Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 46

28/10/2017 9:24:24 | Phương Vũ | 70 lượt xem

(iBlog.vn) – Quản gia biết tâm tình của Cố Dư Sinh không tốt, cứ làm theo lời của hắn thì sẽ không có chuyện gì, liền chạy lên lầu nhanh như một làn khói.

Quản gia gõ cửa vài cái, không có ai trả lời, liền mở cửa nhìn vào trong, Tần Chỉ Ái đang đưa lưng về phía cửa phòng, nằm trên giường đang ngủ, quản gia nhỏ giọng gọi hai tiếng: “Tiểu thư”, thấy Tần Chỉ Ái không phản ứng, liền lặng lẽ đóng cửa xuống lầu.

Lúc này Cố Dư Sinh ngồi tao nhã trên ghế salon, cầm báo gác chân đọc, hắn nghe thấy tiếng quản gia xuống lầu, liền nghiêng đầu nhìn về phía bà.

Quản gia đứng cách Cố Dư Sinh một quãng, thành thật trả lời: “Tiểu thư ngủ rồi, tôi gọi vài tiếng cũng không dậy.”

Cố Dư Sinh càng nhíu mi, ngữ khí nặng nề: “Không dậy thì cứ gọi cho đến khi nào dậy thì thôi, cả một buổi tối không ăn gì sao có thể chịu nổi?”

“Vâng, thiếu gia, tôi đi ngay.” Quản gia chỉ sợ hắn tức giận, không nói nhiều lại quay người lên lầu.

Ban đêm biệt thự rất yên tĩnh, hắn nghe quản gia đẩy cửa phòng ngủ, tinh thần cũng không đọc báo nữa mà chú ý sức tập trung lên lầu.

Quản gia cũng không đóng của phòng, âm thanh của quản gia cũng có thể nghe thấy khá rõ: “Tiểu thư, tiểu thư, cô tỉnh lại đi”

Cách một lúc, Cố Dư Sinh hình như nghe được tiếng của Tần Chỉ Ái hỏi: “Sao vậy?”

“Tiểu thư cô ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp?”

“Tôi không đói bụng.”

“Thiếu gia dặn rồi, cô ăn uống không điều độ không tốt cho sức khỏe đâu…”

Quản gia khuyên đủ điều, một lát sau Tần Chỉ Ái lại nói: “Tôi không muốn ăn.”

Quản gia lấy lòng: “Tiểu thư, cô vẫn xuống lầu ăn một chút đi, dù trong lòng không thoải mái cũng không thể hành hạ dạ dày của chính mình được…”

Lần này cũng không nghe tiếng Tần Chỉ Ái trả lời.

Cô dường như lại bắt đầu ngủ, Cố Dư Sinh chỉ nghe quản gia kêu một tiếng: “Tiểu thư.”

Thực là vô dụng, ăn lương của hắn mà làm một chút việc cũng làm không xong! Cố Dư Sinh tàn nhẫn ném tờ báo về phía bàn trà, liền đứng dậy đi lên lầu.

Cố Dư Sinh vừa mới mở cửa phòng ngủ chính, liền nhiên thấy quản gia đang nằm nhoài trên giường dụ dỗ Tần Chỉ Ái nhưng cô ta lại nhắm mắt lại.

Cố Dư Sinh chưa đi vào, đứng yên ở cửa.

Quản gia nhận thấy có người đến, ngẩng đầu hô: “Thiếu gia.”

Cô bé trên giường nghe thấy hai chữ này mặt mày run rẩy một hồi, liền chôn đầu vào gối, chỉ để hắn nhìn thấy một mái tóc dài đen nhánh.

Nhìn phản ứng của Tần Chỉ Ái, quản gia sợ đến nỗi trắng bệch.

Tiểu thư đang giận hờn thiếu gia sao? Sao cô có thể mạo hiểm với thiếu gia như vậy?

Lúc quản gia đang kinh hồn bạt vía cho rằng hắn sẽ tức giận, người đàn ông đứng ngoài cửa lại ôn hòa nhã nhặn khác với dự đoán của mọi người: “Dậy, xuống lầu ăn rồi ngủ tiếp, không đói cũng phải ăn, ăn một chút còn tốt hơn là không ăn chút gì!”

Tần Chỉ Ái giống như không nghe thấy Cố Dư Sinh nói gì, một chút phản ứng cũng không có.

