Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi – Chương 126

15/02/2017 11:06:43 | Phương Vũ | 159 lượt xem

(iBlog.vn) – Một mạch lên thẳng tầng thứ hai mươi bảy, Dương Thần vốn đếm không hết mình bỏ lại đằng sau bao nhiêu nhân viên bảo vệ, thậm chí có một số vệ sĩ của khách hàng cũng bị Dương Thần bất chấp tất cả đá ngã như ngựa.

Tầng thứ hai mươi bảy là tầng thương vụ, trong hành lang trống rỗng, nhưng bởi vì tin tức hỗn loạn dưới lầu đã truyền đến đây nên không ít phòng riêng đều có vệ sĩ áo đen, đề phòng nghiêm ngặt.

Dương Thần nhìn chăm chú vào lũ vệ sĩ cảnh giới, nhanh chóng tìm được phòng của Knight, ở cửa là hai tên vệ sĩ dáng người khôi ngô, sắc mặt rất khó coi.

Lúc này Dương Thần đã lười tốn nước bọt, không đợi hai vệ sĩ đặt câu hỏi, phang cho mỗi người một quyền với tốc độ khó tránh, đừng nói ngăn cản, hai tên vệ sĩ đã ôm bụng loạng choạng ngã xuống mặt đất.

– Ầm!!

Dương Thần nhấc chân đá vào cánh cửa khóa trái, khóa điện tử phát ra hệ thống báo động chói tai, nhưng sắc mặt hai tên vệ sĩ đều tái nhợt, bất lực.

Tình hình trong phòng lập tức lọt vào trong tầm mắt, chiếc bàn ở cạnh cửa sổ sáng ngời, hai người ngồi, một người đúng là Lâm Nhược Khê, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây màu tím.

Người đàn ông trung niên tóc đen, tóc vuốt sợi đến sau gáy, trên mặt đã có lốm đốm nốt đồi mồi, có thể thấy được lão ta già hơn một chút so với nhìn vẻ bề ngoài, nhìn thấy Dương Thần xông vào, lão ta ngồi bất động, lông mày nổi lên.

Lúc này, hai tên vệ sĩ cường trángchạy từ một gian phòng khác tới, vội vàng đứng chặn trước mặt Dương Thần.

Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng xác định người đàn ông trước mắt đang lao vào đánh nhau như đám lưu manh là Dương Thần, Dương Thần lúc này bởi vì đánh nhau và chạy thục mạng, mặt mày lem luốc, càng nhìn càng thấy khó coi, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi, trên người thậm chí còn dính một ít máu, khoác chiếc áo màu đen đứng ở cửa, rõ ràng là lưu manh đầu đường, vừa mới đánh nhau xong.

– Anh là ai….

Người đàn ông mặc đồ tây màu tím trầm giọng hỏi.

Dương Thần không để ý đến ông ta, cẩn thận nhìn Lâm Nhược Khê, thấy cô chỉ bị chút kinh hãi, toàn thân đều bình thường, không có bất cứ tổn thương gì trong lòng mới an tâm một chút.

Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần nhìn mình cười cười, nhịn không nổi cơn giận, bỗng nhiên đứng lên, chất vấn:

– Dương Thần! Anh đến đây làm gì?

– Lâm tiểu thư biết anh ta sao?

Ông Tây nhíu mày hỏi.

Lâm Nhược Khê đau đầu xoa trán, xoay người nói xin lỗi:

– Cao tiên sinh, rất xin lỗi, gây phiền phức cho ông rồi.

– Lâm tiểu thư, anh ta giống như rất để ý cô…

Cao tiên sinh nhìn Lâm Nhược Khê hỏi.

Lâm Nhược Khê sửng sốt, nhìn thoáng qua, Dương Thần vẫn đứng ở cửa ngây ngô cười, cúi đầu thở dài nói:

– Hắn là nhân viên công ty tôi, không biết vì sao bỗng dưng phát điên như thế.

Nhân viên? Nổi điển? Dương Thần tươi cười nhưng trong lòng thấy chua xót, tuy nhiên cũng không quá để ý, dù sao Lâm Nhược Khê đến đây bàn chuyện, có thể thấy cô ấy bình an vô sự, Dương Thần vẫn rất vui vẻ.

Còn đánh giá của Lâm Nhược Khê đối với hắn, tạm thời hắn rất bất chấp.

