Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hạnh phúc nơi khúc quanh – Phần 10

01/01/2017 9:26:58 | Phương Vũ | 295 lượt xem

(iBlog.vn) – Nằm trên giường Lâm Lam nhớ tới chuyện vừa rồi với người tên Hứa Mặc kia, anh ta là một người như thế nào? Chắc cũng rất cô đơn cho nên mới phải tìm tới cô, vì cô cũng là một người rất cô đơn!

Không ngờ lại nhìn thẳng vào mắt của người nằm trên giường đối diện, Lâm Lam giật mình vì lúc này cô gái đó lại nhìn chằm chằm mình, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau hai người đều tự giác dời ánh mắt đi.

Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, lúc mới vào buồng xe Lâm Lam cố tình quan sát cô gái này, môi hơi vểnh lên, lỗ mũi hơi lớn, lúc ngửa đầu khiến Lâm Lam nghĩ tới lỗ mũi con heo. Nhìn toàn thân cô gái này mặc đồ thành thục nhưng chưa thoát ra được vẻ trẻ con, Lâm Lam đoán cô gái này vẫn còn là một học sinh.

“Còn đang đi học sao?” Môt cảnh bốn mắt nhìn nhau lúc nãy đột nhiên khơi dậy ham muốn nói chuyện với cô gái này của Lâm Lam.

“Ừ, ít giờ học, ở trường học cũng rảnh rỗi nên chạy tới đây!” Cô gái vừa nói chuyện, cúi đầu cầm bút viết gì đó trên giấy.

Lâm Lam nhìn bút trong tay cô gái này không ngừng đong đưa, hỏi: “Viết gì vậy?”

Cô gái chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn Lâm Lam, ánh mắt lưỡng lự nhìn qua nhìn lại trên người Lâm Lam. “Biết vì sao vừa rồi tôi nhìn cô như vậy không?” Cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô, cô gái đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy.

Lâm Lam nhìn vào mắt cô gái này, không hiểu lắc đầu: “Vì cái gì?”

“Tôi cảm thấy cô rất giống một người.” Lúc cô gái nói đến đây, đầu lại cúi thấp xuống, đặt vở trên đầu gối lại bắt đầu viết tiếp.

“Bạn học của cô sao?” Lâm Lam cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ di động.

“Không phải. Là nữ chính trong tiểu thuyết của tôi.” Cô gái nhàn nhạt nói, trong phút chốc tay cũng không ngừng viết.

“Hả? Cô đang viết tiểu thuyết sao?” Lâm Lam quay mặt lại nhìn cô gái trước mắt này để cô cảm thấy là một nữ sinh rất kỳ lạ: “Chỗ nào giống vậy?”

“Khí chất.” Cô gái dừng bút lại nhìn Lâm Lam, “À, nói thế nào đây?” Con ngươi của cô gái chuyển qua chuyển lại, nhìn nóc buồng xe, cắn cán bút nhớ lại, “Hai người giống nhau về khí chất trời sinh, rất nhiều người cho rằng khí chất chỉ là hành vi cử chỉ của một người, người vừa sinh ra đã định trước thế rồi. Nhưng về mặt tâm lí học không cho là như vậy, bọn họ cho rằng khí chất dựa trên cơ sở tố chất sinh lý của một người, thông qua cuộc sống thực tiễn, dưới tình trạng đó ảnh hưởng mà thành. Khí chất là có thể thay đổi, tựa như khí chất của Lâm Đại Ngọc là u buồn, mà người có khí chất giống nhau thì hấp dẫn nhau. Nói vậy cô hiểu không?” Nói xong cô gái chợt cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Lam.

Nghe một đống lời bàn của cô gái này, Lâm Lam bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Cô nói đơn giản một chút thì tôi có lẽ có thể nghe hiểu.”

“Ừ, quả nhiên tôi là một người không giỏi trong việc biểu đạt!” Cô gái hình như có chút bất đắc dĩ, khép quyển vở lại, suy nghĩ một chút, nói: “Khí chất trên người cô biểu hiện ra một vài chỗ giống như nữ chính trong tiểu thuyết của tôi, ví dụ nữ chính tôi viết là một người mang theo khí chất bi thương, aiz… có lẽ nói chính xác hơn phải là chạy trốn, gặp chuyện thì thích buồn bực ở trong lòng, sau đó lại thầm suy đoán đủ kiểu, cùng với giả thiết. Luôn nghĩ nếu chuyện không như vậy thì sẽ thế nào, chính là một người như vậy. Tôi cảm thấy trên người cô cũng có khí chất này.” Nói xong mở quyển vở ra, cầm bút nhưng không viết, chỉ nhìn chỗ trống trên giấy suy nghĩ.

