Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hạnh phúc nơi khúc quanh – Phần 4

30/12/2016 3:12:49 | Phương Vũ | 221 lượt xem

(iBlog.vn) – Vừa vào cửa, Lâm Lam liền khóa mình phòng ngủ, Bạch Nham giống như là đoán được giờ phút này mình có gõ hư cửa, Lâm Lam chắc chắn không chịu để ý tới anh, cho nên vẫn luôn không quấy rầy cô.

Lâm Lam nằm trên giường, hai đầu gối gập trước ngực, cong người nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Tô Ngọ Dương nói không biết cô, Bạch Nham nói cô nhận lầm người, mà cô gái kia rõ ràng chính là người hôm đó mà mình gặp ở khu vui chơi. Rõ ràng là Bạch Nham và cô ta biết nhau, vì sao ngày đó muốn gạt cô, vì sao lại nói không biết cô ta? Anh biết Tô Ngọ Dương về nước, vẫn luôn liên lạc với anh ấy, nhưng ngay cả một chữ cũng không nói với cô. Bạch Nham, Lâm Lam chợt cảm thấy mình cũng không hiểu rõ anh.

Lâm Lam mở cửa thấy Bạch Nham ngồi hút thuốc trên ghế sô pha, trước giờ Bạch Nham không hút thuốc lá vì anh biết rõ cô không thích người đàn ông hút thuốc lá. Lâm Lam đi tới trước mặt Bạch Nham, thấy bên chân đã rơi đầy tàn thuốc mà anh hình như còn không có ý muốn dừng lại.

“Bạch Nham. . . . . .”

Tay cầm điếu thuốc của Bạch Nham run một cái, vội vàng vứt bỏ điếu thuốc trong tay, vội vàng nói: “Anh liền đi đánh răng!”

“Không cần, em có chuyện muốn nói với anh.” Lâm Lam ngăn anh lại nói. Cô biết Bạch Nham sợ cô không chịu nổi miệng đầy mùi thuốc lá của anh.

“Tiểu Lam, chúng ta quên Tô Ngọ Dương đi được không?” Bạch Nham ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm đầu khẩn cầu nói.

“Em sẽ quên anh ấy nhưng không phải lúc này. Em có chuyện muốn hỏi anh.” Lâm Lam không ngồi xuống bên cạnh Bạch Nham mà lựa chọn ghế dựa ngồi cách đó không xa.

Bạch Nham thả tay xuống, vẫn cúi đầu, anh biết ngày này phải tới.

“Tô Ngọ Dương mất trí nhớ phải không?”

Bạch Nham ngồi im lặng gật đầu một cái.

“Anh đã biết ngay từ đầu phải không?” Giọng nói của Lâm Lam hơi run run.

Bạch Nham chậm rãi gật đầu một cái sau đó lại lập tức lắc đầu: “Không phải, Tiểu Lam! Anh cũng mới biết trước đó không lâu.”

Lâm Lam kéo nhẹ khóe miệng: “Vậy Lý Tử Nhiễm thì sao?”

“Tiểu Lam, không cần chất vấn anh như vậy được không? Anh thật sự không muốn giấu giếm em gì hết, nguyên nhân mà anh nói vậy chỉ là sợ làm em đau lòng! Nếu biết làm vậy sẽ khiến em chất vấn anh thì ngày đó anh tuyệt đối sẽ không nói vậy rồi, tin tưởng anh, Tiểu Lam?” Bạch Nham ngẩng đầu lên vẻ mặt tự trách, cầu xin sự tha thứ, nói với Lâm Lam.

“Bạch Nham, giấu giếm không phải là yêu, em hi vọng anh nói ra những chuyện đã giấu em.” Nếu như có thể Lâm Lam cũng không muốn đối xử với Bạch Nham giống như bây giờ, một người dịu dàng như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm để anh lâm vào khổ sở. Nhưng Lâm Lam trước giờ luôn ích kỷ, lần này cũng hãy để cô tiếp tục ích kỷ đi.

Căn nhà rơi vào lặng im, lúc này đồng hồ trên tường phát ra tiếng “Tí tách” có vẻ rất đột ngột.

Tay Bạch Nham run run lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, dùng cái bật lửa không quen tay mà châm lên, hít một hơi thật dài: “Tiểu Lam, không phải em vẫn luôn hỏi anh vì sao vẫn chưa có con? Thật ra thì đó là bởi vì hai năm trước lúc em sinh non thì mắc phải chứng vô sinh. Nhưng Tiểu Lam, em yên tâm, anh không cần đứa bé, chỉ cần có em là đủ rồi, không cần đứa bé!”

Nhìn Bạch Nham hút thuốc ở trước mặt mình, Lâm Lam không muốn nói gì hết, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng với Bạch Nham, nói: “Em biết.”

Bạch Nham tỏ vẻ hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhìn Lâm Lam: “Quả nhiên vẫn bị em biết. Là mẹ nói với em?”

“Đúng vậy. Còn chuyện gì nữa không?” Lâm Lam rất bình tĩnh, cô đang chờ Bạch Nham nói thật ra chuyện mình gặp không may, mà không phải đợi cô đi tìm hiểu, đi chứng thật.

Tay Bạch Nham run run, một hơi lại một hơi hít sâu điếu thuốc trong tay, rất nhanh đã tới cuối cùng. “Không có, Tiểu Lam.”

