Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ép yêu 100 ngày – Phần 7

28/09/2017 8:57:15 | Phương Vũ | 166 lượt xem

(iBlog.vn) – Tần Chỉ Ái chạy chưa được hai bước đã nghe tiếng điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên.

Cố Dư Sinh rất nhanh bắt máy, không biết là ai gọi tới, càng không biết bên trong nói gì, Cố Dư Sinh đột nhiên tức giận, không nói hai lời liền ném điện thoại về phía Tần Chỉ Ái: “Lương Đậu Khấu, cô rốt cuộc muốn làm gì, còn không buông tha sao?”

Điện thoại vút trong không khí, xẹt qua bên tai Tần Chỉ Ái, ngay phía trước mắt kính của cô.

Âm thanh “ầm” một tiếng vang lên thật lớn, kính vỡ tan tành.

Tình cảnh mà Tần Chỉ Ái lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến rồi… Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi chân liền mềm nhũng, suýt nữa té ngã, cô một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn, lảo đảo chạy ra ngoài.

Còn chưa đến cửa, cánh tay đã bị Cố Dư Sinh nắm lại, mang theo một lực rất lớn, kéo cô quay trở lại trong phòng: ” Được lắm, so với lần trước thủ đoạn cao tay hơn, cô đã học được cách lạc mềm buộc chặt rồi, cùng lúc làm nhiều việc, ở trước mặt tôi dây dưa còn chưa đủ, bây giờ lại còn…”

Hắn giống như bị chọc tức, ngực phập phồng, giọng nói đầy tức giận, nói được một nửa liền ngừng lại.

Hắn trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lại tàn nhẫn nắm tay cô, lôi cô vào nhà vệ sinh.

Hắn trở tay khóa cửa, liền bổ nhào về phía cô, giống như là bị điên, hai ba lần xé quần áo của cô làm đôi.

Từ lúc gặp lại tới nay, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Cố Dư Sinh, sắc mặt của hắn đều khó coi, nhưng mà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Mắt hắn đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, thô bạo như sắp ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào.

Hắn làm cô đau, đau hơn hai lần trước rất nhiều.

Cố biết, hắn cố ý làm như vậy.

Cô muốn làm giống như lần trước, đếm thời gian để quên đi những đau đớn và khuất nhục mà hắn mang lại, nhưng mà lần này hoàn toàn không có hiệu quả, cô bị đau đến muốn khóc, muốn cầu xin hắn buông tha cho cô, nhưng mà vào thời khắc đó, cô lại ngang ngạnh không nói gì.

Dằn vặt lâu như vậy, cô không phát ra bất cứ một âm thanh nào, cho dù là một âm thanh yếu ớt nhất vì đau đớn mà phát ra cũng không có.

Lúc hắn buông tha cho cô, giống như một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

Tần Chỉ Ái né ra khỏi người Cố Dư Sinh, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp cuộn người trong góc phòng tắm.

Lần này không giống hai lần trước, lần này sau khi kết thúc, Cố Dư Sinh cũng không có nhanh chóng bỏ đi, chỉ rút ra khỏi cơ thể cô.

So với y phục bị xé tan nát đến thảm thương của cô, quần áo của hắn cũng chỉ ngổn ngang nhăn nheo một chút.

Hắn rũ mắt nhìn đến Tần Chỉ Ái cách đó không xa, không nhìn thấy gì, không biết có phải do ánh sáng của phòng tắm hay không, sắc mặt của hắn có vẻ trắng xám.

Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chỉ Ái co ro trong góc phòng.

Ánh mắt sắc lạnh, hắn mở miệng, giọng điệu tàn nhẫn: “Cô nếu muốn tôi làm chết cô thì cứ việc đi nói cho ông biết tôi ở đâu đi…”

Cố Dư Sinh dường như muốn nói gì nữa, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại.

Hắn lâm vào tình thế hoảng hốt, mờ mịt như vậy, sau đó tỉnh táo lại, ôm miệng cười lạnh một tiếng.

Tiếng cười của hắn rất ngắn, vừa bước về phía Tần Chỉ Ái vừa cười gằng, có chút giống nhau, rồi lại như không giống.

Theo tiếng cười của hắn, đáy mắt nổi lên một sự bức ép đến không còn lối thoát, có điều rất nhanh lại bị thần thái lạnh nhạt xa cách xóa mờ.

 

ep-yeu-100-ngay-p7

 

Sau đó hắn nâng tay, chỉnh lại quần áo, kéo cửa rời đi.

Tần Chỉ Ái run rẩy nhìn hắn đóng cửa lại, đầu đang chôn trong đầu gối ngước lên.

Cô bỗng sợ có người tiến vào phòng tắm, cố gắng chống đỡ thân thể đau mỏi, run rẩy bước tới trước cửa, khóa trái cửa lại.

Một hành động đơn giản như vậy lại khiến cô tiêu hao hết thể lực, phải dựa vào tấm ván cửa lạnh lẽo, từ từ ngồi xổm xuống.

Tần Chỉ Ái ngồi một hồi lâu, mới từ từ hồi phục tinh thần.