“Thật sao? Thì ra có mấy lần cô có thể nhìn thấu tôi!” Nghe lời của cô gái này Lâm Lam từ chối cho ý kiến, nói, “Tiểu thuyết của cô tên là gì?”

“Hạnh phúc nơi khúc quanh.” Lâm Lam thấy ánh mắt của cô gái này sáng lên, tay lại bắt đầu không ngừng chuyển động, hình như nghĩ tới tình tiết gì đó.

“Hạnh phúc nơi khúc quanh sao? Kết cục hạnh phúc của nhân vật chính ra sao?” Lâm Lam đột nhiên rất muốn biết cô gái trong tiểu thuyết giống mình đó sẽ hạnh phúc hay không, sợ cô gái đó chỉ là một nhân vật hư cấu.

Cô gái vừa viết vừa gật gật đầu: “Tôi thích kết cục hạnh phúc.”

“Thật sao? Tóm lại đa số mọi người đều thích hạnh phúc.” Lâm Lam nhìn cô gái trước mắt này, lúc này cô gái đang bĩu môi mỉm cười, Lâm Lam nghĩ chắc là đang viết chuyện hạnh phúc đúng không?.

“Cô có muốn nghe tôi nói vì sao lại có tên là Hạnh phúc nơi khúc quanh một chút không?” Cô gái vẫn cúi đầu viết gì đó.

“Hả? Vì sao?” Lâm Lam cảm thấy nói chuyện với cô gái này có thể làm cô cảm thấy hứng thú, dường như trong lòng cô có một vài ý tưởng.

“Người bình thường đều thích đi trên một con đường thẳng tìm kiếm những thứ mình muốn, hạnh phúc cũng như thế. Nhưng có rất nhiều thứ sẽ không nhất định xuất hiện trước mặt cô, dĩ nhiên, cũng có một số người may mắn vẫn có thể thuận lợi đi tới, sau đó tìm thứ mình muốn, nhưng đa số mọi người đều không may mắn như vậy, cho nên có đôi khi chúng ta phải suy nghĩ một vài chuyện theo một hướng khác, chuyển sang cách làm khác để làm một vài chuyện. Tôi nói những thứ này cô hiểu không?” Cô gái chợt ngừng lại hỏi.

“Ừ.” Lâm Lam cười nhìn nữ sinh trước mắt.

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nghi ngờ khả năng lý giải của cô, mà con người của tôi không giỏi biểu đạt. Không cho cô cười nha! Lúc tôi nói những thứ này với bạn học, cả đám đều thích lắc đầu nhìn tôi nói không hiểu, cho nên tôi mới sợ cô cũng không hiểu.” Cô có chút chán nản cầm bút gãi gãi đầu.

“Tôi hiểu mà, cô tiếp tục đi.” Lâm Lam rất muốn biết cô gái này còn có thể nói ra những thứ gì.

“Rất nhiều người cho rằng hạnh phúc là một thứ gì đó không bắt được, chỉ có thể cảm nhận, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đồ vật mà thôi, cô để ý là có thể phát hiện nó giống thứ gì đó có hình dạng ở bên cạnh chúng ta. Ví dụ nếu là hình tròn, vậy người có được hạnh phúc này thật sự rất may mắn, vì trừ hạnh phúc trọn vẹn ra thì người đó cũng rất thuận lợi, nhưng có lẽ ở một số phương diện khác mà nói thì có lẽ nó cũng là một loại bất hạnh, có được hạnh phúc quá dễ dàng nhưng cũng rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Ngược lại nếu là hình vuông, đó chính là lời tôi đã nói, hạnh phúc nơi khúc quanh. Từng khúc quanh chính là một lần tìm kiếm hạnh phúc. Lúc cô chưa tìm được hạnh phúc trước mặt mình, có lẽ cô nên tự nói với mình: ‘tôi cũng muốn chuyển sang đường khác.’ chính là như vậy, mỗi lần hạnh phúc không nhất định ở trước mặt, phải nhớ chuyển sang nhiều đường khác.”

