Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 44

27/10/2017 2:07:15 | Phương Vũ | 42 lượt xem

(iBlog.vn) – “Là như vầy, anh còn nhớ bộ phim mà đầu năm nay anh đã đầu tư không? Em không biết bên biên kịch gặp vấn đề gì nhưng lại thay đổi kịch bản, phân cảnh của em bị cắt rất nhiều, sau đó có một vài cảnh được thêm vào không thỏa đáng… nếu cứ như vậy mà khởi quay thì lại quá khác so với những gì đã thảo luận trong buổi ký hợp đồng, em đã thử bàn bạc lại với bên biên kịch nhưng lại không thỏa thuận được với bọn họ, anh là nhà đầu tư, quyền sinh sát đều ở trong tay anh, anh có thể nói lại với bên biên kịch giúp em được không?”

Nếu như theo tác phong của Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái nghĩ cô nhất định sẽ trực tiếp nói là Lâm Ức giở trò, muốn cướp đất diễn của cô!

Nhưng thật sự cô không phải là Lương Đậu Khấu, lúc mở miệng nói chuyện với Lục Bán Thành cũng diễn đạt hàm súc né tránh một chút.

Mặc dù vậy nhưng sau khi nhắn tin xong, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy không ổn, dùng sức nắm điện thoại, lại nghĩ tiếp, sau đó nhắn qua cho Lục Bán Thành một tin: “Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.”

. . . . . . .

Lần này tin nhắn của Lương Đậu Khấu gửi qua khá dài, Cố Dư Sinh xem lần thứ nhất xong, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.

Khóe môi của hắn mím lại một hồi, nhìn chằm chằm màn hình, lại đọc lại tin nhắn từ trên xuống dưới, giống như là để xác nhận những gì mình nhìn thấy là đúng, trên mặt giống như là sông băng ở Bắc Cực, ánh mắt âm trầm mà lại ác liệt.

Cô đi làm gặp chuyện phiền phức gì lại không tự mình giải quyết được, cho nên mới tìm Lục Bán Thành giúp?

Hắn cô không tìm, lại đi tìm Lục Bán Thành? Cô vẫn là có mắt như mù, dám xem thường hắn, cảm thấy hắn không hiểu cô đang nghĩ gì sao.

Trong đầu Cố Dư Sinh bỗng nhiên liền nhớ tới những lần trước, lúc cô múc canh cho Lục Bán Thành, vừa nói vừa cười. Còn có lúc Lục Bán Thành đỡ cô dậy, dù cô có đang tức giận thế nào cũng cảm ơn hắn, còn hắn thì sao? Nhìn thấy hắn liền giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, hận không thể biến thành làn khói biến mất tăm!

Lồng ngực Cố Dư Sinh bỗng nhiên phập phồng bất định, một cơn lửa giận bùng lên, lại khiến đáy lòng hắn ngột ngạt khó chịu.

Hắn vừa nhắm mắt hít sâu hai cái, lại có một tin nhắn của cô gửi tới: “Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.”

Ăn cơm, cô còn muốn mời hắn ăn cơm?

Câu nói này là câu nói khiến hắn tức điên nhất, trong nháy mắt Cố Dư Sinh thật sự muốn bóp chết con bé kia, hắn mạnh tay nắm chặt điện thoại, nhưng điện thoại cũng tác dụng lại một lực khiến tay hắn đau đớn, hắn không hề phát hiện hình như trong đầu mình lúc này chỉ còn chuyện Lương Đậu Khấu không tìm hắn mà tìm Lục Bán Thành giúp, thậm chí còn muốn mời hắn ăn cơm…

Cố Dư Sinh vẫn duy trì dáng vẻ đáng sợ, không biết giằng co trong bao lâu, điện thoại trong lòng bàn tay hắn lại run lên, hắn từ từ cúi đầu, nhìn một tin nhắn mới của cô gửi tới: “Được không ạ?”

Được cái rắm! Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi giơ điện thoại lên gõ ba chữ: “Nghĩ hay lắm!”