Cao tiên sinh có vẻ giật mình, nhướng mày nói:

– Lâm tiểu thư, đêm nay là tôi nhớ về tình nghĩa năm đó với lão Chủ tịch, tạm thời ghé qua Trung Hải, đem việc hợp tác của tập đoàn Bailey bên Pháp nói cho Lâm tiểu thư, bất chấp những công ty lớn của Yến Kinh, mà đến chỗ cô trước. Cách hành xử của nhân viên này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được Quốc Tế Ngọc Lôi lại có nhân viên như vậy.

– Cao tiên sinh, tôi thay mặt hắn xin lỗi ông, hắn… hắn bình thường không như thế… Không biết vì sao hôm nay…

Suy nghĩ của Lâm Nhược Khê trở nên lộn xộn, người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn tại sao không nói một tiếng đã đột nhiên trở lại? Về thì về đi, mình đang nói chuyện làm ăn, hắn đột nhiên xông vào như vậy làm gì? Xem ra tiếng chuông báo động dưới lầu và tiếng lộn xộn tất cả đều do hắn gây ra?

Trời ơi, rốt cuộc hắn đã làm loạn như thế nào? Một mình hắn xông hẳn vào tòa nhà lớn?

Chẳng lẽ đá văng cửa ra, rồi đứng trước mặt mình như vậy không nói một tiếng chỉ cười ngây ngô thế sao?

Nhưng đúng lúc này ở cửa đột nhiên xuất hiện hai gã cảnh sát, hô to:

– Không được nhúc nhích!

Giơ súng lên từ phía sau nhắm vào Dương Thần!

Lâm Nhược Khê mắt mở to, không dám tin người này đến cảnh sát cũng đưa tới.

Một nữ cảnh sát dáng người lả lướt theo cánh cửa đi đến, tóc ngắn màu đen, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ đầy vẻ tức giận, đã trễ thế này còn phải đi làm nhiệm vụ, gây ra náo loạn lớn như vậy, ai đang trực cũng đều bực bội.

– Để ta xem xem là thần tiên nào hạ phàm đây…

Nữ cảnh sát đi đến trước mặt, vừa thấy Dương Thần, lập tức đứng ngây tại chỗ.

– Thái cục trưởng, tới nhanh nhỉ!

Dương Thần thu ánh mắt, nhìn Thái Nghiên cười nói.

Sau một đêm kinh hồn ở tòa nhà đó, Thái Nghiên không gặp lại Dương Thần. Tuy nhiên mấy ngày nay không biết vì sao luôn nhớ tới cảnh tượng đêm đó, đặc biệt là cảnh Dương Thần một mình xông lên đối đầu với đám xã hội đen, khiến Thái Nghiên kích động chạy tới nhà Dương Thần xem, điều này khiến Thái Nghiên luôn cảm thấy dày vò.

Hiện giờ, quả thực đã gặp được Dương Thần, nhưng lại là trong tình cảnh thật khó xử.

Cô, là tới bắt hắn!

– Nghiên Nghiên!

Lâm Nhược Khê thấy người tới là Thái Nghiên thì an tâm một chút, tiến lên nói:

– Có cách gì không? Người này hôm nay giống như bị điên ấy, nể mặt tôi, tha cho hắn được không? Những đồ bị hỏng và mọi phí tổn khác, tôi giúp hắn bồi thường.

– Nhược Khê? Cô cũng ở đây sao?

Thái Nghiên không ngờ được, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ là vợ chồng trong lòng cũng chua xót hiểu ra, tuy rằng không biết vì sao Dương Thần lại làm như vậy, nhưng Thái Nghiên đồng ý với cách của Lâm Nhược Khê, muốn cô ấy giúp Dương Thần, Thái Nghiên vẫn luôn thiết diện vô tư, đột nhiên cảm thấy không làm được.
Tuy nhiên, Cao tiên sinh không định bỏ qua cho Dương Thần như vậy, đứng lên khỏi ghế, ông ta sửa sang trang phục, nói:

– Vị cảnh sát này, tôi họ Cao, là thương nhân Singapore, người đàn ông này đột nhiên xông vào tôi cảm thấy rất bất mãn. Hành vi của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cá nhân tôi, hơn nữa tôi nghi ngờ hắn còn nghe trộm thông tin cơ mật làm ăn của tôi. Tôi hy vọng cô thể bắt giữ theo luật. Pháp luật là phải công chính nghiêm minh.