“Không ngờ cô có nhiều ý tưởng như vậy! Vậy cô nói một chút hạnh phúc của cô là dạng gì?” Nhìn nữ sinh chưa trải đời nhiều trước mắt này, Lâm Lam nhếch khóe miệng lên, nhớ tới cô gái này nói vậy, cô gái này thật sự hiểu những thứ này sao?

“Aiz… vậy phải xem cô hỏi là hạnh phúc gì! Nếu là tình yêu của cha mẹ yêu, vậy hạnh phúc của tôi là trọn vẹn. Aiz… có lẽ chính vì vậy nên tôi mới thường không để ý việc cha mẹ không thích công việc của tôi. Dĩ nhiên, nếu cô nói là tình yêu gì gì đó, vậy tôi chỉ có thể nói tôi còn đang tìm, có thể tôi cũng phải chuyển sang một đường khác!” Cô gái nói xong, dựa lưng vào đằng sau, khẽ than thở.

“Vậy cô cảm thấy. . . . . .” Lâm Lam nói được nửa câu thì thấy Hứa Mặc lúc này đang đứng ở cửa khoang xe nhìn mình, cười quơ quơ hộp kẹo trái cây trong tay.

“Đi ra ngoài không?” Anh ta nhìn Lâm Lam, hỏi.

Lâm Lam xoay người đứng dậy, đi giày vào rồi đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa xuất cô nhìn thấy nữ sinh kia đang dùng ánh mắt không hiểu nhìn bọn họ.

“Không làm phiền hai người nói chuyện chứ?” Hứa Mặc cười hỏi, đặt hộp kẹo trái cậy vào tay Lâm Lam.

“À? Không có.” Lâm Lam nhận hộp kẹo, không khách khí mở hộp ra lấy mấy viên kẹo bỏ vào miệng, cô ngày càng cảm thấy kẹo trái cây này ăn ngon rồi.

“Đúng rồi, vừa nãy tôi chợt nghĩ đến, nếu rãnh, tôi và cô cùng đi Tây Song Bản Nạp, cô cảm thấy sao?” Lúc Hứa Mặc nói đến đây, giọng nói có chút ngập ngừng.

Lâm Lam nhai kẹo trái cây chợt dừng lại một chút, hỗn tạp nước kẹo và nước miếng thiếu chút nữa khiến cô bị sặc.

“Được, chỉ cần đến lúc đó anh rãnh.” Lâm Lam nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười nói.

“Vậy thì thật tốt quá, vừa nãy tôi còn sợ cô cảm thấy quá đột ngột nên không đồng ý!” Hứa Mặc vui mừng lấy kẹo trái cây trong hộp trên tay Lâm Lam ra bỏ vào miệng, Lâm Lam thấy đó là một viên màu xanh dương.

“Đột ngột vẫn có một chút, nhưng tôi cũng không nói rõ được, trái lại cảm thấy anh rất thân thiết, có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tôi nghĩ có lẽ chính cảm giác quen thuộc này mới khiến tôi cảm thấy thân thiết đấy.” Lâm Lam nghĩ có lẽ vừa nãy cô gái kia nói đúng, khí chất giống nhau có thể hấp dẫn nhau, tựa như Hứa Mặc có một khí chất hấp dẫn cô nói chuyện với anh ta.

“Chúng ta đều là người cô đơn cho nên mới hấp dẫn nhau.” Lúc Hứa Mặc nói đến đây thì thở vào ngoài cửa sổ, trong nháy mắt có một tầng sương mù tràn đầy, cảnh vật phía ngoài một vùng trắng xóa.

“Ha ha, anh thật sự nói trắng ra.” Lâm Lam không thể phủ nhận Hứa Mặc nói đúng sự thật.

“Tất nhiên, không muốn quanh co lòng vòng với cô.” Một tay của Hứa Mặc để trong túi, tay còn lại viết trên kính, Lâm Lam thấy là “Mem¬ory”.

Mem¬ory? Lâm Lam nghiền ngẫm từ này ở trong lòng, là vì cô đơn cho nên muốn giữ lại vài thứ của quá khứ sao?