Quản gia rõ ràng được sắc mặt Cố Dư Sinh trở nên khó coi, bà lặng lẽ giơ tay đẩy Tần Chỉ Ái một cái: “Tiểu thư, cô ăn một chút đi ha?

Quản gia thấy Tần Chỉ Ái còn chưa động đậy, chỉ sợ một giây sau Cố Dư Sinh thật sự trở mặt, liền đi đến bên tai Tần Chỉ Ái, dùng lời ngon tiếng ngọt chỉ có hai người họ nghe thấy nói: “Tiểu thư, tôi biết cô không thoải mái trong lòng nhưng mà thiếu gia còn đang nhẹ giọng khuyên ngăn, nếu lát nữa cậu ấy lại nổi giận, không phải người chịu thiệt thòi là cô sao?”

Phải, quản gia nói không sai.

Cô cũng đã từng sợ chính mình gặp xui xẻo nên đã tìm mọi cách tránh né hắn, nhưng bây giờ sao không phải dù cô có trốn hắn thì kiểu gì cô cũng gặp xui xẻo sao?

Cô làm kiểu gì cũng bị hành hạ, không phải cũng không sống nổi, thảm hại, cũng bị hắn quăng lên giường ngủ một lần sao?

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái dứt khoác trở mình đưa lưng về phía quản gia, tiện thể trùm chăn kín đầu.

 

ep-yeu-p46

 

Quản gia nhìn thấy cô phản ứng như vậy, sợ đến nỗi muốn té xuống giường.

Tiểu thư là đang khiêu chiến với giới hạn của thiếu gia sao?

Quản gia cẩn thận từng li từng tý quay đầu, liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, khóe môi người đàn ông kia căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại xé cô bé gầy yếu trên giường thành từng mảnh.

Quản gia lấy hết dũng khí mới lắp ba lắp bắp mở miệng nói: “Thiếu, thiếu gia, có thể là do thân thể của tiểu thư không thoải mái, hay là khi nào cô ấy đói tôi mới làm, làm…”

Quản gia còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã đi vào cửa.

Tim của quản gia lập tức nhảy lên cổ họng.

Cố Dư Sinh không phải là muốn đánh tiểu thư chứ? Bà có nên ngăn cản không? Nhưng bà ngăn cản, có phải lại rước họa vào thân không a?

Quên đi, ngày thường tiểu thư đối xử với bà không tệ…

Quản gia âm thầm cắn răng, vừa chuẩn bị đứng lên, ngăn cản Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh liền đưa tay ra dùng sức kéo chăn của Tần Chỉ Ái, khom người, bế cô bé đang nhắm mắt nằm trên giường kia, nói với bà câu: “Xuống lầu, chuẩn bị thức ăn!” sau đó liền ôm Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng ngủ.

Quản gia nhìn cảnh này, trợn tròn hai mắt.

Thiếu, thiếu gia không chỉ không nổi điên lên mà còn ôm tiểu thư xuống lầu? hắn, hắn đây là đang dỗ ngọt tiểu thư sao?

Quản gia cảm thấy tim mình đập càng ngày càng mạnh, bà không thể nào tin được, sau một lúc lâu, mới vỗ ngực, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lúc quản gia đến phòng ăn, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đã ngồi trên ghế ngày thường bọn họ hay ngồi.

Quản gia bưng thức ăn lên, hỏi: “Thiếu gia, tiểu thư, hai người ăn cháo hay ăn cơm?”

“Cơm.” Cố Dư Sinh đáp một chữ, sau đó liếc nhìn Tần Chỉ Ái ủ rũ bên cạnh, nói: “Cho cô ấy húp cháo!”

“Vâng.” Quản gia đáp một tiếng, liền nhanh nhẹn bưng món chính lên bàn.

Cố Dư Sinh lúc xế chiều đã hành hạ Tần Chỉ Ái vừa mệt lại vừa đau, cô miễn cưỡng cũng không dùng sức nổi, khẩu vị lại càng không có, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon nhưng trước sau cô vẫn không động đũa.

Cố Dư Sinh đã gắp thức ăn hai lần, nhìn thấy cô không nhúc nhích, liền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm không nói gì, lại gắp một chút thức ăn bỏ vào chén của cô.

