Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 43

27/10/2017 9:06:51 | Phương Vũ | 51 lượt xem

(iBlog.vn) – Nói tới đây, ánh mắt của Chu Tịnh sáng ngời: “Vì vậy mấy ngày tới đây, ngày nào rảnh thì cô hãy đến Cố gia một chuyến, lấy lòng Cố lão gia, giải quyết chuyện này đi!”

Nếu Cố lão gia có thể giải quyết, cô cũng muốn đi nhờ Cố lão gia nhưng mà ông lại còn nói qua với Cố Dư Sinh, làm phiền hắn… Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, mới lên tiếng hỏi: “Ngoại trừ cách này, còn cách nào khác nữa không?”

“Cô thấy thế nào?” Chu Tịnh hỏi ngược lại một câu: “Cô sẽ đi làm quy tắc ngầm của đạo diễn sao? Hay là đi tìm nhà đầu tư khiến cho bọn họ hài lòng, cô sẽ làm sao? Cho dù cô có đồng ý đi chăng nữa tôi cũng không thể để cô đi, nếu cô không phải là Tiểu Khấu, cô muốn đi lấy lòng ai tôi cũng không quan tâm nhưng mà bây giờ cô chính là Tiểu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương Tiểu Khấu, chỉ cần cô mở miệng, Cố lão gia chắc chắn sẽ đồng ý, cô bây giờ là Lương Đậu Khấu, cô cũng đừng có ý đồ gì, đóng vai của Tiểu Khấu thật tốt, rồi đên ngân hàng lấy tiền, chúng ta đều đã thỏa thuận xong hết rồi, vì vậy, tôi chờ tin tức của cô!”

Chu Tịnh thẳng thắn nói xong, sau đó nghĩ lại, thật sự đã nói hết không còn thiếu gì mới cầm lấy túi trên ghế, để lại cho Tần Chỉ Ái một câu: “Nhớ tới tìm Cố lão gia.” Sau đó liền quay người rời đi.

Tần Chỉ Ái nhìn thấy cửa đã đóng lại không nhịn được chống mi tâm đau đớn.

Quản lý làm khó khăn như vậy, chẳng trách Cố Dư Sinh sẽ ghét Lương Đậu Khấu như thế.

Có gì phiền phức liền chạy đến tìm Cố lão gia, tạo áp lực cho Cố Dư Sinh bắt hắn giải quyết, hắn không phản cảm với cô mới là lạ đó.

Có điều Lương Đậu Khấu thật sự ngu ngốc như vậy sao? Nếu thật sự yêu Cố Dư Sinh, sao lại còn dùng Cố Dư Sinh làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình?

Tần Chỉ Ái lắc đầu, mở máy vi tính, nghiên cứu những tư liệu liên quan đến bộ phim.

Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh có quan hệ như thế nào, cô không xen vào, cũng không có tư cách xen vào..

Cô bây giờ khó khăn lắm mới có thể làm ổn định lại những thứ mà Lương Đậu Khấu quậy loạn lên, Cố Dư Sinh đã không còn nhìn thấy cô là trở mặt như lúc trước nữa, cho nên cô chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó chính mình.

Không thể tìm Cố lão gia nhưng lại phải giải quyết chuyện này, không giải quyết được, Chu Tịnh nhất định sẽ không để yên cho cô… mà cô còn cần phải chờ họ trả lương.

Ngay lúc Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào thì cô nhìn tên của nhà đầu tư, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Lục Bán Thành.

Lục Bán Thành và Lương Đậu Khấu là bạn thân, hơn nữa cô cũng có tiếp xúc với hắn, hắn rất tốt với Lương Đậu Khấu.

Chủ yếu nhà đầu tư là người có quyền nhất, kịch bản kia đối với Lục Bán Thành mà nói chỉ là một chuyện cỏn con, vì vậy, cô hoàn toàn có thể nhờ Lục Bán Thành giúp một tay, không phải sao?

. . . . . .