Lâm Lam đứng dậy đi về phía phòng ngủ, lúc đi ngang qua bên cạnh Bạch Nham thì dừng lại: “Bạch Nham, đã trễ rồi, em muốn ngủ. Anh tắm rửa đi, hôm nay đi ngủ phòng khách đi.” Nói xong cũng không dừng lại thêm nữa liền đóng cửa phòng ngủ.

Bạch Nham nhìn bóng dáng Lâm Lam đi vào phòng ngủ, tay run run lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra.

Sáng sớm Lâm Lam đã đi tới quán cà phê, trước kia lúc gặp mặt Vệ Tương Lan mình luôn đến muộn, hôm nay nếu cô là người chờ mà không phải được người khác chờ, cô muốn điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt, ổn định lại tinh thần để nói chuyện nghiêm chỉnh với Vệ Tương Lan, cô muốn làm người chủ động.

Lâm Lam nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu trước sau vẫn lại là một màn buổi sáng kia.

Buổi sáng, sau khi nghe thấy tiếng Bạch Nham đã ra khỏi cửa thì Lâm Lam mới không nhanh không chậm ngồi dậy. Cô tỉnh dậy rất sớm, cô cũng biết ngày hôm qua Bạch Nham ngồi trên ghế sofa đến rất khuya, trừ nhìn ra cô còn có thể làm gì đây? Cô cũng muốn mở cửa phòng rồi tới ngồi bên cạnh Bạch Nham giống như trước kia, tựa đầu vào vai anh, nói với anh: “Tất cả đều sẽ qua.” Nhưng cô không thể. Không nói tâm tư lúc này của cô rối loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể kích động nói ra một vài lời tổn thương anh; chuyện đứa bé chính là một hang sâu to lớn ngăn trước mặt bọn họ, cô không thể sinh con được nữa, nhà họ Bạch chắc là sẽ không tiếp tục chịu đựng để tiếp nhận cô. Mặc dù bây giờ Vệ Tương Lan hoàn toàn không nói gì, nhưng nếu Lâm Lam quấn chặt lấy Bạch Nham, vậy thì khi đó tất cả áp lực đều sẽ chuyển dời đến trên người Bạch Nham. Một bên là Lâm Lam, bên kia là người sinh dưỡng anh, anh nên lựa chọn thế nào đây?

Lâm Lam tin tưởng thời gian sẽ gột rửa tình cảm có thể dần dần bị quên lãng, nhưng máu mủ tình thâm bất luận thế nào cũng không vứt bỏ được. Nếu cô rời khỏi là một kết quả tất nhiên, không bằng bây giờ liền tuyệt tình, đến lúc đó Bạch Nham cũng không tới mức đau lòng khổ sở. Mà Lâm Lam ở dưới sự bảo vệ anh trôi qua những ngày tháng vui vẻ hai năm, với cô mà nói đã đủ rồi, đủ để cô sau này khi nhớ lại, đã từng có một người coi mình như trân bảo để yêu cô, đau cô.

Ra khỏi phòng không có gì xảy ra ngoài dự đoán khi thấy sữa tươi và cháo loãng Bạch Nham chuẩn bị cho cô, Lâm Lam nhìn chằm chằm bọn chúng thật lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi qua. Nếu phải đi, vậy thì phải bắt đầu từ bây giờ không thể lệ thuộc vào Bạch Nham nữa, cũng cần phải để Bạch Nham nhìn thấy những thứ đó giữa anh và cô đã là tất nhiên.

“Lâm Lam, cô nghĩ kỹ chưa?” Vệ Tương Lan nói, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Lam.

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt này, chỉ nhìn bà, không khẳng định cũng không phủ định.

Vẻ mặt Vệ Tương Lan phức tạp, ngồi xuống đối diện Lâm Lam: “Xem ra hôm nay cô tìm tôi là có chuyện riêng! Nói đi, chuyện gì?”

Lâm Lam không do dự, trực tiếp nói ra mục đích lần này cô tới đây: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân làm tôi vô sinh được không?”

Vẻ mặt Vệ Tương Lan khó lường nhìn Lâm Lam: “Nham Nhi nói với cô thế nào?”

“Tôi không hỏi anh ấy, tôi chỉ muốn nghe ngài nói.” Lâm Lam lẳng lặng nhìn Vệ Tương Lan.

Sau khi Vệ Tương Lan nghe xong, nhìn Lâm Lam, lâu sau mới thở dài nói: “Cũng tốt, nói cho cô biết có lẽ cô sẽ đi dễ chịu hơn chút, có lẽ trong cuộc sống sau này cũng sẽ không nhớ tới đoạn thời gian khổ sở.”

“Thật sao? Sự thật là gì? Tôi vẫn luôn hy vọng là do mình nghĩ nhiều, không ngờ tới rốt cuộc vẫn xảy ra. Là bà hay là Bạch Nham?” Lúc này Lâm Lam giống như là thở phào nhẹ nhõm, nếu sự thật là như vậy, cô có thể an ủi mình, cũng không cần phải không buông tha và khổ sở.

“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Nham Nhi, nói đến vẫn là chủ ý của tôi, Nham Nhi cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi! Là tôi để nó bỏ thuốc phá thai vào bữa sáng của cô. Tôi cũng không ngờ tới lại có thể tạo thành kết quả cô vô sinh như bây giờ, nếu biết sẽ như vậy, tôi sẽ. . . . . . Không ngờ tôi đã lớn tuổi rồi lại vẫn còn làm chuyện không có tính người này, thật là việc đời khó liệu!” Vệ Tương Lan cười khổ nói.