Trong miệng ngậm thức ăn của hắn mơ hồ phát ra một tiếng: “Ừm.”

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm thức ăn trong chén, mím môi ngồi im một lúc lâu, mới cầm muỗng.

Nhìn thấy hành động này của cô, quản gia đứng một bên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tần Chỉ Ái đẩy thức ăn Cố Dư Sinh gắp cho cô ra, múc cháo ở phía dưới, uống nửa muổng, lại nói: “Tôi ăn no rồi.”

Ban đầu nhìn thấy cô cầm muỗng lên, tâm tình của Cố Dư Sinh có chút tiến triển thì sau khi nghe cô nói mấy chữ này lại nhíu mi, liền quay đầu nhìn về phía chén của cô.

Hắn gắp thức ăn cho cô, cô cũng không động, còn cháo cô ăn rồi cũng như không ăn vậy.

Hắn nói ăn một chút còn tốt hơn không ăn gì, cô thật sự ăn nửa muỗng cháo cho hắn xem sao?

Cô thấy hắn xuống nước một lần liền cho rằng cô có thể được đà lấn tới hay sao?

Sắc mặt Cố Dư Sinh lạnh băng, âm thanh không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh phải làm theo: “Ăn cho xong!”

Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích.

Cố Dư Sinh không nói nữa, nhưng quản gia có thể tinh tường cảm giác được, sau nét mặt giống như không có gì của hắn lại là cơn giận ngút trời.

Vừa rồi ở trên lầu, lo lắng của bà không phát sinh, không phải bây giờ sẽ xảy ra chứ?

Quản gia nhanh chóng suy nghĩ, vội mở miệng: “Tiểu thư, hay là cô không muốn ăn cháo, vậy cô muốn ăn cái gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ đi làm cho cô ăn!”

“Chuẩn bị cái gì, không muốn ăn thì đừng ăn, cho nhịn đói! Từ ngày mai không được cho cô ấy ăn nữa! Cố Dư Sinh bỗng nhiên ném đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm gò má của Tần Chỉ Ái, cười lạnh một tiếng, trong miệng lại như đang nói với quản gia: “Bà thật sự cho là cô ta không muốn húp cháo, đây là cô ta tự làm khó mình! Đối xử tốt với cô ta một chút, cô ta còn không biết trời cao đất rộng, vẫn cho mình là đúng, làm trời làm đất!”

Cố Dư Sinh càng nói càng tức giận, hắn đúng là bị thần kinh mới nghe thấy cô không ăn cơm liền sợ cô không chịu được, nhất định phải gọi cô xuống cho bằng được, kết quả thì sao chứ? Trái lại tự rước lấy nhục! Cô còn không muốn ăn món mà hắn gắp!

Cả đời này hắn còn chưa bao giờ xuống nước với bất cứ người phụ nữ nào như vậy, nghĩ rằng cô còn tức giận, hắn lại không chịu đựng được bế cô xuống lầu…

Cố Dư Sinh nghĩ đi nghĩ lại, lại xù lông lên, quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái, cắn răng cắn lợi rống lên: “Không phải ăn no rồi sao? Còn ngồi ở đây làm gì? Cút cho tôi!”

Tần Chỉ Ái vẫn trầm mặc, cô nghe hắn nói xong liền đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn, đi đến cầu thang. Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé 😉

Cố Dư Sinh nhìn bóng người của cô, càng thấy lửa giận trong lòng mình càng lớn, hắn cầm đũa, ăn tiếp hai món, bỗng nhiên lại nặng nề ném chén đũa đứng lên nói về phía Tần Chỉ Ái, nổi giận đùng đùng: “Tôi nói cô lăn lên lầu sao? Tôi nói cô cút ra khỏi nhà! Nhìn thấy cô tôi liền tức điên lên. Đừng ở trong nhà này, chướng mắt tôi!!

Tiểu thư đang mặc áo ngủ, túi tiền không có điện thoại cũng không, thiếu gia lại đuổi cô ra khỏi nhà như vậy?

Quản gia nhất thời trở nên gấp gáp: “Thiếu gia, tiểu thư biết sai rồi, xin ngài bớt giận…”

Nói xong, quản gia nhìn Tần Chỉ Ái, ra hiệu cho cô xin lỗi Cố Dư Sinh.Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé 😉

Tần Chỉ Ái giống như không nhìn thấy, đứng ở thang gác, lẳng lặng liếc nhìn Cố Dư Sinh, cuối cùng không nói gì, trực tiếp quay người đi về phía cửa.