“Mặc dù cùng là cô đơn, nhưng cô đơn này khác với cô đơn kia, cô có cô đơn của cô, tôi có cô đơn của tôi, cuối cùng vẫn không giống nhau. Cho nên cô không cần nhìn tôi như kiểu cao cao mà cố ý đi gần tôi như vậy.” Mặc dù Lâm Lam không ghét Hứa Mặc, thậm chí còn có chút thích nói chuyện với anh ta, nhưng dù sao hai người chỉ là tình cờ gặp nhau, Lâm Lam vẫn cảm thấy không cần thiết nhiều phải đi gần như vậy.

Hứa Mặc nghe Lâm Lam nói, vẫn viết trên kính, Lâm Lam còn chưa thấy rõ là chữ gì thì anh ta đột nhiên lấy tay lau sạch toàn bộ chữ.

“Tình cờ gặp nhau cũng là một loại duyên phận, cô không thấy cũng nên quý trọng một chút sao?” Hai tay của Hứa Mặc bỏ trong túi quần, quay sang nhìn gò má của Lâm Lam, cô có một lỗ mũi nhọn, vểnh lên.

“Anh là một người rất kỳ lạ.” Lâm Lam nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh nói.

“Cô cũng thế. Đúng rồi, đây có tính là một điểm giống nhau nữa của chúng ta không?” Hứa Mặc nhún vai một cái, nói.

Lâm Lam bất đắc dĩ nhìn anh ta, cũng lười nói gì đó với anh ta, dù sao cũng là duyên phận mấy ngày, đi gần nhau thì có thể như thế nào chứ?

“Bữa tối cô muốn ăn gì? Tôi sẽ chờ để mua cho cô.” Hứa Mặc thu lại cười giỡn vừa rồi, nói.

“Tùy tiện, giống anh đi.” Đối với Hứa Mặc, trong lòng Lâm Lam cũng không muốn khách khí với anh ta.

“Được, vậy lát nữa cô chờ tôi ở buồng xe!”

“Ừ.”

Tiếp là một trận im lặng quỷ dị, sau đó hai người cùng lúc nhìn về phía đối phương cười cười.

Buổi tối, lúc Lâm Lam đang ngồi đọc sách trên giường, Hứa Mặc cầm hai hộp cơm gõ cửa một cái, Lâm Lam ngẩng đầu lên nhìn, anh ta vẫn không quên lắc lắc hộp cơm trong tay về phía cô.

“Hộp lớn, rau cải thêm một trứng cuốn, trong xe cũng không có gì ăn ngon, cô đành phải chấp nhận thôi, nếu thật sự ăn không được thì lát nữa ăn một vài viên kẹo đi.” Nói xong ném hộp kẹo trái cây cho Lâm Lam, lúc này cô mới nhận ra cánh tay của anh ta đang kẹp hộp kẹo.

“Không cần, tôi tùy tiện ăn chút gì đó cũng giống nhau thôi, anh mang kẹo về đi. Không phải anh nói lúc ở một mình thì muốn ăn kẹo sao?” Lâm Lam muốn ném hộp kẹo lại cho Hứa Mặc.

 

hanh-phuc-noi-khuc-quanh

 

“Yên tâm, tôi có để lại một ít ở chỗ tôi. Nhanh ăn đi, tôi cũng phải đi về ăn cơm, đói bụng lắm!” Thay Lâm Lam mở hộp cơm ra, đưa đũa tới trước mặt cô, nói.

Lâm Lam nhận lấy đôi đũa trong tay anh ta, cười nói: “Nhanh trở về đi.”

“Ừ.” Lâm Lam thấy Hứa Mặc gật đầu chào nữ sinh giường đối diện kia rồi mới rời khỏi.

“Khí chất của anh ta hơi giống với khí chất của cô.” Sau khi Hứa Mặc rời khỏi, cô gái nói với Lâm Lam.

“Ừ.” Lâm Lam gắp rau cải bỏ vào miệng, cô nghĩ nên nhạt đi một chút.

Trên xe lửa, nghe bánh xe ma sát với đường ray phát ra tiếng “sồn sột”, cả đêm Lâm Lam ngủ hơi phiền lòng nóng nảy, buổi tối cô rất nhạy cảm với âm thanh.

