Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 19

03/10/2017 2:17:52 | Phương Vũ | 159 lượt xem

(iBlog.vn) – Tần Chỉ Ái dừng lại cước bộ, phồng má, vừa quay đầu, căm tức nói với hắn một câu: “Anh có thể đừng gọi tôi là Tiểu Chỉ – Ái hay không?”

Chính là câu kia cô còn chưa nói ra, thì hắn đã mở miệng: “Ba tuần nữa tôi phải nhập ngũ.”

Động tác quay đầu của Tần Chỉ Ái, trong nháy mắt đã khựng lại.

Nhập ngũ. . . . . . Phải đi tham gia quân ngũ sao? Hắn tốt nghiệp trung học, không học đại học, mà đi tham gia quân ngũ sao? Hắn nói cho cô giấc mộng này, thì ra không chỉ… là giấc mộng nghĩ đến nữa, mà là hắn thật sự muốn đi thực hiện.

Một hồi lâu, Tần Chỉ Ái mới hồi phục tinh thần, chậm rãi nhìn về phía Cố Dư Sinh, vốn vừa mới nói một câu tức giận kia cho hắn nghe, lại không ngờ, bị hai chữ nhập ngũ này vây quanh trong đầu.

Lúc Tần Chỉ Ái nhìn về phía Cố Dư Sinh, cũng là lúc Cố Dư Sinh mới vừa nhả ra một luồng khói, khói trăng lượn lờ như sương, che đi gương mặt của hắn, khiến cho Tần Chỉ Ái thấy không rõ vẻ mặt của hắn, giọng nói hắn, nhẹ nhàng lại tao nhã, ở dưới bầu trời đêm lại có vẻ vô cùng dễ nghe: “Vừa đi là năm năm, ít nhất là năm năm, tôi không thể về Bắc Kinh.”

Năm năm. . . . . . Năm năm, cũng không thể về Bắc Kinh sao? Nói cách khác, năm năm, năm năm hắn và cô không thể gặp mặt sao?Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Tay Tần Chỉ Ái, nắm chặt lại quần áo, cô nhìn chằm chằm vào Cố Dư Sinh, ngay cả hít thở cũng không dám hít mạnh, cô sợ rằng nếu hít mạnh, thì nước mắt sẽ rơi xuống.

Cố Dư Sinh hơi nghiêng đầu một cái, lại nhìn chằm chằm đèn đường ở cách đó không xa trong chốc lát, dường như hắn còn có điều gì muốn nói với Tần Chỉ Ái, nhưng cuối cùng lại quay đầu nói với Tần Chỉ Ái một câu: “Cuối tuần gặp lại.”

Sau đó, rít mạnh điếu thuốc trong miệng hai hơi, nhả ra, rồi vứt vào thùng rác ở một bên, xoay người trở về xe.

Đợi Tần Chỉ Ái hồi thần sau câu nói “đi năm năm” của Cố Dư Sinh, thì xe của Cố Dư Sinh, đã không còn thấy bóng dáng.

Mấy ngày nay Tần Chỉ Ái, vừa ở một bên vui mừng, vừa ở một bên khổ sở.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Vui mừng vì có hẹn với Cố Dư Sinh, khổ sở vì Cố Dư Sinh sẽ lập tức rời khỏi Bắc Kinh.

Khi đó Tần Chỉ Ái, vẫn cảm nhận được, dường như Cố Dư Sinh có chút ý thích cô, nếu không vì sao hắn lại biết nhà cô ở nơi nào? Nếu không vì sao hắn lại đứng ra giải thích cho cô với Tương Tiêm Tiêm rồi ra mặt đánh nhau vì cô? Nếu không vì sao hắn lại dùng hết tất cả sức lực để che chở cho cô không bị ba hắn đánh trúng? Nếu không vì sao hắn lại nói cho cô biết giấc mộng đầy nhiệt huyết về núi sông của hắn? Nếu không vì sao trước khi hắn rời khỏi Bắc Kinh lại hẹn gặp cô một mình? Thậm chí còn đưa cho cô số điện thoại. . . . . .

Chỉ là, anh có biết không? Chủ nhật ngày đó mưa to, cô vẫn giống như lần trước, đi sớm đến trước cửa rạp chiếu phim, đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy hắn đến, cô ở dưới cơn mưa to, đi bộ rất nhiều giờ, rốt cục mới tìm được một buồng điện thoại công cộng, lúc gọi điện thoại cho hắn, thì bên kia lại trả lời cô rằng: số điện thoại ngài gọi không có thật.

Cô không dám tin, cũng không nguyện ý tin, hết lần này đến lần khác cô nhấn số điện thoại của hắn, nhấn liên tục mười một số ở giữa, nhưng bên đầu điện thoại kia lúc nào cũng trả lời lại cô, chỉ là một câu đó: số điện thoại ngài gọi không có thật.

