Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 41

26/10/2017 9:12:58 | Phương Vũ | 49 lượt xem

(iBlog.vn) – Tần Chỉ Ái vừa vào quán bar đã nhìn thấy Cố Dư Sinh.

Cô sợ hắn phát hiện cô theo dõi hắn đến đây, lại sẽ nghĩ cô đang quấn lấy hắn, sau đó sẽ lại nổi giận, liền gọi một nhân viên phục vụ đã dẫn Cố Dư Sinh vào, dẫn mình đến một chỗ ngồi cách đó khá xa, lại khuất tầm nhìn.

Tần Chỉ Ái còn đang trong kì kinh, không uống rượu được, bởi vì chưa ăn tối, cô cầm thực đơn gọi một ít đồ ăn vặt, sau đó chọn nửa ngày, gọi một ly cốc tai.

Tần Chỉ Ái vừa mới đóng thực đơn đưa cho nhân viên, đã nhìn thấy một nhân viên khác đưa rượu đến bàn Cố Dư Sinh.

Lúc nhân viên đặt rượu xuống bàn Cố Dư Sinh, không ngừng nghiêng đầu về hướng Cố Dư Sinh nở nụ cười đáng yêu nói chuyện.

Cố Dư Sinh chỉ ủ rũ hút thuốc không nói lời nào.

Ánh đèn kỳ quái trong quán bar chiếu lên mặt hắn, làm cho khuôn mặt hắn có vẻ mơ hồ.

Mãi đến cuối cùng hắn mới gật đầu với nhân viên phục vụ một cái, sau đó nhân viên liền mở toàn bộ nắp của các chai rượu trên bàn, Cố Dư Sinh cũng không xem đó là rượu gì, chỉ tiện tay nhấc lên một bình, rót vào ly, đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch.

Hai mươi phút sau những gì Tần Chỉ Ái gọi mới được mang ra, Cố Dư Sinh uống rượu như uống nước lã vậy, chỉ mới đó đã uống hết hai bình rượu tây lớn.

Rượu vào bụng của hắn giống như hoàn toàn không gây ra phản ứng gì, cả người vẫn vững vàng ngồi trên ghế dài, không có biểu hiện gì, cũng không ngừng rót rượu.

Hắn muốn uống hết tất cả đống rượu trên bàn sao?

Tần Chỉ Ái cầm nĩa, quên đưa thức ăn về phía miệng, nhìn chằm chằm ánh mắt của Cố Dư Sinh, lo lắng bất an.

Càng trễ, trong quán bar càng có thêm nhiều người, khoảng cách giữa Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh bị người người ngồi ngay ngắn lấp đầy.

Âm nhạc trong quán cũng trở nên sống động hơn, không ít người chen nhau lên sàn nhảy, thỉnh thoảng có tiếng hét chói tai và tiếng huýt sáo truyền đến.

Sự chú ý của Tần Chỉ Ái vẫn luôn đặt trên người Cố Dư Sinh.

Không ít những cô gái trẻ ở đây ăn mặc rất hở hang, lúc đi qua trước bàn của Cố Dư Sinh, cười khanh khách chào hỏi hắn, cuối cùng đều mang theo biểu tình vô vị mất hứng bỏ đi.

Dần dần trên bàn của hắn đều chất đầy chai rượu trống không.

Hắn cầm lần lượt từng bình lên, phát hiện rượu đã hết, liền giơ tay lên ra hiệu cho nhân viên phục vụ, sau đó vừa châm thuốc vừa chỉ vào thực đơn của nhân viên phục vụ đưa tới hai lần.

Đợi đến lúc hắn châm được thuốc, tất cả các vỏ chai trên bàn đã bị thay bằng những chai mới rồi.

Lần này hắn không dùng ly mà trực tiếp tu cả chai, so với lúc nãy còn mạnh mẽ hơn, có rượu đổ ra chảy theo đường nét hoàn mỹ của hắn chảy xuống cằm, đi thẳng vào bên trong cổ áo hắn.

Càng ngày, Tần Chỉ Ái càng đứng ngồi không yên, cô nhiều lần muốn đứng dậy nhưng vẫn nhịn xuống.

