Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái điếm – Phần 22

11/08/2017 2:29:51 | Phương Vũ | 85 lượt xem

(iBlog.vn) – Làm tôi lo quá trời tưởng phải đền xe xong xem lại video thấy ba người ngủ một phòng nên mới biết là người quen làm tôi hú hồn.

Cô trò mắt, càng nói càng rối, không thể hiểu được anh ta nói gì, còn Bảo Anh hình như anh lờ mờ hiểu ra một số chuyện.

– Ý anh là bạn em có đi cùng với em rồi lên khách sạn với em á. Bạn em bảo chở em đến khách sạn rồi về cơ mà ???

– Nói bậy , cậu ấy lên ngủ mãi, lúc cô này dậy về thì cậu ấy cũng dậy về, mỗi mình cậu ngủ say từ đầu đến cuối – anh bảo vệ kể rõ hơn. Lúc này cô lờ mờ đoán được những chuyện vừa xảy ra theo xâu chuỗi sự việc cũng như theo lời kể của anh bảo vệ. Tim cô đập mạnh.

– Anh chắc không ??? mặt Bảo Anh nóng bừng, anh bắt đầu mất bình tĩnh.

– Chắc, hôm đấy anh bạn cậu sáng hôm sau còn quay lại đấy để xem video camera khách sạn mà, bọn tôi cũng xem đi xem lại nên tôi mới nhớ mặt cô cậu chứ, vẫn còn video khách sạn đấy bọn tôi copy riêng tránh bị bắt bồi thường xe bị hỏng mà. Đấy anh ấy là người đến xem video ấy không tin hỏi anh ấy xem….

Anh bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay ra cửa khi Minh bước vào, Minh khá bất ngờ khi nhìn thấy anh bảo vệ, cô và Bảo Anh tròn mắt ra nhìn Minh, dường như cả ba đã hiểu hết mọi vấn đề . Minh biết cô và Bảo Anh đã biết hết mọi chuyện , Bảo Anh và cô cũng nhận thức được mọi chuyện đã xảy ra.

– Trời ơi chị làm sao mà mạch đập mạnh vậy, chị đừng xúc động mạnh không tốt cho cái thai đâu . TRời ơi người ngoài ra hết đi nào, bác sĩ …bác sĩ xem…….

 

Gái điếm - Phần 22

 

Tiếng y tá như đánh thức mọi người về hiện tai, Bảo Anh liếc nhìn Minh sắc lẹm rồi bỏ đi ra ngoài, cô lại tròn mắt khi nghe y tá nói như vậy, hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác ập đến, mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng lẽ cô đang mang trong mình giọt máu của anh sao ?? Không kìm được bất ngờ cô hỏi y tá dồn dập.

– Em có bầu à, bao tháng ạ, sao….. sao em không biết gì thế này ? Sao không ai nói với em ??? Trời ơi con em có làm sao không chị ???

Cô khóc, lần này thì cô khóc to thật, nước mắt cô lăn dài ướt đẫm gối , tự nhiên nghe y tá nói có bầu bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy, suýt chút nữa cô đã cướp đi sinh mạng của con mình. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, y tá trấn an cô. Anh hoảng hốt đề nghị chuyển bệnh nhân giường bên sang phòng khác rồi đi lại kéo ghế ngồi xuống giường bên cạnh cô, tay anh đưa lên cầm tay cô.

– Buông ra – cô nói trong nước mắt tay rụt mạnh ra khỏi tay anh.

– Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn, mọi chuyện thật bất ngờ, khiến anh, anh sai rồi…..anh nắm chặt tay cô.

– Buông ra , anh là đồ tồi….cô khóc to hơn !

– Anh sai rồi, anh sẽ giải thích cho em sau, anh xin lỗi, em biết không anh rất khó khăn để tìm ra được em, anh…..anh rất hoảng loạn, tha thứ cho anh, giờ quan trọng nhất là mẹ con em khỏe mạnh , em muốn làm gì anh cũng được, em giết anh cũng được. – Vừa nói anh vừa xiết chặt tay cô.

– Sao anh dám giấu em mọi chuyện, anh xem em là con ngốc đúng không, anh có biết em đã đau khổ lắm không ??? Buông tay em ra đi !

Cô khẽ nhíu mày.

Anh nới lỏng tay cô, đưa tay lên lau nước mắt trên má cô, một tay cô vẫn đang bó bột, nhìn cô nhăn nhó vì đau anh thấy thương vô hạn, nếu anh dũng cảm nói sớm hơn thì mọi việc đã không tệ như thế này.