Cô ngày đó, thật sự vô cùng, rất khổ sở không dám đi đối mặt với hắn, mà Cố Dư Sinh lại lỡ hẹn hai lần liên tục.

Cô khổ sở đến không chịu nổi, theo suy nghĩ nghĩ rằng chỉ cần cô gọi điện thoại đến, thì hắn sẽ nhận ở bên đầu dây kia, chỉ là, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ngọn đèn đường tối đi, số điện thoại của hắn đưa cho cô vẫn không có thật như trước.

Rốt cục, không biết đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần “số điện thoại ngài gọi không có thật “, cả người cô đều giống như bóng cao su bị xì hơi, tuyệt vọng nắm lấy ống nghe, ngồi xổm xuống, khóc to.

. . . . . .

Tuy rằng đang ở trong mộng, nhưng tiếng khóc kia lại phá lệ rõ ràng, thậm chí lại càng ngày càng rõ hơn, rõ đến tận cùng, mà cơ thể của Tần Chỉ Ái, lại bị người lay mạnh gọi: “Tiểu thư? Tiểu thư?”

Một hồi lâu, Tần Chỉ Ái mới chậm rãi mở mắt, sau đó, cô nhìn thấy quản gia đang khẩn trương đứng ở một bên giườngNguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Quản gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tiểu thư, ngài thật sự khiến tôi sợ muốn chết, tôi thấy ngài nằm lâu chưa rời giường, cho nên đi lên gọi ngài, kết quả lại phát hiện ra ngài đang khóc.”

Tần Chỉ Ái trừng mắt nhìn quản gia, vội vàng vươn tay, sờ sờ mặt, cảm nhận được gương mặt mình ướt sũng

 

ep-yeu-100-ngay-p19

 

Thì ra, tiếng khóc cô mới nghe thấy rõ như vậy, không phải chỉ là đang nằm mơ, mà ngay trong hiện thực cũng khóc lên tiếng. . . . . .

“Tiểu thư, ngài nhớ tới chuyện gì thương tâm sao? Khóc đến khổ sở như vậy?” Quản gia đưa cho Tần Chỉ Ái một ly nước ấm.

Tần Chỉ Ái nhận lấy ly nước, nói một câu”Cám ơn”, sau khi uống hết gần nửa ly nước, mới nói: “Không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi.”

“Gặp ác mộng gì? Mà tự doạ chính mình khóc đến như vậy?” Quản gia tò mò hỏi.

Tần Chỉ Ái không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái thấy ánh sáng mặt trời hanh khô gần giữa trưa, mở miệng nói: “Tôi đói bụng rồi, cô xuống lầu chuẩn bị chút thức ăn cho tôi đi, đợi tôi rửa mặt xong, sẽ đi xuống.”

Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Quản gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái không muốn nói, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, “Được” một tiếng, cầm lấy ly nước, đi ra phòng ngủ.

Sau khi quản gia rời đi, Tần Chỉ Ái tựa vào trên đầu giường, ngây người một hồi lát, mới vươn tay, lau qua loa trên mặt, rồi xuống giường, đi vào phòng tắm.

Tối hôm qua cô không tẩy trang, lại vừa mới khóc, bây giờ trên mặt giống y hệt như bảng pha màu, vô cùng thê thảm.

Tần Chỉ Ái rửa mặt hơn nửa ngày mới sạch, rửa xong, cô ngồi ở trước bàn trang điểm, thuận tay vẽ cho giống với mắt của Lương Đậu Khấu một lúc, rồi mới đứng dậy, đi xuống lầu.

Bước xuống cầu thang, lúc đi xuống lầu một,Tần Chỉ Ái nghe thấy giọng nói của quản gia, cô nhìn thoáng về phía tiếng nói của quản gia, thì ra quản gia đang nói chuyện điện thoại.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

“Tiểu thư có sao không à? Cô ấy tỉnh rồi, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là mới vừa rồi lúc tôi đi đến phòng của cô ấy, thì thấy cô ấy đang khóc. . . . . . Khóc cái gì à? Tiểu thư nói cô ấy gặp ác mộng. . . . . .”

Quản gia nói tới đây, bỗng nhiên thấy Tần Chỉ Ái, sau đó liền nói với đầu dây bên kia: “Cố tiên sinh, tiểu thư đang lại đây, tôi sẽ đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện. . . . . .”

Nói xong, quản gia không chút do dự đưa ống nghe, nhét vào trong tay Tần Chỉ Ái.

“Tiểu thư, điện thoại của Cố tiên sinh. . . . . .” Quản gia vừa nói, vừa ở một bên cầm tay Tần Chỉ Ái đích đưa đến bên tai cô.

