Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi – Chương 111

12/02/2017 7:28:20 | Phương Vũ | 90 lượt xem

(iBlog.vn) – Chuyện có lớn hơn nữa cũng không cần phải làm náo loạn đến như vậy.

Tăng Tâm Lâm trầm giọng nói.

Lục Đào thở hổn hển, nhưng cũng ráng bình tĩnh lại:

– Lúc nãy mới nhận được thư báo từ phía Hồng Công nói rằng một lượng lớn cổ phiếu của chúng ta vừa được bán tháo ở giá thấp, kết quả dân cổ phiếu cũng đã bắt đầu bán tháo ra. Bây giờ lại bị bọn họ thu vào gấp đôi, cứ đi xuống như vậy.

Ánh mắt Tăng Tâm Lâm tàn nhẫn như dao, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, trực tiếp nhận cuộc gọi của ông Lưu Mộc Sinh trưởng Phòng Tài chính. Lưu Mộc Sinh đi theo Trường Lâm đã được nửa đời người, cũng là doanh nhân nổi tiếng trên thế giới, là người luôn giữ số cổ phiếu nhiều nhất của truyền thông Trường Lâm.

– Chú Lưu, tình hình thế nào rồi?

Tăng Tâm Lâm bĩnh tĩnh hỏi.

Tiếng nói trầm mặc truyền đến.

– Tâm Lâm à, lỗ hổng về vốn quá lớn, chú đã làm cho người ta bắt đầu thu mua cổ phiếu được bán ra nhưng mà tổng số vốn vẫn không đủ, tóm lại là không xong rồi, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ phá sản.

– Phá sản?

Tin tức này trực tiếp đến tai Tăng Tâm Lâm, khiến gã nắm chặt bàn tay lại, hận không thể trực tiếp đập nát chiếc điện thoại đó.

– Được rồi, con sẽ cố gắng xoay sở, kiếm tiền nhanh nhất có thể.

Dập điện thoại, Tăng Tâm Lâm lập tức dặn dò Lục Đào:

– Ngươi lập tức gom tiền từ các công ty con về tổng công ty, thiệt hại từ vụ việc này sẽ nói sau.

– Vâng Chủ tịch.

Lục Đào biết rõ không nên liều, không dám kéo dài cuộc nói chuyện và chạy ra ngoài ngay.

Tăng Tâm Lâm hít thật sâu rồi cầm điện thoại lên gọi.

– Ái chà! Chú Tăng, hiếm khi chú gọi điện thoại cho anh, khiến người anh này nhớ chú muốn chết luôn.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông đang cười lớn.

Nghe được giọng nói thân thiết đó, Tăng Tâm Lâm yên tâm phần nào:

– Cục trưởng Vương, giờ em đang gặp phiền phức, sáng sớm hôm nay, rất nhiều công ty truyền thông đã đưa ra những thông tin liên quan đến tiêu cực của truyền thông Trường Lâm. Tổng cục thông tin vẫn nằm dưới quyền anh, tin tức được truyền đi không có cách để khống chế nhưng tốt xấu thế nào cũng mong anh giúp đỡ.

– Cái gì? Mấy tờ báo này chắc chỉ ăn cơm, quá nhàn rỗi nên làm hỏng chuyện rồi. Yên tâm đi anh sẽ xem xét.

– Vậy thì cám ơn anh nhiều lắm.

Tăng Tâm Lâm bỏ điện thoại xuống, thở phào. Đúng rồi, mình còn có quen biết, còn có địa vị chính trị của Tăng gia.

Nhưng như vậy tất nhiên là chưa đủ, chủ yếu là lổ hỗng vể vốn.

Tăng Tâm Lâm lại cầm lấy điện thoại, gọi đi, đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ.

– Cậu Tăng làm sao có thời gian mà gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói của người phụ nữ ở đầu đây bên kia có chút quyến rũ.

Tăng Tâm Lâm chửi thầm ả hồ ly kia nhưng ngoài miệng lại khen:

– Giám đốc Trương là một người xinh đẹp như vậy, làm gì có thời gian rảnh để ý tới kẻ hèn mọn như tôi.

Ả ta cười khanh khách nói:

– Cậu Tăng thật dẻo miệng mà, rốt cuộc có chuyện gì mà tìm đến tôi đây?

– Là như thế này, Trường Lâm của chúng tôi đột nhiên có chút khó khăn, hy vọng giám đốc Trương cho chúng tôi mượn chút tiền.

