Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái điếm – Phần 10

03/08/2017 9:51:29 | Phương Vũ | 117 lượt xem

(iBlog.vn) – Cô cười tươi, lon ton đi lấy thêm cái bát. Cô cũng không muốn uổng phí bao nhiêu thức ăn ngon mà mình vừa nấu xong này. Cô ngồi xuống cùng anh ăn cơm, cô khéo léo gắp thức ăn cho anh mặc dù tay đang đau, chẳng có chuyện gì để nói nhiều nhưng cảm giác giữa hai người họ như vợ chồng son vậy.

Bảo Anh nóng ruột đi đi lại lại, tại sao cô không nhắn lại, hay là anh đã nói sai điều gì. Cả Ly nữa, sao Ly cũng không nhắn lại, Ly dám phớt lờ tin nhắn của Bảo Anh sao . Bảo Anh thấy nóng ruột, vừa cầm điện thoại vừa đi đi lại lại, cuối cùng Bảo Anh quyết định gọi cho Ly, một hồi chuông dài vang lên, hai hồi chuông…ba hồi chuông nhàm chán. Bỗng đầu dây bên kia có người bắt máy :

– Alo, ai vậy ?

Giọng khá lạ, không giống giọng của Ly, bảo anh thấy lạ, anh hỏi lại.

– Ai đấy? Ly đâu??

– Ai tìm Ly vậy, Ly say xỉn rồi này. Gọi gì mà gọi hoài. Giọng miền Nam rõ rệt vang từ đầu dây bên kia, Bảo Anh nín thở cố nghe ngóng. Đầu kia khá là ồn ào, chắc Ly đang ở một bữa tiệc nào đấy chẳng hạn, định xin lỗi rồi tắt máy thì đâu dây kia lại vang lên:

– Con mẹ này xỉn hoài, nhà mày có chuyện kệ bà mày chứ uống đéo gì lắm không biết. Kệ mẹ nó nằm đây tụi mình đi tăng hai đi, tỉnh dậy nó khắc tự về . Mệt mỏiiiiii…

Mấy giây sau đầu dây bên kia cũng tắt máy, Bảo Anh đứng như trời trồng, điện thoại vẫn áp vào má rồi anh biết rõ đã tắt máy. Bỗng dưng hình ảnh Ly ngồi bé nhỏ lọt thỏm sau cái bàn ở quán cafe hồ Trung Văn hiện về trong tâm trí anh. Nhìn mặt Ly rất hiền và có nét gì đấy rất buồn, chẳng hiểu sao Bảo Anh lại thấy cái ánh mắt man mác của Ly nhìn ra hồ lại ám ảnh Bảo Anh đến thế. Nghe cô gái miền Nam kia nói Bảo Anh lại tưởng tượng đến cảnh Ly nằm vật vờ ở một quán bia nào đấy. Chẳng hiểu do lòng trắc ẩn hay gì, tự nhiên Bảo Anh lại thấy thương xót cho Ly . Chẳng chần chừ gì anh bấm lại số điện thoại Ly một lần nữa

– Gì vậy cha nội !!!

Đầu dây bên kia ré lên khi điện thoại còn chưa kịp đổ chuông.

– Cho mình xin hỏi xem là Ly đang ở đâu ạ? Mình là bạn của Ly. Mình đến đón được không ?? Bạn đang ở đâu vậy , cho tớ tên quán với bạn !

– New York karaoke ở Trần Thái Tông nha cha nội . Tút tút tút , chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Bảo Anh khá chau màu rồi anh vội vàng khoác vội cái áo rồi chạy xuống nhà xe không quên nhắn tin cho cô để hủy hẹn .

Cô và anh đã ăn cơm xong, trong lúc cô đang lúi húi gọt hoa quả thì Minh đang dọn bàn, lúc nãy cô đòi làm nhưng Minh không đồng ý. Anh bảo cô để đấy rồi tính sau.

Vừa lúc dọn xong thì cô cũng gọt hoa quả xong , anh rửa tay rồi lại ngồi ở bàn bên cạnh cô.

Vừa lúc dọn xong thì cô cũng gọt hoa quả xong, anh rửa tay rồi lại ngồi ở bàn bên cạnh cô.

– Ngọt nhỉ ??

– Vâng, anh ăn nhiều vào !

– Em ăn nhiều vào !

– Vâng.

Cô cười nhẹ rồi lấy miếng hoa quả đút vào miệng. Cảm giác ngọt lịm từ hoa quả và thái độ của anh khiến cô thấy lâng lâng.

“ Ting ting “

Điện thoại cô trên bàn sáng lên :

– Anh đi có việc, xin lỗi em hôm nay không gặp được em rồi, anh sẽ liên lạc sau.