Cố Dư Sinh tức giận mất khôn nên mới nói câu kia.

Sau khi nói xong, hắn liền hối hận rồi.

Hắn nghĩ, cô bị đau thành như vậy, chắc chắn sẽ không rời đi, lại không nghĩ rằng, cô lại có dũng khí hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, không do dự, cũng không chần chừ, quay người rời đi.

Lúc cô đóng cửa lại, Cố Dư Sinh theo phản xạ có điều kiện ngồi trượt xuống ghế.

Hắn vừa mới chuẩn bị đá văng ghế tựa, quản gia bỗng nhiên vội vội vàng vàng mở miệng nói với hắn: “Thiếu gia, tiểu thư đi thật…”

Bị quản gia nhắc nhở như vậy, hắn mới từ từ phản ứng lại, hình như hắn vừa mới có ý định đuổi theo cô ấy.

Cố Dư Sinh giống như bị người ta đánh một quyền vào người, cứng đờ.

“Thiếu gia, cậu đừng giận tiểu thư, cô ấy bị như vậy còn đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”

Lời nói lải nhải của quản gia làm cho Cố Dư Sinh phục hồi lại tinh thần, hôm nay hắn đã nhiều lần thất thố và mất đi khống chế, để mình không nghĩ ngợi, hắn liền hét quản gia một tràng: “Ầm ĩ cái gì? Xảy ra chuyện thì chết ở ngoài là được! Có bản lĩnh thì cả đời cô ta cũng đừng trở về nữa!”

Quản gia bị Cố Dư Sinh hét đến nỗi không dám nói câu nào, vì lo lắng mà bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Dư Sinh cũng theo bà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong vườn trống rỗng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt, cô một đường đi thẳng ra ngoài, cũng đã không còn thấy bóng dáng từ lâu.

Trong lồng ngực Cố Dư Sinh lại có một sự nôn nóng không giải thích được, hắn đá văng ghế tựa, đi lên lầu.

Quản gia không dám trêu chọc hắn, nhiều lần mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không dám, mãi đến cuối cùng lúc hắn sắp lên cầu thang mới đánh bạo lên tiếng: “Thiếu gia…”

Cố Dư Sinh bị gọi thật phiền, trong lòng lại cảm thấy thật sự tức giận, hắn dừng bước, quay người, trừng mắt nhìn quản gia, lại chửi một trận: “Thiếu gia cái gì mà thiếu gia, bà gọi tôi làm gì? Gọi tôi thì cô ấy có thể trở về hả? Không thấy cô ấy chỉ mặc váy ngủ đi ra ngoài sao? Còn đứng sững sờ ở đây làm gì? Mau tìm cô ấy về, bà có chút thông minh nào không hả?”

Quản gia bị mắng đến sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được, liền nhanh chóng chạy ra cửa.Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé 😉

Theo cánh cửa quản gia đóng sầm lại, Cố Dư Sinh nghiến răng nghiến lợi lầm bầm một câu: “Bỏ ra nhiều tiền như vậy, thật giống như ném tiền ra cửa sổ.

Sau đó mới quay người, đi lên lầu.

Cố Dư Sinh trở lại lên lầu, nhanh chóng tìm một điếu thuốc, bật lửa, lúc đứng trên ban công hút, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.

Cửa trước cửa sau đều rất yên tĩnh, quản gia đuổi theo cô ra ngoài cũng không có dấu hiệu trở về.

Lúc này đã là mười giờ đêm, cô mặc váy ngủ, không tiền cũng không điện thoại, càng không lái xe… liệu quản gia có tìm thấy cô không.

Tức giận của Cố Dư Sinh trong nháy mắt lại bị thay thế bằng sự lo lắng không nói nên lời.

Hắn đứng ngồi không yên, ở trên ban công vừa hút thuốc vừa đi tới đi lui.

Kỳ thực không lâu sau, hắn còn chưa hút được nửa điếu thuốc, hắn đã thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi, hắn càng ngày càng thấp thỏm bất an, hắn giơ tay muốn hút thuốc nhưng kết quả lại dập thuốc, quay người trở vào phòng, tìm điện thoại di động gọi cho quản gia.

Tags:
X