Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 42

27/10/2017 9:04:59 | Phương Vũ | 42 lượt xem

(iBlog.vn) – Có thể là do say rượu, đầu hắn đau như sắp nổ tung vậy.

Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy.

Trên mặt hắn mang theo vẻ lười biếng nhắm mắt dựa vào đầu giường một hồi, mới từ từ mở mắt ra.

Đại khái là do mới tỉnh, vẻ mặt của hắn hơi thất thần, sau hai giây, tầm mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén, hắn quay đầu nhìn trong phòng một vòng, sau đó nhíu mày.

Trong phòng chỉ có một mình hắn, không có Lương Đậu Khấu sao? Sao hắn lại ở nhà?

Cố Dư Sinh nghi hoặc nghĩ lại, chiều hôm qua hắn vốn trở về công ty, nhưng hắn lại nhìn thấy xe của cô ở thành phố A.

Không phải cô đến ngày hành kinh sao? Đau đến nỗi mất nửa cái mạng còn ra ngoài làm gì?

Lúc đó hắn không nghĩ gì liền bảo Tiểu Vương dừng sau xe của cô.

Ngồi trong xe không lâu, hắn hít thở một chút, hút một điếu thuốc, sau đó nhìn thấy cô từ trường trung học ở thành phố A đi ra.

Hiện tại hồi tưởng lại một cách cẩn thận, cũng không biết ngày hôm qua mình đã nghĩ gì mà lại để Tiểu Vương lái xe về, còn mình thì lên xe của cô, nói chuyện phiếm hai câu, cuối cùng đề nghị đến Trần Ký ăn cơm.

Trước đây hắn hận không thể trốn thoát khỏi cô, sao bây giờ lại còn chủ động ăn cơm với chả nước?

Hắn đúng là càng ngày càng loạn não à…

Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lắc lắc đầu vén chăn lên, xuống giường, đi về phía phòng rửa tay.

Sau đó gặp kẻ xấu, không ăn cơm được, hắn đã để cô đi rồi.

Đã qua hai năm nhưng hắn vẫn có thể bắn được như vậy, đến khi đụng đến súng, hắn mới phát hiện loại khát vọng và hoài niệm kia thì ra đã ăn sâu vào trong máu thịt của hắn.

Tám năm trước, hắn vì giấc mộng này mà lén rời khỏi Bắc Kinh nhập ngũ. Bốn năm trước, hắn vì người thân mà bỏ qua ước mơ của mình. Tám năm trước, hắn có thể thích gì làm nấy, nhưng mà bốn năm trước, hắn đã không còn con đường nào để chọn. Bởi vì trên thế giới này chỉ còn một mình ông nội là người thân của hắn, hắn chỉ có thể xuất ngũ về nhà.

Quá tiếc nuối, quá bất lực, loại khó chịu kia cần có chỗ để giải khuây, vì vậy hắn đến quán bar MISS… uống rất nhiều rượu, còn có người tốt bụng cho hắn một chai nước khoáng… sau đó…

Cố Dư Sinh không nhịn được giơ tay nắn mi tâm… hắn lại uống nhiều như vậy, còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào…

Có điều hắn nhớ rõ nhất là tối qua mình đã có một giấc mộng đẹp.

 

ep-yeu-p42

 

Trong giấc mộng, lúc hắn vô cùng tuyệt vọng và khó chịu, có người nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói với hắn: “Anh còn có em.”

Sau đó cô còn ôm hắn, cái ôm kia rất dịu dàng, cũng rất ấm áp… khiến cho hắn không còn đau khổ nữa…

Cái ôm ấm áp kia cũng rất quen thuộc, hình như khoảng bốn năm trước… bốn năm trước, trong một cơn mưa to, bầu trời đen kịt, cũng đã từng có người cho hắn một cái ôm ấm áp giống y như vậy. . .

Tâm tình của hắn không tốt, hầu hết đều hút thuốc, hắn cũng rất ít khi uống rượu, vì vậy số lần hắn uống say chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mà đêm bốn năm trước, hắn cũng say rượu như vậy.

