Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gái xấu công sở – Phần 17

04/04/2017 5:17:46 | Phương Vũ | 122 lượt xem

(iBlog.vn) – Không rõ hôm qua ở nhà đã xảy ra chuyện gì với anh Quốc mà sáng nay vô công ty chị Ân đã “xả” dữ dội, mà người bị “dính đạn” không ai khác, chính là chị Châu. Thực ra nguyên do cũng chỉ vì cách ăn mặc của chị Châu. Bình thường, chị mặc loại vải sơ mi như bao người khác, tự dưng hôm nay lại mặc cái áo vô cùng mỏng, đủ thấy nội y bên trong. Mọi chuyện bắt đầu khi chị Ân vô tình đi ngang qua phòng Kinh doanh và thấy chị Châu đứng nói chuyện với anh Quốc rất vui, cộng thêm kiểu ăn mặc hết chỗ chê đó nữa, thế là chị phóng ngay vào phòng, nói lớn:
– Em nên xem lại cách ăn mặc của mình đi! Đây là công sở chứ không phải nhà nghỉ đâu! Cần phải đứng đắn chứ!
Dĩ nhiên chị Châu cũng nói lại, tuy không phải kiểu phản kháng gay gắt vì dẫu sao chị Ân vẫn là cấp trên nhưng có thể nhận ra thái độ không khoan nhượng:
– Em thấy mình ăn mặc vẫn lịch sự đàng hoàng. Có chỗ nào thiếu đứng đắn đâu ạ? Công sở cũng cần có tính thời trang nữa thưa chị.
– Vậy cách em đứng nói chuyện đẩy đưa với anh Quốc thì sao?
– Em và sếp đang nói chuyện công việc, không hề đẩy đưa gì cả.
Phòng kinh doanh vì hai người phụ nữ mà ầm ĩ cả lên. Anh Quốc lại phải đứng ở giữa can thiệp, tự dưng uy quyền của một trưởng phòng biến đâu mất. Phải mất vài phút sau, anh mới lấy lại “khí chất”, cất tiếng nhắc nhở chị Châu ngừng việc đôi co với phó phòng Marketing, đồng thời về việc ăn mặc cho phù hợp. Sau đó lại cùng chị Ân đi ra ngoài phòng nói gì đấy với nhau mà bên trong còn nghe loáng thoáng chất giọng tức giận khó chịu của chị. Khi không bị soi mói và bị mắng, chị Châu ấm ức trở về bàn làm việc. Gương mặt xinh đẹp trở nên ủ ê, xụ một đống như đưa đám. Chắc chị nghĩ, nói chuyện với sếp mà cũng chọc trúng “lựu đạn”.
Giờ ăn trưa, vừa đặt khay thức ăn xuống bàn là tôi đã chướng mắt rồi. Anh Kiệt mắc cái chứng gì mà cứ “xà nẹo” quàng tay qua vai Huyền ôm hoài. Chẳng ai trong chúng tôi mở miệng ra báo về mối tình này cả ấy vậy chỉ sau một buổi hơn phân nửa nhân viên trong công ty đều biết Huyền và anh Kiệt yêu nhau. Với mấy hành động thái quá từ tên dở hơi ấy, thì chuyện rõ còn hơn ban ngày.
– Thấy mấy anh chị như vậy hạnh phúc quá. – Thương lên tiếng ngưỡng mộ.
Giờ nhìn lại trong nhóm năm người thì mỗi mình em là lạc loài. Tự dưng tôi thấy có lỗi thế nào ấy, dù mình yêu chẳng sai trái gì. Anh Kiệt không chịu khiêm tốn, trái lại vênh mặt tự hào, đã thế còn ta đây giảng đạo về duyên phận, được mất, không nên khẩn cầu nữa. Huyền bảo anh Kiệt khép mỏ lại, rồi nói với Thương:
– Em đừng nghĩ có người yêu là sướng. Giờ chị thấy hối hận rồi nè.
Tức thì anh Kiệt chưng hửng, thế là từ mùi mẫn, cả hai chuyển qua “đấu võ mồm”. Trong lúc đó, tôi chợt thấy Thương ngồi im lặng, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi. Tưởng em để bụng mấy câu nói nhăng nhít của anh Kiệt, tôi liền nói vài lời an ủi. Tự dưng em khẽ lắc đầu, tiếp theo mới bảo rõ:
– Thực ra, em có chuyện này muốn báo mọi người biết nhưng lại sợ đường đột quá. Em đã quyết định sẽ kết hôn với anh Vinh, vào cuối tuần này.
