Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái điếm – Phần 19

11/08/2017 9:26:14 | Phương Vũ | 58 lượt xem

(iBlog.vn) – Cô khóc lóc vừa kéo mẹ cô vừa xin mẹ cô đi ra khỏi đây, vừa xin mẹ cô đừng chửi nữa mẹ cô lúc này cũng thôi, nước mắt của bà cũng nhoè nhoẹt khắp mặt, đi được một đoạn như nhớ ra điều gì, mẹ cô giằng tay ra khỏi tay cô, cô ngơ ngác nhìn mẹ, cô cúi mặt xuống đất rồi nói lý nhí trong nước mắt:

– Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.
Đột nhiên mẹ cô quay hẳn người lại đối diện với cô bà đưa tay tát mạnh vào má cô vừa tát bà vừa nói trong tiếng nấc:

– Cô không phải con tôi, tôi không có loại con như cô, cái tát này là tôi tát thay bố cô, bố cô, tôi đã vất vả nuôi cô như thế nào mà mày lại làm thế hả con??? Thảo ơi ???
Cô ào khóc, cô khóc nức nở, chưa bao giờ cô thấy đau như thế này, những nỗi đau cô đã từng trải qua cô cứ tưởng nó đã là giới hạn rồi chứ, thế mà lúc mẹ cô nói rằng không có loại con như cô thì cô như chết lặng, tim cô như có hàng nghìn mảnh dao đâm vào, cô khụy xuống , quỳ dưới chân mẹ cô khóc lóc van xin:
– Mẹ ơi con biết sai rồi, mẹ tha cho con, con xin mẹ, con sai rồi mẹ ơi.
Mẹ đứng nhìn cô, cũng như cô lúc này bà đau như chết đi được, bà biết cô vì bà vì cái nhà này nhưng bà không bao giờ chấp nhận cách làm đấy. Bà vẫn luôn dạy cô đói cho sạch rách cho thơm, dù có chết đói cũng không được làm những điều bẩn thỉu đấy, vậy mà cô lại khiến bà thất vọng, cô là người bà vẫn tin tưởng nhất , tự hào nhất vậy mà….. bà gạt tay cô ra khỏi chân mình, nghiến răng giữ tiếng nấc nghẹn trong cổ bà bảo:

– Đây là cái tát cho người phụ nữ kia, con xứng đáng bị tát như thế này vì những gì con đã làm với người ta.

 

Gái điếm - Phần 19

 

Dứt lời bà đưa tay tát mạnh lên mặt cô, cô cắn răng không bật khóc rồi cô quỳ lại ngay ngắn, tiếp tục nghẹn ngào xin mẹ tha thứ. Mẹ cô vẫn nghiêm mặt bà nuốt nước mắt , không thể dễ dàng như thế này được, bà cúi xuống nhìn cô, tuyên bố:
– Cái tát này là cái tát mẹ dành cho con, ngày hôm nay con làm mẹ đau lắm, cái tát này cũng chính là con trả hết nợ nần cho mẹ ngày hôm nay , từ nay về sau chúng ta là người dưng không quen biết.

Rồi bà đưa tay tát mạnh vào mặt cô thêm một lần nữa , lần này bà cũng bật khóc không dễ dàng gì khi nói vứt bỏ một đứa con.

Tai cô ù đặc, đầu cô trống rỗng, mẹ cô vừa nói sẽ bỏ cô, có phải cô nghe lầm không? Sao mẹ cô lại bỏ cô được chứ, mẹ cô yêu thương cô nhất mà, cô hoảng hốt, cô bò lại ôm chân mẹ cô vừa khóc vừa hỏi lại mẹ:
– Con nghe nhầm đúng không mẹ, mẹ chỉ nói thế thôi đúng không? Mẹ đùa con đúng không mẹ?? con biết con sai rồi mà, con xin mẹ tha thứ cho con, từ nay về sau con không dám nữa mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha thứ cho con mẹ ơi.

Giọng cô khản đặc lại, tim gan cô như có ai đấy đang moi móc ra, mẹ cô đẩy tay cô khỏi chân mình, bà quay mặt đi, rồi quay lưng đi, trước khi bước bà còn cố nói với cô:
– Hãy sống tốt nhé.
Rồi mẹ cô bước thẳng, cô cười, cô như sắp phát điên, cô sống bằng này tuổi rồi tất cả mọi cố gắng của cô đều vì gia đình này, vì mẹ cơ mà, mẹ cô nói bỏ cô rồi thì cô còn sống có ý nghĩa gì nữa. Cô còn sống làm gì khi gia đình chỗ dựa của mình quay lưng với mình cơ chứ, cô gào lên trong nước mắt.
– Mẹ có chắc chắn không cần đứa con này nữa không? Nếu mẹ cứ bước đi như thế là mẹ không cần đứa con này nữa đúng không mẹ??