Cũng không biết lúc Cố Dư Sinh uống rượu đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, đột nhiên lại cúi đầu, cười toe toét, sau đó cười ha ha lên, nụ cười kia rất đẹp, rất mê người, nhưng Tần Chỉ Ái nhìn thấy chỉ có một sự chua xót trong lòng.

Taycô bỗng nắm chặt vạt áo, mới vừa nhấp môi, lại nhìn thấy người đàn ông kia rót một bình rượu tây vào miệng một cách liều mạng.

Hắn rót như điên, lúc uống được một nửa, bỗng nhiên đem bình rượu nặng nề đặt trên bàn, cong người ho kịch liệt.

Tần Chỉ Ái đột nhiên đứng lên, cô ôm lấy túi, lấy lại bình tĩnh.

Cố Dư Sinh cực kỳ ghét cô, bây giờ tâm trạng của hắn không tốt như vậy, nếu cô xuất hiện không phải sẽ càng làm hắn thêm buồn bực sao?

Động tác đứng lên của Tần Chỉ Ái dừng lại, lại cứng ngắt ngồi xuống, cô bình tĩnh nhìn vể phía Cố Dư Sinh, thấy hắn lại giơ bình rượu, uống tiếp, sau đó lại chống tay lên bàn, từ từ đứng lên, đi đến nhà vệ sinh.

Hắn bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng sẽ đụng vào góc bàn, hắn lại đưa tay đỡ chỗ tựa lưng trên ghế dài giống như hắn không hề cảm giác được đau vậy, cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước.

Tần Chỉ Ái giật môi, lo lắng không ngớt, lặng lẽ đi theo Cố Dư Sinh.

Đến khi cô vào được nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đang nôn đến tối tăm mặt mũi.

Tần Chỉ Ái nhìn theo bóng lưng của hắn mấy giây, mới quay trở lại quầy bar mua cho Cố Dư Sinh một chai nước nhỏ.

Cô vừa định đưa đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhưng bước một bước lại ngừng lại, nhìn chung quanh, cuối cùng tìm một người đàn ông giúp cô đem chai nước đưa cho hắn.

 

ep-yeu-p41

 

Cô trốn sau vách tường trong nhà vệ sinh, thấy Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm chai nước này, sau đó nhìn về người đàn ông kia, nói “Cảm ơn” bằng một giọng khàn khàn, sau đó mới nhận lấy.

Hắn súc miệng, lại uống nửa chai nước, sau đó vội mở nước rửa mặt, làm cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới từ từ quay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Tần Chỉ Ái sợ bị Cố Dư Sinh nhìn thấy, vội vàng trốn vào lối thoát hiểm sau cửa, đợi hắn đi xa, cô mới đi ra, cẩn thận đi theo phía sau hắn.

Trở lại quán bar, Cố Dư Sinh không uống rượu mà gọi nhân viên phục vụ tính tiền.

Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn tính tiền, cũng vội vàng tính tiền theo, đợi đến lúc cô đuổi theo đến cửa quán bar, Cố Dư Sinh đã đi đến ven đường.

Hắn đi dọc theo đường cái, bước tiến bất ổn xiêu vẹo.

Tần Chỉ Ái vẫn không đi gần hắn, lúc nào cũng giữ khoảng cách năm mét với hắn.

Hắn uống nhiều rượu như vậy, lúc này chắc là đã có tác dụng, bước đi càng ngày càng xiêu vẹo, lúc hắn bị vấp ở cột đèn, Tần Chỉ Ái không kìm được bước nhanh tới vài bước, vừa định đưa tay nâng hắn, hắn liền có thể giữ vững.

Tần Chỉ Ái không lên tiếng quấy rối hắn, chỉ là khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn một mét, thỉnh thoảng hắn cứ nghiêng qua trái ngã qua phải, mãi đến khi hắn thật sự sắp ngã xuống đất, cô mới bắt lấy cánh tay hắn, khẽ hô: “Cẩn thận.”

Cô mất rất nhiều sức mới có thể giữ vững thân thể hắn, lúc đó mới biết hắn đã bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn lầm bầm gì đó.