Tôi và Lâm Đạt nhìn nhau kinh ngạc. Còn Huyền với anh Kiệt cũng ngừng tranh cãi, xoay qua hét lên thật to. Chuyện này đúng là quá đột ngột. Cứ ngỡ chỉ mỗi Thương một mình lẻ bóng nào ngờ đã chuẩn bị đến việc kết hôn luôn rồi.
– Cách đây một tuần, em đến thăm anh Vinh, anh ấy ngỏ lời cầu hôn em. Tuy biết là quá nhanh nhưng em đã đồng ý. Chân anh ấy lành hẳn rồi, nên cả hai sẽ tranh thủ làm đám cưới cuối tuần này. Em định ngày mốt đưa thiệp mời.
Nghe Thương nói rõ mọi việc, bốn chúng tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hình như lo lắng chuyện gì nên Huyền hỏi ngay:
– Như vậy có nhanh quá không em? Cả hai còn chưa yêu nhau được bao lâu.
– Đúng đấy, em suy nghĩ kỹ chưa? – Tôi cũng thêm lời.
Nhìn qua chúng tôi một lượt, Thương gật đầu chậm rãi và kiên quyết:
– Em biết hôn nhân không phải chuyện đùa, và cũng đã nghĩ kỹ. Tóm lại em sẽ không thay đổi quyết định, mọi người sẽ chúc mừng em chứ?
Tôi với Huyền vẫn chưa biết đáp lời thế nào thì Lâm Đạt đã lên tiếng:
– Tất nhiên rồi. Cuộc sống của em thì em có quyền lựa chọn. Anh biết em không phải người thích làm bừa, vì vậy sẽ tôn trọng quyết định đó của em.
– Cảm ơn anh. Còn hai chị?
Thú thực, tôi lẫn Huyền đều không muốn như vậy bởi tất cả đều quá vội vã nhưng đây là việc trọng đại của Thương, lý nào hai chúng tôi phản đối, vả lại cũng chẳng có quyền gì để xen vào sự chọn lựa của em. Không thể không chúc phúc, nên cả hai chỉ còn biết cười, nói chúc mừng thôi. Cuối cùng là anh Kiệt, đột nhiên ngồi yên bất động, mặt cứ ngây đần ra. Tôi đoán hẳn anh quá sốc, hết chuyện tôi với Lâm Đạt, bây giờ lại đến lượt Thương sắp lấy chồng, thế là sốc toàn tập.
Rời căn tin, nhân lúc mọi người không để ý, tôi kéo Thương ra một góc nói chuyện riêng. Dĩ nhiên là về việc em dễ dàng chấp nhận lấy anh Vinh trong khi cả hai chưa có một mối quan hệ công khai và lâu dài trước đó.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại quyết định nhanh chóng đến thế?
Nhìn tôi khoảng vài giây, mí mắt Thương chùng xuống, nhịp thở trầm hẳn:
– Em… không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà đó nữa.
– Nhà? Ý em là gia đình em?
– Vâng. Em chịu đựng hết nổi rồi. Xa lánh, thờ ơ em vẫn chấp nhận được nhưng trách mắng, không ngừng sỉ vả em thì… Hai tháng qua, em sống với những cảm xúc tồi tệ. Thậm chí khi em ngã xe vào tối hôm đó, họ cũng chẳng ngó ngàng hay quan tâm, kể cả bố.

 

gai-xau-cong-so2

Thương không khóc nhưng rõ ràng giọng lại nghèn nghẹn. Có lẽ đứng trước tôi, em thoải mái bộc bạch tuy nhiên vẫn cố giữ cho bản thân mạnh mẽ, không phải bật ra những xúc cảm đau đớn. Tôi phát hiện thái độ quá gấp gáp từ mình đã khiến em phải đối diện với cảm xúc tồi tệ đang cố giấu kín.
– Xin lỗi vì chị chẳng biết cái gì cả…
Giọng tôi thấp đến nỗi ngôn từ chỉ là luồng khí, ngược lại giọng Thương rành rọt:
– Không sao đâu chị. Em sẽ rời khỏi nhà, nếu đó là điều mà mọi người muốn. Có thể anh Vinh không hoàn toàn là tốt nhất nhưng ít ra, anh ấy thực sự quan tâm yêu thương em. Đúng là hiện tại em không yêu anh ấy nhưng theo thời gian em tin rồi mình cũng sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về anh ấy.