“Cô cần nước không? Đúng lúc tôi đi lấy, tiện thể lấy luôn cho cô.” Buổi sáng Lâm Lam cầm ly của mình nói với cô gái kia.

“Ừ. Ly để trên bàn bên kia, cái in hình con heo đó.” Cô nhìn cái ly, bĩu môi nói.

Lâm Lam cầm cái ly, cảm nhận nhiệt độ của nước trong ly truyền từ đầu ngón tay đi qua bàn tay, trong nháy mắt khiến thân thể có cảm giác ấm áp, cô cảm thấy cảm giác này rất tốt.

“Tiểu Lam!” Nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, anh có chút không dám tin gọi lên cái tên đã lâu không gọi, cái tên mà anh rất muốn gọi trước mặt cô, anh tìm được Tiểu Lam của anh rồi.

Nghe thấy giọng nói kinh hỉ sau lưng, thân thể Lâm Lam vốn ấm áp trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thân thể cứng đờ, đứng im tại chỗ, lúc này nhiệt độ của cái ly truyền tới thân thể lạnh lẽo của cô, có vẻ nóng rực.

“Vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?” Lúc này trong đầu Lâm Lam hiện lên một câu hỏi duy nhất này.
“Mộng Kỳ, anh cảm thấy hôn lễ nên đơn giản một chút là được rồi, tất cả giản lược, được không?” Bạch Nham nhìn Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện, nói.

Anh đã từng nghĩ cho Lâm Lam một hôn lễ hoàn mỹ, nhưng đó không phải là điều Lâm Lam muốn; hiện giờ, Hạ Mộng Kỳ muốn một hôn lễ có thể cho cô làm một người phụ nữ nhớ cả đời, nhưng anh lại không muốn cho.

“Anh cho rằng như vậy là tốt thì làm thế đi, tất cả đều nghe theo anh, em yên tâm làm một cô dâu đợi gả là được rồi!” Hạ Mộng Kỳ cười nhìn Bạch Nham, mặc dù không phải là hôn lễ cô muốn, nhưng có thể giống như bây giờ ngồi đối diện Bạch Nham, thảo luận chuyện kết hôn, như vậy thì đủ rồi, như vậy thì tốt rồi, Hạ Mộng Kỳ an ủi lòng mình.

“Ừ, về chuyện khách mời đã có mẹ thu xếp, chúng ta chỉ cần. . . . . .” Nói tới đây, tiếng chuông cửa đột ngột cắt đứt lời nói của Bạch Nham, cười cười với Hạ Mộng Kỳ rồi mới đi mở cửa.

Nhìn Lý Tử Nhiễm trước cửa, Bạch Nham ngẩn ra, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

“Bạch Nham, tôi có việc muốn nói với anh.” Cửa vừa mở ra, Lý Tử Nhiễm đi thẳng vào trong.

Hạ Mộng Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha cũng đã đứng dậy, lễ phép cười chào Lý Tử Nhiễm, cô đã gặp qua cô gái này mấy lần, trong ấn tượng của mình thì cô ta luôn thích nâng cằm vênh váo hung hăng nhìn người khác.

Lúc thấy Hạ Mộng Kỳ khóe miệng Lý Tử Nhiễm không dễ phát hiện hơi cong cong lên, đứng cách Hạ Mộng Kỳ hai bước, cười nói: “Không ngờ Hạ tiểu thư cũng ở đây!”

Hạ Mộng Kỳ nghe cô ta giễu cợt, vẫn hữu nghị đưa tay mời Lý Tử Nhiễm ngồi xuống, nói: “Đang thảo luận chuyện hôn lễ với Bạch Nham, nếu hai người có chuyện muốn nói, vậy tôi về trước, cách hôn lễ còn một khoảng thời gian nữa, cũng không gấp.”

Lý Tử Nhiễm ngồi xuống đối diện Hạ Mộng Kỳ, tế nhị liếc mắt nhìn Bạch Nham nói: “Không cần, chuyện hôm nay tôi muốn nói, Hạ tiểu thư cũng có thể nghe.”

Hạ Mộng Kỳ hơi khó hiểu nhìn Lý Tử Nhiễm, người phụ nữ này làm cô cảm thấy nên cách xa cô ta một chút.

“Tử Nhiễm, cô tìm tôi có chuyện gì?” Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, vẻ mặt suy đoán nhìn Lý Tử Nhiễm.