– Điều này…

Thái Nghiên nhăn mi xanh đen lại. Cô không nghĩ trong phòng lại có một nhân vật như vậy.

Lâm Nhược Khê nghe Cao tiên sinh cố ý muốn đưa Dương Thần ra tòa, trong lòng vội vàng:

– Cao tiên sinh, hắn tuyệt đối không có ý làm ông bị thương, cũng không đánh cắp thông tin cơ mật của ông, xin ông tin tưởng tôi, để tôi sẽ xử lý việc này được không?

– Lâm tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể hiểu được máy bay hạ cánh xuống Trung Hải tối nay, không chỉ là mời cô ăn một bữa cơm, nói chuyện đơn giản như vậy. Tôi rất nghiêm túc hy vọng quý công ty có thể trở thành đối tác hợp tác của chúng tôi, liên kết với công ty nổi tiếng quốc tế. Tôi lòng đầy thành ý, nhưng nhận sự tiếp đãi như thế này, tôi không thể hạ thấp danh dự của mình được!

Cao tiên sinh lòng đầy căm phẫn nói.

– Bộp bộp bộp…

Ngay sau khi Cao tiên sinh nói xong những lời này, Dương Thần đột nhiên vỗ tay:

– Nói rất hay! Chúng tôi cũng không thể hạ thấp danh dự của mình!

– Sao cơ, vị đang đêm xông vào tòa nhà làm loạn này, anh thấy tôi nói không đúng sao?

Cao tiên sinh chau mày hỏi.

– Dương Thần! Anh đừng nói nữa! Anh còn chưa gây đủ rắc rối sao?

Lâm Nhược Khê cũng phát điên lên. Người này tuy đáng giận, nhưng… Nhưng mình cũng không thể nhìn hắn ngồi tù.

Làm tổn hại đến sự an nguy của thành viên thương hội Singapore, ban đêm xông vào trung tâm tài chính lớn nhất Trung Hải, có ý đồ đánh cắp bí mật buôn bán… với tội danh này, bất luận là tội danh nào được thành lập, cũng đủ làm Dương Thần khốn đốn rồi!

 

co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi

 

Dương Thần không thể không cười, đột nhiên xoay người, nhìn Thái Nghiên nói:

– Thái cục trưởng, phiền cô kiểm tra phòng này một chút được không?

– Kiểm tra phòng?

Trong lòng Thái Nghiên rất lo lắng, những gì Dương Thần nói khiến cô chẳng hiểu ra sao cả!

– Đúng vậy! Dùng kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành của cô, kiểm tra TV, đèn đầu giường và bức màn một chút.

Dương Thần nói.

Vừa mới dứt lời, Thái Nghiên giống như hiểu ra điều gì, nghiêm nghị gật gật đầu, còn Cao tiên sinh sắc mặt dần dần trắng bệch.

Lâm Nhược Khê không biết Dương Thần lại muốn làm gì nữa, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thái Nghiên, cô đoán chắc phải có điều gì mờ ám, nhìn Thái Nghiên kiểm tra phòng ngủ bên kia.

– Đúng là buồn cười! Không ngờ cảnh sát lại đi nghe lời tên lưu manh! Xem ta tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi! Chúng ta đi!

Cao tiên sinh dường như không kiên nhẫn được, tức giận hừ một tiếng, muốn mang theo hai gã vệ sĩ rời khỏi.

– Ngăn bọn họ lại!

Thái Nghiên đột nhiên lớn tiếng chỉ huy hai gã cảnh sát đang chặn ở cửa, súng lục trong tay nhắm ngay ba người Cao tiên sinh.

– Các người làm gì vậy? Các người … Các người biết tôi là ai không? Tôi là Trưởng ban thư ký thương hội Singapore! Chủ tịch thành phố các ngươi thấy tôi còn phải nhún nhường ba phần! Các người dám ngăn cản tôi sao?

Cao tiên sinh lớn tiếng mắng.

Thái Nghiên cười lạnh đi đến trước mặt Cao tiên sinh,

– Ông là ai không quan trọng. Nhưng đúng theo như lời ông nói, pháp luật chắc chắn phải nghiêm minh, và cái nằm trên tay tôi, chính là sự công bằng của ông.