Đó là người thứ bảy khi cha mẹ hắn đã qua đời, báo cáo xuất ngũ của hắn cũng được phê chuẩn, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, hắn đã uống một đống bia ở trước bia mộ của cha mẹ.

Ngày đó đều là uống bia, lại là ở vùng ngoại thành, hắn uống hết lại không dễ gì mua rượu, vì vậy say cũng say bất tỉnh nhân sự.

Đêm đó trời mưa to, hắn ngồi trước bia mộ của cha mẹ tự hành hạ bản thân mình, không chịu rời đi.

Mưa càng ngày càng lớn, hắn ướt sũng, lúc hắn nghĩ rằng tối nay hắn cứ tắm mưa uống rượu như vậy mà chết đi, nhưng vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, trên đầu hắn lại có một cái dù lớn, sau đó bên cạnh hắn có một người lẳng lặng ngồi xuống.

Đếm đó rất tối, một chút ánh sáng cũng không có, hắn không nhìn rõ hình dáng của người kia như thế nào, nhưng theo những gì người đó đem lại, hắn có thể cảm nhận được người kia là một cô gái trẻ.

Sau đó vì rượu mà hắn có chút khó chịu, nói sảng, nhưng nói gì thì hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn lại nhớ rất rõ cô gái kia đã ôm lấy hắn.

Rất nhiều lúc, an ủi không cần ngôn ngữ.

Cho dù đã trôi qua bốn năm, nhưng khi hắn nhớ lại cái ôm kia, hắn vẫn cảm thấy… rất ấm áp.

Sau đó hắn lại ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, mà cô gái ấy cũng đã không còn ở đó nữa.

Cũng không phải vì một cái ôm mà hắn có tình cảm với cô gái kia, mà là vì lúc hắn cảm thấy khó khăn nhất, cô lại dịu dàng ôm lấy hắn.

Vì vậy, hắn nhớ rất rõ chuyện này.

Hay là vì cứ nhớ đến chiếc ôm ấm áp kia mà tối qua hắn lại nằm mơ thấy nó một lần nữa…

Tắm xong, Cố Dư Sinh không suy nghĩ nữa, thay một bộ quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng.

Quản gia vừa nhìn thấy hắn lập tức tiến vào phòng ăn, đợi đến khi Cố Dư Sinh ngồi vào bàn, tất cả cơm nước đều đã dọn xong.

Lần này cũng giống như lần trước, vẫn là dưa cháo và thịt nạc.

Tối hôm qua không ăn gì, hôm nay lại ngủ tới giữa trưa, trong dạ dày Cố Dư Sinh trống rỗng, bưng cháo lên, uống một hơi nửa chén cháo, mới tò mò hỏi quản gia một câu: “Tối qua tôi về bằng cách nào?”

“Thiếu gia, cậu đi taxi về.”

“Ừ” Cố Dư Sinh đáp một tiếng, có lẽ là do uống quá say, hắn mới thuận miệng gọi taxi rồi nói địa chỉ nhà cho hắn chở về.

Cố Dư Sinh cầm đũa, gắp vài món, nhận ra chỉ có một mình mình ăn cơm trưa, lại hỏi: “Tiểu thư đâu?”

Tiểu thư tối qua về không bao lâu liền nhận được điện thoại của quản lý gọi tới, nên phải đi ra ngoài, đến giờ còn chưa về.” Quản gia nói xong, lại bổ sung một câu: “Cô ấy bận việc phải đi.”

Cố Dư Sinh ngậm cháo, “ừm” một tiếng, sau đó không nói gì nữa, mà nhanh chóng ăn cháo, rồi mau chóng cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự.

Quản gia đứng trước cửa sổ, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh chạy khỏi cửa, lúc này mới nhanh chóng gọi điện thoại: “Tiểu thư, thiếu gia tỉnh lại đã ăn cháo, xem ra không có chỗ nào không khỏe…”

“Ừ, thiếu gia có hỏi, tôi đã nói theo lời cô dặn, cậu ấy tin…”

“Tiểu thư, tôi thấy cô nên nói cho thiếu gia biết là tối qua cô đưa cậu ấy về, chăm sóc cậu ấy suốt đêm… sao cô biết thiếu gia biết được sẽ không vui chứ?”