Tần Chỉ Ái đã có phương hướng nhưng cũng không vội liên hệ với Lục Bán Thành.

Đợi đến bốn ngày sau, Chu Tịnh không ngừng gọi điện thoại đến hối thúc cô, cô mới suy nghĩ cách nói như thế nào cho ổn, mới tìm Lục Bán Thành.

Lục Bán Thành đi xuống máy chạy bộ, cầm khăn lên lau những giọt mồ hôi đang tí tách rơi, đi ra khỏi phòng tập.

Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon trong phòng, ôm máy tính, Lục Bán Thành liền hỏi: “Đi uống nước không?”

“Không, cảm ơn!” Cố Dư Sinh chỉ trả lời ba chữ đơn giản, mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, không có ý định muốn dời đầu ngón tay gõ chữ.

Lục Bán Thành nhún vai một cái, không nói nữa, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước uống, lại đi vào phòng khách.

Hắn đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Dư Sinh một chút, đặt nước xuống, lên lầu.

Lúc Lục Bán Thành tắm xong lại đi xuống, trong phòng khách lại có thêm một người, là tài xế của Cố Dư Sinh, Tiểu Vương.

 

ep-yeu-p43

 

Tiểu Vương nhìn thấy Lục Bán Thành liền khách sáo gật đầu chào, không lên tiếng, sợ quấy rầy Cố Dư Sinh đang bận rộn.

Lục Bán Thành nhìn về phía Tiểu Vương, đơn giản ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại bấm lung tung.

Toàn bộ biệt thự yên tĩnh trong khoảng hai mươi phút, Cố Dư Sinh đóng những tài liệu kia lại, đưa cho Tiểu Vương: “Đem những thứ này về công ty.”

“Vâng, thiếu gia.”

Đợi đến khi Tiểu Vương ôm tài liệu, Cố Dư Sinh lấy một phong thư dưới laptop đưa cho Tiểu Vương: “Còn cái này trên đường về thì ghé qua bưu điện dán tem rồi gửi đi.”

“Tôi biết rồi thưa thiếu gia.”

Cố Dư Sinh không nói gì nữa, khoác tay với Tiểu Vương.

Tiểu Vương khách sáo chào tạm biệt Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành rồi mới quay người rời đi.

Tiểu Vương vừa mới đóng cửa, Lục Bán Thành đã quay qua hỏi Cố Dư Sinh: “Không thể nào, anh Sinh, anh vẫn còn liên lạc với người bạn qua thư tín lúc trước sao?

Cố Dư Sinh nhìn lướt qua Lục Bán Thành, không muốn nói chuyện, lấy laptop đặt trên đầu gối, ngón tay lấy bức thư trên bàn đọc.

“Không phải chứ anh Sinh, đây đều là trò chơi từ hồi còn nhỏ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn viết thư qua lại?”

. . . . . . .

“Quan hệ của hai người như vậy cũng không có gì là sai, nhưng mà anh cũng phải thức thời đi chứ Sao không dùng vi tính? QQ? Không dùng bưu điện cũng có thể gửi được mà?”

. . . . . . .

Hoặc là anh có thể cho đối phương số điện thoại, hai người gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng nhanh hơn nữa…”

. . . . . . .

Lục Bán Thành hỏi một lúc lâu, Cố Dư Sinh cũng không có ý định sẽ tiếp thu ý kiến của hắn, sau đó Lục Bán Thành nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Anh Sinh, không phải cho đến bây giờ anh và với người kia dù đã liên lạc với nhau nhiều năm như vậy những vẫn không biết gì về nhau cả chứ?”

Cố Dư Sinh chậm rãi ngừng mắt.

Vãi đạn, hắn đoán đúng rồi? Vẻ mặt của Lục Bán Thành trong nháy mắt ngưng trệ, hắn nhếch miệng cười, sững sờ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần: “Thời đại này còn có người bạn thuần túy qua thư tín sao, em còn cho rằng tất cả những điều này đều là những mối quan hệ xa lạ…”

Cố Dư Sinh nâng mí mắt, Lục Bán Thành lập tức sợ đến nỗi cười đổi giọng: “… Anh không hiếu kỳ nhưng em thật sự rất tò mò, không biết đối phương là ai ha, lại có thể dùng phương thức viết thư cổ hủ như vậy để liên lạc với anh!”