“Ha ha, thì ra là chuyện đơn giản như vậy, tôi lại ngu đến mức không hề phát hiện ra!” Lâm Lam cười tự giễu cười, nếu, nếu cô biết kết quả, cô sẽ bỏ qua cái quyết định kia? Quá nhiều nếu cũng chỉ có thể có một kết quả.

“Nói ra cũng tốt, cô cũng sẽ không lưu luyến Nham Nhi như vậy, nói ra rồi thì mọi người đều cảm thấy thoải mái!” Vệ Tương Lan cảm giác lúc này trong lòng mình thật thoải mái, chuyện này vẫn chôn ở trong lòng hai năm, rốt cuộc là việc trái với lương tâm vẫn sẽ lo lắng.

“Ha ha, ngài không muốn nói gì về chuyện này sao? Dù sao tôi cũng bị các người tước đoạt quyền làm mẹ!” Lâm Lam lạnh lùng nhìn Vệ Tương Lan, cô có thể tha thứ cho Bạch Nham đã đối xử với cô như vậy, cô biết Bạch Nham gánh vác áp lực ra sao, cô không trách Bạch Nham nhưng cô lại không thể không oán giận Vệ Tương Lan.

“Tôi rất bất ngờ khi tạo thành kết quả này, tôi biết nói đến tiền rất dung tục nhưng tôi lại chỉ có thể cho cô cái này.” Vệ Tương Lan thẳng thắn nói mình chỉ có thể cho Lâm Lam tiền.

“Cũng vậy thôi. Chuyện đã đến mức này, trừ tiền ra thì các người còn có thể cho tôi cái gì?” Lâm Lam cười châm chọc nói.

“Vậy cô tính lúc nào thì rời khỏi Nham Nhi?” Nếu chuyện đã đến mức này rồi, Vệ Tương Lan cho rằng chuyện Lâm Lam rời khỏi Bạch Nham cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Ha ha, ngài muốn tôi rời khỏi Bạch Nham nhanh như vậy, là đã có người khác rồi sao?”

“Không gạt cô, đúng là như vậy. Cô cũng biết vị tiểu thư kia, lúc trước nếu không phải vì cô thì thiếu chút nữa là Nham Nhi kết hôn với con bé rồi. Lúc Nham Nhi rời khỏi con bé thì con bé đau lòng muốn chết nên ra nước ngoài, trước đây không lâu mới vừa trở lại, tới tìm tôi nói là vẫn không quên được Nham Nhi.” Vệ Tương Lan đổi tư thế, “Giống như gia đình của chúng tôi, tất cả đều lấy ích lợi làm trọng, cô đã không thể sinh cho Nham Nhi một đứa con, mà con bé lại nhớ mãi không quên con trai tôi, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội lần này chứ!”

“Đúng là một chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ! Tôi đoán chắc là kết hôn với cô ấy công ty Bạch thị của các người cũng lấy được không ít chỗ tốt, là người ngu cũng sẽ quyết định như vậy!” Lâm Lam nắm chặt bàn tay đang đặt ở dưới bàn, đã biết mình bị người khác vứt bỏ nhưng thật sự không cam lòng!

“Nhưng cô yên tâm, cuộc sống sau này của cô nhà họ Bạch chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

“Ha ha, như vậy đi, bà cho tôi một khoản tiền, tôi rời khỏi đây, sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Tôi sẽ nói rõ ràng với Bạch Nham.” Cô phải đi nhưng nhất định sẽ không giống như lúc Tô Ngọ Dương rời khỏi, đi gió nhẹ nước chảy như thế, để lại một căn phòng hiu quạnh, tưởng tượng thấy dịu dàng và ngọt ngào lúc đó. Thà rằng lúc này để cho Bạch Nham cảm thấy cô máu lạnh vô tình, cũng không muốn để lại một căn phòng khi nhìn thấy sẽ đau khổ.

“Như vậy tốt nhất, cô Lâm quả nhiên là người thông minh. Chừng nào cô đi thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho người đưa tiền qua cho cô. Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước.”

Nhìn bóng lưng Vệ Tương Lan rời đi, Lâm Lam khinh thường cười, cứ như vậy sao? Cuối cùng vẫn đi tới bước này, dựa vào tiền để giải quyết sự việc, hóa ra Lâm Lam cô lại sa sút như vậy!

Lâm Lam cứ ngồi im lặng không động ở cạnh cửa sổ thủy tinh thất thần nhìn ra bên ngoài, thành phố này vẫn đông nghịt như vậy, ngày nào trên đường cái cũng luôn là cảnh tượng chen chúc vội vã của mọi người. Nhớ năm đó lúc mới tới thành phố này, mình không biết làm sao nên đứng ở ngã tư đường, bốn phương tám hướng, hướng nào mới có thể đi đến mục đích của cô? Nhiều khi cuộc sống chính là như vậy, đứng ở ngã tư đường bạn chọn đúng hướng thì bạn hạnh phúc; nếu chọn sai thì bạn chỉ có thể làm vuột mất, cách hạnh phúc càng ngày càng xa. Dĩ nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài người may mắn, cuối cùng trải qua các khúc quanh rồi lại lần nữa tìm được phương hướng, nhưng trong những người này sẽ có Lâm Lam cô sao?

Cho đến khi nhân viên phục vụ đến nhắc nhở Lâm Lam là cà phê đã lạnh rồi, có muốn gì khác không thì Lâm Lam mới phát hiện ra mình đã ngồi ở quán cà phê rất lâu.