Lối đi bộ khá ồn, Tần Chỉ Ái không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, nhưng hắn say quá rồi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lá gan cũng lớn hơn, dùng thân thể của mình chống đỡ thân thể của hắn, từ từ đỡ hắn, đưa hắn đến cạnh xe mình.

Tần Chỉ Ái rất vất vả mới nhét được Cố Dư Sinh vào trong xe, mặc dù ngồi ở phía sau xe, cô sợ hắn say đến rối tinh rối mù sẽ ngồi không vững, thắt luôn dây an toàn cho hắn.

Trên đường về nhà, Cố Dư Sinh nhắm chặt mắt, môi lại cử động liên tục.

Tần Chỉ Ái chăm chú lái xe, không nghe hắn nói, lúc xe sắp đến biệt thự, Tần Chỉ Ái dùng tai nghe bluetooth gọi một cú điện thoại về nhà cho quản gia, để quản gia giúp cô đỡ hắn.

Lúc lái xe vào trong khuôn viên biệt thự, quản gia chờ cho xe dừng hắn mới đến đón hai người họ, lúc Tần Chỉ Ái kéo cửa phía sau xe, quản gia mới kinh hãi nhìn Cố Dư Sinh bên trong xe: “Thiếu gia như vậy là sao?”

“Uống say.” Tần Chỉ Ái nhàn nhạt trả lời, liền đưa tay kéo Cố Dư Sinh ra ngoài.

Người đàn ông khá nặng, cô phải kéo hết sức, quản gia thấy vậy vội tiến đến giúp, hai người một trái một phải đưa Cố Dư Sinh đẩy lên giường.

“Bà giúp tôi pha một chén trà mật ong trước.”

Tần Chỉ Ái nói với quản gia một câu, liền cởi áo khoác dơ trên người Cố Dư Sinh, bỏ vào rổ đồ dơ trong nhà tắm.

Tần Chỉ Ái lấy khăn mặt thấm nước, sau đó vắt khô, lau mặt cho Cố Dư Sinh một hồi, sau đó mở chăn đắp cho hắn.

Tần Chỉ Ái đứng dậy, vừa định đem khăn mặt dẹp trong nhà tắm, lại thấy quản gia bưng trà mật ong vào: “Tiểu thư, khăn mặt đưa cho tôi, cô cho thiếu gia uống trà đi.”

Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, nhận ly trà, đưa khăn mặt cho quản gia.

Cô ngồi trên đầu giường, nâng đầu Cố Dư Sinh lên một chút, đưa ly trà tới bên môi hắn.

Cố Dư Sinh say đến không biết gì, chỉ uống hai ngụm trà, lại không mở miệng nữa.

Tần Chỉ Ái bất đắc dĩ chỉ có thể đặt ly nước lên đầu giường, liếc mắt nhìn quản gia bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bà nghỉ ngơi trước đi.”

“Được, tiểu thư.” Quản gia đáp một tiếng, lại dừng trong chốc lát, sau đó lại nói: “Tiểu thư, có việc gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi”

Tần Chỉ Ái nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, quản gia lúc này mới rón rén rời đi.

Quản gia đóng cửa, phòng ngủ lập tức yên tĩnh lại.

Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh còn nói chuyện, nằm ngửa sẽ bị sặc nên cứ nâng hắn như vậy, không rời.

Cố Dư Sinh cũng không ngủ say, trong miệng không ngừng nói gì đó, bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng sâu, thế giới càng ngày càng yên tĩnh, trong miệng hắn nói gì, Tần Chỉ Ái cũng từ từ nghe rõ ràng hơn.

“Không còn, mất hết rồi,… không còn…”

Không còn? Hắn nói cái gì không còn? Tần Chỉ Ái nhíu mày, hướng đến bên môi Cố Dư Sinh.

“Cố đội trưởng… Cố tổng…”

Một giây trước còn nói không còn, sao giây sau lại biến thành Cố Tổng với Cố Đội trưởng rồi? Tần Chỉ Ái không hiểu.

“Cố đội trưởng…. Sơn Hà mộng… Một tấc giang sơn một tấc máu… Nắm mệnh hộ quốc trong tay…”

Sơn hà mộng? Một tấc giang sơn một tấc máu? Nắm mệnh hộ quốc trong tay? Trong đầu Tần Chỉ Ái nháy mắt liền hiện lên hình ảnh tám năm trước khi hắn đứng ở trên sân cỏ, hút thuốc, chậm rãi nói với cô về Sơn hà mộng khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào.