Mẹ cô im lặng , bà không đáp lại lời cô, ánh điện hắt bóng mẹ cô chạy dài, cổ họng mẹ cô khô khốc nước mắt của bà tuôn rơi, nhưng bà nhất quyết không quay lại, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bà không thể chấp nhận được bây giờ. Suy nghĩ giây lát mẹ cô bước tiếp, bà nghĩ rằng đến lúc nào đấy tinh thần tốt hơn thì sẽ nói chuyện với cô.
Cô cười lạnh lẽo nhìn mẹ cô bước đi, vậy là mẹ cô không cần cô thật rồi, đúng rồi , bà không cần cô nữa rồi. Cô khóc, cô cười, có một chiếc xe đang chạy từ đầu kia lại ánh đèn rọi làm chói mắt cô, cô quay lại nhìn mẹ, cô quay ra nhìn chiếc ôtô đang chạy về phía mình cô cười, nụ cười có chút thanh thản , rồi cô đứng dậy, cô hét to:
– Vậy thì con cũng không cần sống trên đời này nữa , con xin lỗi mẹ rất nhiều, tạm biệt mẹ. Vừa nói dứt lời thì cô lao nhanh ra đường , “ bộp” tiếng ôtô đâm phải người kêu khô khốc, cô văng ra cách chỗ va chạm 2 – 3 mét, máu ở miệng cô trào ra , cô chẳng thấy đau gì cả, cô chỉ nhìn thấy mắt mình nhòe dần rồi mờ hẳn đi.à cô còn nghe thấy tiếng mẹ cô thét lên thất thanh nữa. Cô cười , nước mắt của cô lăn ra nóng hổi, vậy cô đã lỡ hẹn với rất nhiều người rồi, đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại rồi nhắm chặt , mưa rơi…….
Rồi Ly nhanh chóng tắt máy, đút điện thoại vào túi, buông đĩa xuống , Ly nhìn thẳng vào mắt Bảo Anh, chưa kịp nói gì Bảo Anh đã hỏi trước:

– Em ăn đi cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm, lại định đi đâu??

– Bạn em bị cấp cứu đang ở bệnh viện BM, em phải xuống đấy ngay!

Ly khẩn khoản.

Bảo Anh khẽ chau mày, nhìn bộ dạng của Ly chắc Ly đang rất lo lắng, không muốn Ly khó xử Bảo Anh cũng hùa vào.

– Anh có bạn làm ở bên BM đấy, để anh gọi cho nó xem sao, lên xe đi rồi anh chở sang đấy !!

– Em tự bắt taxi, anh đừng đi !!

Ly nhìn Bảo Anh, ánh mắt Ly đầy quả quyết.

– Tại sao, em làm sao đấy lên xe anh chở đi luôn

– Thôi !! Ly vừa nói vừa kéo túi lật đật đứng dậy.

– Anh thanh toán giúp em nhé sau này em sẽ mời anh.

Dứt lời Ly bước ra khỏi bàn rồi đi thẳng.

– Đợi anh rồi đi luôn, Bảo Anh vừa nói vừa đưa khăn lau miệng rồi cũng lật đật rút tiền bỏ lên bàn thanh toán rồi chạy theo kéo Ly lại.

– Em làm sao đấy ??? Đi cùng nhau đi !!!

Bảo Anh nói to, giọng anh có chút tức giận.

– Em sẽ hối hận khi đi cùng anh tới đó.

Ly quay mặt nhìn Bảo Anh, gió thổi khiến tóc Ly bay phấp phới trước mặt, Bảo Anh thấy mặt Ly có vẻ buồn bã.

– Tại sao??? Bảo Anh hỏi lại.

– Vì cô bạn em bị tai nạn là cô gái anh đã qua đêm vào đêm hôm đấy !!! Ly nói nhanh, mồm Ly méo xệch như mếu, thật chẳng dễ dàng gì khi nhắc đến Phương Thảo trước mặt Bảo Anh. Trái ngược với suy nghĩ của Ly là Bảo Anh sẽ sốc nặng rồi hoảng loạn lên, nghe Ly nói Bảo Anh vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, Bảo Anh nói :

– Thì sao??? Cô ta thì sao ??? Tại sao em lại suy nghĩ ngăn cản anh gặp cô ấy, ý em là gì??

– Em không biết nữa ! Ly bật khóc ,, đầu óc cô như sắp phát điên.

– Lên xe đi, anh sẽ khiến em không bao giờ hối tiếc vì đã đi cùng anh tới đấy ! Tin anh đi.

Bảo Anh kéo Ly xềnh xệch vào xe nhìn Ly khóc Bảo Anh cũng không cầm được lòng, Ly thật ngốc nghếch. Ly không biết rằng Bảo Anh đã hoàn toàn không liên lạc với cô kể từ hôm Ly ở nhà Bảo Anh.