Ra khỏi quán cà phê Lâm Lam cũng không muốn trở về, cứ bâng quơ đi lang thang như vậy. Rời khỏi Bạch Nham là chuyện bắt buộc phải làm, đối với cô, Bạch Nham và nhà họ Bạch đều là một chuyện tốt, nhưng Tô Ngọ Dương thì sao? Cô phải xử lý chuyện cô và Tô Ngọ Dương thế nào đây?

Hiện giờ trong mắt của Tô Ngọ Dương đã sớm không còn Lâm Lam cô, cô có cần thiết phải về không? Có thể nhìn ra được bây giờ anh rất hạnh phúc, cô muốn đi phá vỡ hạnh phúc này của anh sao? Nếu đã sớm quên, vậy thì quên đi. Hai năm rồi, ban đầu là mất trí nhớ cũng được, là vô tình rời đi cũng được, kết quả đều đã quyết định vào ngày Tô Ngọ Dương rời đi! Đây là lúc Lâm Lam cô phải rời đi.

Lâm Lam đi trên đường cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vẫn lớn như thế nhưng vẫn không chứa hết nỗi đau khổ của cô.
Khi về đến nhà trời vẫn chưa tối lắm, Lâm Lam không muốn lập lại tình cảnh lần trước, cô không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Nham, cô sợ khi nhìn rồi cô sẽ hối hận vì mình đã hạ quyết tâm nói quyết định này ra.

Thang máy truyền đến tiếng “Leng keng”, Lâm Lam vẫn đứng bất động tại chỗ, đi vài bước nữa là tới nhà cô nhưng cuối cùng cũng sắp không phải là nhà cô nữa rồi. Giống như căn phòng nhỏ đã từng ở, cũng là nhà nhưng bây giờ đã không phải.

Rốt cuộc trước khi cửa thang máy đóng lại Lâm Lam vẫn đi tới, nhà, Lâm Lam trong lòng đọc thầm từ này, từng bước một đi về phía cửa.

Mở cửa, Lâm Lam chỉ cúi đầu lặng lẽ cởi giầy cất, cúi đầu lặng lẽ đi về phía phòng ngủ.

“Tiểu Lam. . . . . .”

Bên tai truyền tới giọng nói của Bạch Nham, Lâm Lam bỗng cảm thấy nhói đau một chút, ngẩng đầu lên: “Sao hôm nay về vậy? Bữa tối để thím Trương chuẩn bị đi, em mệt, muốn đi ngủ một lát.”

“Tiểu Lam. . . . . .” Vẻ mặt Bạch Nham ưu thương nhìn Lâm Lam, gọi tên của cô.

Hôm nay anh đặc biệt về nhà sớm, hôm qua Lâm Lam khiến rất lo lắng, anh có cảm giác giữa anh và Lâm Lam đã có một khoảng cách rất xa.

Lâm Lam không nói gì nữa, vào phòng ngủ nặng nề ngã xuống giường. Nhắm mắt nghĩ lại có phải cô không nên đối xử với Bạch Nham như vậy không? Sau đó kéo nhẹ khóe miệng, nhẹ nhàng phát ra một trận cười lạnh: sẽ phải như vậy, mới có thể đến ngày đó phải đi cũng sẽ không đến nỗi không bỏ được.

Lâm Lam nằm trên giường, hoảng hốt ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ vẻ mặt Bạch Nham rất kích động nắm tay cô, nói với cô giống như trước đây: “Lâm Lam, anh không có. Hãy tin tưởng anh, anh sẽ làm em hạnh phúc!”

Lâm Lam muốn đưa tay cầm lại tay Bạch Nham, cảnh trong giấc mơ lại thay đổi, Bạch Nham vẫn nắm tay cô, anh nói: “Lâm Lam, em là của anh!” Anh nói: “Lâm Lam, chúng ta về nhà đi?”

Nhìn những cảnh này, Lâm Lam muốn ôm Bạch Nham khóc nói: “Bạch Nham, chúng ta không có nhà, không có!”

Lâm Lam nằm trên giường khóc giống như đứa bé, nhìn Lâm Lam như vậy, Bạch Nham đau lòng nhắm hai mắt lại, anh nhớ trước kia Lâm Lam đã từng nói với anh là người đàn ông không thể khóc ở trước mặt người phụ nữ, anh phải kiên cường để cho người phụ nữ của mình biết, trời sập xuống cũng có anh chống đỡ.

 

hanh-phuc-noi-khuc-quanh

 

Bạch Nham mở mắt ra giúp Lâm Lam nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, dịu dàng nói: “Tiểu Lam, tỉnh, đến giờ ăn cơm rồi!”

Lâm Lam không nghe thấy, hai tay vẫn nắm chặt áo ở trước ngực mình, kêu khóc: “Bạch Nham, không có nhà, anh không cần em nữa!”

Bạch Nham đau lòng vuốt nhẹ trán Lâm Lam, cúi đầu ghé vào lỗ tai cô, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Lam, sẽ không, sẽ không. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. . . . . .”

Nước mắt của Lâm Lam ở trên lông mi khẽ động, từ từ mở mắt ra. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Bạch Nham trước mắt, Lâm Lam cố ý quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Ăn cơm chưa?”

Thấy Lâm Lam cố ý giả vờ lạnh lùng, trong lòng Bạch Nham lại càng tự trách mình hơn, là anh không có năng lực nên không thể bảo vệ cô thật tốt, lời thề son sắt nói với cô lúc trước là sẽ làm cô hạnh phúc, nhưng bây giờ lại để cho cô đau lòng khổ sở như vậy! Nắm tay thành quả đấm sau đó dịu dàng nói: “Tiểu Lam, dậy rồi ăn cơm.”