Sau khi gõ xong, Cố Dư Sinh vừa chuẩn bị gửi đi, bỗng nhiên lại ngừng lại.

Tâm tình của hắn bất ổn, nhìn màn hình điện thoại, nghĩ trong chốc lát, lại xóa ba chữ kia, sau đó đổi thành: “Em ở đâu?”

Người nhận được tin nhắn bị ba chữ này làm cho sửng sốt, cách một lúc lâu, mới trả lời tin nhắn: “Em ở nhà ạ…”

Cố Dư Sinh đang nhìn chằm chằm tin nhắn này, cũng không có ý trả lời tin này, liền đóng laptop lại, cầm đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi, điện thoại di động trong tay lại có một tin nhắn đến: “Sao vậy anh?”

Sao vậy? Hắn không trả lời tin nhắn của cô, cô lại nhắn tin hỏi lại? Cô cứ như vậy lại muốn nói chuyện với Lục Bán Thành thêm hai câu sao?

Cố Dư Sinh phẫn nộ ôm laptop đi đến cửa, nhưng đến lúc đi đến cửa lại nhớ đến hắn còn đang cầm điện thoại của Lục Bán Thành.

Quả thật là hắn đã bị người phụ nữ này chọc cho tức đến nỗi chập mạch rồi!

 

ep-yeu-p44

 

Cố Dư Sinh tức giận ôm laptop đem điện thoại của Lục Bán Thành tàn nhẫn ném lên ghế salon, liền quay ra cửa đá văng dép lên, thay giày da.

Hắn cũng không thèm thắt dây giày, liền đẩy cửa vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, không biết sao lại nghĩ đến lúc trước khi Lục Bán Thành lên lầu, trả lời người phụ nữ kia một câu: “Anh họp xong sẽ gọi điện thoại cho em.”

Được lắm, còn muốn gọi điện thoại nói chuyện?

Cố Dư Sinh nhìn một chút, liền để laptop xuống tủ để giày, không thay giày đã đi đến ghế sofa, cầm điện thoại của Lục Bán Thành, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, sau đó liền sửa số cuối từ số bốn thành số bảy.

Dám tùy tiện gọi cho vợ của ta ha, ta cho ngươi gọi cho người khác đi!

Cố Dư Sinh vừa mới chuẩn bị vứt điện thoại xuống ghế sofa lại lần nữa, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nhắn tin cho Lương Đậu Khấu: “Anh bận việc, lát nữa liên lạc sau.”

Sau đó chờ nửa phút, đợi được Lương Đậu Khấu trả lời chữ “Được”, hắn liền xóa tất cả các tin nhắn.

Lục Bán Thành đã có số điện thoại sai, cô còn ở đó được, được em gái cô thì có, để xem còn có thể nhắn gọi gì nữa không!

Cố Dư Sinh lúc này mới hạ hỏa một chút, mới ném điện thoại của Lục Bán Thành về ghế sofa, quay người nghênh ngang rời đi.

Lúc một chiếc taxi đang tiến vào vườn, quản gia đang tưới hoa.

Bà kinh ngạc đặt bình nước xuống, đứng lên, vừa mới chuẩn bị xem người trong xe là ai, đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đột nhiên mở cửa ra, bước xuống.

Thiếu, thiếu gia sao lại về nhà? Hơn nữa lại còn đi taxi về… quản gia ngạc nhiên một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng chào: “Thiếu gia.”

Cố Dư Sinh giống như không nghe bà nói gì, ném cho tài xế một tờ tiền mặt màu hồng, liền mang theo máy tính, đi vào nhà.

Quản gia lập tức đuổi theo, giúp Cố Dư Sinh thay dép.

Cố Dư Sinh đổi giày xong, vừa tiến vào phòng khách liền để laptop xuống bàn trà, quản gia sợ run một hồi, lùi hai bước.

Cố Dư Sinh nhìn qua phòng khách một vòng, không thấy bóng dáng người phụ nữ kia, liền quay người hỏi quản gia: “Tiểu thư đâu?”