Nghe câu này xong Cố Dư Sinh mới bình tĩnh lại, qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết!”

“Có điều…” Cố Dư Sinh lại nói thêm hai chữ, mi tâm khẽ nhếch, liền ngừng lại.

Người thường hay viết thư cho hắn tên là Tiểu A.

Từ khi hắn chủ động viết thư, không ngờ cô ấy lại trả lời.

Trong ấn tượng của hắn, trí nhớ của hắn hầu như không hề bỏ sót thứ gì, nhưng mà hắn vẫn không hiểu được lúc trước tại sao mình lại chủ động viết thư cho người tên Tiểu A này.

Bởi vì gia đình hắn luôn luôn không thích kể tâm sự của mình cho những người xung quanh, hắn cảm thấy rất khó mở miệng nói về gia đình mình, nên hắn dùng tên giả S Quân để tìm một người bạn qua thư, kể những tâm sự và trút những bức bối trong lòng mình.

Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, người tên Tiểu A này đã làm bạn của hắn suốt bảy năm qua… cho dù hắn và Tiểu A chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô đã cùng hắn vượt qua những khó khăn trong một quãng thời gian dài đằng đẵng, Tiểu A đã cho S Quân những mùi vị ấm áp rất chân thật…

Cố Dư Sinh đăm chiêu ngoẹo cổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, như là đang suy nghĩ rất nghiêm túc, qua hổi lâu hắn mới nói tiếp: “Đối với tôi mà nói, người bạn này là… có phải một người rất quan trọng phải không?”

Mấy chữ cuối cùng của Cố Dư Sinh âm lương rất nhỏ, như là đang tự hỏi chính mình.

Lục Bán Thành không nghe rõ, “Hả” một tiếng.

Cố Dư Sinh hoàn hồn, lắc lắc đầu với Lục Bán Thành, nói : “Không có gì.” Tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.

Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh không muốn nói về đề tài bạn qua thư nữa, liền thức thời ngậm miệng, cầm điện thoại di động xem đá bóng, không được mấy phút, điện thoại trong tay hắn lại run lên.

Vì điện thoại gọi đến nên trận đấu không thể tiếp tục chiếu trên màn hình, Lục Bán Thành không nhịn được oán giận: “Ai vậy trời, đang đến khúc gây cấn.”

Hắn vừa nói liền nhìn thấy tên người gọi đến, sau đó thuận miệng nói: “Tiểu Khấu gọi?”

Cố Dư Sinh đang chăm chú làm việc trên máy tính, nghe tới hai chữ Tiểu Khấu liền lập tức dừng lại, lông mày co giật rõ ràng, bàn tay đang gõ phím cũng không còn trôi chảy như lúc đầu.

Lục Bán Thành sợ nhận điện thoại sẽ ảnh hưởng tới hắn làm việc nên cầm điện thoại đứng lên, vừa đi vừa nhận điện thoại: “Tiểu Khấu… Còn nhớ gọi điện thoại cho anh sao? Mời anh ăn cơm?…”

Lục Bán Thành đi ra một khoảng nhưng hắn nói gì Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe được rõ ràng, động tác gõ bàn phím của hắn dừng hẳn lại, không còn chú ý vào công việc mà là chú ý đến âm thanh của Lục Bán Thành.

“Có chuyện muốn tìm anh? Nhờ anh giúp? Được rồi… Em nói đi… không không không, bây giờ anh đang rảnh…”

Lương Đậu Khấu gọi điện tìm Lục Bán Thành có chuyện muốn tìm hắn giúp?