Lâm Lam động đậy cơ thể muốn ngồi dậy, Bạch Nham vội vàng khom lưng đỡ Lâm Lam ngồi dậy, giúp cô sửa sang lại đầu tóc rối bời.

“Anh ra ngoài trước đi, em sửa sang lại một chút rồi ra sau.” Lâm Lam vuốt vuốt tóc nói với Bạch Nham.

Bạch Nham dừng lại một chút không nói gì nữa, chỉ cười gật đầu một cái rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lâm Lam ngồi ngẩn người trên giường một lát, mới chậm rãi xuống giường, đi tới trước bàn trang điểm, cầm lược lên tùy ý chải mái tóc rối, nhìn chằm chằm mình trong gương đến ngẩn người.

“Buổi sáng sao không ăn cháo loãng và uống sữa tươi đã đi ra ngoài rồi, chuyện gì mà gấp gáp vậy, ngay cả bữa sáng cũng chẳng thèm ăn thế?” Bạch Nham gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén Lâm Lam, hỏi.

“Không có khẩu vị nên không ăn, chỉ là một bữa sáng mà thôi, ăn hay không cũng như nhau mà. Với lại dù cho có đói bụng thì mua ở bên ngoài cũng được.” Lâm Lam gắp miếng thịt gà Bạch Nham đưa cho, nhìn một lúc lâu mới bỏ vào chén bên cạnh, còn mình thì gắp một miếng củ cải trắng.

Bạch Nham động động đôi đũa trong tay, im lặng cúi đầu.

“Bạch Nham, em có chuyện muốn nói với anh.” Lâm Lam vừa từ từ nhai cơm trong miệng vừa nói.

“Hả?” Trong lòng Bạch Nham “Rầm” một tiếng, anh hơi sợ lời nói tiếp theo của Lâm Lam sẽ khiến anh không tiếp thụ nổi.

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi.” Lâm Lam đặt đôi đũa trong tay xuống, giả vờ bình tĩnh nhìn Bạch Nham.

Đôi đũa từ trong tay Bạch Nham rớt xuống bàn, Lâm Lam nhìn thoáng qua đôi đũa rớt trên bàn, tiếp tục nói: “Mẹ anh đã tìm một cho anh một người phụ nữ tốt hơn gấp mấy lần em, em tin rằng anh kết hôn với cô ấy sẽ hạnh phúc.”

Bạch Nham ngơ ngác nhìn Lâm Lam, sau đó lắc đầu nói: “Anh sẽ không đồng ý, chắc chắn sẽ không! Tiểu Lam, anh biết mấy ngày nay giữa chúng ta đã xảy ra chút vấn đề, nhưng những chuyện này đều không đáng ngại, chúng ta vẫn có thể sống chung mấy ngày này. Chắc chắn bây giờ trong lòng em đang rất rối bời nên mới có thể nói ra những lời này. Tiểu Lam, thật ra em cũng không biết mình đang nói gì phải không?”

Lâm Lam cười yếu ớt lắc đầu một cái: “Bạch Nham, em không phải con nít, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên trải qua, chúng ta đã hết rồi, tốt nhất là nên tách ra đi.”

“Sẽ không, anh sẽ không đồng ý!” Bạch Nham cố chấp lắc đầu, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không đồng ý.

“Bạch Nham, chúng ta không còn là con nít, chuyện đã vậy rồi, anh cho rằng chúng ta còn có thể ở chung với nhau được nữa sao?”

“Anh biết anh giấu em chuyện Ngọ Dương là anh không đúng, chuyện em không thể mang thai được nữa cũng không nên giấu em, nhưng không phải anh cố ý, em không thể tha thứ cho anh sao? Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta chỉ vừa mới đi qua một đoạn đường ngắn thôi? Tiểu Lam, con đường sau này vẫn còn dài, anh sẽ từng chút một từng chút một bù đắp lại, đừng quyết định như vậy có được không?” Bạch Nham khẩn cầu nói.

“Bạch Nham, chuyện không phải đơn giản như vậy, chẳng lẽ anh không biết sao?”

“Mẹ nói gì với em vậy?” Nghe Lâm Lam nói như vậy Bạch Nham khẩn trương hỏi.

“Không nói gì hết, chỉ muốn em rời khỏi đây mà thôi. Em không thể sinh con, Bạch Nham, đây là vấn đề lớn nhất giữa em và anh bây giờ, cũng là vấn đề không thể nào giải quyết.” Lâm Lam không hề muốn tàn nhẫn nói ra những chuyện này, về chuyện này mặc dù Bạch Nham không đúng, nhưng tình cảm của anh dành cho Lâm Lam là thật, Lâm Lam không muốn trả lại cho anh một vết thương lớn như vậy.

“Tiểu Lam, em không cần nói nữa, anh cảm thấy bây giờ em không bình tĩnh, anh có thể đồng ý tạm thời xa nhau một thời gian để hai người yên tĩnh một chút, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn!” Bạch Nham vẫn cố giữ lấy.

“Được rồi, vậy chúng ta xa nhau một thời gian trước đi, có lẽ khi anh tỉnh táo lại thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ngày mai em sẽ đi. Hôm nay cứ vậy đi, em mệt, đi ngủ trước.” Nói xong Lâm Lam đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau trời vừa sáng Lâm Lam đã thức dậy đi xuống lầu mua bữa sáng, vào cửa thì thấy Bạch Nham mới vừa rời giường, Lâm Lam coi nhẹ vẻ mặt bị thương và mất mác trên mặt anh, đi qua. Đã muốn rời khỏi thì phải đi kiên quyết một chút, không nên để lại quá nhiều dịu dàng và lưu luyến sẽ trở thành đau đớn của sau này.