Tần Chỉ Ái còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì đầu dây kia đã truyền đến giọng nói lạnh lùng không kiên nhẫn của Cố Dư Sinh: “Không cần đưa cho cô ấy nhận điện thoại, tôi gọi điện thoại đến, không phải tìm cô ấy, tôi chỉ muốn ông giúp tôi hỏi cô ấy một chút, thuốc men ngày hôm qua đã mất bao nhiêu, rồi nói cho thư ký của tôi trả lại cho cô ấy, tránh cho tôi thiếu vật này vật nọ từ cô ấy, thì cô ấy lại mượn cơ hội đó mà dây dưa không rõ với tôi.”

Câu Tần Chỉ Ái định mở miệng nói” Này”, lập tức bị nghẹn ở trong cổ họng, không biết phải nên làm sao nói lại những lời hắn nói cho quản gia.

Bên đầu điện thoại kia quả nhiên là Cố Dư Sinh, đợi trong chốc lát, không chờ người ta đáp lại, như hiểu được là ai đang nhận điện thoại, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng bạc tình: “Những lời tôi vừa mới nói, hẳn cô cũng đã nghe được rồi, bây giờ cô nói cho lại quản gia, để cô ấy làm hết rồi nói cho tôi biết là được.”

Sau đó, điện thoại không lưu tình chút nào bị ngắt máy.

Tần Chỉ Ái cầm ống nghe, thất thần trong chốc lát, mới buông ra.

Quản gia nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống buồng máy, lập tức cười khanh khách mở miệng: “Tiểu thư, Cố tiên sinh đã nói với ngài những gì vậy? Đây là lần đầu tiên Cố tiên sinh gọi điện thoại tới hỏi ngài đó? Xem ra Cố tiên sinh cũng không phải là không cần ngài. . . . . .”

“Ăn cơm đi.” Tần Chỉ Ái thản nhiên đánh gãy lời nói của quản gia, đi đầu về phía nhà ăn.

Kỳ thật, lúc cô xuống lầu nghe thấy quản gia nói lại tình huống của cô với hắn, vốn có chút vui mừng, cô và quản gia đều nghĩ giống nhau, nghĩ rằng hắn đang quan tâm cô. . . . . . Kỳ thật không phải. . . . . . Hắn chỉ là muốn trả tiền thuốc men cho cô, rồi phân chia giới hạn rõ ràng với cô mà thôi.

Có thể bởi vì mộng xưa, mà lúc ăn cơm, Tần Chỉ Ái đều thường thất thần, thường nhớ tới chuyện sau đó.

Chuyện sau đó, đơn giản hơn so với trong mộng.

Lần từ biệt đó, khoảng chừng bốn năm cô đều chưa gặp lại Cố Dư Sinh, không biết hắn đi đâu, cũng không biết hắn đang làm gì.

Ngẫu nhiên cô sẽ đi dạp quanh nhà cũ hắn một vòng, nhưng lại chưa từng có vận khí tốt gặp được hắn.

Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Bốn năm sau, sở dĩ cô có thể nhìn thấy hắn, là bởi vì cha mẹ hắn đã qua đời, cô nghe được tin tức từ Hứa Ôn, đương nhiên, Hứa Ôn cũng từ Ngô Hạo mới biết được, ba Cố Dư Sinh giết chết mẹ hắn, rồi sau đó uống thuốc độc tự sát.

Cô khi đó, đã lên đại học, sau khi đi đến Thượng Hải tham gia trao đổi, mới biết được tin hắn quay về Bắc Kinh đưa tang, cho nên suốt đêm cô từ Thượng Hải chạy về Bắc Kinh, đến nhìn hắn.

Lo cho nhà hắn, trong nhà lại có nhiều người, cô còn xuất thân từ nghèo khó, không đi vào được, lại lo lắng, cho nên cô chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa, đứng suốt ba ngày ba đêm, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn từ rất xa, lần gặp lại sau đó chính là hai năm sau.

Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Cô đi theo giáo viên nghiên cứu sinh, may mắn tham gia được một bữa tiệc từ thiện.

Ngày đó hắn vừa mới tới, một thân mặc tây trang màu đen, phối hợp với áo sơ mi trắng đơn giản, chỉnh tề, cổ tay áo đóng nút, thoạt nhìn vô cùng thanh nhã cao quý.

Xung quanh người hắn có rất nhiều người hiển quý mặt lớn, vẫn đông như lúc tang lễ cha mẹ hắn, cô vốn không nhìn thấy.

Cho đến khi cô đi vào toilet, lúc đi ra, lại nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một người đàn ông, cô đứng ở phía xa xa, tham lam nhìn hắn, muốn khắc sâu hình bóng kia vào trong tâm trí, nhưng không biết làm sao cô lại có dũng khí, đi về phía hắn.