Nói xong, Thái Nghiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn rõ ràng là camera chuyên dụng bỏ túi!

– Cô vu oan cho tôi! Cái đó không phải là của tôi!

Cao tiên sinh dữ dội, chửi ầm lên!

– Chậc chậc…

Dương Thần lắc đầu thở dài nói:

– Còn chưa nói là của ông, ông đã kích động như vậy rồi! Thật đáng tiếc, chút trò này của ông từ bé tôi đã học được rồi.

Tình huống đột nhiên chuyển biến, Lâm Nhược Khê đột nhiên tỉnh ngộ, tất cả chuyện này là sao?

Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Nhược Khê như bị đóng băng lại. Vừa rồi còn có ý giúp Dương Thần cầu xin Cao tiên sinh tha thứ. Nhưng thật đáng xấu hổ, không ngờ là cô lại đi cầu xin một tên sở khanh. Cô cảm thấy bị lăng nhục.

– Cao Quốc Hùng! Chúng ta gặp nhau tại tòa!

Lâm Nhược Khê không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, thậm chí cả túi xách cũng bỏ quên lại trên bàn.

Dương Thần đi đến bên bàn cầm lấy túi xách của Lâm Nhược Khê, không biết phải nói với Thái Nghiên như thế nào cho phải:

– Nếu tôi đoán không sai thì trên người của gã, hoặc là trong rượu có thể kiểm tra thuốc mê hay thứ gì đó đại loại, chuyện tiếp theo rất dễ làm, Cục trưởng Thái, đã làm phiền cô rồi!

– Ừ! Tôi biết rồi! Anh mau đi xem Nhược Khê thế nào đi! Cô ấy từ nhỏ đã rất cố chấp. Lần này lại bị tên khốn kiếp này lừa, tôi dám khẳng định cô ấy rất khó mà vượt qua, tôi sẽ cho người đưa anh xuống, như vậy sẽ không có ai dám ngăn cản anh nữa.

Thái Nghiên chua xót, miễn cưỡng nói.

Dương Thần gật gật đầu, một gã cảnh sát cùng đi, bước nhanh ra khỏi phòng, còn kết cục của Cao Quốc Hùng như thế nào, đã không còn là chuyện hắn muốn quan tâm nữa.
Đi thẳng xuống dưới lầu, quản lý tòa nhà thấy Dương Thần xuất hiện rất oán giận, nhưng được cảnh sát giải thích, cuối cùng cũng không gây phiền phức nữa.

Dương Thần đi ra khỏi tòa nhà, chưa đi được mấy bước liền gặp Lâm Nhược Khê đang đi đến bãi đỗ xe.

Ngọn đèn bên ngoài tòa nhà chiếu vào bộ váy màu đen, hình dáng Lâm Nhược Khê thướt tha, những đường cong bị ánh đèn mờ ảo làm cho đẹp tới mê hồn.

Dương Thần bước nhanh theo, cầm túi da trắng hiệu Hermes đi nhanh tới trước mặt Lâm Nhược Khê,

– Túi cũng không lấy, không có chìa khóa xe, em mở xe kiểu gì?

Lâm Nhược Khê dừng lại, nhận lấy túi:

– Cảm ơn!

– Xem ra em đã chịu đả kích khá lớn, không ngờ lại nói lời “Cảm ơn” với tôi!

Dương Thần cười nói.

– Trước kia tôi chưa từng nói với anh sao?

Lâm Nhược Khê không xác định, quay đầu lại hỏi, khóe mắt của cô hơi ướt, sắc mặt không được tốt.

Dương Thần cẩn thận ngẫm nghĩ một chút:

– Tôi không nhớ rõ, có thể là không có, nhưng cũng có thể là tôi đã quên.

– Nhưng, tôi nhớ hình như đúng là chưa từng nói…

Hai người đi bên ngoài đường phố, tiến vào trong bãi đỗ xe, gió lạnh thổi qua bãi đỗ xe yên tĩnh, bốn bề vắng lặng đến nỗi hai người có thể nghe được hơi thở của nhau.

Lâm Nhược Khê do dự một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói:

– Rất xin lỗi, vừa rồi tôi đã trách lầm anh!