Hôm nay Bạch Nham cũng không tới công ty, vẻ mặt mất hồn ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng dáng ra ra vào vào của Lâm Lam, nhớ lại chuyện buổi sáng.

Cô đã không cần anh mỗi ngày chuẩn bị một ly sữa tươi và một chén cháo loãng cho cô nữa rồi, đây có phải là đang lấy một hình thức khác nói cho anh biết, Lâm Lam cô đã không cần Bạch Nham anh rồi đúng không?

Bạch Nham ngồi trên ghế sô pha, anh không biết mình nên dùng lời nói gì để giữ Lâm Lam lại, nghĩ tới lời nói ngày hôm qua của cô, Bạch Nham hối hận cúi đầu.

Anh biết cô biết vì sao mình sinh non, chắc chắn cũng biết vì sao mắc chứng vô sinh, anh biết mẹ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện trước khi anh không nói thật với cô, khiến anh bây giờ mất đi cơ hội giữ cô lại cơ hội. Mà chính xác tạo thành tình hình không thể vãn hồi như bây giờ cũng chính là Bạch Nham anh. Lâm Lam nói không sai, vấn đề lớn nhất giữa bọn họ bây giờ chính là đứa bé, Bạch Nham anh có thể không có con, nhưng nhà họ Bạch thì không thể.

Lâm Lam mở tủ quần áo ra cầm từng cái một ném lên giường, hễ là đồ Lâm Lam cô muốn cũng không để lại mà mang toàn bộ đi, cũng không thể để lại bất kỳ một đồ vật nào để sau này Bạch Nham có thể nhìn thấy mà đau lòng.

Thím Trương đứng ở cửa một lúc lâu vẫn lấy hết can đảm đi vào, hai năm rồi, bà ở nhà này cũng hai năm rồi, mỗi một ngày đều nhìn thấy hình ảnh vợ chồng ân ái, bà có thể nhìn ra Lâm Lam là cỡ nào quan trọng với Bạch Nham, làm sao thương yêu đến tận đáy long. Có một lần bà cho rằng bọn họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất mà bà gặp qua, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng phải mỗi người đi một ngả rồi!

“Cô Lâm, ” nhìn Bạch Nham vẫn ngồi mất hồn không nhúc nhích trên ghế sô pha, rốt cuộc thím Trương cũng không nhìn nổi nữa: “Thật ra cô hiểu lầm ngài Bạch rồi.”

Lâm Lam dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thím Trương tẩu: “Thím Trương, thím không biết vấn đề giữa chúng tôi, không liên quan tới việc hiểu lầm hay không hiểu lầm!” Nói xong lại vội vàng thu dọn đồ trong tay mình.

“Là chuyện đứa bé phải không? Thật ra hai năm trước tôi biết ngay là ngài Bạch làm. Năm ấy ngài ấy ngồi chồm hổm trước phòng bệnh của cô nắm tóc mình hối hận tự trách, như là nổi điên nói là lỗi của ngài ấy, là ngài ấy quá ích kỷ, lúc đó tôi đã biết rồi.” Nói ra việc này thím Trương cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, những năm này giấu Lâm Lam, nhìn cô đối xử tốt với mình, thím Trương cũng vô cùng áy náy. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cảnh vợ chồng bọn họ ân ái, bà nghĩ có lẽ giấu như vậy cũng tốt.

“Thì ra ngay cả thím cũng biết, chỉ giấu một mình tôi!” Lâm Lam nghe lời nói của thím Trương cũng không dừng động tác trong tay lại.

“Thật ra, ngài Bạch vẫn rất tự trách, năm ấy cô Lâm không nhìn thấy bộ dáng của ngài ấy ở bệnh viện đâu, là hận không phải người nằm trên giường là ngài ấy, là hận không thể quay ngược thời gian để đền bù lỗi lầm của ngài ấy. Cô Lâm, tôi nghĩ ngài Bạch làm vậy nhất định là bị ép buộc, cô không thể tha thứ cho ngài ấy một lần sao? Đàn ông mà, luôn luôn có lúc phạm sai lầm! Hai năm qua, tôi có thể nhìn ra ngài Bạch là cỡ nào xem trọng cô Lâm, như phụ nữ chúng ta, cả đời có thể có một người đàn ông yêu mình như vậy, bất kể như thế nào cũng nên nắm lấy thật chặt không buông tay!” Năm ấy khi thím Trương biết chuyện Lâm Lam sinh non có liên quan tới Bạch Nham, bà lo lắng sẽ có một ngày xảy ra chuyện như bây giờ, là một người phụ nữ, bà biết mất đi đứa bé rất khổ sở, nhưng Bạch Nham là một người chồng tốt, trừ chuyện kia ra. Mặc dù bà không rõ lắm vì sao Bạch Nham không cần con của mình, nhưng bà vẫn hi vọng Lâm Lam có thể cho Bạch Nham một cơ hội.

Lâm Lam nghe xong lời nói của thím Trương cũng không vội trả lời, thím Trương nói ra được tất cả sao cô lại không biết chứ, sao cô có thể không biết Bạch Nham đau khổ và tự trách chứ, sao có thể không hiểu, với một người phụ nữ mà nói, tìm được một người đàn ông thật lòng thương cô, yêu cô là một chuyện thật không dễ, nhưng chuyện của cô và Bạch Nham chuyện sao một mình cô có thể quyết định được.