Cô nhanh tay giật lấy điện thoại về mình nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để anh đọc hết nội dung tin nhắn cũng như nhìn kịp số điện thoại đấy là của Bảo Anh. Mặt Minh tối sầm lại, anh thấy mặt mình nóng bừng và thấy khó chịu khắp người.

Cô vội liếc sắc mặt của anh rồi đút vội điện thoại vào túi quần, không khí ngột ngạt nặng nề lại bao trùm lên giữa hai người. Anh dưa miếng hoa quả ăn dở trên miệng xuống đặt lên bàn rồi hỏi cô :

– Em trả lời đi ! Em có đồng ý không ? Anh cần câu trả lời ngay bây giờ ??

Cô lúng túng , cô cố nén tiếng thở dài, cô cần tiền lắm chứ, nhưng lương làm việc vặt sao đủ để cô trang trải mọi thứ, còn anh chàng đêm đấy nữa, nếu ở dây thì làm sao cô gặp được anh ta, dù gì cô cũng muốn gặp anh ta một lần. Chẳng phải để lừa tiền theo kế hoạch của Ly hay không thực ra cô cũng chưa biết nữa cô chỉ biết mình muốn gặp người này dù chỉ một lần, cô lúng túng.

– Em…..em….

– Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau một lần đi. Anh biết em rất khó khăn, anh muốn giúp đỡ em một chút với tư cách là bạn bè.

– Em em, em xin lỗi, em…..

– Em không muốn ?? Em muốn gì ? Em sợ gì ? Nói anh nghe xem nào.

Minh cắt ngang lời cô, mặt anh đỏ gay lên.

– Em không phải ý là như vậy, em…..em…..

Cô ngập ngừng, biết nói sao cho anh hiểu nhỉ. Cả một gánh nặng đang đè lên đầu cô, cả một bí mật mà cô luôn che dấu. Làm sao cô có thể chuyển đến đây mà sống mà làm việc ở đây cả ngày cả đêm được. Nếu một ngày anh biết được bí mật của cô thì cô lại phải cuốn gói ra đi. Rồi làm sao mà nam nữ lại ở với nhau được, còn người ngoài nữa. Bao nhiêu vấn đề chứ không phải là đơn giản là đến đây làm rồi làm việc bình thường nữa.

– Em có vấn đề gì vậy ?? Em sợ gì hay em bận gì ?? Hay em đang có việc làm thêm nào thuận lợi hơn à ???

Anh nghiến răng cắt ngang lời cô, thực ra anh không muốn nói câu đấy nhưng anh không ngăn được sự ích kỉ hiện hữu trong lòng mình, tự nhiên bản năng anh muốn nói thật đau để cô tổn thương.

Cô kinh ngạc nhìn anh, mắt cô tròn xoe, mặt cô chùng xuống.

Bảo Anh lái xe đến đoạn đường Trần Thái Tông rồi chậm chậm ngó nghiêng hai bên tìm quán bar New York, anh vừa đi vừa lẩm bẩm các địa danh gần đây :

– Golden hotel, Vua Biển, Làng Vòng, ….. New York karaoke. À đây rồi !. Bảo Anh reo lên theo như acsimet khi tìm ra được câu trả lời cho nhà vua, rồi anh chậm chậm đỗ xe trước quán karaoke rồi đi vào trong.

– Chào anh, anh đi mấy người ??

Lễ tân của quán hát chào Bảo Anh hớn hở.

– Anh đi đón bạn, bạn anh có say ở đây bảo anh đến đón.

– Phòng nào ạ.

Lễ tân nhìn Bảo Anh có chút khó chịu, tưởng là được mẻ Vip.

– Anh không rõ đợi chút anh gọi cho bạn anh. Bảo Anh vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho Ly, bảo vệ quán hát đi từ tầng 2 xuống cùng với lễ tân nhìn Bảo Anh chờ đợi.

 

Gái điếm - Phần 10

 

Chuông đổ, nhiều tiếng tút tút ngân dài nhưng không có ai nhấc máy. Hết hồi chuông, biết là anh không gọi điện được,nhân viên lễ tân mới nhìn anh khó chịu:

– Không có ai say đây đâu. Anh nhầm quán rồi, chỗ bọn em làm ăn làm gì có bạn của anh ạ.

– Đợi anh chút anh thử gọi lại xem nào. Rõ ràng nãy cô gái người miền Nam bạn của bạn Bảo Anh đang ở đây cơ mà, chuẩn bị đi ca 2. Phòng nào có tốp mới rời đi không em ??

Bảo Anh nóng ruột hỏi lại, bảo vệ lẫn lễ tân bắt đầu khó chịu ra mặt, một tên lèm bèm.

