Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa (Phần 5)

24/08/2017 5:48:03 | Phương Vũ | 235 lượt xem

(iBlog.vn) – Việt Hưng tắt máy, nhìn cô cười trào phúng: “Quên mất chưa nói với cô, căn biệt thự này là của tôi!”

“Cháu phải ở lại an ủi mẹ chứ?” Việt Hưng nhìn Mỹ nói. Con bé lại trông về phía bố vừa đi khỏi. Văn đã không còn ở hành lang nữa.

– Bố cháu có về nữa không?

Việt Hưng bế Mỹ lên, anh ta vào trong nhà nhìn Hân vẫn đang nằm dưới đất khóc. Tóc cô bết cả vào mặt, trông cô giống một nhúm giấy bị người ta vò đi.

Việt Hưng để Mỹ xuống, anh vào bếp lấy cho Hân một cốc nước lọc và để lên trên bàn. Vẫn không nói gì, Việt Hưng đỡ Hân dậy để cô uống nước, nhưng cô lại đẩy anh ra. Khuôn mặt cô hung dữ, y như cái hôm cô lái xe đến ngôi biệt thự đó. Việt Hưng cười nhẹ một cái, anh không ép cô. Anh đứng lùi lại và ra chỗ ghế sô pha ngồi xuống.

 

ga-dan-ong-bi-an-ben-kia-canh-cua-phan-5

 

Việt Hưng đỡ Hân dậy để cô uống nước, nhưng cô lại đẩy anh ra. Khuôn mặt cô hung dữ, y như cái hôm cô lái xe đến ngôi biệt thự đó.

– Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để tiếp khách đâu.

– Tôi nghe có tiếng đổ vỡ thì chạy qua xem sao thôi, chúng ta là hàng xóm của nhau mà.

“Hàng xóm cơ đấy.” Hân giễu cợt.

– Tôi nghĩ là cô cần ai đó trong lúc này.

– Không, tôi chỉ muốn một mình, xin anh đi cho.

Việt Hưng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, anh ta bước đến nắm tay Hân rồi “nhét” cô vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Để mặc cho Hân ở trong đó hét gọi: “Anh làm gì thế? Mở cửa ra.”

“Cô thay đồ đi.” Việt Hưng bảo.

– Làm gì?

– Chúng ta sẽ đi siêu thị.

– Tôi không muốn.

– Thế nếu đi gặp người phụ nữ đã khiến cô ra nông nỗi này thì sao?

– Tôi đã nói là không muốn, anh mau mở cửa ra.

Việt Hưng mở cửa ra, nói rất nhanh: “Nếu cô không thay đồ mau thì cô cứ ở trong đó cả ngày.” Rồi anh đóng cửa lại.

Hân điên cuồng đập cửa, những suy nghĩ đau đớn về chồng vừa rồi bỗng nhiên bị người đàn ông này kéo vơi đi một ít. Cô tức giận đạp cửa, nhưng điều ấy chỉ khiến chân cô bị đau. Hân nhảy lò cò, cô mím môi kìm nén tiếng hét.

– Nếu anh không mở thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.

“Tôi là cảnh sát đây.” Việt Hưng nói vọng vào.

Anh ta đúng là đồ mặt dày! Hân nghĩ. Nhưng cô vẫn không gọi cảnh sát, mà nhảy lò cò đến tủ quần áo và chọn bừa lấy một bộ.

– Đừng có chọn bừa, chọn bộ nào đẹp nhất ấy.

“Anh đang theo dõi tôi đấy à?” Hân sợ hãi ôm lấy vai mình, nhìn ra cửa.

Hình như anh ta đang cười: “Bà cô à, tôi vẫn là trai tân đấy.”

– Trai tân thì sao? Anh vẫn là đàn ông thôi.

“Cô nghĩ cô đủ hấp dẫn chắc?” Câu nói này như một mũi tên xuyên vào tim của Hân, cô thần người ra.

Chắc là vì cô không đủ hấp dẫn, nên Văn mới đi tìm người khác. Việt Hưng nói đúng, nếu vậy thì cô phải chọn bộ nào đẹp nhất. Trước giờ Hân cứ nghĩ mình là người phụ nữ đã có chồng, mình chỉ cần ăn mặc không quá lôi thôi là được. Cô không còn chạy theo mốt, cô chỉ chọn nhưng bộ quần áo lịch sự, nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng so với cô gái xinh đẹp kia, thì những bộ quần áo này không đủ để cô trở nên hấp dẫn như cô ta được.

