Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 33

17/10/2017 2:53:41 | Phương Vũ | 233 lượt xem

(iBlog.vn) – Nhưng rất nhiều lúc, thường có những sự cố phát sinh.

Tần Chỉ Ái chỉ uống được một phần ba chén nước nóng, bụng dưới đã căng thẳng khó chịu.

Cô biết đây chính là dấu hiệu đau bụng hành kinh.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bụng cô liền đau quặng lên một cái.

Rất nhanh quặng lên, đau đến nỗi tay cô run lên, nước nóng từ trong ly bắn tung tóe, rơi vào cánh tay cô.

Tần Chỉ Ái không để ý tay mình bị phỏng, lập tức buông ly nước, cầm một cái gối ôm vào bụng.

Không bao lâu sau, trong bụng của cô lại quặng lên từng cơn, lúc ngắn lúc dài.

Tần Chỉ Ái đau đến nhắm mắt lại, co rút trên ghế salon, không nhúc nhích.

Cũng không biết đã qua bao lâu, có tiếng chuông cửa.

Tần Chỉ Ái từ từ mở mắt ra, hít sâu hai cái, cắn răng cố gắng đứng lên, đi tới trước cửa.

Chính là Tiểu Vương gõ cửa, trong tay mang theo một cái túi: “Tiểu thư, lễ phục của cô.”

Tần Chỉ Ái gượng cười, chờ bụng từ từ bớt đau, mới đưa tay ra nhận túi, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

“Lương tiểu thư, tôi đã nói với thiếu gia, cô thay lễ phục trước đi, chờ chút Thiếu gia sẽ lên đón cô.”

“Được.” Tần Chỉ Ái vẫn cố gắng mỉm cười, bình tĩnh dịu dàng đóng cửa, sau đó liền dựa vào cửa, thở dốc.

Tần Chỉ Ái chờ đến khi bụng dễ chịu một chút, mới cầm quần quần áo nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, thay đồ xong, cô chỉnh lại tóc tai toán loạn, mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Tần Chỉ Ái ngồi trên giường cố gắng ấn bụng, nhắm mắt trong phút chốc, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa.

Lần này cô biết người bấm chuông là Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái nuốt một ngụm nước bọt, cầm xắc tay, gắng gượng đôi chân đang nhũn ra, đi tới trước cửa.

Cô chưa mở cửa gấp mà nhìn liếc mình trong gương một cái.

Bởi vì trang điểm, sắc mặt cô cũng không đến nỗi khó coi, chỉ là trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Cô giật giấy ăn, thấm mồ hôi, xác định mình có vẻ bình thường, mới mở cửa.

Cố Dư Sinh bấm chuông cửa đã lâu mới có người mở, hắn có chút thiếu kiên nhẫn.

Tiểu Vương mua cho Tần Chỉ Ái một cái áo tay dài, quần dài, nhìn từ trên xuống dưới không lộ chỗ nào, biểu hiện của hắn mới tốt hơn một chút, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.” Liền quay người đi về phía thang máy.

Tần Chỉ Ái theo sau từ từ đi, bụng lại càng đau hơn, cô sợ ở trước mặt Cố Dư Sinh sẽ bị hắn phát hiện, vẫn luôn cố gắng tỏ ra thong dong hào phóng, vì vậy đi khá chậm.

Cố Dư Sinh lần này không hối thúc cô, đúng là một sự kiên trì hiếm có, cũng không có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí nhìn thấy cô chưa đến còn bấm nút lúc thang máy sắp đóng cửa, đợi đến khi cô bước vào, hắn mới theo vào.

Dạ hội tổ chức ở tầng trệt, Cố Dư Sinh vẫn để cô đi ra trước, lần này hắn không vội giống như lần trước, chỉ từ từ đi phía sau cô, không nhanh không chậm bước vào dạ tiệc.

Dạ tiệc có nhiều thương nhân, không thiếu được xã giao.

Cố gia ở Bắc Kinh trong giới kinh doanh đều rất có tiếng, cho nói người tới chào hỏi Cố Dư Sinh nối liền không dứt.

 

ep-yeu-33

 

Tần Chỉ Ái sợ mình không cẩn thận lại để lộ ra chuyện gì, khiến Cố Dư Sinh lúng túng, sau đó sẽ lại làm hắn tức giận, cuối cùng người gặp xui xẻo chính là mình, vì lẽ đó mặc kệ bụng đau như thế nào, trên mặt cô trước sau đều mỉm cười, có tri thức, hiểu lễ nghĩa đứng bên cạnh hắn, khoác tay hắn, đóng vai một người vợ hoàn mỹ.

Thậm chí lúc đang cùng người khác nâng ly, cho dù rượu có nước đá lạnh, cô cũng sẽ nhấp môi hai cái đầy tự nhiên.