Không thể nói gì hơn, tôi mỉm cười, ôm lấy em và mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu, anh Quốc đi vào, thông báo một chuyện:
– Một lát khoảng 3 giờ, tất cả các phòng ban sẽ được nghỉ để cùng tham gia bữa tiệc chia tay giám đốc. Tôi biết chuyện này đối với mọi người khá bất ngờ nhưng giám đốc Chinh sẽ được điều đi và giám đốc mới sẽ về công ty.
Anh vừa dứt lời là lập tức, mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán khe khẽ. Trông gương mặt ai cũng đều hết sức bất ngờ. Riêng tôi chỉ thở dài thật khẽ bởi đã biết trước việc này. Không ngờ tổng công ty lại điều anh Chinh đi nhanh chóng đến vậy, tôi có cảm giác vị giám đốc mới muốn được nhanh nhanh đến Minh An. Chẳng rõ vị giám đốc trẻ này là người thế nào. Chẳng hiểu sao lòng tôi xuất hiện một nỗi bất an kỳ lạ không lý giải được.
Đúng như đã nói, chưa đến 3 giờ là mấy chục nhân viên ngừng công việc, nhanh nhanh rời khỏi phòng, cùng với những phòng ban khác, tất cả tập trung ở phòng họp. Đến nơi thì tôi đã thấy các trưởng, phó phòng và anh Chinh. Mọi người ngồi vào ghế, chờ đợi một bữa tiệc chia tay long trọng.
Trong lúc chờ, tôi quan sát biểu hiện trên mặt các trưởng, phó phòng. Người buồn, người trầm tư, người bình thản, người thờ ơ, đủ hết những biểu cảm. Lúc trước tôi từng nghe anh Chinh bảo, có vài trưởng phòng không thích anh, nay anh đi rồi chắc hẳn một số người sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi nhận ra mình bắt đầu có những suy nghĩ không hay. Nhắm mắt lắc đầu, tôi bắt bản thân tập trung vào thứ khác.
Khi tất cả đã tập trung đầy đủ và ổn định chỗ ngồi, anh Chinh bước lên bục, nói vài lời qua micro. Anh làm giám đốc ở Minh An chỉ mới hai năm, cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng cuối cùng đều vượt qua. Anh cảm ơn những trưởng, phó phòng đã giúp mình trong công việc, đồng thời cảm ơn tất cả nhân viên đã nỗ lực làm việc, đưa công ty ngày một phát triển. Khi anh kết thúc, tràng vỗ tay thật lớn vang lên. Sau đó thì anh bước xuống, lần lượt bắt tay từng người. Trước cảnh đó, tôi hơi xúc động, một giám đốc thân thiện hòa nhã như vậy… Bữa tiệc chia tay anh Chinh diễn ra khá lâu, trong bầu không khí ồn ào nhưng cũng thật buồn.
***
Một tháng nay, trong công ty phát động phong trào Nhân viên gương mẫu. Tất cả nhân viên ở các phòng ban sẽ thi đua làm việc với nhau để nhận danh hiệu này. Chẳng những được bằng khen mà còn có tiền thưởng vì thế ai cũng háo hức, không chỉ riêng gì phòng Kinh doanh. Nhân viên gương mẫu sẽ có hai đề mục, nam và nữ riêng. Thành tích điểm tùy thuộc vào trưởng phòng, thấy ai năng nổ, làm nhiều, đạt kết quả tốt thì sẽ chọn nhân viên ấy.
Phòng Kinh doanh của tôi có ba ứng cử viên nữ sáng giá nhất: chị Châu, chị Hoài và chị Lý. Cả ba xông xáo, nhiệt tình hưởng ứng ngay từ lúc phong trào mới bắt đầu. Tôi cũng cố gắng nhưng chẳng trông mong gì nhiều, tập trung làm việc thật tốt chứ không chỉ vì giải thưởng. Vả lại người ta nói, không mong nhiều thì không thất vọng nhiều. Tôi chẳng dại gì leo cao để bị té đau. Về phía nam thì ứng viên triển vọng là anh Lưu, anh Trung và Lâm Đạt. Anh nói với tôi, tham gia phong trào của công ty cũng tốt, có cạnh tranh mới tiến bộ. Vốn, anh cũng là người cầu tiến nên tôi chẳng mấy ngạc nhiên về chuyện đó.
Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc phong trào. Hiện tại ai nấy đều sốt sắng, làm hối làm hả, cốt ghi điểm trong mắt anh Quốc. Ngoài Lâm Đạt ra thì tôi thấy năm người kia rất ư là hăng hái, kiểu như xông xáo quá mức. Trông cảnh họ chạy tới chạy lui, tôi phát mệt. Quan sát thì tôi thấy chị Châu không chỉ lo về phần công việc mà còn biết lấy lòng sếp bằng những cách khéo léo như pha trà, thay mực, mua viết, xếp giấy, lau bàn làm việc thậm chí có khi là massage đầu cho anh thư giãn. Đó là cách làm cao tay của người đẹp. Chưa kể chị ấy vốn rất được anh Quốc yêu mến nên tôi nghĩ, có lẽ chị ấy sẽ được chọn làm nhân viên gương mẫu. Hiển nhiên, hành động lấy lòng trắng trợn kia khiến chị Lý với chị Hoài vô cùng bực bội. Không riêng chị Châu, anh Lưu và anh Trung cũng tranh nhau lấy lòng sếp…
Chị Hoài đưa cho tôi mấy hóa đơn thanh toán trong tuần. Trước khi rời đi, tự nhiên chị cúi mặt sát xuống, hỏi nhỏ với tôi về vài vấn đề rắc rối trong việc xử lý hồ sơ. Nghe xong, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:
– Theo em thì nên dùng cách như thế này… thế này… Vậy là ổn.
– Ừ nhỉ, vậy mà chị nghĩ không ra. Cám ơn em nhiều nhé.
Vốn dĩ chuyện này rất bình thường, cho đến buổi chiều trước khi tan sở, tôi thấy chị Hoài mang hồ sơ đến trình anh Quốc xem. Nửa tiếng sau, giọng anh cất lên khá lớn, nhưng không phải trách mắng mà là khen ngợi:
– Chị Hoài giỏi thật! Hồ sơ này sửa lại khá rắc rối, vậy mà chỉ trong một ngày chị đã sửa xong hết, đã thế còn chính xác và hợp lý nữa. Khả năng xử lý công việc rất đáng khen ngợi.
Dường như chị làm rất tốt nên vẻ mặt anh đầy hài lòng. Chẳng những vậy, anh còn đưa hồ sơ cho những nhân viên còn lại xem, bảo phải học hỏi chị Hoài. Thương xem xong thì đưa qua chỗ tôi. Mau chóng cầm lên, tôi đọc sơ qua thì phát hiện đây là hồ sơ mà buổi sáng chị Hoài vừa hỏi mình xong và cách giải quyết của chị ấy giống hệt những gì tôi nói. Đúng là tôi đã giúp chị ấy xử lý vấn đề phát sinh trong đây. Cùng lúc, tôi nghe chị Hoài bảo với vẻ tự hào lắm:
– Sếp quá khen, em phải thức suốt đêm mới nghĩ ra cách làm này.
Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi, chị ấy sử dụng cách làm mà tôi nghĩ ra để ghi điểm trước mặt sếp, còn tự nhận là mình “thức suốt đêm” mới tìm ra. Khi ấy đáng lý tôi nên nói gì đó nhưng lại thôi vì nghĩ, chuyện này cũng chẳng có gì để làm to lên cả. Dẫu sao cũng không ai làm chứng tôi chính là người đề ra cách xử lý tốt đó. Đây vốn dĩ vẫn là chuyện thường ở chốn công sở. Trao bảng hồ sơ cho anh Lưu bên cạnh, tôi tiếp tục làm việc, dù lòng hơi buồn nhưng không để tâm lâu.
***
Việc anh Chinh bị tổng công ty điều đi và sắp có giám đốc mới về điều hành Minh An đã trở thành đề tài bàn tán của các nhân viên. Thật ra trước đó, mọi người cũng đã nghe phong phanh chuyện này rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn, cuối cùng thì chuyện đổi dời đến nhanh hơn dự đoán. Hết bàn về anh Chinh, tất cả lại tò mò về giám đốc mới vì lại nghe đồn, người ấy còn khá trẻ. Trong giờ làm việc còn đỡ, cứ hễ nghỉ giải lao hoặc đến giờ ăn trưa thì đề tài bàn tán đó cứ kéo dài. Tôi những tưởng phải vài ngày nữa thì nhân vật chính kia mới xuất hiện, nào ngờ vào buổi chiều hôm nay, mọi người trong công ty đã được thấy mặt anh ta.
Khi đó cũng tầm 3 giờ, ai nấy đang làm việc thì thư ký Lệ vào phòng báo với anh Quốc, yêu cầu các nhân viên ngừng làm, tập trung ở phòng họp để chào đón giám đốc mới. Tuy ngày mai mới nhậm chức chính thức nhưng chiều nay anh ta muốn gặp các trưởng, phó phòng cùng mấy trăm nhân viên của Minh An.