“Tiểu thư ở trên lầu…”

Quản gia còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã biến mất ở khúc quanh của cầu thang, hắn đi đến trước phòng ngủ chính, bên trong cũng không nhìn thấy người hắn muốn tìm, liền đóng cửa phòng, hắn lại đến thư phòng.

Cũng trống không.

Sau đó hắn liền buồn bực cởi áo vest bên ngoài, ném lung tung một cái, vừa tháo cravat vừa đi đến cuối hàng hiên.

Lúc sắp đến nhà kính sáng sửa, Cố Dư Sinh nhìn thấy được Tần Chỉ Ái đang ngồi xổm trước giàn hoa, đang cầm kéo tỉa cây.

Cố Dư Sinh bước chậm lại, sau đó liền nhanh chóng bước nhanh về phía trước hai bước, đầy cửa phòng kính ra.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Tần Chỉ Ái đang tỉa hoa sợ đến nỗi giật mình một cái, cắt bỏ một đóa hoa hồng mới nở.

Cố Dư Sinh đã lâu không trở lại, Tần Chỉ Ái còn nghĩ là quản gia có chuyện gì lại hấp tấp lên lầu tìm cô, nhìn mặt đất rải rác những cánh hoa bị cắt xuống, cau mày, liền quay đầu nhìn ra cửa, trách cứ mở miệng: “Chuyện gì mà như thế…”

Tần Chỉ Ái chỉ mới nói được năm chữ, khuôn mặt của Cố Dư Sinh đã ở trong tầm mắt của cô.

Lời nói của cô liền nghẹn ở cổ họng, nhìn Cố Dư Sinh mà ngây ngẩng cả người, não của Tần Chỉ Ái trống rỗng mấy giây, sau đó mới để ý đến sắc mặt của hắn rất khó coi, theo kinh nghiệm của cô thì đây là vẻ mặt trước khi hắn tức giận, cơ thể của cô liền căng thẳng, đầu ngón tay cũng nắm chặt kéo theo bản năng.

Sao đột nhiên hắn lại trở về? Còn tức giận, chẳng lẽ lại là do ông bên kia…

Trong lòng Tần Chỉ Ái run rẩy một hồi, trong tiềm thức vô cùng cảnh giác, ánh mắt nhìn Cố Dư Sinh cũng nổi lên một vệt phòng bị.

Hắn nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện.

Ánh mặt trời khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trệ, Tần Chỉ Ái bất an cắn cắn môi, bởi vì muốn phá tan bầu không khí lúng túng này, cô cũng không nghĩ quá nhiều, thuận miệng hỏi một câu: “Sao… sao bỗng nhiên anh lại trở về?”

Đây là nhà của hắn, chẳng lẽ hắn còn cần lý do mới có thể trở về?

Ánh mắt của Cố Dư Sinh trầm xuống, nổi nóng mà không có chỗ để trút giận, cuối cùng nhìn Tần Chỉ Ái cười hai tiếng, liền thốt lên một câu: “Sao? Đây là nhà của tôi, cô không hy vọng tôi trở về? Vậy cô mong chờ ai? Lục Bán Thành sao?

Không hiểu sao lời nói của hắn lại dính liếu đến Lục Bán Thành rồi hả?

Tuy rằng đầu óc của Tần Chỉ Ái mơ hồ, nhưng cô có thể cảm giác được sau khi người đàn ông này cười xong trên người liền tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trực giác nói cho cô biết, nếu cô tiếp tục ở đây, cô sẽ gặp xui xẻo, cô đặt kéo trên một chiếc ghế nhỏ, âm thầm cân nhắc lời nói một chút, mới nói với Cố Dư Sinh: “Quản gia biết anh trở về rồi sao? Em xuống nói cho bà ấy biết, để bà chuẩn bị cơm tối.”

Nói xong, Tần Chỉ Ái lập tức cúi đầu, đi về phía cửa.

Cố Dư Sinh nhàn nhã đứng dựa vào cửa, nhìn thấy phản ứng của cô, liền đứng thẳng người.