Cố Dư Sinh sợ là chào hỏi như vậy thêm một chút nữa sẽ mệt mỏi, cũng cảm thấy phiền chết đi được, cho nên hắn trò chuyện với Trương tổng xong liền vòng tới khu có Lục Bán Thành và mấy người nữa đang ngồi nghỉ ngơi, chậm rãi ngồi xuống.

Trên bàn này hội tụ không ít người, nam có, nữ có.

Ngoại trừ Lục Bán Thành và Ngô Hạo, những người còn lại Tần Chỉ Ái cũng quen biết, là những người ngày thường hay đi cùng một nhóm với Cố Dư Sinh.

Sau khi Cố Dư Sinh ngồi xuống liền lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, sau đó mới tìm bật lửa.

Bật lửa cách hắn khá xa, hắn không với tới, Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh lấy được, lúc đưa cho hắn, hắn lại không nhận, ngược lại ngậm thuốc nhìn về phía cô một hồi.

Tần Chỉ Ái hiểu ý hắn, bật lửa, nhưng vì đau bụng, cô phải bật mấy lần mới được, sau đó châm thuốc cho hắn.

Hắn hút một hơi, thuốc cháy, Tần Chỉ Ái mới dẹp bật lửa, đặt trên bàn, cô lúc này thật sự đã đau không thể chịu nổi, cô sợ nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, lát nữa hắn sẽ phát hiện ra kẽ hở, liền nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Em đi vệ sinh một chút.”

Cố Dư Sinh đang hút thuốc, gật đầu, tay kẹp thuốc hạ xuống, thở ra một làn khói, sau đó hướng về phía cô nói: “Đi đi.”

. . . . . . .

Lúc Tần Chỉ Ái theo Cố Dư Sinh đi xã giao, có lưu ý đến ở phía bắc đại sảnh có một cánh cửa, sau khi rời khỏi đó, đi xuống mười bậc thang, có một ban công nhỏ.

Bây giờ là mùa hè, bên ngoài hơi nóng, nơi đó không có ai đi ngang qua, vì vậy sau khi được Cố Dư Sinh cho phép, trước tiên giả vờ đi đến nhà vệ sinh, đợi đến khi Cố Dư Sinh không thể nhìn thấy cô, liền quẹo về phía ban công nhỏ kia.

Trên ban công có một chiếc xích đu, Tần Chỉ Ái đến gần liền không còn gắng gượng nổi nữa, ngồi co quắp trên xích đu.

Cô dùng sức cầm lấy dây thừng treo xích đu, tựa đầu vào cánh tay, cả người đều run rẩy.

Cô hít thở nặng nề, vì đau đớn mà thở dốc, cuối cùng, cô phát ra tiếng rên nho nhỏ, trong dạ dày dâng lên một cảm giác muốn nôn.

Bởi vì không có thuốc uống, lại cùng Cố Dư Sinh uống rượu lạnh, chịu dày vò một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới lấy lại sức được.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như từ cõi chết trở về, suy yếu vùi đầu trên xích đu, nhắm mắt lại hít thở nặng nề.

Chỉ là sau một quãng thời gian khá thoải mái, còn chưa được bao lâu đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Không ,không phải một mà là một vài người.

. . . . . ..

Tưởng Tiêm Tiêm cũng đến dạ tiệc hôm nay, chỉ là lúc Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh tiếp rượu, cô và mấy tiểu thư kia ở trong nhà vệ sinh trang điểm lại, đợi đến lúc ra ngoài, Tần Chỉ Ái đã ra ban công nhỏ ngồi.

Là một người em gái nói cho Tưởng Tiêm Tiêm biết Lương Đậu Khấu ở đây: “Em vừa đi đến ban công phía Bắc hút thuốc, thật giống như nhìn thấy chị họ ngồi ở dưới.”

Tưởng Tiêm Tiêm khi nghe xong kinh ngạc một hồi, sau đó bỏ đi chuyện cũ liếc mắt nhìn, phát hiện Lương Đậu Khấu đúng là đang ngồi ở ngoài ban công như lời của cô bé kia nói, không biết đang làm gì, cô bưng ly rượu chuyển động con ngươi, liền nảy ra ý hay, sau đó tụ mấy vị tiểu thư kia lại thì thầm một lúc, sau đó mọi người cưới đắc ý đi ra sảnh, xuống cầu thang, đi tới chỗ Tần Chỉ Ái.

Mấy người phụ nữ trang phục lộng lẫy đến, vốn là một ban công nhỏ yên tĩnh, giờ phút này bỗng trở nên ồn ào.

Tần Chỉ Ái nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Tiêm Tiêm một giây, cô không chút do dự từ trên xích đu đứng lên.

Cô bây giờ không khỏe, chạy là thượng sách.

Mấy người đi ra bên ngoài ban công, Tần Chỉ Ái bước vào bên trong, cô đã cố hết sức tránh bọn họ, nhưng là lúc đi qua, có người cố gắng lách vai ngăn cản, khiến vai cô đụng đau.