Rồi anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc trên mặt cô rồi thủ thỉ:

– Anh mới biết mọi chuyện thôi, anh đã suy nghĩ rất nhiều nên nói thế nào cho hợp lý, hôm đấy anh quá chén, anh xin lỗi em, nhưng thật sự cảm xúc của anh là có thật, em tha thứ cho anh nhé, chúng mình làm lại từ đầu, vì con em nha, em đang có bầu, em phải nghỉ ngơi cho con khỏe, đây là con anh, từ nay ….từ nay anh cấm em làm những điều ngốc nghếch nữa, từ giờ em là của anh, anh sẽ bảo mẹ gả em cho anh nhé, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, anh đã làm hai mẹ con khổ anh thương hai mẹ con lắm, biết em có bầu anh đã khóc đấy, anh rất hạnh phúc , nói được với em mọi chuyện anh thấy nhẹ lòng rất nhiều ! Em nhé !!

– Em mệt , em buồn ngủ , em ngủ đây ! cô nói lảng sang chuyện khác .

– Em ngủ đi !

Anh thở dài nhẹ nhõm rồi cầm tay cô siết vào tay mình, anh như trút được gánh nặng trong lòng, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn cơ, nhưng may mắn thay là cô lại đồng ý đơn giản như thế, còn về mẹ cô, bà đang nợ anh một lời hứa, sau này cô ra viện anh sẽ bảo bà gả cô cho anh.

Cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, cô cứ nghĩ sẽ thù người đàn ông ấy nhiều lắm nhưng sau khi biết người đấy là anh và biết mình có bầu thì mọi nỗi niềm uất ức trong cô tiêu biến. Nãy bác sĩ bảo anh đã thức cả đêm phẫu thuật rồi truyền máu để cứu mẹ con cô làm cô càng cảm động.

Cô muốn con mình sinh ra phải có được hạnh phúc và tình yêu thương của bố mẹ, vì mất bố từ bé nên cô hiểu cảm giác của một đứa trẻ không cha vì thế cô biết mình phải giữ hạnh phúc này cho con cô, huống hồ……nghĩ ngợi một chút rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Bảo Anh đang ngồi ở ghế đá ngoài sân viện, tranh thủ lúc cô đang ngủ nên anh cũng ra ngoài để nói chuyện với Bảo Anh, anh đi lại ngồi lặng lẽ bên cạnh Bảo Anh:

– Tôi xin lỗi – giọng anh lí nhí.

– Tôi hơi bất ngờ đấy bạn ạ. Bảo Anh trả lời đầy khó chịu.

– Xin lỗi bạn, thực sự tôi hôm đấy say nặng , sau khi mọi việc đã lỡ tôi mới biết rồi sau đấy sao thì bạn cũng biết đấy.

– Uh , tôi hiểu . Thế còn Ly, bạn quen Ly thế nào, đừng nói với tôi là không quen. Bảo Anh hỏi lại.

– Tôi theo dõi bạn, rồi quen Ly, chuyện dài lắm……

Rồi Minh chậm rãi kể cho Bảo Anh mọi chuyện, nghe xong Bảo Anh cũng chỉ biết há hốc mồm, cũng chẳng trách được Minh, Bảo Anh cười trừ, rồi sự nhớ ra điều gì, Bảo Anh hỏi Minh:

– Còn Ly, cô ấy bị làm sao bạn biết không ??? Tôi lo quá, cô ấy cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, tôi muốn bù đắp cho cô ấy.

– Bạn có thương Ly thật lòng không ? Minh hỏi lại Bảo Anh giọng đầy nghiêm túc.

– Nếu không thương thì tôi lo cho cô ấy làm gì?

– Ly bị nhiễm HIV bạn ạ. Giọng Minh trùng xuống .

– Cái gì???? Bạn bảo sao ??? Bảo Anh hỏi lại , mắt anh quắc lên giận dữ.

– Có kết quả chính thức rồi bạn ạ. Minh nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng thở dài.

– Trời ơi…….Bảo Anh kéo dài câu trời ơi, rồi ngồi ngẩn người ra, không tin vào tai mình rồi Bảo Anh lại hỏi lại.

– Bạn nói chắc chắn không ??? Ai bảo bạn thế ???