Tăng Tâm Lâm sốt ruột nên nói thẳng.

Giám đốc Trương trầm mặc nói:

– Tăng thiếu gia, không phải tôi keo kiệt nhưng lần trước ngân hàng bị cướp, cậu cũng biết đó. Bây giờ ngân hàng chúng tôi lộn xộn hơn trước, có nhiều chuyện không thuận lợi. Nếu không có thế chấp thì mượn được nhiều nhất là một trăm năm mươi triệu, cậu xem có được không?

– Vậy thì tôi sẽ thế chấp, công ty con và tài sản của tôi đều được.

– Nếu thế chấp thì tiền cũng không thể ngay lập tức mà chuyển vào tài khoản được.

Giám đốc Trương nói.

– Sao chứ? Chị đùa tôi à?

Tăng Tâm Lâm nghiến răng thở dài:

– Vậy được, một trăm năm mươi triệu vậy.

Có thêm xu nào hay xu ấy, Tăng Tâm Lâm liên tục gọi điện thoại đến mười mấy tổ chức ngân hàng, xoay sở được hơn một tỷ. Nhưng vừa vào inte xem động tĩnh trên thị trường cổ phiếu thì gã phát hiện vẫn không đủ vốn, muốn ngăn cản cục diện thê thảm này thì phải có tiền.

Suy nghĩ thật lâu, Tăng Tâm Lâm mới nhấc máy lên gọi đến số mà nếu không phải cực chẳng đã thì hắn tuyệt đối không dám gọi.

Một hồi sau mới có người nghe điện thoại, đầu dây kia truyền đến một giọng nói có vẻ già dặn:

– Tâm Lâm, ông đã biết chuyện của cháu rồi.

– Thưa ông nội, việc này là do cháu sơ suất nhưng bây giờ cháu đã mượn đủ số tiền, chỉ cần có thêm một tỷ nữa, cháu tin là có thể chuyển bại thành thắng. Chúng ta làm chủ, chúng ta nhất định có thể làm được mà.

Tăng Tâm Lâm khẩn thiết nói.

Ông Tăng im lặng một lát rồi hỏi:

– Con vừa mới nói cần bao nhiêu tiền nữa?

Tăng Tâm Lâm cảm thấy rất vui, gã biết chủ sở hữu hiện giờ của Tăng gia mặc dù đã chuyển giao cho cha gã nhưng người lèo lái thật sự lại là người ông suốt ngày ru rú trong nhà. Chỉ cần ông gật đầu thì tiền vốn hiện có của các sản nghiệp thuộc Tăng gia đều không thành vấn đề.

– Một tỷ! Con chỉ cần một tỷ thôi, nếu cửa ải này vượt qua được thì chúng ta nhất định có thể kiếm lại được.
Tăng Tâm Lâm nuốt giọng nói.

– Tâm Lâm à, cháu từ bỏ đi, đừng nói một tỷ mà ngay cả năm trăm triệu ông cũng không thể đưa ngay cho cháu được, hơn nữa, theo như ông biết, cho dù đưa cháu hai tỷ thì cũng không chắc có thể vượt qua khó khăn này.

Ông Tăng thở dài nói.

Mặt Tăng Tâm Lâm tái mét, không cam lòng mà nói:

– Tại sao? Ông à, ông nhất định có thể điều tra vụ việc này là do ai gây ra, là Ngọc Lôi, đúng không ạ?

– Đúng vậy, theo như tình báo cho biết thì đó là do Lâm Nhược Khê của Ngọc Lôi làm.

– Ông nội cũng đã hiều rõ rồi đó, lần này Ngọc Lôi đã đầu tư năm tỷ, bọn họ có tiền nhưng cũng không thể ngay lập tức mà chi ra năm tỷ.

Tăng Tâm Lâm xác định chính Lâm Nhược Khê đã làm ra trò quỷ quái này, cảm thấy bực bội trong lòng.

Ông Tăng hỏi:

– Nếu lại thêm một Khoa học Kỹ thuật Đông Hoa, một Hứa Trí Hoành của Hứa gia nữa thì sao.

Tăng Tâm Lâm cảm thấy như sét đánh ngang tai, run rẩy cầm điện thoại.

– Hứa Trí Hoành?

Từ trước đến nay thì ba công ty luôn đối phó với Hứa Trí Hoành, gã là liên minh của Lâm Nhược Khê?