Cô vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền trở nên xa cách như vậy, còn không muốn nói chuyện với hắn mà tìm cách chuồn sao? Sao cô lại không trốn Lục Bán Thành như vậy?

Cố Dư Sinh cảm giác mình thật sự tức giận, cười ra tiếng, còn nói với cô: “U, nhìn thấy tôi chứ không phải là Lục Bán Thành thì lo lắng muốn đi rồi hả?”

Trong lời nói của Cố Dư Sinh hoàn toàn không có một ý cười nào, đến khi hắn nói đến chữ “rồi” cuối cùng, âm thanh hoàn toàn lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng băng..

Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi tim đập thình thịch,trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh lúc trước hắn hành hạ cô như thế nào, vừa ngoan độc lại vừa nặng nề, trong lòng cô lại tự hỏi tại sao lại liên quan đến Lục Bán Thành, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nhíu mày, không nói gì, chỉ là bàn chân nhanh chóng bước đi.

Được lắm, vừa nãy còn tìm cớ nói chuyện với người kia, bây giờ mới mấy câu đã ngại miệng không muốn nói chuyện với hắn sao? Còn đi nhanh như vậy, muốn biến mất trước mặt hắn luôn sao?

Cố Dư Sinh tức giận đến muốn hôn mê, hắn đột nhiên đưa tay lên tháo cravat, nặng nề ném xuống đất trước mặt Tần Chỉ Ái: “Câm rồi? Lời nói của tôi cũng giống như gió thoảng bên tai thôi đúng không? Hả?”

Cravat xẹt qua cổ Tần Chỉ Ái làm cho cô có cảm giác tê đau, Tần Chỉ Ái giống như bị điện giật, vốn chỉ muốn đi nhanh vài bước giờ lại sợ thành phản xạ có điều kiện, thi chạy một trăm mét.

Tốc độ của cô rất tốc hành, động tác cũng rất nhanh nhẹn.

Cố Dư Sinh đứng ở cửa nghĩ nên tính sổ với cô như thế nào thì cô liền khom người chui tọt qua lỗ hổng của thân thể hắn và cửa kính một cách không hề do dự, chạy nhanh như điên để thoát thân.

Cố Dư Sinh không ngờ Tần Chỉ Ái lại có hành động như vậy, tức đến hộc máu, hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu, sau đó liền quay người đuổi theo Tần Chỉ Ái.

Chân tay hắn dài, Tần Chỉ Ái vừa mới chạy đến cửa thư phòng đã bị Cố Dư Sinh nắm được tóc, kéo cô lùi về phía hắn hai bước.

Tần Chỉ Ái đau đến nỗi phải hít một ngụm khí lạnh, vừa mới chuẩn bị đưa tay đè cho tóc khỏi bị kéo đau, cả người đã bị Cố Dư Sinh đẩy dựa vào vách tường.

Cô còn chưa kịp đưa cánh tay lên, hắn liền nắm chặt hai vai cô, đè cả người ép người cô.

Trong ngực của hắn toàn là tức giận và nóng nảy, từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, giận nhất chính là hắn lại không mở miệng ra nói những lời khó nghe nổi.

Gương mặt của hắn đanh lại, tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm, sau đó liền gia tăng lực đè lên người cô, hắn dùng sức ép tới, giống như hận mình không thể đè chết cô vậy.

Cảm giác nghẹt thở làm Tần Chỉ Ái cực kỳ khó chịu, chân của cô bắt đầu đá lung tung, lúc đá được chân của Cố Dư Sinh, hắn bị đau đến nhíu mày , sau đó bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đi vào phòng ngủ chính.

Hắn đạp cửa phòng ngủ, sau khi kéo cô đi vào liền bắt đầu tìm cái gì đó.

Gối mền đều bị hắn vứt xuống đất, túi của cô cũng bị hắn đổ ra, các loại son chì kẻ, lăn khử mùi, bao tay đều bị đổ văng khắp nơi, mãi đến khi hắn nhìn đến điện thoại của cô ở góc sofa rồi mới dừng lại những hành vi hỗn loạn kia.

Tags:
X