Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái điếm – Phần 20

11/08/2017 9:27:54 | Phương Vũ | 32 lượt xem

(iBlog.vn) – Bảo Anh và Ly vừa kịp đến bệnh viện, vừa đi Bảo Anh vừa bấm điện thoại liên tục gọi cho Minh nhưng anh không nghe máy, Bảo Anh đoán có thể Minh đang cấp cứu cho cô gái ấy. Chẳng biết đang ở phòng nào mới được, Ly gọi cho mẹ cô nhưng bà không nghe máy, nóng ruột Ly và Bảo Anh dắt nhau đến quầy lễ tân đang trực để hỏi về phòng cấp cứu Bảo Anh nhanh miệng.

– Anh ơi, cho em hỏi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu thì nằm ở khu nào ạ ??

Nhân viên trực nhìn Bảo Anh và Ly từ đầu đến chân rồi từ tốn đáp :

– Anh hỏi bệnh nhân nào , vào đây từ lúc mấy giờ ???

– Em hỏi bệnh nhân……Bảo Anh quay sang nhìn Ly, thực tế thì Bảo Anh không biết cô gái ấy là ai đến cảm giác còn mơ hồ nữa.

– Đoàn Phương Thảo, bệnh nhân Đoàn Phương Thảo ạ, 22 tuổi. Anh xem có bệnh nhân Đoàn Phương Thảo không ạ ??? – Ly nhanh nhẩu.

Bảo Anh tròn mắt nhìn Ly, Đoàn Phương Thảo, cái tên này sao quen quá, hình như mình đã nghe ở đâu rồi. À… đúng rồi, giúp việc nhà Minh, có lẽ nào lại trùng hợp đến thế ??? Bảo Anh ngẩn người nhớ đến gương mặt của cô, à chắc không đâu, giúp việc hà Minh nhìn hiền lành như vậy cơ mà, mình đang nghĩ điên rồ gì vậy không biết. Bảo Anh lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ điên rồ.

– Đi nhanh lên sao anh lại ngẩn người ra đấy nữa ?? – Ly kéo tay Bảo Anh vừa chau mày khó hiểu vừa khẩn khoản thúc giục.

– Ở… ở phòng nào ??? Bảo Anh ngạc nhiên hỏi lại Ly, anh như người trên trời rơi xuống.

– Phòng 210 nhanh nhanh anh ơi vẫn chưa phẫu thuật xong .

Vừa nói Ly vừa đan tay của mình vào tay của Bảo Anh rồi chạy nhanh , hai người lật đật chạy lên tầng 2.

Mẹ cô đang ngồi gục trên gối, đã gần 1 tiếng trôi qua phòng phòng cấp cứu kia vẫn đóng cửa im lìm, ruột gan của bà như đang bị thiêu đốt, bất lực bà đành ngồi chờ đợi, Ly và Bảo Anh vừa bước đến phòng 201 chẳng khó khăn gì để Ly nhận ra bà mẹ của cô vì cái dáng vẻ của cả hai người khá giống nhau. Nhìn thấy bà Ly reo lên mừng rỡ:

– Cháu chào cô, cô ơi cháu lúc nãy gọi cho cô đây ạ, cháu là bạn của Thảo.

Mẹ cô ngước lên nhìn Ly và Bảo Anh, mắt bà long lanh đầy nước mắt, nhìn thấy bà Bảo Anh giật mình hoảng loạn, rõ ràng gương mặt này giống y như cô giúp việc nhà Minh , chỉ có điều gương mặt này sương gió hơn. Đến lúc này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa nếu cô gái này chính là cô gái đêm hôm đấy thì chắc chắn cô gái đấy chính là giúp việc nhà Minh. Tay Bảo Anh lạnh ngắt, mồ hôi trên trán Bảo Anh vã ra, không ngờ trái đất này lại nhỏ bé đến như thế, tất cả những người xung quanh ta đều là do sắp đặt.

Ly nhanh chóng nhận ra sự thay đổi thái độ của Bảo Anh, nhìn mồ hôi trên trán Bảo Anh vã ra lấm tấm làm Ly không khỏi lo lắng, Ly hỏi dồn Bảo Anh :

– Anh làm sao đấy, sao mặt mày tái xanh thế kia ?? Anh không khỏe ở đâu à ? Anh mệt à ? Hay anh đau ở đâu ?? Đừng làm em lo.

Mẹ cô lúc này cũng mới để ý đến Bảo Anh, nhìn Bảo Anh nhợt nhạt bà cũng hoảng loạn, bà vội vã đứng dậy giọng nhỏ nhẹ hỏi han:

– Cháu không sao chứ ? Ngồi xuống đây đi cháu.

Vừa nói mẹ cô vừa đưa tay kéo nhẹ áo của Bảo Anh , hành động của mẹ cô, giọng nói của mẹ cô càng khiến Bảo Anh sốc hơn, đúng là họ giống nhau như đúc, ôi ánh mắt này, giọng nói này chẳng lẫn đi đâu được. Bảo Anh càng cảm thấy run rẩy hơn, anh không ngờ mọi việc lại xảy ra theo cách éo le như thế này.