Quần áo của cô bị xé như vải vụn, hoàn toàn không thể che được thân thể.

Lúc cô bị Cố Dư Sinh kéo vào đây, túi của Chu Tịnh đã bị cô đánh rơi bên ngoài, bên người cô di động cũng không có, cô không biết dưới lầu có giải tán chưa, không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ có người bắt gặp cô trong tình trạng xốc xếch như vầy.

Bên cạnh bồn tắm trong phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, Tần Chỉ Ái một mình trong phòng tắm nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn sắc trời vừa nãy vẫn là hoàng hôn giờ đã biến thành một màu đen kịt, ngoài cửa phòng tắm cuối cùng có tiếng động.

Người gõ cửa chính là người đến dọn dẹp biệt thự, Tần Chỉ Ái nghe giọng điệu của người đó liền biết đám đông dưới lầu đã tản đi, bên ngoài không còn ai nữa rồi.

Lúc này Tần Chỉ Ái mới yên tâm, sau đó nhờ người hầu mang cho cô một bộ quần áo.

Trước khi đi, Tần Chỉ Ái vẫn không quên mang theo bộ quần áo đã bị Cố Dư Sinh xé nát.

Về đến nhà, Tần Chỉ Ái không ăn cơm tối, đã rửa ráy rồi đi ngủ.

Nói là ngủ, thật ra làm sao có thể ngủ được, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung một lúc lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu liền nghĩ đến câu cuối cùng trước khi Cố Dư Sinh rời đi đã nói: “Cô nếu không sợ tôi làm chết cô thì cứ việc nói cho ông biết tôi ở đâu đi…”

Cứ việc nói cho ông biết tôi ở đâu… Chỉ ngắn ngủi mười giây, cô liền hiểu rõ tình hình.

Thì ra lúc cô cầm túi của Chu Tịnh, lúc chuẩn bị quay đi, là Cố Dư Sinh đang nghe điện thoại của ông.

Tuy rằng không nghe nguyên văn, nhưng cô nghĩ trong điện thoại hẳn là ông nói cho hắn biết ông muốn ở trong biệt thự.

Trước đó cô nâng ly rượu khiến tay áo hắn bị dơ, lại va vào ngực hắn, lại xông vào phòng riêng của hắn, nói vậy hắn đã sớm nghĩ cô vì muốn dây dưa với hắn mà làm đủ trò, nhưng hắn đâu biết tất cả đều là trùng hợp.

Vì lẽ đó, ông gọi điện thoại càng như thêm dầu vào lửa, làm cho Cố Dư Sinh phát điên lên.

Cố Dư Sinh sỉ nhục cô nặng như vậy, không phải cô không khổ sở, nhưng mà sau khi khổ sở xong nhiều hơn lại là đau đầu.

Trước đó vài ngày, khi cô chạy đến nước Mỹ, chính là muốn tách mình khói Cố Dư Sinh, không cho sự tình phát triển theo chiều hướng xấu.

Hiện tại cô về nước, như thế nào lại bị ma xuôi quỷ khiến những tính toán trước kia của cô đều trở thành uổng phí.

Nếu là mấy ngày này ông thật sự đến ở…

Tần Chỉ Ái không nhịn được giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không dám tưởng tượng tiếp rồi.

Mặc kệ thế nào, cô cũng muốn tìm một biện pháp né đi giống như lần trước.

Tần Chỉ Ái trầm tư, đột nhiên xốc chăn lên, xuống giường chạy đến trước bàn trang điểm, cô đem một chồng kịch bản đem lên giường, mở ra từng cái, xem.

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm những kịch bản, lăn qua lộn lại nghiên cứu đến hơn nửa đêm, thật sự từ một kịch bản khám phá ra cách.

Một đạo diễn, một biên kịch, một công ty đầu tư… quan trọng nhất là thời gian quay phim này, theo kế hoạch đã là ngày mai quay.

Sở dĩ nói theo kế hoạch là bởi vì nữ chính của kịch bản này dính vào scandal chơi ma túy, khiến cho bộ phim này phải thay diễn viên nữ chính, có thể sẽ không bấm máy đúng theo lịch đã định sẵn.

Nữ chính của bộ phim này chơi ma túy, chưa cần đập đã bị phá hư phân nửa, nếu là cô đóng bộ phim này, hẳn là theo tính tình khôn khéo của Chu Tịnh, chắc chắn cô ta sẽ không phản đối.

Vì lẽ đó, nếu ngày hôm nay cô có thể nhận vai diễn này, sẽ làm cho bộ phim này bấm máy đúng theo kế hoạch, mà cô có thể lấy danh nghĩa đi đóng phim mà danh chính ngôn thuận rời khỏi Bắc Kinh.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Tần Chỉ Ái có chút mất mát.

Trước đây khi yêu Cố Dư Sinh, cô đều mong có thể tới gần hắn.

Bây giờ có cơ hội tới gần hắn, cô lại vắt hết óc suy nghĩ làm sao có thể rời xa hắn.

Hắn và cô lúc đó, cứ coi như là thiên địa vô tình đi.