Khóe miệng Lý Tử Nhiễm lại cong lên, liếc mắt nhìn thoáng qua Hạ Mộng Kỳ sau đó ánh mắt dừng lại trên người Bạch Nham: “Bạch Nham, chuyện của tôi và Ngọ Dương, anh tính bàn giao với tôi thế nào đây?”

Bạch Nham nhướn mày nói: “Tử Nhiễm, lần sau chúng ta có thời gian lại nói, hôm nay chuyện hôn lễ của tôi và Mộng Kỳ chưa bàn xong!”

“Lúc đầu tôi thật sự cũng không muốn để Hạ tiểu thư biết những chuyện này, nhưng hôm nay vừa vặn cô ấy ở đây, vậy tôi nói cho cô ấy nghe một vài chuyện có lẽ không tồi đâu nhỉ, Bạch Nham!” Lý Tử Nhiễm thờ ơ nhìn Bạch Nham, mình và Tô Ngọ Dương trở thành như bây giờ, Bạch Nham không thoát được liên quan, bây giờ mình đã mất Ngọ Dương rồi, nhưng anh ta lại ở đây bàn chuyện hôn lễ, sao mình có thể nuốt trôi được uất nghẹn này chứ.

Hạ Mộng Kỳ vốn muốn nói mình về trước để tránh đi, nhưng không ngờ Lý Tử Nhiễm lại nói như vậy, nhìn Bạch Nham lúc này lông mày đang nhíu chặt, cô muốn đi, nhưng lời nói của Lý Tử Nhiễm khiến cô muốn ở lại nghe đến hết.

“Mộng Kỳ, hôm nay em về trước đi, buổi tối anh tới nhà em lại nói.” Bạch Nham quay mặt sang dịu dàng cười với Hạ Mộng Kỳ, ý bảo cô yên tâm, không có việc gì.

“Tôi khuyên Hạ tiểu thư nên không đi, nghe một vài chuyện có lẽ cô sẽ nhận thức lại người đàn ông trước mắt này lần nữa!” Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng Kỳ, trong mắt là tràn đầy khiêu khích.

“Tử Nhiễm!” Bạch Nham lớn tiếng quát Lý Tử Nhiễm, Lý Tử Nhiễm lúc này khiến trong lòng anh cảm thấy run sợ.

Lý Tử Nhiễm phản đối “Hừ” một tiếng nói: “Bạch Nham, biết không? Ngọ Dương đi rồi, đi tìm Lâm Lam rồi.” Lúc nói xong câu này Lý Tử Nhiễm đã không còn khí thế như vừa rồi, ánh mắt mê mang.

“Cái gì?” Có khoảnh khắc Bạch Nham cảm thấy trái tim đã chết lại nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, máu nhanh chóng từ tim truyền khắp toàn thân, sưởi ấm toàn thân; nhưng nó rất nhanh lại lạnh xuống, Tô Ngọ Dương đi tìm Lâm Lam rồi, với Lâm Lam mà nói đây có lẽ là kết quả tốt nhất đúng không?

Từ lúc ra khỏi trạm xe lửa, khi anh nhìn thấy Hạ Mộng Kỳ nở nụ cười, dưới ánh mặt trời đi về phía anh, anh tự nhủ, mình cược thua, mình nên cho Hạ Mộng Kỳ một cơ hội. Mà Lâm Lam, mặc dù anh cho cô cuộc sống hạnh phúc hai năm, cũng không đủ để bù đắp lại chuyện hai năm trước anh từng làm với cô, cũng không đủ bù đắp lại những tổn thương anh mang lại cho cô, có lẽ, rời khỏi mình, Lâm Lam mới có thể tìm được hạnh phúc cô muốn.

Với Tô Ngọ Dương, Bạch Nham cũng xấu hổ với cậu ấy, hai năm trước phản bội cậu ấy khiến cậu ấy mất đi Lâm Lam, vào hôm nay của hai năm sau, là lúc mình nên trả Lâm Lam lại cho Tô Ngọ Dương rồi.

“Tử Nhiễm, tác thành cho bọn họ đi?” Lúc nói những lời này, lòng đau đớn nhưng Bạch Nham tin tưởng đây là kết cục tốt nhất.