Trong lúc Tần Chỉ Ái thất thần, Cố Dư Sinh lại lẩm bẩm trong miệng: “Cố tổng thật là uy phong a… Người người ước ao,… Tôi cũng ao ước…. ha ha…….”

Cho dù hắn say rượu, cũng tự giễu cười hai tiếng, sau đó ngữ khí lại cực kỳ chán chường, khiến người khác thương cảm: “Nhưng mà… tôi không muốn… Không phải tôi muốn như vậy…”

“Sơn hà mộng,… cha mẹ cũng mất… Cha mẹ không cho tôi đi bộ đội, là tôi lén bỏ đi,… đến lúc trở lại… họ đều chết rồi…”

Trong miệng hắn vẫn không ngừng nói về sơn hà mộng, về cha mẹ.

Nhưng lúc đầu óc mơ hồ, không hiểu sao Tần Chỉ Ái vẫn hiểu được ý của hắn.

Hắn khổ sổ vì người thân không cho hắn theo đuổi giấc mộng của mình? Hắn là tiếc nuối vì bản thân đi theo ước mơ của chính mình để rồi khi quay về, đã không còn người thân?

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có những lời nói của Cố Dư Sinh là không ngừng: “Mất rồi, mất tất cả, từ bỏ ước mơ trở vể, nhưng cha mẹ cũng đã không còn,…. mất hết, mất tất cả rồi…”

Tim Tần Chỉ Ái giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn, đau đến nỗi hô hấp của cô cũng cứng lại, đáy mắt cay cay, cô không biết sao mình lại kích động như vậy, nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói: “Không, không phải, anh không mất tất cả, anh còn có em…”

Lời lẩm bẩm trong miệng Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng lại, mi tâm tuấn tú của hắn nhíu lại, sau đó liền từ từ dãn ra, hắn tưởng hắn đang nằm mơ, chần chừ một hồi mới lên tiếng xác thực lại: “Còn có em sao?”

Nghe thấy hắn hỏi lại, Tần Chỉ Ái biết hắn không nhìn thấy cô, nhưng vẫn gật mạnh đầu, chắc chắn nói lại lần nữa: “Đúng, đúng vậy, anh còn có em…”

Không biết có phải là ảo giác hay không, bàn tay của hắn đang bị cô nắm đanh cứng lại một lúc.

Trong miệng cô dừng lại một giây, sau đó mở miệng từ từ an ủi hắn: “… Không phải anh đã mất tất cả, dù anh không còn gì hết, cũng còn có em…”

Lời của cô còn chưa nói hết, người đàn ông trên giường bỗng nhiên dùng một luồng sức mạnh không biết từ đâu mà có đột nhiên kéo ngã vào trong ngực hắn.

Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng hắn lại ôm chặt cô, sau đó dùng cằm của hắn chặn lại đỉnh đầu của cô, mơ màng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Ngữ khí của hắn giống như đang cầu xin, khiến Tần Chỉ Ái không phản kháng nữa, từ từ mới đưa tay ôm hắn.

Cô nghĩ, chắc chỉ có lúc hắn say rượu, cô mới dám trắng trợn như vậy, không cần phải kiêng dè như vậy, tới gần hắn, đối xử tốt với hắn, cho hắn an ủi ấm áp, cho hắn thấy con người thật của cô, đúng không?

Nhưng mà, Cố Dư Sinh à, anh sẽ biết chứ?

Em không phải đang dùng thân phận của Lương Đậu Khấu an ủi anh.

Giống như lúc trước, ở trên đường lớn cứu anh không chút do dự, em chưa bao giờ dùng thân phận của Lương Đậu Khấu để đối xử tốt với anh.

Em đang dùng thân phận của Tần Chỉ Ái, một người đã bị anh quên sạch, đối xử tốt với anh.

Lúc Cố Dư Sinh tỉnh lại đã là trưa ngày thứ hai, rèm cửa không có đóng, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt hắn, làm cho hắn khó chịu nhắm lại.

Tags:
X