Dương Thần gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói:

– Có thể đừng nói với tôi những lời cảm ơn và xin lỗi không? Tôi thấy không được tự nhiên, không quen được.

Lâm Nhược Khê dừng bước, áy náy nói:

– Trước kia có đúng là tôi nói chuyện với anh rất không biết điều, rất khắc nghiệt, rất không nể mặt anh phải không?

– Tại sao lại nói vậy?

– Nếu như trước kia anh bảo tôi đừng nói cảm ơn với anh, tôi sẽ nói anh “không có tự trọng”.

Lâm Nhược Khê thật lòng nói.

Dương Thần “ồ” một tiếng:

– Tôi rất bị coi thường đúng không?

– Đúng vậy! Anh rất bị coi thường!

Lâm Nhược Khê nói.

– …

Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không biết nói gì, chuyển sang nghi ngờ hỏi:

– Anh về nhà từ bao giờ? Tại sao biết tôi ở đây?

Dương Thần thuận miệng nói:

– Máy bay hạ cánh một giờ trước, về đến nhà không thấy cô, vú Vương nói cô đi ra ngoài lâu rồi, tôi lo lắng nên đến xem thử.

– Đơn giản vậy thôi sao?

Lâm Nhược Khê hơi giật mình hỏi:

– Chỉ vì nguyên nhân này mà anh vội chạy tới Khách sạn Đế Vương, làm náo loạn nơi đây, còn lôi cả cảnh sát vào cuộc nữa?

Dương Thần cười quái dị nói:

– Vậy em nghĩ tôi vì cái gì, sự thật chứng minh phán đoán của tôi là chính xác, không phải là em gặp phải tên sói mắt trắng sao?

– Tôi cũng không ngờ Cao Quốc Hùng đột nhiên lại làm như vậy, nhưng anh không sợ mình đoán lầm sao? Nếu đúng là như vậy, người bây giờ bị cảnh sát bắt đi chính là anh, sẽ có rất nhiều người tố cáo anh, anh có biết hậu quả nghiêm trọng của nó không?

Lâm Nhược Khê kích động nói.

– Biết. Nhưng tôi phải làm như vậy!

Dương Thần nói.

Nhìn ánh mắt thản nhiên của Dương Thần, Lâm Nhược Khê không hiểu, xúc động nói:

– Tại sao?

– Bởi vì em là vợ tôi! Tôi lo lắng!

Dương Thần nói thẳng ra.

Lâm Nhược Khê cảm thấy trong lòng lâng lâng, gào thét, khiến cô vài phần mừng thầm, vài phần hoang mang, vài phần ngượng ngùng, vài phần cảm động, rồi giật mình hoảng hốt, người đàn ông trước mắt mình lại trở nên xuất sắc, dịu dàng, thân thiết hơn rất nhiều.

Nhưng chính vì như thế, Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy hết sức căm ghét những lời mình nói trong phòng, hỏi dò:

– Vừa rồi ở trong phòng, nói anh là nhân viên của tôi, nói anh nổi điên, anh … rất tức giận đúng không?

– Cũng không đến mức tức giận.

Dương Thần bước chậm tới, nói:

– Chỉ có thể nói là không còn cách nào khác. Nhưng tôi có thể hiểu được, bất kỳ ai nhìn thấy hành động của tôi lúc đó cũng không thể hiểu nổi.

Dương Thần làm bộ như không sao cả, Lâm Nhược Khê càng cảm thấy áy náy hơn, im lặng một lát, nói:

– Về sau, nếu có người hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời cho bọn họ, anh là chồng tôi nhé!

Lời này khiến Dương Thần dừng bước, xoay người ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Lâm Nhược Khê:

– Em sao vậy? Không phải nói tạm thời giữ bí mật sao?

– Tôi cảm thấy làm như vậy không công bằng với anh. Coi như tôi đền bù vì đã hiểu lầm anh đi.

Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói.

Dương Thần dở khóc dở cười nói:

– Bảo bối Lâm Nhược Khê đáng yêu của tôi ơi, thân làm chồng như tôi, không cần thưởng hay bồi thường gì cả, tôi không cần em dùng cách đó để trong lòng bớt áy náy, thực ra tôi cũng không trách em. Nếu có ai hỏi tôi và em là quan hệ gì, tôi cũng nói em là sếp tôi chứ không phải là vợ. Cho nên nói nếu em định gọi tôi là chồng trước mặt người khác, vậy xin em hãy nói trước với tôi một câu đã.