– Buồn cười, quán người ta khách ra khách vào liên tục, anh đến đây mà đòi bạn à. Hát thì không hát nước thì không uống, thôi anh đi chỗ khác cho bọn em làm ăn hộ cái.

– Hôm nay anh có việc hôm khác…..

– Đi mẹ ạ, đi chỗ khác đi.

Tên nhân viên bảo kê mặt hằm hằm xăm trổ đầy mình gào lên cắt ngang lời Bảo Anh. Hắn ta đi ra trước mặt Bảo Anh ưỡn ngực :

– Mày biến đi.

Bảo Anh tắt điện thoại, anh cười nhếch mép. Bọn bố lếu bố láo,anh lịch sự :

– Mình đến đây đón bạn mình, rất mong các bạn hợp tác cho mình đưa bạn mình về …..

– Đi chỗ khác mà đón nhé thằng ranh con.

Tên bảo kê lại gào lên, mồm hắn ta nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá, Bảo Anh chau mày, anh thấy phật ý :

– Chúng mày có thích tao san phẳng cái quán này không ??

Bảo Anh hỏi nhẹ nhàng, mấy tên bảo kê và lễ tân ngạc nhiên khi thấy thái độ cứng rắn của Bảo Anh.

– A.. thằng chó mày láo à.

Tên bảo kê sấn vào định táng vào mặt Bảo Anh,anh né kịp, Bảo Anh đưa điện thoại ra ôn tồn.

– Thích đánh người thì lên phường nhé.

Rồi bấm điện thoại nhắn tin cho ai đấy. Mấy tên bảo kê lúc này tên nào tên ấy lao vào định đánh Bảo Anh, nhưng Bảo Anh không đánh lại anh toàn né, anh ghét nhất là rắc rối .

“ Reng…reng…reng”

Điện thoại bàn lễ tân đổ chuông làm tất cả mọi người ở đấy đều ngạc nhiên dừng lại ngoái nhìn anh.

Bảo Anh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng gọi đến, lễ tên cầm máy :

– Dạ, ơ sếp ạ. Dạ sao ạ. Dạ, dạ đợi em tý.

– Anh Đạt nghe máy đi này sếp muốn gặp anh. Lễ tân đưa máy về phía trước, tên bảo kê lườm anh rồi đi thẳng về quầy lễ tân :

– Alo đại ca ạ, em đang xử lí, ơ, dạ dạ, anh ấy không bảo gì nên bọn em không biết. Dạ..dạ em…biết rồi ạ. Dạ, dạ dạ…..

Vừa vâng vâng dạ dạ vừa cúp máy rồi tên lễ tên nhìn Bảo Anh có vẻ sợ sệt :

– Anh ơi anh tha cho bọn em, bọn em không biết là anh ạ. Bạn anh ở phòng 302 anh lên đi ạ. Dạ, dạ anh thông cảm….

– Thôi được rồi, làm phiền mọi người nhé.

Bảo Anh khoát tay rồi đi vào chỗ thang máy rồi nhấn số 3, anh khẽ mỉm cười lâu lắm rồi Bảo Anh mới nhờ đến trợ lí của ba anh. Đúng là sức mạnh của ba anh vẫn luôn lợi hại như thế.

Thang máy mở cửa, Bảo Anh bước ra đảo mắt tìm phòng 302.

Ly đang ngủ say sưa, tuy căn phòng điều hòa khiến Ly lạnh run rẩy hôm nay Ly uống hơi nhiều, Ly thấy buồn nhiều chuyện, nào thì gia đình, nào thì yêu đương, tiền nong. Vì thế Ly đã uống, Ly muốn uống cho quên hết mọi chuyện.

Bảo Anh đặt tay lên cửa nhẹ đẩy vào , cả phòng hát sáng nhờ nhờ dưới ánh đèn mờ ảo. Điều hòa 18 độ khiến Bảo Anh khẽ rùng mình, việc đầu tiên là anh với tay lấy điều khiển điều hòa tắt đi, rồi anh bật điện sáng choang lên để tìm Ly. Không biết Ly đang nằm ở xó xỉnh nào. Đèn bật lên, căn phòng sáng rực, Bảo Anh đảo mắt khắp phòng. Ly đang nằm ở ghế cuối phòng , Bảo Anh tiến lại gần, Ly đang úp mặt vào một cái gối ngủ ngon lành, áo của Ly xoắn tít lên hở hết bụng khiến Bảo Anh khá ngại ngùng, anh lấy tay kéo khe khẽ vào áo Ly rồi lay Ly dậy.

– Dậy đi, về thôi.

Ly vẫn không nhúc nhích. Oài ,Bảo Anh thở dài, tặc lưỡi rồi lại , vỗ vỗ vào người Ly.

– Về thôi, dậy nào.

Tags:
X