Vừa lúc đấy cánh cửa phòng cấp cứu mở, một y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra rồi đóng sập cánh cửa lại. Mẹ cô, Ly và Bảo Anh đều sấn lại, cả ba đều sốt sắng hỏi dồn cô y tá :

– Bác sĩ ơi tình hình con tôi làm sao rồi bác sĩ ??

– Vâng ạ, bạn em có làm sao không ạ ???

Y tá nheo nheo mắt nhìn cả ba người , kéo chiếc khẩu trang xuống xổ y tá vừa lau mồ hôi vừa nói:

– Cháu cũng không nói trước được gì nhiều ạ, hiện tại bệnh nhân đang rất nguy hiểm vì có bầu ạ. Bác sĩ chủ trị yêu cầu cứu cả mẹ lẫn con vì tai nạn đến hiện tại chưa thấy gây ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến thai nhi vì vậy các phương pháp gây mê, giảm đau, thuốc thang đang rất hạn chế, bệnh nhân mất máu rất nhiều vì thế cần phải truyền máu ngay, nhưng bệnh nhân lại mang trong mình nhóm máu B- rất hiếm ạ. Hiện tại trong kho máu của bệnh viện không còn nhóm máu này vì vậy bệnh viện yêu cầu người nhà nạn nhân xét nghiệm máu để ứng cứu trường hợp cần thiết nhất. Đề nghị người nhà theo tôi ạ.

Mẹ cô Ly và cả Bảo Anh cả ba đứng như trời trồng khi nghe kết luận của y tá, cả ba đều choáng khi biết tin cô có thai, mẹ cô là người có vẻ sốc nhất, nhìn bà như chết lặng. Tất cả tại bà đã làm khổ cô, đã khiến cô lâm vào cảnh này. Nước mắt của bà lã chã rơi, cô con gái nhỏ bé của bà thật đáng thương.

Trái ngược với mẹ cô, Ly tuy rơi nước mắt những giọt nước mắt đấy không phải dành cho cô, Ly thấy tim mình thắt lại, Ly đang khóc cho mình, Ly thừa biết cô, đời cô mới chỉ ngủ với Bảo Anh mà thôi, cái đêm định mệnh đấy cô bị đánh ghen khi mọi chuyện chưa có gì xảy ra, chắc chắn là cái thai này của Bảo Anh. Ly cười , Bảo Anh bảo với Ly rằng sẽ khiến Ly không hối hận khi đưa Bảo Anh đến đây, đúng rồi Bảo Anh nói đúng. Ly không hối hận khi đưa Bảo Anh đến đây để trả mọi việc theo đúng quỹ đạo của nó.

Ly hoàn toàn không hối hận chỉ có điều trái tim Ly đang đau lắm , đau như nỗi đau mà cô đang chịu đựng ở trong kia. Ly cười chua chát, có thể ông trời đang trừng phạt Ly, có thể vì Ly đã gây ra quá nhiều lỗi lầm nên ông trời muốn Ly phải chịu sự trừng phạt xứng đáng.

Bảo Anh nhìn Ly, nhìn mẹ cô, rồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, anh đang tưởng tượng xem cô đang nằm thế nào bên trong kia, anh đang tưởng tượng cô bé Phương Thảo hiền lành đang phải chịu nhiều đau đớn như thế nào. Anh không quá sốc sốc trước tin Thảo có bầu, chỉ có điều anh thấy đau vì mình đã làm khổ hai người phụ nữ, một người đang đứng chết lặng bên cạnh anh đây. Tất cả cũng chỉ vì ba cái thói hám của lạ của đàn ông, cũng chỉ vì mấy cái thói chơi bời chẳng đâu vào đâu, nếu Minh biết được Phương Thảo là cô gái mà Bảo Anh vẫn nhắc đến thì chắc chắn Minh sẽ giết Bảo Anh mất. Bảo Anh biết mình đã sai hoàn toàn khi bắt đầu cuộc chơi này.

– Nhanh lên bác đi theo cháu, bác là mẹ của bệnh nhân đúng không ạ ?

Cô y tá thúc giục, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 3 người, mẹ cô lắp bắp:

– Vâng , vâng.

– Rồi đi theo sau y tá, bà dường như quên luôn sự xuất hiện của Ly và Bảo Anh ở đấy .

– Tôi cũng muốn xét nghiệm, tôi cũng muốn cho máu ạ, tôi là bạn của bệnh nhân.