– Nói cái gì?…

– Nói em yêu tôi!

Dương Thần trịnh trọng nói.
Lâm Nhược Khê đứng ngây người, sắc mặt thay đổi, cuối cùng vẫn nản lòng quay đầu bỏ đi:

– Tôi làm không được.

– Thì phải rồi, tôi cũng không nói nên lời. Cho nên chúng ta không cần vì chuyện này mà cảm thấy khó xử, hôm nay tôi vì em mà làm thế này là bởi vì tôi muốn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, tình cảm ở giữa hai người có bao nhiêu, nói thật tôi cũng không rõ lắm, cho nên em không cần bận tâm.

Dương Thần cười nói.

Tuy Dương Thần nói như vậy, nhưng Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần toàn thân bụi bẩn, tóc tai rối bù, vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa rồi còn cảm thấy bộ dạng của hắn dơ bẩn không chịu nổi, bây giờ thay đổi góc độ, thoạt nhìn đã ấm áp như vậy.

Hắn là lo lắng cho mình mới có thể vừa về đến nhà đã vội vàng chạy đến đây như vậy…

Tuy không thể nói yêu hắn, hắn cũng sẽ không nói yêu mình, nhưng có thể cảm nhận được hắn đúng là có quan tâm đến mình, Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Đi cùng Lâm Nhược Khê đến bên cạnh chiếc xe Bentley, Lâm Nhược Khê lấy chìa khóa trong túi xách, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

– Dương Thần, chìa khóa của tôi không thấy đâu!

Lâm Nhược Khê lo lắng nói.

Dương Thần cười bí hiểm, chìa tay lắc lắc, chìa khóa xe Bentley rõ ràng đang ở trên tay hắn!

– Anh … Anh trộm chìa khóa của tôi làm gì?

Lâm Nhược Khê có dự cảm không tốt.

– Đêm nay tôi lái xe của em, chúng ta đi chung một xe về nhà, uất ức à, phát triển tình cảm thêm chút, tranh thủ cho sớm đến ngày nói cho nhau ba chữ kia, ha ha…

– Không cần thiết! Anh trả lại chìa khóa xe cho tôi!

Lâm Nhược Khê nói xong tiến lên đoạt lấy.

Nhưng Dương Thần dường như đoán được Lâm Nhược Khê sẽ đoạt lại, chạy quanh xe vài vòng, Lâm Nhược Khê thở hổn hển, ngay cả cái bóng của Dương Thần cũng không đuổi kịp.

– Tôi không đi xe anh lái! Trả chìa khóa lại cho tôi!

Lâm Nhược Khê cố chấp nói, cô không hy vọng bởi vì ngồi xe mà lại gặp ác mộng!

Dương Thần không để ý tới cô, tự tiện mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại, sau đó khởi động máy.

Lâm Nhược Khê đứng bên ngoài, thiếu chút nữa là dậm chân giống các nữ sinh, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dương Thần, vừa mới có được chút thiện cảm và ấm áp về hắn, giờ không còn sót lại chút gì. Người đàn ông này thật đáng ghét! Chẳng lẽ hắn nghĩ mọi người sẽ điên cuồng như hắn, đi dạo trong thành phố mà chạy hai trăm km một giờ sao?

Dương Thần cũng rất “có thế lực” từ trong xe giúp Lâm Nhược Khê mở cửa ghế phụ ra, nhìn khuôn mặt tức giận của Lâm Nhược Khê, cười ha hả nói:

– Em yêu, mau vào đi, lãng phí xăng là không tốt.

– Anh đi ra, tôi sẽ vào!

Lâm Nhược Khê kiên quyết không chịu thỏa hiệp.

Dương Thần nhìn nhìn bên trong xe một lát:

– Em nhìn đi, đã hơn mười hai giờ đêm rồi, vợ chồng nhà người ta đều đã xong ba, bốn lần, chúng ta cũng cần phải về, ngoan nào, đừng đùa giỡn với chồng nữa, mau vào đi.

Lâm Nhược Khê gần đây cũng có xem trộm một số sách về quan hệ vợ chồng, cũng biết ý Dương Thần muốn nói gì, cô xấu hổ đến nỗi hai má ửng hồng, nói:

– Đừng đùa giỡn lưu manh! Mau xuống xe đi!