Ly hoàn toàn không biết rằng sau hôm đấy cảm giác tò mò về hình dáng của cô gái bán trinh cho mình trong Bảo Anh đều tiêu biến, hiện tại điều anh quan tâm nhất chỉ là cảm xúc của Ly mà thôi.

– Nín đi. Bảo Anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên má Ly rồi nổ máy, đường đến bệnh viện chắc tầm 15 phút nữa .

Anh vừa bước vào phòng cấp cứu thì trợ lí đưa cho anh một tệp hồ sơ của cô,anh đưa tay run run đón lấy, chưa kịp nhìn vào tài liệu thì y tá nói gấp gáp:

– Bệnh nhân đang có bầu,khoảng hơn 3 tháng. Hiện tại tim thai vẫn bình thường, mạch của bệnh nhân rất yếu, qua kiểm tra sơ bộ thì không phát hiện ra thương tích nghiêm trọng vì tốc độ di chuyển của chiếc xe không quá lớn. Phải tiến hành X- quang ngay nhưng bây giờ bệnh nhân đang có bầu, còn cái thai nữa, rất nguy hiểm đến thai nhi, phải tham khảo ý kiến của người nhà, giờ em sẽ bảo người nhà làm đơn tự nguyện điều trị, anh sơ cứu tạm thời trước nhé không rắc rối lắm đấy.

Nghe trợ lí nói mà chân tay anh rụng rời, cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Cô có bầu sao, cô ấy có bầu với ai, với anh??? Có lẽ nào , không chần chừ gì nhiều anh gấp gáp ra lệnh.

– Chup X- quang ngay đi, chụp từng bộ phận che chắn kĩ vào để không ảnh hưởng đến thai nhi. Làm ngay đi.

– Nhưng…….. cô y tá ngạc nhiên nhìn anh, mọi người trong phòng cấp cứu nhìn anh căng thẳng, định cất lời thi anh nói :

– Không nhưng nhị gì hết, tôi yêu cầu làm ngay. Anh cắt ngang lời của y tá, lúc nước sôi lửa bỏng này anh biết mình cần phải làm gì.

– Dù như thế nào cũng đợi người nhà làm thủ tục giấy tờ mọi thứ đã anh ạ, mình không nên mạo hểm , em nghĩ chúng ta cứ bình tĩnh.

– Bình tĩnh, đợi làm giấy tờ đến bao giờ trong lúc sức khỏe tính mạng của bệnh nhân đang nghìn cân treo sợi tóc như vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi việc, hãy làm theo yêu cầu của tôai. Anh gào lên dường như anh không còn bình tĩnh.

– Anh đừng mạo hiểm như vậy, không đáng , tại sao chúng ta phải làm như vậy??? Cứ bình tĩnh đợi người nhà kí kết thủ tục rồi chúng ta sẽ tiến hành theo từng bước một, chọn sản phụ thôi.

– Sao lại không đáng, cô biết vì sao không ??? Mọi người biết vì sao không ??? Vì đấy là cả một sinh mạng, nếu không làm ngay thì thai nhi có thể sẽ nguy hiểm, thậm chí cả bệnh nhân cũng sẽ nguy hiểm, với tư cách là bác sĩ, là một con người tôi phải cứu sống cô gái này và đứa trẻ ấy. Với tư cách là một người đàn ông khi cô ấy đang mang thai giọt máu của tôi thì tôi sẽ phải làm mọi cách để cứu mẹ con cô ấy, như vậy đã đủ chưa, lý do đã đủ chưa, nếu đủ rồi thì làm ơn !!! Làm ơn ngay đi, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm !!!

Anh nói đầy kiên quyết , giọng anh gấp gáp vừa nói vừa liếc nhìn máy đo huyết áp tim mạch của cô, mắt anh cay xè, mọi người lặng người đi im lặng, chẳng ai bảo ai mọi việc điều trị gấp rút được tiến hành ngay hướng điều trị anh yêu cầu.

Mẹ cô đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, bà không còn tâm trí hay sức lực để khóc nữa, điều bà muốn biết bây giờ là tình hình con gái của bà như thế nào.

Lúc nãy mấy nhân viên bệnh viện có nói với bà Minh là bác sĩ cứng nhất ở khoa này, anh đi học bên nước ngoài về nên bà cũng thấy yên tâm được phần nào. Đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống ghế , rồi lại đứng lên cứ thế mãi nhưng phòng cấp cứu vẫn không chịu mở cửa, chẳng biết đứa con gái bé bỏng của bà có làm sao không nữa, lúc này bà mới thấy mình thật ích kỉ , một người mẹ tồi tệ luôn dồn cô vào bước đường cùng.

Tags:
X