Tần Chỉ Ái thất thần trong chốc lát, nhắn cho Chu Tịnh vài tin.

Cả một đêm, Tần Chỉ Ái không ngủ ngon được, sáng sớm 7 giờ sáng, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Chu Tịnh gửi tin nhắn cho cô.

Như cô suy tính, Chu Tịnh quả nhiên đáp ứng đề nghị của cô.

Hiệu suất làm việc của Chu Tịnh luôn rất cao, 10 giờ sáng, cô liền gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái báo đã kư hợp đồng xong.

12 giờ trưa hôm đó Tần Chỉ Ái đi đến nhà cũ của Cố gia.

Hai giờ chiều, cô từ nhà cũ của Cố gia xuất phát đến sân bay.

Từ nước Mỹ trở về, ở lại Bắc Kinh sững sờ mọt ngày một đêm, Tần Chỉ Ái lại lần nữa rời khỏi Cố Dư Sinh, rời khỏi Bắc Kinh.

Hai tháng lẻ mười lăm ngày sau, Tần Chỉ Ái được tiếp đón ở một nhà hàng sang trọng.

Kết thúc lễ chúc mừng của đoàn làm phim, Tần Chỉ Ái cùng Chu Tịnh và nhân viên lên chuyến bay lúc ba giờ chiều trở về Bắc Kinh.

Đến Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái không lập tức trở về nhà, mà ở ngoài ăn tối xong, mới nói tài xế lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh.

Về đến nhà, đã chín giờ tối, ngoại trừ hai ngọn đèn sáng trước cửa biệt thự cũng không có gì khác.

Tần Chỉ Ái nhíu mày một cái mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, quản gia được nghỉ.

Bình thường lúc quản gia ở đây, cô sợ quản gia bất ngờ xông vào phòng ngủ, phát hiện cô và Lương Đậu Khấu không giống nhau nên chờ sau khi quản gia ngủ xong cô mới dám tẩy trang.

Hôm nay trong nhà chỉ có một mình cô, Cố Dư Sinh sẽ không trở về, Tần Chỉ Ái vừa về tới phòng ngủ, đã mang vali ném vào phòng thay đồ, liền đi vào nhà vệ sinh, mở vòi sen, tẩy trang, rửa mặt.

Bởi vì phải trang điểm giống y hệt Lương Đậu Khấu, mắt luôn phải trang điểm rất đậm, rất phức tạp, vì thế Tần Chỉ Ái phải tẩy trang ba lần mới có thể rửa mặt thật sạch.

Hóa trang thành Lương Đậu Khấu lâu như vậy, cô hầu như quên mất khuôn mặt vốn có của mình là như thế nào rồi. Cô giật lấy khăn mặt, lau mặt khô, nhìn mình trong gương, cả người hốt hoảng một hồi.

Mở nước nóng tắm, Tần Chỉ Ái thư thái hơn rất nhiều.

Buổi chiều lúc từ Hoàng Châu quay về Bắc Kinh cô đã ngủ quá nhiều, bây giờ cô không buồn ngủ chút nào, cô ở trong phòng ngủ đứng cạnh giường một lúc, liền cầm điện thoại di động đi về hướng ban công.

So với hơi lạnh bên trong, buổi tối bên ngoài gió thổi từ từ, khiến cô thoải mái, Tần Chỉ Ái nằm trên ghế mây, chơi một trò chơi trong di động, rất nhanh đã trôi qua một tiếng đồng hồ.

Tần Chỉ Ái vừa cất điện thoại di động, không quá để ý, giơ tay lên che ánh đèn, liền đứng lên, cô vừa quay người trở về phòng đã nghe âm thanh tắt máy xe dưới lầu.

Tần Chỉ Ái nhíu mày, quay đầu nhìn, thấy Cố Dư Sinh đang đứng bên dưới, tài xế Tiểu Vương đứng sau xe, đang mở cốp xe.

Cố Dư Sinh… sao bỗng nhiên hắn lại về nhà?

Tần Chỉ Ái nhìn xe của Cố Dư Sinh dưới lầu, ngây ra.

Đây hình như là lần đầu tiên cô đợi được hắn trở về…

Trong đầu Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khiến mắt cô trừng lớn chưa từng thấy.

Cố Dư Sinh… hắn, sao bỗng nhiên hắn lại về nhà!!

Cô, cô, cô đã tẩy trang rồi… Nếu bị hắn bắt gặp, chuyện cô thay người khác gả cho hắn cũng sẽ bại lộ!

Tần Chỉ Ái run rẩy trong lòng, hoang mang chạy về phía phòng ngủ.

Cô chạy đến trước nhà vệ sinh, sau đó liền ý thức được giờ mình có hóa trang cũng không kịp, liền quay lưng, chạy về phía cửa.

Cô lên lầu trước Cố Dư Sinh, tìm chỗ an toàn trốn đi trước.

Tần Chỉ Ái đột nhiên kéo cửa phòng ngủ, mới vừa đi ra ngoài đã nghe tiếng bước chân lên cầu thang.

Tags:
X