. . . . . . .

Đầu dây bên kia sau khi nghe đến câu hỏi này của quản gia liền dừng lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sáng loáng, trầm tư một lát, mới mở miệng nói: “Anh ấy vốn đã không vui, không cần phải nói cho anh ấy biết, nhất định sẽ lại khiến anh ấy không vui.”

. . . . . . . . .

Lời nói của Tần Chỉ Ái rất bằng phẳng, không có sự bi thương nào, nhưng quản gia nghe lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trước kia, tiểu thư đều cố tình quấn lấy thiếu gia.

Bà cảm thấy tiểu thư rất không hiểu chuyện, cũng không thật sự thích thiếu gia, chỉ là muốn danh phận và địa vị này nên mới quấn lấy thiếu gia thôi.

Cho đến giờ bà mới biết, thì ra bà nhìn nhầm tiểu thư rồi, tiểu thư là thật lòng đối xử tốt với thiếu gia.

Quản gia cầm điện thoại, thất thần, sau đó liền cười khanh khách, thay đổi đề tài: “Tiểu thư, cô không biết đâu, thiếu gia rất thích ăn cơm cô nấu, mỗi lần cô nấu đểu ăn rất nhiều!”

Nghe được câu này, ánh mắt của Tần Chỉ Ái đã có chút vui vẻ, cô nói với quản gia thêm hai câu mới cúp máy.

Lúc sáng sớm Tần Chỉ Ái đã quên sạc pin điện thoại di động, Tần Chỉ Ái tìm đồ sạc, vừa mới cắm điện, cửa phòng đã được đẩy ra.

Chu Tịnh đi vào, hầm hầm tức giận: “Đúng lúc lắm, tôi vừa mới gọi điện thoại cho cô, hôm nay cô đã đến công ty!

So với tức giận của Chu Tịnh, Tần Chỉ Ái bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đặt điện thoại di động lên bàn, hỏi Chu Tịnh: “Sao vậy?”

“Máy ngày trước đúng là tức chết đi được!” Chu Tịnh nặng nề quăng túi xuống ghế salon, liền tỉnh táo mở miệng: “Cô cũng biết tháng sau chúng ta sẽ đóng một bộ phim cổ trang đúng không? Là bộ Thịnh Đường Duy Phong đó”

Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, không nói gì.

“Đây là bộ cổ trang có hai nữ chính, một là cô, một là Lâm Ức, lúc ký hợp đồng rõ ràng đã bàn luận xong hết rồi, kết quả không biết Lâm Ức kia lấy đâu ra mấy chục triệu ra đầu tư, sau đó kịch bản lại bị cắt đi khá nhiều phân đoạn của cô. Bản thân bộ phim này là nhờ cô và nam chính chống đỡ, nhưng phân đoạn của cô bị cắt nhiều như vậy, đến khi phim hoàn thành không phải cô giống như làm bàn đạp cho người khác tiến thân sao?” Chu Tịnh thở phì phò giơ tay lên vuốt tóc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quyết định: “Như vậy đi, cô đi tìm Cố tổng!”

Tần Chỉ Ái nhíu mày: “Cố Dư Sinh?”

“Đúng, Cố Dư Sinh!” Chu Tịnh gật gật đầu khẳng định, sau đó lại lắc lắc đầu: “Không, chưa chắc gì hắn sẽ đứng ra giúp cô giải quyết. Trước đây, Tiểu Khấu ở làng giải trí gặp phải chuyện gì đều đi tìm Cố lão gia, vì vậy cô cũng đi tìm Cố lão gia, nhất định Cố lão gia sẽ giúp Tiểu Khấu, đến lúc Cố lão gia lên tiếng, Cố Dư Sinh chắc chắn sẽ xử lý chuyện này.”

Tags:
X