– Tôi là bác sĩ của cô ấy chẳng lẽ tôi không biết ! đây là việc mật nhưng tôi vẫn muốn nói với bạn, Ly là một cô gái tốt , cô ấy cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

– Trời ơi, tôi giết cô ấy rồi bạn ạ, không có những tên sở khanh như tôi thì những cô gái như cô ấy sẽ không phải khổ như thế, trời ơi, tôi phải làm sao đây bạn ơi ???

– Bạn đừng nghĩ như thế, bốn đứa chúng ta quen nhau là số trời , tôi cũng sẽ xem Ly như em gái. Bạn hãy an ủi cô ấy nhé !

– Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy bạn ạ, ông trời khác nghiệt với cô ấy quá bạn ạ ( đoạn này không phải ông trời mà do tác giả nha anh hai : fb Hang dino ) cô ấy chỉ lầm lỡ, tôi cũng có lỗi bạn ạ. Bảo Anh nói , mắt anh đỏ ngầu, cay xè , cổ họng anh đắng ngắt. Bảo Anh nói Minh đi vào trong, anh bảo muốn ngồi một mình , anh muốn nghĩ về mọi chuyện thấu đáo them một lần nữa.

Ly giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn đọng trên mi của Ly, lại mơ thấy ác mộng nhưng Ly chẳng nhớ nổ là cô đã mơ cái gì nữa. Mở mắt ra Ly thấy mình nằm trên giường bệnh, chẳng biết Ly đã ngủ bao lâu rồi, Ly chỉ ước mọi chuyện chỉ là mơ, nếu tất cả đều là mơ thì au này Ly xin tu tâm làm việc thiện chuộc lại lỗi làm mà Ly đã gây ra trước đây, giây phút này Ly chỉ hi vọng khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ tan biến. Nhưng y tá bước vào kéo Ly về thực tại, cô y tá xinh đẹp nhìn thấy Ly tỉnh lại liền cười chào lịch sự:

– Chị tỉnh lại rồi ạ, bạn của chị ở phòng bên tỉnh lại rồi đấy ạ, tự nhiên chị ngất ra hay sao ấy, chị ngủ mãi giờ mới tỉnh. Để em gọi người nhà của chị vào nhé, đợi em chút.

Nói rồi y tá rướn lên gọi, vừa lúc đấy Bảo Anh bước vào.

– Em đỡ mệt chưa ? Có đói không ??? Anh đưa em đi ăn gì đấy nhé, em muốn ăn gì ??

Bảo Anh hỏi han Ly liên tục, anh giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra một cách tự nhiên.

Nhìn thấy Bảo Anh , Ly bật khóc nức nở. Ly chẳng biết Bảo Anh đã biết chuyện gì xảy ra chưa hay anh cũng như cô y tá kia nghĩ Ly đột nhiên lăn ra ngất nữa. Ly không biết mình nên nói với Bảo Anh tin này thế nào đây, mình nên đối diện thế nào với Bảo Anh đây.

Bảo Anh hốt hoảng , thấy Ly khóc anh lật đật lại gần , định đỡ Ly ngồi dậy thì bị Ly giãy nảy lên gạt tay Bảo Anh ra.

– Mặc kệ tôi ! Anh tránh ra đi nếu anh yên ổn , anh đừng quan tâm tới tôi !!!

Ly vừa nói vừa khóc ,ánh mắt Ly chua xót, mặc kệ thái độ của Ly, Bảo Anh ngồi xuống bên giường , anh lao vào ôm chầm lấy Ly rồi siết Ly trong vòng tay mình thật chặt, mặc kệ Ly lấy hết sức giãy dụa, Ly khóc nấc lên vì đau khổ, cô không muốn Bảo Anh vướng vào cô, Ly thật sự chỉ muốn mình chết quách đi cho xong, Ly không muốn liên lụy đến những con người vô tội, huống hồ Bảo Anh đã có Phương Thảo và con. Ly xem Thảo như đứa em gái, Ly kiên quyết cự tuyệt Bảo Anh.

– Anh buông em ra, nếu anh biết em bị bệnh AIDS thì anh sẽ không ôm em như vậy đâu, anh buông em ra đi ! Em xin anh…..

Những tưởng Bảo Anh sẽ lập tức buông vội Ly ra thì nghe Ly bảo vậy Bảo Anh càng siết chặt tay hơn. Anh quả quyết.

