười, nhìn vào đôi mắt to của Vân Hy, đôi mắt như hút cả thể giới vào trong đó. Chút nữa thì anh không làm chủ được cuộc chơi mà mình bày ra. Đúng là cô gái này thông minh thật, mình muốn gì ở cô ta chứ?

Khi Lâm Phong tiến sát hơn vào Vân Hy thì trên các hành lang lại vang lên: Hôn đi, hôn đi! Vân Hy liền đá cho anh cái thứ hai vào chân, đau hơn cái lần trước nàng dậm rất nhiều. Lâm phong bất ngờ ôm chân kêu rú lên. Cả kí túc xá lại vang lên: Ồ!

Có chuyện gì thế? Tiếng ồm ồm của bác trực kí túc xá. Lâm Phong cười:

– Không có chuyện gì đâu bác. Là bạn gái cháu đang giận cháu thôi.

– Thế thì hai đứa ra chỗ khác cãi nhau, ở đây ảnh hưởng tới mọi người! Bác bảo vệ nghiêm nghị.

– Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi ạ!

Lâm Phong tỏ vẻ ngoan ngoan rồi kéo tay Vân Hy đi. Vân Hy vung tay ra, nhưng Lâm Phong liền nắm chặt hơn và dỗ dành:

– Anh biết rồi, là anh sai rồi. Anh xin lỗi em! Mình đi ra ngoài kia được không?

Bác bảo vệ nhìn theo hai người rồi mỉm cười: Đúng là tuổi trẻ!

***

Thế là con cáo già lôi chú gà con ngơ ngác theo mình một cách ngon lành.

Vân Hy tay ra khỏi tay Lâm Phong:

– Vậy rút cuộc anh muốn gì ở tôi?
– Kiểu gì cô cũng phải biết được là tôi muốn gì đúng không?

– Đúng!

– Đã thế còn lâu tôi mới nói đấy!

– Đã thế tôi cũng cóc cần! Vân Hy lại cùn.
– …
Lâm Phong có chút ngạc nhiên, rồi rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình:

– Cái này để tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời cô sau nhé! Hay là… cứ như mọi người nói nhỉ?

Lâm phong tiến lại gần Vân Hy hơn, cái mùi hương ấy lại một lần nữa đổ ập vào nàng như cơn lốc. Vân Hy không bao giờ nghĩ rằng mùi hương của một người đàn ông lại có sức mê hoặc như thế khi họ ở gần mình.

Ít ra là nàng chưa bao giờ bị chi phối tới mức như vậy. Khi hơi thở Lâm Phong âm ấm trên má, nàng mới giật mình. Nhưng nàng vẫn giữ sự bướng bỉnh để thách thức ai kia, Vân Hy khẽ hất cằm nhìn Lâm Phong:

– Sợ gì! Hôn tôi anh dám không?

Tags:
X