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, nhưng cùng lúc đó, Tăng Tâm Lâm cảm thấy vô cùng lo sợ.

Cô gái kia, rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh khủng như vậy.

– Tâm Lâm này, cháu vẫn còn trẻ, quá tin vào năng lực của bản thân và cách hấp dẫn người khác, trên thương trường, nam nữ không khác gì nhau, không có tình cảm sâu đậm, nếu có chỉ là lừa gạt nhau mà thôi, chỉ cần có có chút lợi ích thì một doanh nhân thành công cũng không bỏ qua một cơ hội dù nhỏ nhất.

Ông Tăng nói tiếp:

– Lần này cháu đã thua rồi, rất triệt để, bởi vì Lâm Nhược Khê không sử dụng những cách phi pháp, gây nguy hại cho xã hội nên cô ta thắng rất xuất sắc, nếu là ta, ta cũng phải khâm phục phương pháp và trí tuệ của cô ta.

– Ông nội, con không cam lòng, con… con đã cực khổ để làm cho Trường Lâm có thể đứng vững ở Trung Hải, hơn nữa vừa mới có được một vụ làm ăn lớn, con…. làm sao có thể lùi bước như vậy được?

Tăng Tâm Lâm khó mà kiềm nén cảm xúc của mình.

Ông Tăng trầm giọng nói:

– Thua thì cũng đã thua rồi, cơ hội không phải là không có nữa, nếu con muốn chiến thắng kẻ thù thì đừng bao giờ sợ thất bại.

Tăng Tâm Lâm nắm chặt điện thoại, một hồi lâu mới thở dài:

– Dạ, con hiểu rồi!

Cùng lúc đó, trong khu nghỉ mát tư nhân của Lâm Nhược Khê, không khí trong phòng máy tính bí mật lại không giống nhau.

Hơn mười cái màn hình máy tính to nhỏ khác nhau đang hoạt động với tốc độ cao, chín người mặc đồ khác nhau, những nhân viên này mỗi người một vẻ, ngồi ở trung tâm, điều khiển tốc độ đôi tay rất nhanh.

Trên màn hình lớn, giá cổ phiếu của Trường Lâm lúc cao lúc thấp nhưng là một đường cong đi xuống, không khí có vẻ nặng nề.

Lâm Nhược Khê đứng trên bậc cao sau lưng, đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn màn hình lớn, không nói tiếng nào.

 

co-vo-tong-giam-doc-cua-toi

 

Phía sau Lâm Nhược Khê là Dương Thần và Mạc Thiện Ny, Hứa Trí Hoành đang ngồi bên một cái bàn tròn, họ cùng xem cả tòa tháp truyền thông Trường Lâm sụp đổ.

Ngô Nguyệt đi lên, đẩy gọng kính lên, báo cáo với Lâm Nhược Khê:

– Thưa Chủ tịch Lâm, Trường Lâm đã không còn khả năng mua lại bất cứ cổ phiếu nào của họ, toàn bộ dân chứng khoán cũng sẽ không mua cổ phiếu nữa, chỉ biết tiếp tục bán tháo, Trường Lâm sẽ phá sản thôi.

– Tôi biết rồi, cứ để Athena tiếp tục chú ý tình hình phía công ty đó, sau khi kết thúc, cô dẫn bọn họ cùng đến tham gia lễ mừng thành công, Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói.

Vừa mới đánh được một đối thủ ngang tài ngang sức nhưng người phụ nữ này vẫn không thấy vui.

Ở dưới bấc thang, cô Athena trẻ tuổi quay đầu lại. Đây là cô gái châu Á tóc nâu quăn, miệng đang ngậm một cây kẹo, cô vui vẻ nói tiếng Hoa Hạ:

– Sếp, công việc lần này bận lâu như thế, giờ cho chúng tôi nghỉ phép đi!

Lâm Nhược Khê ít khi vừa cười vừa nói:

– Được thôi, cho mọi người nghỉ ngơi một tháng, mỗi người được thưởng hai trăm ngàn đi du lịch.

– Tuyệt quá! Vài người đàn ông nước ngoài vui mừng vỗ tay.

Dương Thần nhìn cảnh tượng này từ phía sau mà nhăn mày nhíu mặt, hắn bèn hỏi Mạc Thiện Ny:

Em cứ vậy mà phát lương cho họ sao?