Cố Dư Sinh chớp mắt một hồi, không hề nghĩ ngợi đóng phần mềm đang làm việc, tùy tiện gõ mấy lần, không quá mấy giây, điện thoại di động Lục Bán Thành đặt trên bàn vang lên, điện thoại bàn cũng đồng thanh vang lên.

Chuông điện thoại bàn và điện thoại di động cùng lúc reo lên, rất náo nhiệt.

Lục Bán Thành cầm điện thoại di động, còn chưa đi đến ban công đã nói với Lương Đậu Khấu trong điện thoại: “Thật ngại quá, anh nghe điện thoại một chút.”

Sau đó liền quay trở lại cầm điện thoại bàn, giơ lên bên tai, cũng không biết bên trong nói gì, biểu hiện của hắn đông cứng lại, trở nên nghiêm túc: “Cái gì? Bị hack?”

“Phí lời, tất nhiên tôi biết tám giờ tối nay có triển lãm sản phẩm! tôi lập tức mở máy tình xem tình hình thế nào!” Lục Bán Thành cúp máy bàn, cầm điện thoại di động trên khay trà, quét màn hình nhận điện thoại: “Tôi biết, giám đốc kỹ thuật đã gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức đi xử lý…”

Lục Bán Thành vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên lầu, còn chưa đi được hai bước, Cố Dư Sinh đang ngồi ôm máy nhìn chăm chú máy tính của mình, khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn điện thoại Lục Bán Thành còn đang cầm điện thoại nói chuyện với Lương Đậu Khấu, sau đó ném một cái gối về phía hắn.

Lục Bán Thành giật mình định thần lại vừa mới chuẩn bị chửi hắn liền nhìn thấy Cố Dư Sinh chỉ chỉ về một tay cầm chiếc điện thoại di động khác của hắn.

Lục Bán Thành ngẩn người mới phản ứng lại, quay về nói với điện thoại của công ty gọi tới: “Chờ”

Sau đó mới nghe điện thoại của Lương Đậu Khấu: “Tiểu Khấu, thật xin lỗi bây giờ anh có chút chuyện phải xử lý, em chờ anh một chút, xử lý xong việc anh sẽ gọi lại cho em.”

Dừng một chút, Lục Bán Thành lại hỏi: “Em có gấp không?”

“Vậy thì tốt, tạm biệt.” Lục Bán Thành cúp máy, sau đó lại giơ điện thoại của công ty lên tai nghe: “Tôi lập tức đến thư…”

Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon đã cầm điện thoại di động của mình bấm hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, sau đó nhàn nhạt nói với Lục Bán Thành: “điện thoại di động của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại.”

Lục Bán Thành sốt ruột chuyện công ty, cũng không hề nghĩ nhiều ném chiếc điện thoại vừa mới liên hệ với Lương Đậu Khấu cho Cố Dư Sinh, lại quay vể phía điện thoại của công ty nói chuyện, nhanh chóng chạy lên lầu.

Chờ tới khi cửa thư phòng đóng sầm lại, Cố Dư Sinh lập tức ném máy tính trên đầu gối lên ghế salon.

Hắn vừa hack website của công ty Lục Bán Thành, chắc hẳn người kia sẽ bận rộn một chút…

Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động của Lục Bán Thành, ung dung thong thả dựa vào ghế salon, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, vừa định bấm gọi nhưng lại nghĩ tiếng của mình và Lục Bán Thành không giống nhau, liền chuyển thành nhắn tin, sau đó gõ trên mặt bàn mấy lần, gửi một tin nhắn qua.

“Có một cuộc họp gấp, không thể gọi điện thoại, em có chuyện gì trực tiếp gửi tin nhắn cho anh đi.”

Qua khoảng một phút, màn hình điện thoại của Lục Bán Thành sáng lên, nhận được tin nhắn trả lời của Lương Đậu Khấu: “Như vậy có phải làm phiền anh họp không?”

“Không đâu.” Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi nhắn qua.

Lần này chờ hơi lâu, khoảng chừng năm phút, điện thoại của Lục Bán Thành mới có tin nhắn đến.

Tags:
X