 

Gái điếm - Phần 20

 

– Tiếng Ly gọi với y tá rồi chạy theo y tá, Ly đưa tay lau nước mắt , Ly đã suy nghĩ kỹ rồi tất cả mọi việc trên đời này đều là duyên phận. Hôm nay xem như duyên phận của Ly và Bảo Anh đã hết, còn với cô, Ly thấy mình nợ cô, chính Ly đã rủ rê lôi kéo cô vào con đường đầy tội lỗi này, chính Ly đã gián tiếp khiến cô bị tai nạn, Ly muốn trả nợ cho cô, dù biết chẳng nhằm nhò gì nhưng Ly rất muốn góp chút sức mình, cũng có thể nói đây như là món quà ân tình mà ly muốn gửi tặng giọt máu của Bảo Anh nếu có thể.

– Tôi cũng sẽ thử ! Bảo Anh nói rồi rảo bước theo y tá, anh khéo léo tránh đi ánh mắt của Ly. Anh biết anh sẽ khiến Ly rất đau, anh biết chứ nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội có thể cứu được giọt máu của mình và cô được, Bảo Anh nghĩ rằng Ly sẽ hiểu cho anh mà thôi.

Y tá cười vui vẻ đồng ý, rồi dẫn ba người qua phòng lấy máu để xét nghiệm. Nhanh chóng sau 10 phút ai lấy đều được lấy máu xong, cả 3 đi lại ra chờ đợi kết quả. Lúc này mẹ cô mới bắt chuyện.

– Các cháu là bạn thế nào của cái Thảo nhà cô, cảm ơn các cháu nhiều, cô ở quê lạ nước lạ cái chẳng biết đâu mà lần, cô làm khổ cái Thảo rồi các cháu ạ , cô giết con cô đấy ! Chỉ mong nó nhanh tỉnh lại rồi ông trời muốn xử lý cô thế nào cũng được, xử lý thế nào cô cũng cam lòng.

– Cô đừng nói thế ! Cô chẳng có lỗi gì cả, bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, Thảo đang rất cần cô mạnh mẽ, nếu cô gục ngã thì Thảo và các em biết trông cậy vào đâu ạ. – Ly vừa nói vừa đưa tay lên nắm lấy bàn tay của mẹ cô. Ly muốn truyền cho bà thêm một chút sức mạnh, Ly hiểu cảm giác của bà lúc này, chắc lòng bà cũng đang rối bời như Ly vậy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua , cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Cả ba người đều im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đang theo đuổi một sự suy nghĩ khác nhau.

– Chị Trần Kiều Ly đâu ạ ???

– Tôi đây, sao đây hả bác sĩ .

– Đề nghị chị đi theo tôi ra đây một lát ạ .

Cô bác sĩ xét nghiệm máu nhìn Ly, mặt để nghiêm trọng. Bảo Anh và mẹ cô không khỏi ngạc nhiên , không giữ được tò mò, Bảo Anh lên tiếng :

– Có kết quả xét nghiệm máu rồi hả bác sĩ, tình hình thế nào ạ?? Có ai trùng nhóm máu không ạ?? Ly trùng nhóm máu ạ.

– Hiện tại thì vẫn chưa có kết quả, chúng tôi có hai việc muốn trao đổi với chị Trần Kiều Ly . Đề nghị mọi người ở đây chờ đợi tiếp ạ. Chị Ly theo tôi một lát nhé.

Bác sĩ vừa nói vừa quay sang nhìn Ly, ánh mắt bác sĩ có cái gì đấy khiến Bảo Anh thấy rất bất an. Ly thì khác, Ly hồn nhiên cười trấn an Bảo Anh và mẹ cô rồi đứng lên theo bác sĩ.

Cánh cửa phòng bác sĩ xét nghiệm máu đóng lại, bác sĩ từ tốn kéo ghế rồi nhỏ nhẹ bảo Ly :

– Chị ngồi đi ạ !!

– Có chuyện gì đấy bác sĩ ???

Ly hỏi lại bác sĩ, tự nhiên tim Ly lại đập mạnh, cô thấy lo lắng trước thái độ khá nghiêm túc của bác sĩ.

– Chị muốn uống gì không ? Nước ngọt hay là nước lọc ạ ??

Bác sĩ phớt lờ câu hỏi của Ly rồi lại hỏi lại, điều đấy càng khiến Ly thấy nóng hết ruột gan.

– Em không khát, chị nói luôn đi ạ, chị làm em lo quá.

– Chị Ly này, chị bình tĩnh nghe tôi nói nhé.

– Vâng ạ !! Tôi đang nghe đây. Ly vừa nuốt nước bọt vừa ngước mắt lên nhìn bác sĩ chờ đợi .

– Chúng tôi vừa cho test nhanh máu của chị, qua kết quả cho thấy chị có khả năng đã nhiễm phải virus HIV gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS .

– Bác sĩ nói gì em không hiểu, bác sĩ đang em ạ, đúng không ạ. Em đang khỏe như voi vậy mà bác sĩ bảo em bị HIV là làm sao ạ, em không tin. – Ly giàn dụa nước mắt, cô nấc nghẹn lên mếu máo cắt lời của bác sĩ.

– Chị bình tĩnh, tất cả mới chỉ là test nhanh ban đầu chúng tôi cần tiến hành một số xét nghiệm thêm.

Tags:
X