– Anh không buông, có chết anh cũng không buông, từ nay về sau cánh tay này của anh sẽ nắm tay này của em mãi không buông. Chúng ta đến với nhau là duyên số, từ nay về sau anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa. từ nay về sau em sẽ không còn một mình nữa, có anh ở đây rồi. Anh đã nói sẽ khiến em không bao giờ hối hận vì đã đưa anh tới đây cơ mà , cho dù em là ai, cho dù em thế nào , mắc bệnh gì đi chăng nữa thì anh vẫn thương em như vậy, anh yêu em Ly ạ !

Nghe Bảo Anh nói mà tim Ly như có hàng ngàn mảnh chai cứa vào, đau nhói, Ly cắn chặt răng lên môi mình suýt bật máu để cố ngăn tiếng nấc nghẹn lòng. Ly nghẹn ngào.

– Anh còn Thảo còn có đứa bé trong bụng.

Bảo Anh bảo Ly nếu đấy là lí do thì từ nay Ly không phải suy nghĩ gì nhiều về những cái đấy nữa. Bảo Anh nhanh chóng kể cho Ly tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Ly há hốc mồm ngồi nghe từng chi tiết chuyện Bảo Anh kể, không ngờ lại có chuyện đấy trên đời xảy ra nữa, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được trên đời này. Rồi Ly để cho Bảo Anh nắm tay nhẹ nhàng nắm tay mình, Ly không giãy nảy nữa, Ly nhanh chóng đi vào giấc ngủ lại. – Phụ nữ ấy họ đơn giản lắm , trải qua nhiều song gió bao nhiêu thì trái tim của họ càng yếu đuối , họ không cần người đàn ông lắm tiền hay tài giỏi, điều họ quan tâm đơn giản chỉ là người đàn ông này có đủ yêu thương đối với họ để họ dựa dẫm hay không mà thôi……

Cả nhà cô đang cập rập làm tiệc đầy tháng cho con của cô và Minh. Cô đã sinh một bé gái xinh xắn, trộm vía nó trông giống Ly như đúc, mẹ cô bảo rắng khi có bầu nghĩ về ai nhiều thì con mình sẽ giống người đấy , chắc có lẽ vì thế mà con của cô có nét giống Ly như vậy. Chẳng là cả mấy tháng có bầu cô, Bảo Anh và Minh đều cùng nhau nghĩ cách để cho Ly hòa nhập với cuộc sống mới , vì cô cũng xem Ly như người chị của mình, cô luôn đau đáu làm sao để cho Ly được sống thoải mái nhất nên nói cô nghĩ về Ly cũng đúng.

Bảo Anh vẫn công tác trong ngành an ninh nhưng anh đã chuyển hẳn sang bên lĩnh vực trật tự xã hội, anh muốn giúp đỡ những người ở góc khuất của xã hội như Ly, như cô trước đây để họ không bị túng quẫn mà đi vào con đường cùng như vậy !!!

Ly và Bảo Anh đã có mặt tại nhà Minh từ rất sớm , hôm nay vừa là đầy tháng bé Bảo Ly xinh đẹp vừa là tiệc tất niên luôn. Hai người đang hộ nhau lau rửa bát đũa vừa nói chuyện facetime với bố mẹ của Minh qua điện thoại, ông bà mừng lắm khi Minh bỗng dưng đưa được cả dâu cả cháu về như thế, họ đang tính chắc sau khi cô về lại dáng thì sẽ tổ chức đám cưới.

Tiếng pháo hoa nổ báo hiệu năm mới , bé Bảo Ly một tháng tuổi vẫn chưa quen tiếng pháo hoa được nên giật mình khóc oe oe…, cả nhà bật cười trước tiếng khóc của Bảo Ly . Vậy là năm cũ cũng đã qua bỏ lại hết những âu lo, những đau khổ, những giấc mơ chưa thể hoàn thành được của năm cũ.Năm mới cũng đã đến sẽ mang đến một cuộc sống mới đang chờ đón cả gia đình họ ở phía trước.

Một năm sẽ cố đầy sóng gió, sẽ có những bất ngờ nhưng không sao , với tình yêu họ dành cho nhau , với những đau khổ, lỗi lầm mà đã trải qua ai cũng tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua được mọi giông bão trong cuộc đời !!!

Dưới ngọn đèn lung linh cả nhà họ đang nâng ly rượu lên cạn ly để chào đón năm mới , trên mặt mỗi người ai cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc .

Hàn Quốc 12/2016 !

Tags:
X