Lâm Lam nhìn chằm chằm vào bức hình của cô và Bạch Nham đặt trên tủ đầu giường một lúc, rốt cuộc vẫn là cầm lên bỏ vào túi đồ của mình. Xoay người nói với thím Trương: “Sau khi tôi đi, Bạch Nham sẽ phải làm phiền thím quan tâm lo lắng, lúc tâm tình của anh ấy không tốt, thím khuyên anh ấy một chút. Không lâu sau sẽ có cô dâu mới vào ở, thím cố gắng ít nói chuyện của tôi và Bạch Nham ở trước mặt cô ấy, làm tốt phận sự của mình là được.”

Thím Trương nhìn Lâm Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, vợ chồng son này thật sự chấm dứt rồi sao?

Xách hai túi đồ lớn, Lâm Lam đi ngang qua Bạch Nham: “Bạch Nham, em phải đi. Anh phải quên em đi, sống thật tốt!” Nói xong cùng thím Trương mỗi người xách một túi đi về phía cửa chính.

Bạch Nham đột nhiên giống như ý thức được cái gì, từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, lại cũng chỉ di chuyển một bước nhỏ. Chỉ nhìn bóng dáng Lâm Lam rời khỏi mà nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Lam. . . . . .”

Nghe được tiếng “ầm” đóng cửa, cả người Bạch Nham vô lực ngã xuống ghế sô pha. Anh không có lý do và năng lực có thể giữ Lâm Lam lại, những lời “Bất Hiếu Hữu Tam Vô Hậu Vi Đại” đè trên vai anh thật nặng, khắc vào lòng anh, ngăn chặn miệng anh, trói buộc hành động của anh. Anh không di chuyển nổi bước chân đuổi theo kéo Lâm Lam lại ôm vào trong lòng thật chặt, anh cũng nói không ra được tiếng giữ Lâm Lam lại. Hai tay Bạch Nham ôm đầu, nhẹ giọng khóc. Người đàn ông không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi.

Lâm Lam cố hết sức xách túi đồ xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ ở tầng bốn, đi một vòng, cuối cùng mình vẫn trở lại nơi này.

Cúi đầu nhìn hai túi đồ lớn trước mặt, Lâm Lam cau mày không biết nên làm sao để chuyển hai túi đồ lớn này đến thang máy đây.

“Cô Lâm, không ngờ trùng hợp như vậy, thế nhưng sẽ gặp cô ở đây!” Giọng nói của Tô Ngọ Dương truyền tới bên tai.

Lâm Lam giật mình ngẩng đầu lên thấy Tô Ngọ Dương rất là giật mình nhìn mình, nhìn Tô Ngọ Dương đứng trước mặt mình, nhìn căn nhà nhỏ đã từng là của bọn họ ở không xa phía trước, có một khoảnh khắc Lâm Lam cho rằng bọn họ trở lại ngày trước.

“Cô xách những túi này là muốn chuyển nhà sao? Bạch Nham đâu?” Nhìn bộ dáng Lâm Lam xách bao lớn bao nhỏ, Tô Ngọ Dương không hiểu hỏi.

“À, đây là. . . . . . là một vài đồ vật trước đây của tôi, tôi thấy đặt trong nhà chiếm chỗ quá, ném đi thì lại không nỡ, đúng lúc ở đây có một nhà trống nên muốn chuyển tới đây. Bạch Nham rất bận nên tôi không nói với anh ấy.” Lâm Lam vội vàng lấy cớ.

“À, là vậy sao! Cần tôi giúp không? Bây giờ tôi đang nhàn rỗi nên không việc gì làm đây!” Tô Ngọ Dương nhìn hai túi lớn, lại nhìn vẻ mặt lo nghĩ của Lâm Lam, biết cô nhất định là bị chuyện này làm khó, liền chủ động đề nghị giúp đỡ.

“Vậy à, vậy rất tốt, tôi còn đang lo nghĩ làm sao để mang vào đây!” Lâm Lam do dự, nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. Mặc dù anh là Tô Ngọ Dương, nhưng với cô mà nói Tô Ngọ Dương mất trí nhớ chỉ giống như một người xa lạ mà thôi, hai năm rồi, vướng mắc trong lòng cô cũng nên hiểu rõ, vậy thì hôm nay luôn đi, hiểu rõ một lần! Trong cuộc sống của Lâm Lam cô sau này sẽ không có Bạch Nham và Tô Ngọ Dương. Thế giới lớn như vậy dù sao vẫn có người đi lướt qua bạn, dù sao vẫn có người xuất hiện rồi lại rời khỏi trong cuộc đời của bạn, như vậy cuộc đời của bạn sẽ không quá nhàm chán, mà những người rời khỏi sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sau này. Lâm Lam nghĩ, để Bạch Nham và Tô Ngọ Dương Thành trở thành hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời của mình đi.
“Lâm Lam, sao cô trở lại?” Bảo an trong chung cư biết Lâm Lam có chút bất ngờ khi thấy bóng dáng của Lâm Lam, đi tới hỏi.

Lâm Lam nhìn anh ta, có chút không được tự nhiên nói: “Đúng vậy, đột nhiên muốn tới đây ở mấy ngày.”