– Tại sao lại không nghe lời tôi? Tôi đếm tới ba, em không lên xe, tôi về nhà trước đấy!

Dương Thần uy hiếp nói.

Lâm Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng ngoài xe không nhúc nhích.

Dương Thần cau mày, bắt đầu đếm số,

– Một… Hai…. Hai rưỡi, hai rưỡi rưỡi… Hai rưỡi rưỡi rưỡi…

– Xì….

Lâm Nhược Khê không kìm nổi phì cười, những u buồn buổi tối dường như bị quét không còn sót lại chút gì trong lúc Dương Thần quái dị đếm số.

– Ha ha, vui hơn rồi chứ, vui vẻ lên xe đi, em không thể để tôi đếm tới vài trăm chữ rưỡi được!

Dương Thần cười nói.

Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, tuy trong lòng không yên, nhưng đành phải ngồi vào trong xe, cảnh cáo Dương Thần, nói:

– Không được lái xe lung tung, chậm thôi, bằng không lần sau tôi sẽ không ngồi xe anh lái đâu.

– Yên tâm đi!

Dương Thần vốn không định tiếp tục đua xe. Đêm nay Lâm Nhược Khê đã chịu khổ sở, hắn cũng không phải là người ham chơi đến mức làm càn.

Xe chạy vào đường cao tốc, đột nhiên Dương Thần nhớ tới một chuyện, liền nói với Lâm Nhược Khê:

– Ngày mai tôi muốn tới tham dự party sinh nhật của một người bạn, thế nên sẽ không đi làm, nói trước với em một tiếng, nhưng không phải là tôi trốn tránh công việc nha!

– Party sinh nhật?

Sắc mặt Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói:

– Là sinh nhật người phụ nữ bên ngoài của anh phải không, bạn cái gì chứ, anh không giấu được tôi đâu.

Dương Thần thở dài nói:

– Nếu tôi muốn tổ chức sinh nhật cho phụ nữ, thì đã không nói với em, người bạn đó của tôi tên là Viên Dã, không biết em có quen không, hình như cũng rất có tiền.

– Cái gì? Viên Dã?

Lâm Nhược Khê cảm thấy không thể tin được!

– Là người nhà họ Viên, Viên Dã!

Dương Thần không hiểu nói:

– Không biết! Tóm lại rất có tiền, lái R8, còn thành lập chiến đội trò chơi, tôi chơi game nên quen cậu ta.

Lâm Nhược Khê lại càng giật mình. Đột nhiên cô cảm thấy Dương Thần này gian ác mê hoặc lòng người.

– Anh biết không? Viên gia là đại gia tộc lớn mạnh nhất Trung Hải. Viên Dã lại là con một, Hứa Trí Hoành đại diện cho Hứa gia, nếu so với Viên gia, còn không được bằng một nửa của Viên gia.

-Vậy sao?

Dương Thần cảm thấy rất mới lạ.

– Xem ra sau này cần làm quen, lôi kéo tiểu tử đó, để Hứa Trí Hoành đỡ gây sự.

Lâm Nhược Khê nghĩ sâu xa, gật đầu:

– Đúng! Sau này anh chơi game với Viên Dã nhiều vào, cố gắng lôi kéo tình cảm thân thiết một chút. Nếu cậu ta thích làm bạn với anh, vậy thì nắm chắc cơ hội đi, có những mối quan hệ của Viên gia, sẽ rất có lợi cho con đường sau này của anh. Không được! Ngày mai, tôi sẽ sai người chuẩn bị vài món quà đặc biệt để anh đem đi. Gặp mấy vị trưởng bối của Viên gia cũng không thể thất lễ được, đặc biệt là với mẹ của Viên Dã, tôi nghe nói Yến Kinh lớn như thế mà còn phải nhiều lần đến cậy nhờ Viên gia, nhất định phải dốc lòng chuẩn bị cho tốt, để lại thiện cảm mới được.

Nghe thấy Lâm Nhược Khê ở bên cạnh đột nhiên lập kế hoạch tạo mối quan hệ như một cái máy tính để suy diễn tương lai sự nghiệp của Dương Thần, Dương Thần yên lặng thở dài, anh chỉ muốn chơi game, có phải dễ dàng không?

Tags:
X