Cô có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, hỏi hắn mấy năm nay có tốt không? Hỏi hắn đã có bạn gái hay chưa? Hỏi hắn. . . . . . Rốt cuộc thiên ngôn vạn ngữ (hàng từ vạn chữ), lại chỉ hóa thành một câu, năm đó, chúng ta đã lên hẹn với nhau, vì sao anh lại không tới?

Chỉ là, cô đứng ở trước mặt hắn, một chữ cũng chưa nói, thì thấy hắn bình tĩnh quay đầu, quay về phía người đàn ông ở bên cạnh, hỏi một câu: “Cô ấy là ai?”

Tần Chỉ Ái sửng sốt, lời nói đến bên miệng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tung tích.

Người đàn ông đứng bên cạnh Cố Dư Sinh, hai mắt nghi ngờ đánh giá cô một cái, rồi lắc lắc đầu, trả lời câu hỏi của Cố Dư Sinh: “Không biết.”

Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, không nói nữa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới miệng, không chút hoang mang rít thêm hai hơi, rồi sau đó vứt tàn thuốc vào thùng rác, nói với người đàn ông ở bên cạnh: “Đi thôi, đi vào thôi.”

Sau đó, hắn bình tĩnh nhấc lên bước chân, lướt qua cạnh cô.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.ich.d.o.c.t.ruyen.com

Vào lúc bóng dáng hắn gần như hoàn toàn biến mất trong khoé mắt của Tần Chỉ Ái, cô nhanh đi về phía đó, không nhịn được, mà xoay mạnh người, quay về phía bóng lưng của hắn, mà mở miệng gọi: “Cố Dư Sinh.”

Cố Dư Sinh và bạn thân của hắn, đều cùng dừng bước, hắn từ từ xoay người sang, thật sự giống như chưa từng thấy cô, ánh mắt bình tình thản nhiên nhìn phía cô.

Hắn chỉ nhìn cô không nói chuyện, ánh mắt đó của hắn cứ như đang nhìn người xa lạ, khiến cho cô phải mất một khí lực rất lớn, mới có thể gắng gượng nói ra một câu: “Cố Dư Sinh, anh. . . . . . Anh không còn nhớ rõ tôi sao?”

Hắn nhìn chằm chằm đánh giá cô một chốc lát, như đang cố gắng tự hỏi mình, hắn có gặp qua cô chưa, đoán chừng qua một phút, hắn mới mở miệng nói, giọng điệu vừa lễ phép nhưng lại xa cách: “Thực xin lỗi, tiểu thư, tôi nghĩ tôi thật sự không biết cô.”

Nói xong, hắn khẽ cúi đầu về phía cô bày tỏ ý xin lỗi, rồi không ngừng bước mà xoay người rời khỏi.

Bạn thân hắn nhìn thấy tò mò, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, đuổi theo Cố Dư Sinh: “Cậu thật sự không biết sao?”

“Không nhớ là đã gặp qua.” Cố Dư Sinh trả lời.

“Cũng đúng, cậu ỷ vào khuôn mặt này, mà thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nói không chừng có thể cô ta lại đến gần cậu đấy.”

“Có thể đi.” Tiếng nói của hắn vẫn như cũ, thanh nhã dễ nghe, chỉ là, ba chữ đó, đã suýt khiến cho Tần Chỉ Ái phải đỏ hốc mắt.

Có thể đi. . . . . . Hắn xem câu hỏi vừa rồi của cô, như muốn đến bắt chuyện sao?

Sáu năm. . . . . . Cô tìm hắn sáu năm, nhớ hắn sáu năm, tâm tâm niệm niệm sáu năm người đàn ông, không nhớ cô.

Thì ra người cô nhất quyết một mực phải chờ, đã sớm quên cô.

Toàn người Tần Chỉ Ái đều là máu, như cứ bị ngưng trệ, không có tri giác, mà bên tai cô chỉ vang lên tiếng ca ở trong bữa tiệc tối cách đó không xa: “Thế giới của em từng ngày thay đổi vì anh anh lại không phát hiện, tất cả những nỗ lực của em anh lại xem như không thấy.”

. . . . . .

Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Tần Chỉ Ái đang đắm chìm ở trong ký ức, còn chậm chạp chưa hoàn hồn, thì quản gia đã vươn tay, lay mạnh người cô hai cái: “Tiểu thư, tiểu thư?”

Tần Chỉ Ái chuyển động mắt, cố nén lại dòng nước mắt nóng ở trong hốc mắt mình, nở một nụ cười nhợt nhạt với quản gia.

“Tiểu thư, ngài còn muốn ăn tiếp không?”

“Không cần.” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, buông đôi đũa, rồi đứng lên, sau đó lại nghĩ đến tình cảnh lúc mình vừa mới xuống lầu ăn cơm, nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh, những lời hắn nói kia, khiến cho đầu ngón tay của cô khẽ run run, mở miệng nói với quản gia, nói ra một vài từ.

Tags:
X