Đáng ra tôi sẽ cùng mọi người đến phòng họp, thế nhưng đúng lúc chuông điện thoại reo và tôi liền bắt máy. Là một khách hàng vừa mua sản phẩm, và gọi điện để hỏi vài thứ. Thế là không còn cách nào khác tôi đành nói anh Quốc mình sẽ đến trễ một chút. Anh gật đầu, dặn phải nhanh lên.
Đang vừa trả lời điện thoại vừa tìm kiếm tài liệu về sản phẩm cho khách hàng thì tôi nghe cửa mở, quay qua thì thấy Lâm Đạt. Nói với khách hàng đợi mình một lúc rồi tôi liền hỏi anh vào đây làm gì. Anh bảo chờ lâu quá không thấy tôi nên mới quay về phòng xem tôi có cần giúp không.
– Em đang tìm tài liệu về sản phẩm này, nhưng để đâu thì quên béng.
– Bên chỗ anh có lưu một bảng, để anh lấy cho em.
Đến bên bàn tìm kiếm xong, anh nhanh chóng đưa tôi bảng tài liệu đó. Tiếp, tôi nói chuyện với khách hàng thêm 15 phút nữa thì mới cúp máy. Sau đó hai chúng tôi chạy vội đến phòng họp, mong là giám đốc mới vẫn chưa đến, nếu không thì…
Vì quá gấp gáp mà tôi và cả Lâm Đạt đều vội vàng đẩy cửa vào, trong khi đáng ra phải làm thật khẽ khàng thôi. Cũng chính vì thế mà hậu quả là, đồng loạt mấy trăm người có mặt ở phòng họp đều lập tức hướng mắt về phía cả hai. Đứng ngây ra vài giây, tôi nhắm mắt cắn môi rên thầm, chết thật rồi.
Vẻ như trời không thương tình thì phải, tôi đoán là giám đốc mới đã vào, chẳng những vậy buổi ra mắt đã diễn ra. Tôi thấy ở trên bục có những trưởng, phó phòng cùng một chàng trai mang dáng vẻ sang trọng uy quyền đứng xoay lưng, đoán hẳn là giám đốc mới. Xui quá đi! Tôi liền đưa mắt qua Lâm Đạt, tuy không lúng túng hay bối rối nhưng vẫn nhận ra có chút khó xử trên mặt anh.
Cùng lúc, anh Quốc từ trên bục nhanh chóng bước đến chỗ chúng tôi, trách:
– Cả hai làm gì mà bây giờ mới đến? Vào trễ thế này, có mất mặt không chứ!
Anh không cần nói, chúng tôi cũng biết mà, nhưng đâu phải chúng tôi muốn đi trễ. Không biết phải làm sao, tôi đành cúi đầu, liên tục nói:
– Em xin lỗi, vì khách hàng gọi nên em không thể bỏ đi được.
– Thực sự chúng em không cố ý đến muộn như vậy.
Bên cạnh, Lâm Đạt cũng cúi đầu xin lỗi. Tôi chẳng nghe anh Quốc nói gì, sự im lặng vừa ngột ngạt vừa đáng sợ. Xung quanh, vài âm thanh xì xầm vang khe khẽ, càng khiến tôi thêm khó xử hơn. Vẫn còn cúi đầu và cắn môi vì không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì đột nhiên có tiếng bước chân từ xa đi lại, rất nhanh một chất giọng cất lên khiến tim tôi tự dưng đập thình thịch:
– Được rồi trưởng phòng Quốc, họ đến muộn cũng vì công việc thôi.
Tôi đoán đó là giám đốc mới. Tuy nhiên giọng nói của người này khiến tôi cảm giác quen quen, chẳng những vậy một nỗi bất an khó tả đang dần xuất hiện. Tại sao như thế? Lý do gì tôi lại mang cảm xúc kỳ quặc này đối với một người mà mình chẳng quen biết. Chậm rãi, tôi ngước lên nhìn. Hoàn toàn bất động, đôi mắt đứng yên trống rỗng, cùng lúc mọi thứ xung quanh biến mất ngay tức khắc, tôi nhận ra số phận thật biết trêu ngươi khi lần thứ hai để mình thấy lại gương mặt của ba năm trước. Đinh Huy. Lẽ nào anh ta chính là giám đốc mới của Minh An?
Nở nụ cười, Đinh Huy nhích thêm vài bước, tiếp theo là đứng trước mặt tôi và Lâm Đạt. Lúc này tôi nghĩ, có lẽ Lâm Đạt cũng mang biểu cảm giống mình, ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Anh nhận ra sự trùng hợp ngẫu nhiên, và thứ gọi là “duyên” của cả ba người. Đinh Huy không nói gì, vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt của ba ngày trước.

Tags:
X