Cô từng thấy những bộ quần áo đó hơi hở, nhưng giờ thì chẳng vấn đề gì nữa. Người đàn ông của cô vừa mới đánh cô chỉ vì một con đàn bà ăn mặc hở hang hơn cô gấp ngàn lần.

Hân mở cánh tủ để đồ chuyên đi dạ tiệc, đám cưới ra, có rất nhiều bộ mua để đó hoặc là vì ngại mà không dám mặc. Trước đó cô thấy nó hơi hở, nhưng giờ thì chẳng vấn đề gì nữa. Người đàn ông của cô vừa mới đánh cô chỉ vì một con đàn bà ăn mặc hở hang hơn cô gấp ngàn lần.

Khi Hân xuất hiện trước Việt Hưng, anh ta không những không trầm trồ mà còn chê bai: “Sao cô mặc mấy bộ này còn kinh khủng hơn cả mặc quần áo bình thường thế hả?”

Hân nhìn ngắm lại mình: “Đâu có, tôi thấy rất đẹp mà.”

Việt Hưng đột nhiên chạm vào má cô: “Ngón tay vẫn còn nguyên trên mặt đây này, cô định không trang điểm và mặc bộ đồ à?”

Hân như nhớ ra, cô liền chạy vào trang điểm. Việt Hưng ở ngoài, bất giác nở một nụ cười.

“Sao anh nói anh không có xe?” Ngồi trên xe của Việt Hưng, Hân ngạc nhiên hỏi.

“Lần trước đúng là không có, lần này là mới mua.” Việt Hưng trả lời qua loa.

Hân nghi ngờ độ chân thật của câu trả lời này, bây giờ bất kể là điều gì, chỉ cần là lời của đàn ông nói thì cô đều chỉ tin một nửa, một nửa còn lại sẽ để đó để bản thân phải cảnh giác.

– Chúng ta sẽ đi đâu?

– Đi gặp chồng cô.

Hân giật mình, cô nhìn Mỹ: “Bây giờ không được, đừng để việc này ảnh hưởng đến con tôi.”

– Ồ không, tôi sẽ trông nó, chỉ mình cô đi gặp thôi. Ít nhất cô cũng phải biết chồng cô thực sự đã làm gì chứ?

– Tôi không cần biết.

– Chính vì cô không cần biết nên đến giờ này vẫn cứ không chịu chấp nhận anh ta đã lừa dối cô. Phải chi cô nên vào căn biệt thự đó để bắt quả tang anh ta, để thấy rằng trái tim cô nát vụn như thế nào khi thấy anh ta với người con gái khác thì cô mới có đủ can đảm để bỏ anh ta được.

Bây giờ bất kể là điều gì, chỉ cần là lời của đàn ông nói thì cô đều chỉ tin một nửa, một nửa còn lại sẽ để đó để bản thân phải cảnh giác

“Đừng nói nữa.” Hân ngăn lại. “Đừng để con bé nghe thấy.”

Việt Hưng lắc đầu cười, anh im lặng theo lời cô.

Nhưng vài giây sau, Hân lại lên tiếng: “Tôi không muốn Mỹ sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của bố hoặc mẹ.”

– Và thà cứ để nó nhìn thấy bố mẹ lạnh nhạt rồi đánh nhau?

Hân buồn bã lắc đầu: “Tôi không biết nữa, giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả. Anh ta đánh tôi, tôi tức giận, nhưng còn con gái tôi nữa… Tôi làm tất cả là vì con tôi.”

– Cô nghĩ thế là cao thượng hả?

“Phải, tôi nghĩ tôi sẽ bất chấp tất cả vì nó.” Hân ôm Mỹ vào lòng.

– Cô biết dù có hay không ly hôn thì nó vẫn cứ ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Một khi nó đã thấy bố nó đánh mẹ và bỏ đi, thì cả hai đều không phải bố mẹ của nó như ngày xưa nữa. Nó phải đón nhận chuyện đó.

– Anh chưa có con làm sao mà hiểu?

“Tôi hiểu hơn một người mẹ như cô là được rồi.” Việt Hưng dừng xe lại trước một căn biệt thự: “Trẻ con cũng cần trưởng thành.”

Hân nhìn căn biệt thự ấy, trong lòng cô đột nhiên run lên. Cô lắc đầu: “Không, tôi không muốn… ”

– Vậy tôi sẽ vào, cô trông con đi.

– Anh…Tại sao?

Việt Hưng tắt máy, nhìn cô cười trào phúng: “Quên mất chưa nói với cô, căn biệt thự này là của tôi!”

Tags:
X