“Bạch Nham, anh là người nhu nhược! Bây giờ anh rất tốt, đi một Lâm Lam còn có một Hạ Mộng Kỳ đang chờ anh, nhưng còn tôi thì sao đây? Tôi nên làm sao đây? Anh có từng cân nhắc vì tôi chưa? Hai năm trước, anh và tôi nói sao hả, hiện tại, anh lại làm thế nào hả? Bạch Nham, anh thật là yếu đuối!” Nghe lời nói của Bạch Nham, cảm xúc của Lý Tử Nhiễm không thể đè nén kích động đứng dậy, cô ta không thể mất đi Tô Ngọ Dương, vì có thể sống cùng Tô Ngọ Dương mà mình làm nhiều chuyện như vậy, cô ta không cam lòng.

“Hai năm trước vừa bắt đầu chính là một sai lầm, chúng ta đã quên rồi sao? Bắt đầu lần nữa, bây giờ còn kịp, Tử Nhiễm?” Bạch Nham nắm tay Hạ Mộng Kỳ thật chặt nói.

Lý Tử Nhiễm giống như là nghĩ tới Bạch Nham sẽ nói như vậy, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái nhìn Hạ Mộng Kỳ nói: “Hạ tiểu thư, có hứng thú nghe một vài chuyện của hai năm trước không?”

Hạ Mộng Kỳ trợn to hai mắt nhìn Lý Tử Nhiễm, hai người nói chuyện không phải là cô không nghe ra một chút manh mối, muốn nghe sao? Trong lòng Hạ Mộng Kỳ đấu tranh. Ở một góc nào đó trong lòng cô có một giọng nói đang nói nghe một chút đi. Cảm thấy Bạch Nham nắm tay mình lại chặt thêm, cuối cùng Hạ Mộng Kỳ vẫn lắc đầu một cái nói: “Lý tiểu thư, tôi nghĩ chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi! Tôi và Bạch Nham muốn kết hôn, với tôi mà nói đây mới là quan trọng nhất.”

Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm Hạ Mộng Kỳ cười trào phúng, người phụ nữ này thật đúng là đần!

“Hạ tiểu thư, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô coi trọng Bạch Nham cái gì? Anh ta là một người yếu đuối, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, rốt cuộc có cái gì đáng giá mà cô lưu luyến anh ta vậy?” Chỉ cần Hạ Mộng Kỳ rời khỏi Bạch Nham, hiển nhiên Bạch Nham sẽ nghĩ đi tìm Lâm Lam về lần nữa, như vậy, đến lúc đó chuyện dễ làm hơn nhiều, Lý Tử Nhiễm nghĩ chắc hẳn là thế.

“Tính cách của Bạch Nham tôi biết không ít hơn Lý tiểu thư, chỗ tốt của anh ấy cô không nhận ra không có nghĩa là tôi không phát hiện ra!” Hạ Mộng Kỳ không khách khí trả lời.

Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Kỳ, mình đánh giá thấp người phụ nữ này rồi.

“Bạch Nham, thật ra anh có một Hạ tiểu thư ở đây, dĩ nhiên là có thể bắt đầu lần nữa, còn tôi thì sao? Anh cho rằng tôi phải cùng ai bắt đầu lần nữa đây?” Nói xong cười lạnh nhìn Bạch Nham, ngược lại cô ta muốn biết Bạch Nham có thể nói những gì.

Bạch Nham nhìn Lý Tử Nhiễm đột nhiên không thốt nên lời, mình nên nói cái gì, nói cô ta hãy quên Tô Ngọ Dương sau đó tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối kết hôn sao? Nói như vậy sợ là lại khiến Lý Tử Nhiễm giễu cợt một phen thôi?

“Bạch Nham, anh không cần cau mày nghĩ nên phải trả lời tôi như thế nào, tôi biết anh muốn nói gì, anh không cần phải nói gì hết! Hai năm trước, ngày Tô Ngọ Dương xảy ra chuyện, tôi tới tìm anh, khi đó dáng vẻ anh cũng không phải như bây giờ! Anh đồng ý với tôi chuyện gạt Tô Ngọ Dương mất trí nhớ, tôi có được Tô Ngọ Dương, anh có được Lâm Lam, ai cũng ổn thỏa. Hiện tại anh không cần Lâm Lam nữa thì giao cho Tô Ngọ Dương, anh như vậy thật không công bằng, Bạch Nham!” Lý Tử Nhiễm thấy biểu tình Bạch Nham cau mày không biết nên nói từ đâu, biết anh ta chẳng qua lại muốn nói một vài lời khuyên cô nên buông tha, càng thêm tức giận.