Tần Chỉ Ái vốn đang đau bụng, thân thể rất yếu, cả người suýt nữa té ngã, cũng may cô kịp thời lui về phía sau hai bước, tựa vào hàng rào ban công.

Người bị cô đụng trúng kia mở miệng: “Ây da” một tiếng sau đó liền thiếu kiên nhẫn nói với Tần Chỉ Ái: “Cô làm sao vậy? Cô có mắt không? Có thể đi không vậy?”

Đợi dược lời nói của cô ta kết thúc, Tần Chỉ Ái mới chậm rì rì mở mắt ra, liếc mắt một cái nhìn cô gái kia.

Nếu cô nhớ không lầm, cô ta tên là Shary, có mối quan hệ rất tốt với Tưởng Tiêm Tiêm, cùng một ruột với cô ta.

Hiển nhiên là Shary này cố ý va chạm, chính là muốn gây chuyện với cô, hơn nữa hành động này của cô ta tám chín phần là do Tưởng Tiêm Tiêm đã thương lượng với bọn họ trước hết rồi.

Vì vậy, chỉ là mới bắt đầu, chờ chút nữa mới thật sự có kịch hay để coi.

Tần Chỉ Ái hiểu rất rõ, lúc này làm gì mới có lợi cho mình nhất, không để ý rời đi mới là thượng sách.

Nhưng cô vừa mới đứng thẳng người, còn lộ ra bộ dạng không đếm xỉa tới bọn họ, những người phụ nữ kia cũng đã đứng bao vây cô lại.

Đây là cố ý không cho cô đi rồi?

Đừng nói là lúc bình thường cô đối chọi với một đám người là chuyện không thể rồi, hôm nay lại còn bị hành kinh, giống như đã mất đi nửa cái mạng.

Nếu không đi được, Tần Chỉ Ái liền đơn giản xoay lưng, đưng lưng về phía bọn họ, nhìn về bóng đêm trước mặt.

Nhắm mắt làm ngơ, cô muốn thử xem cô giả vờ như không nghe thấy thì bọn họ có thể làm những trò gian xảo gì.

Mấy người đó theo chỉ thị của Tưởng Tiêm Tiêm mà gây rắc rối cho Tần Chỉ Ái, ai ngờ Tần Chỉ Ái lại giống như không hề xảy ra chuyện gì. khiến cho bọn họ đều sững sờ, sau đó nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm, ánh mắt Tưởng Tiêm Tiêm lại đánh tới, Shary lại lên tiếng, lời này không phải nói về phía Tần Chỉ Ái, mà là nói với em của cô ta: “Bây giờ hình như mọi người đều như vậy phải không? Đụng vào người, một tiếng xin lỗi cũng không có sao?”

“Cô cho rằng ai cũng có giáo dục sao? Rất nhiều người căn bản còn không biết chữ giáo dục viết như thế nào.”

“Người như thế có nhiều mà…”

. . . . . .

Một đám người nói theo Shary.

Tần Chỉ Ái vẫn tỏ ra thờ ơ, phảng phất như không nghe bọn họ đang nói gì.

. . . . . . .

“Có thể cô ta cũng biết mất mặt nên mới quay lưng đi.”

“Cô nói xem, loại người như vậy, sẽ có người yêu thích sao?”

“Sao có thể được yêu thích chứ? Sợ là còn bị chồng ghét bỏ đó chứ?”

“Cũng không sao a, cô ta sẽ chủ động bò lên giường…”

. . . . . .

Mấy người đó coi như Tần Chỉ Ái không để ý tới, càng nói càng quá đáng, đến cuối cùng nói những lời ghê tởm.

“Cô nói xem, có phải cô ta ở trên giường rất lợi hại không…” Những lời này nói xong, bọn họ đều che miệng lại cười.

Tần Chỉ Ái vốn cho rằng bọn họ nói một lúc sẽ thấy tẻ nhạt lảng đi, không nghĩ lại nói thiên thu bất tận như vậy.

Cô nhìn chằm chằm con đường đông đúc xe cộ đang không ngừng vụt qua, nhẫn nhịn đau đớn trong bụng, liếc nhìn bọn họ: “Các người nếu có giáo dục, tố chất hơn người sao? Thật ra chỉ là những con người ba hoa không sợ nói nhiều một hồi sẽ cắn trúng lưỡi à?”

Tần Chỉ Ái nhàn nhạt nói một câu, làm cả đám người trên ban công đều ngớ ra.

Bởi vì đau bụng, động tác xoay người của cô rất chậm, cô dựa vào lan can,không hề liếc nhìn đám người trước mắt, tiếp tục bổ sung một câu: “Theo tôi biết, muốn nói xấu người khác đều nên nói sau lưng, mà các người lại lải nhải ngay trước mặt tôi. . .”

Tags:
X