– Chỉ có hai trăm nghìn thôi mà, cô Athena nói, tiền lương mỗi năm của một người cộng thêm tiền thưởng, ít nhất cũng được ba triệu, làm nhân tài rất có lợi mà?

Mạc Thiện Ny liếc hắn một cái.

Dương Thần bất mãn lẩm bẩm:

Làm sao trong một năm mà anh chỉ có một triệu mấy vậy, thật không công bằng, anh cũng là người có tài mà.

Hứa Trí Hoành ở một bên cười nói:

Thưa ông Dương, bàn bạc tiền lương với vợ ông cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

– Quả là ông đang ghen tỵ.

Dương Thần nói xong cũng không để ý tới gã mà nói với Lâm Nhược Khê:

Bà xã à, đòi tiền cũng không hợp lý lắm, chuyện nhỏ này về nhà rồi tính, em hãy nói cho anh biết rốt cuộc là như thế nào đây.

– Dương Thần nhìn lại hiện tại, chỉ phát hiện truyền thông Trường Lâm sắp sụp đổ, nhưng hắn là một trong những người phụ trách việc hợp tác của ba công ty, cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.
Lâm Nhược Khê không trực tiếp trả lời Dương Thần mà lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn tay trắng muốt của cô, nói:

– Buổi lễ mừng công sắp bắt đầu rồi, mặc dù đa số đều là nhân viên trong công ty nhưng vẫn không được chậm trễ, chúng ta đi thôi.

– Không giải thích một chút à?

Dương Thần buồn bực nói.

– Tôi sẽ vừa đi vừa giải thích.

Bốn người rời khỏi khu nghỉ mát, Hứa Trí Hoành ngồi xe của Mao Cầu đi trước, phía sau không khác gì hồi tối. Mạc Thiện Ny lái xe, Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi đằng sau.

Sau khi Lâm Nhược Khê nói cho Dương Thần biết đầu đuôi câu chuyện, Dương Thần mới hiểu được một chút.

Việc phát triển của truyền thông Trường Lâm là yếu tố bất lợi cho Ngọc Lôi, hơn nữa do tình hình bên trong Tăng gia, nếu để Trường Lâm tiếp tục phát triển thì không khác gì nuôi ong tay áo.

Vì thế, lấy tư cách là bạn học, Tăng Tâm Lâm đến thăm hỏi Lâm Nhược Khê. Khi nhắc đến việc hợp tác giữa Ngọc Lôi và Mộ Vân, Lâm Nhược Khê nghĩ ngay tới việc nhân cơ hội này khiến cho Trường Lâm rót vốn vào Trung Hải.

Từ đó, một khi có kế hoạch bước đầu thì Lâm Nhược Khê đều thông qua hình thức gom góp hoặc cho vay, dự trữ số vốn vượt xa yêu cầu trong hợp đồng.

Dùng thị trường chứng khoán đánh bại Trường Lâm là ý nghĩ ngay từ đầu đã có, nhưng tất cả phải được giữ bí mật một cách cẩn thận. Vì vậy không những Dương Thần mà ngay cả Mạc Thiện Ny cũng chỉ có thể biết trước hai ngày.

Kết quả cuối cùng của kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến dự án hợp tác giữa Trường Lâm và Mộ Vân, cũng có nghĩa là cho dù đã đánh bại được truyền thông Trường Lâm nhưng về mặt phân chia lợi nhuận vật liệu mới, Trường Lâm vẫn có thể có được số vốn rất lớn, chẳng qua là muốn vượt qua Ngọc Lôi, giống như là truyện nghìn lẻ một đêm vậy.

Đặc biệt Dương Thần khiến lợi nhuận của Quốc Tế Ngọc Lôi tăng lên 65%, điều này quả thực giống như hổ thêm cánh, khiến Lâm Nhược Khê không hề do dự mà tiến hành kế hoạch đánh gục Trường Lâm.

Còn về Hứa Trí Hoành, một khi bắt đầu thì luôn giữ nguyên tắc, một mình Lâm Nhược Khê và Dương Thần cùng ký hợp đồng, cùng bỏ vốn cho truyền thông Trường Lâm.

Hứa gia cũng không chịu bất cứ tổn thất nào, thậm chí trong quá trình cạnh tranh thị trường vật liệu mới trong tương lai, họ sẽ bớt đi một đối thủ có tiềm lực về chính trị như Tăng gia, Hứa Trí Hoành đương nhiên vui ra mặt.