Nghe Lý Tử Nhiễm nói Hạ Mộng Kỳ theo bản năng rút tay đang bị Bạch Nham nắm chặt nhưng lại bị Bạch Nham nắm chặt hơn. Hạ Mộng Kỳ quay mặt sang nhìn Bạch Nham, chỉ thấy anh đang nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tử Nhiễm, trong nháy mắt ba người lâm vào tình cảnh giằng co.

“Tử Nhiễm, chuyện sai lầm đã qua cô cần gì phải nhắc lại chứ?” Những chuyện đã qua trước sau vẫn nỗi đau trong lòng Bạch Nham, nhưng nếu như có thể làm lại, anh không biết sự lựa chọn của mình có phải sẽ không giống với lúc đầu không. Có một số việc, cho dù làm lại một lần, nó cũng chỉ có thể là một khả năng.

“Tôi mặc kệ chuyện sai hay không sai, tôi chỉ hỏi anh một câu: tôi biết Lâm Lam đâu, tôi đã đặt vé máy bay chiều nay đi Côn Minh, tôi chỉ hỏi anh, có đi cùng với tôi không?” Lý Tử Nhiễm thờ ơ nhìn Bạch Nham, vung tay lên nói.

Bạch Nham cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại rất loạn, làm đủ kiểu đấu tranh. Nếu nói mình không yêu Lâm Lam, không muốn tìm cô ấy về là giả, nhưng bây giờ Tô Ngọ Dương đi tìm Lâm Lam rồi, mình còn có lý do gì có thể đi tìm Lâm Lam về đây, vừa rồi mình cũng đã nghĩ xong, trả Lâm Lam lại cho Tô Ngọ Dương, nhưng nghe lời nói vừa rồi của Lý Tử Nhiễm vẫn không nhịn được động lòng.

“Bạch Nham, muốn đi thì đi đi.” Tay còn lại của Hạ Mộng Kỳ đặt lên bàn tay của Bạch Nham đang nắm chặt tay mình, “Em nghe bác gái nói chuyện Lâm Lam mang thai, muốn đi thì đi đi, em không muốn đến lúc đó chú rễ kết hôn với em mà trong lòng lại nhớ tới một người phụ nữ khác và đứa con của cô ấy.”

Bạch Nham nghe Hạ Mộng Kỳ nói giật mình nhìn cô, Hạ Mộng Kỳ vẫn cười chân thành nhìn lại anh, thấy vậy trong lòng Bạch Nham càng thêm áy náy không chịu nổi.

Hôm đó nghe Vệ Tương Lan nói những chuyện này với cô, không phải cô không giật mình, cũng không phải không có lo lắng, càng không phải là không trách cứ Bạch Nham, cô cũng không phải là không biết Vệ Tương Lan nói những chuyện này cho mình biết là muốn nói cô phải nắm lấy Bạch Nham cho thật tốt, để cô nhanh chút thúc giục Bạch Nham làm hôn lễ, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thay vì là sau khi Bạch Nham kết hôn mà anh vẫn nhớ tới Lâm Lam và đứa con của anh, vậy cô càng hy vọng Bạch Nham sẽ không nhớ thương nữa mà kết hôn với mình, cho nên, mặc kệ lần này Bạch Nham đi sẽ là kết quả gì, cô cũng muốn đánh cuộc một lần giống như lần đó.

“Bạch Nham, Hạ tiểu thư cũng đã nói vậy rồi, anh còn do dự cái gì?” Nói xong lấy vé máy bay trong túi xách ra ném lên bàn.

Bạch Nham nhìn chằm chằm vé máy bay trên bàn một lúc lâu, lặng im không tiếng động rất lâu. Cuối cùng Bạch Nham vẫn buông lỏng tay Hạ Mộng Kỳ ra cầm vé máy bay trên bàn lên.

Hạ Mộng Kỳ nhìn bóng dáng khom người lấy vé máy bay của Bạch Nham, trong mắt hiện lên một hồi đau đớn.

Tags:
X