Đương nhiên Ngọc Lôi cũng phải trả một cái giá nhất định cho điều kiện của mình. Đó chính là việc cho phép Đông Hoa tung sản phẩm mới ra thị trường và sử dụng mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh của Ngọc Lôi. Đây là yếu tố về thị trường mà Hứa gia còn thiếu, đối với Hứa Trí Hoành mà nói thì thật là hữu ích.

Dương Thần với sắc mặt kỳ lạ nhìn Lâm Nhược Khê:

– Em trực tiếp bán đứng bạn học của mình như thế à?

– Tôi chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi.

Lâm Nhược Khê chau mày, cô không thích chữ “bán” đó.

– Tôi tưởng là em rất coi trọng hắn ta chứ, thì ra hắn ta bị em lừa đến nông nỗi như vậy.

Dương Thần thấy vui vui.

Lâm Nhược Khê nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:

– Hắn ta là bạn học của tôi, nhưng không có liên quan đến chuyện này.

– Nhưng em không nhất thiết phải lừa hắn ta như vậy.

Dương Thần cảm thấy bất mãn.

Mạc Thiện Ny lái xe đằng trước nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Dương Thần qua tấm kính chiếu hậu liền cười khanh khách:

– Không giấu được anh thì làm sao có thể giấu người khác chứ?

Lâm Nhược Khê gật đầu đồng ý.

Dương Thần đập đập miệng, phát hiện mình phải xem kỹ lại người vợ của hắn, đừng nhìn dáng vẻ lãnh đạm, làm như không có phản ứng gì của cô ấy mà vội vàng phán xét. Chính vì bộ dạng này mà không ai có thể hiểu rõ trong lòng cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.

Cách gạt người này đã đạt đến trình độ xuất sắc rồi, bởi vì cô ấy không cần che dấu lời nói dối nên cô ấy lừa người hay không cũng đều giống nhau thôi!

Dương Thần xem như cũng hiểu được những điều hôm qua Mạc Thiện Ny đã nói, đã biết ưu thế lớn nhất của Lâm Nhược Khê là gì rồi!

Nhưng Dương Thần suy nghĩ cẩn thận, phát hiện có chỗ không khớp bèn nhíu mày hỏi:

– Nếu trước đây em đã từng hợp tác với Hứa Trí Hoành thì tại sao khi ở Hồng Kông gã còn sai sát thủ đến giết chúng tôi?

Lâm Nhược Khê quay đầu lại, hé miệng xin lỗi:

– Tôi thật xin lỗi về chuyện này, Hứa Trí Hoành chỉ nhắc đến những cản trở nhất định, khiến Tăng Tâm Lâm càng thêm tin tưởng quyết tâm liên minh của chúng tôi, tôi không biết gã thật sự sẽ ra tay giết người.

Mạc Thiện Ny đang lái xe, sợ Dương Thần giận dữ liền khuyên hắn:

– Dương Thần à, Nhược Khê là người hiểu chuyện. Hứa Trí Hoành muốn nhân cơ hội này để giết anh, bởi vì đối với hắn ta mà nói thì cho dù ai chết đi chăng nữa thì đều có lợi cả.

Dương Thần buồn bực, Mạc Thiện Ny người đàn bà ngốc nghếch này đã suýt chết mà vẫn còn nói tốt cho Lâm Nhược Khê, hắn khẽ cười:

– Anh không sao cả, mạng của anh khá lớn đấy. Nhưng nếu sát thủ mà Hứa Trí Hoành sai tới chính là muốn nhắm vào em, em còn có thể ở đây mà lái xe không?

Mạc Thiện Ny nghẹn lời, trong tình cảnh đó mà mình lại có thể may mắn đến như vậy.

Lâm Nhược Khê im lặng cúi đầu, đây là một dự định sai lầm của cô, chỉ xem xét đến tình hình chung mà không nghĩ ngợi đầy đủ về sự an toàn của Dương Thần và Mạc Thiện Ny.

– Lần sau nếu muốn đánh bại đối thủ của em thì em đừng quên sự an toàn của con người, người còn quan trọng hơn sự nghiệp, huống hồ lại là người quan tâm giúp đỡ em.

Dương Thần cảm thấy không hài lòng bèn nói ra hết.

– Thiện Ny không trách em, là do cô ấy tốt bụng. Nếu sau này em còn muốn tham gia loại trò chơi rủi ro như thế này nữa thì tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ, Hứa Trí Hoành là một người ngu ngốc để bị em dễ dàng lợi dụng sao?

Nghe được những lời nói về mình từ miệng Dương Thần, Mạc Thiện Ny cảm thấy vô cùng ngọt ngào nhưng từ khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Lâm Nhược Khê, cô cũng thấy khó chịu:

– Được rồi Dương Thần, Nhược Khê không phải là thần tiên, đâu có thể tính toán hết được mọi chuyện.

Dương Thần bĩu môi, lắc đầu không nói thêm nữa.

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Dương Thần:

– Yên tâm đi, Hứa Trí Hoành sẽ phải trả giá.

– Không phải chứ? Em vừa mới hạ gục được Trường Lâm liền đi tính sổ với Hứa Trí Hoành à? Dương Thần suýt chút nữa là té khỏi ghế, thấy cô ấy thật hung tợn.

Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn:

– Cứ đợi rồi anh sẽ biết thôi.

Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại ở bên ngoài tòa nhà màu trắng theo phong cách Baroque, xung quanh là cây cối rậm rạp, khá nhiều vệ sĩ mặc quần áo chỉnh tề đang đứng ở đó.

Ba người xuống xe, Hứa Trí Hoành đã đứng chờ ở tấm thảm trước cổng.

– Đây là căn hộ của tôi, vì thế tôi thấy nơi đây là thích hợp nhất, mời ba người vào!

Hứa Trí Hoành làm động tác mời mọc.
Khi bước vào đại sảnh thì bên trong đã có khá nhiều người. Họ đang nâng những ly rượu cốc-tai, trò chuyện vui vẻ, gần như tất cả nhân viên của Quốc Tế Ngọc Lôi và khoa học kỹ thuật Đông Hoa đều có mặt ở đây.

Trên mặt mỗi người đều hiện lên niềm vui, bất kể là ký được hợp đồng với lợi nhuận cao hay là đánh bại được truyền thông Trường Lâm ở bên ngoài thì đều đáng để chúc mừng.

Nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Hứa Trí Hoành bước vào cửa, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ đương nhiên biết tình hình thị trường chứng khoán bên Hồng Kông, sau bài báo cáo về tình hình mua bán trong ngày, Trường Lâm tất nhiên đã phá sản rồi.

Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ny ngồi nói chuyện với vài người của Đông Hoa, Dương Thần cũng không có gì để làm.

Cầm ly rượu đỏ trong tay, Dương Thần nhìn thấy trong một góc có người đang vẫy tay chào hắn, nhìn kỹ lại chính là Trương Thái, nhưng bên cạnh cô ta lại là Lưu Minh Ngọc và Triệu Hồng Yến.

Sau khi nảy sinh mối quan hệ với Lưu Minh Ngọc thì Lưu Minh Ngọc vẫn không có thay đổi gì đặc biệt, ánh mắt nhìn Dương Thần vẫn dịu dàng như trước kia, người con gái trưởng thành này đã biết cách kiểm soát tình cảm của mình rồi.

– Chúc mừng anh nha, cũng coi như là người có công rồi.

Triệu Hồng Yến cụng ly với Dương Thần.

Dương Thần cười nói:

– Không cần giễu cợt tôi đâu, tôi đã biết được ngọn nguồn câu chuyện. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là công thần hão danh thôi.

Lưu Minh Ngọc nhấp một hớp rượu màu hổ phách rồi nói:

– Lần này cách tổ chức của Chủ tịch rất tuyệt vời, vừa mới ký xong hợp đồng khiến mọi người ngập tràn cảm xúc, cuối cùng lại lật đổ truyền thông Trường Lâm.

Trương Thái và Triệu Hồng Yến đều gật đầu đồng ý, họ lại càng thêm tôn kính Lâm Nhược Khê.

Ba người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, Lưu Minh Ngọc bỗng nhiên nhíu mày, chỉ ra cửa:

– Mọi người xem kìa! Đó chẳng phải là Chủ tịch Tăng của truyền thông Trường Lâm sao?

Dương Thần quay đầu nhìn lại, đúng là Tăng Tâm Lâm đang đi một mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười mỉm và bước vào đại sảnh.

Hội trường lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về những nhân vật quan trọng kia.

Dương Thần im lặng bước đến cửa, hắn uống chút rượu và muốn biết Tăng Tâm Lâm tới đây làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ của gã, xem ra tâm trạng cũng rất tốt.

– Chủ tịch Lâm, Hứa tổng, Tăng Tâm Lâm tôi không mời mà đến, không quấy rầy mọi người chứ?

Tăng Tâm Lâm từ xa đưa tay tới hai người.

Lâm Nhược Khê lắc đầu, thản nhiên bắt tay gã, Hứa Trí Hoành cười cười, giống như là bạn bè lâu năm.

– Chủ tịch Tăng cũng có thời gian rảnh đến uống rượu à?

Hứa Trí Hoành hỏi.

Tăng Tâm Lâm cười khổ:

– Uống một ly là được rồi……. tôi có thể xem như là sứt đầu mẻ trán, nhưng coi như là tôn trọng hai người cũng nên là tác phong kẻ thua cuộc.

Trong khoảng 10 năm tới, Trường Lâm dù thế nào cũng khó mà cạnh tranh với hai công ty các người.

– Không cần đến mười năm, chỉ tám năm thôi!

Mạc Thiện Ny bình tĩnh nói:

– Trường Lâm vẫn sẽ có được sự phân chia lợi nhuận, sẽ phát triển nhanh hơn.

Tăng Tâm Lâm xua xua tay:

– Nhược Khê à, tôi vẫn gọi cô như thế này nhé. Cô lừa tôi một vố như vậy đủ đau rồi, tôi thật không ngờ, cô bé năm xưa bây giờ lại thủ đoạn đến như vậy.

– Thật xin lỗi, tôi là người làm kinh doanh.

Lâm Nhược Khê nói.

Câu này hơi giống với lời thoại trong phim nhưng chúng lại được phát ra từ miệng Lâm Nhược, thật lạnh lùng.

Tăng Tâm Lâm cười nghiêm nghị:

– Đúng rồi, người làm kinh doanh vốn hám lợi, tôi vẫn không nhìn ra được như cô, nhưng tôi sẽ tiếp thu lời giáo huấn.

Nói xong, Tăng Tâm Lâm nhìn về phía trước, tìm thấy bóng dáng của Dương Thần, nhìn hắn cười hiểm:

– Anh Dương này, tôi cũng sẽ không quên anh, cuộc cạnh tranh của chúng ta vẫn chưa chấm dứt đâu.

– Còn không đi ta sẽ lấy dao đâm thủng lốp xe ngươi.

Dương Thần trả lại một câu.

Cạnh tranh? Cạnh tranh cái gì, đã là vợ của tôi rồi, anh còn muốn làm Đại Vương xứ núi đi cướp phụ nữ sao?

Tăng Tâm Lâm nhìn Dương Thần bằng ánh mắt sâu xa, cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi.

Nhìn hình ảnh ngang ngạnh bước ra khỏi cửa đó một hồi, Hứa Trí Hoành mới thu lại ánh nhìn của mình, nói với Lâm Nhược Khê:

Gã là đối thủ không tồi chút nào, nhưng đáng tiếc, trên thương trường …. Nhược Khê, cô khẳng định muốn chia lợi nhuận từ sản phẩm vật liệu mới cho gã à?

– Hổ dữ không biết sợ, có người huấn luyện thì được thôi.

Lâm Nhược Khê thản nhiên nói:

Tôi sẽ giải quyết chuyện này dựa vào sự thỏa thuận của các bên.

Hứa Trí Hoành gật đầu giải thích.

Xem ra, không bao lâu nữa, hai tập đoàn chúng ta sẽ phải bắt đầu quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường, cạnh tranh khốc liệt rồi.

Lâm Nhược Khê lắc đầu.

Không thể nào, sản phẩm của chúng tôi tất nhiên sẽ dẫn đầu thị trường, với lại, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cô.

– Điều này thật khó nói, tôi biết Mộ Vân có tiến sĩ Lý Quang Tấn, nhưng tiến sĩ Guillian của tập đoàn Đông Hoa chúng tôi cũng là chuyên gia ngang sức ngang tài với ông Lý kia.

Hứa Trí Hoành tự tin nói.

Lâm Nhược Khê xoay người mỉa mai nói:

– Tuần sau tiến sĩ Guillian sẽ bắt đầu, sẽ đi Hồng Công mở rộng việc nghiên cứu cùng tiến sĩ Lý Quang Tấn, rời khỏi phòng thí nghiệm của các anh, anh thấy ai sẽ nhanh hơn đây?

Tags:
X