“Đây không phải là Ngọ Dương sao? À ~~ tôi hiểu rồi, vợ chồng son làm lành rồi, đúng không?” Ánh mắt của bảo an mập mờ nhìn Lâm Lam, vẫn không quên vỗ vỗ vai của Tô Ngọ Dương, nói: “Làm lành là tốt rồi, Lâm Lam là một cô gái tốt, làm lành rồi thì sống qua ngày thật tốt thật vui vẻ!”

Tô Ngọ Dương xách túi đồ trong tay, bị bảo an vỗ vỗ sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Lâm Lam lại nhìn bảo an: “Anh nói cái gì. . . . . .”

“À, tôi và anh ấy nhất thời chỉ là cãi nhau rồi giận dỗi một chút thôi, không sao! Không phải anh còn muốn đi tuần tra sao? Vậy nhanh đi đi!” Không chờ Tô Ngọ Dương nói hết lời, Lâm Lam gấp đến độ vội vàng nói.

Bảo an không nói gì nữa, dù sao cũng là chuyện vợ chồng son người ta, cũng chỉ cười rồi rời khỏi.

“Cô Lâm, lời nói vừa rồi của anh ta là có ý gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?” Tô Ngọ Dương cảm thấy có phải hình như mình quên mất một vài chuyện không, nhớ tới ban đầu lúc Lâm Lam nhìn thấy mình cũng nói một vài chuyện chả hiểu ra sao cả, hiện tại ngay cả một người bảo an hình như cũng biết mình, nhưng mình hoàn toàn lại không có một chút xíu ấn tượng nào. Giống như mình chưa từng tới đây, nhưng nhìn thấy mọi thứ liền vô ý thức đi vào, trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

“Anh đừng nghe lời của anh ta, người này cứ thích trêu chọc cô gái trong chung cư, nếu vừa rồi tôi không nói tiếp ý của anh ta, anh ta sẽ quấn anh đó! Xin lỗi, kéo anh xuống nước rồi!” Lâm Lam nói đến đây thì cúi đầu, cô thật không ngờ có một ngày quan hệ giữa mình và Tô Ngọ Dương quan hệ sẽ lâm vào tình cảnh như vậy.

“À, là vậy sao! Vừa rồi thật đúng là làm tôi giật cả mình!” Tô Ngọ Dương thở phào nhẹ nhõm nói.

“Đúng rồi, sao anh tới chỗ này?”

“À, đúng lúc đi ngang qua đây, đột nhiên cảm thấy nơi này có cảm giác quen thuộc, liền vô ý thức đi vào đây.” Đến lúc này Tô Ngọ Dương vẫn cảm thấy rất thần kỳ, thế nhưng mình lại có cảm giác quen thuộc đối với một nơi mà mình chưa từng tới.

Lâm Lam nghe xong, trong lòng co rút: “Thật sao? Xem ra thật đúng là có duyên, nếu không thì sao tôi có thể gặp được anh!” Lâm Lam vội vàng ra vẻ thoải mái vui vẻ nói, vì cô không biết nếu mình không vội vàng cố mỉm cười, một giây sau cô có thể nắm lấy vạt áo của Tô Ngọ Dương mà nói thế này hay không: “Anh không nhớ sao, anh từng ở đây, chúng ta cùng nhau ở đây, ở đây có căn nhà nhỏ của chúng ta!” Nhưng cô không thể. Cô không thể ích kỷ như vậy phá hoại hạnh phúc bây giờ của Tô Ngọ Dương, càng không thể ở cùng với anh lần nữa. Cô rời khỏi Bạch Nham, không phải vì Tô Ngọ Dương.

“Thật sự nha! Ngày đó lúc nhìn thấy cô Lâm tôi cảm thấy như đã từng quen biết!”

“Nếu có duyên với anh như vậy thì không cần luôn mở miệng là gọi một tiếng cô Lâm đâu. Anh và Bạch Nham là bạn bè, đương nhiên cũng là bạn của tôi rồi, gọi Lâm Lam là được rồi.” Nghĩ tới không lâu nữa sẽ phải rời khỏi thành phố này rồi, lần này có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Tô Ngọ Dương, Lâm Lam muốn nghe anh gọi tên cô một lần nữa, giống như trước đây vậy.

“Cũng đúng, tôi cũng cảm thấy gọi cô Lâm là quá xa lạ. Đúng rồi, Lâm Lam, nhà cô ở đâu?” Tô Ngọ Dương luôn luôn đi về phía trước, lúc này mới ý thức được mình không biết nhà Lâm Lam ở đâu.

Lâm Lam nhìn anh cười nói: “Là tòa nhà kia, tầng bốn.”

“À.. biết rồi, tôi nhất định đưa đồ tới nơi an toàn!”

Lâm Lam nhìn bóng lưng Tô Ngọ Dương đang xách đồ phía trước, nghĩ: nếu anh không mất trí nhớ, có phải bọn họ vẫn sẽ tay trong tay đi qua nơi này không, trên đường trở về căn nhà nhỏ có phải sẽ tràn đầy tiếng nói tiếng cười của bọn họ không? Mà có phải Bạch Nham cũng đã kết hôn với cô gái kia rồi sinh con lâu rồi, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc cuộc sống đúng không? Hoặc cô không lấy Bạch Nham, có lẽ Bạch Nham cũng sẽ không đau khổ như bây giờ, mà Lâm Lam cô đi một vòng cũng chỉ là trở lại điểm xuất phát mà thôi. Tất cả chỉ là nếu mà thôi, nhưng bây giờ mới nhận ra hóa ra tất cả đau khổ sở đều do Lâm Lam cô mà ra.

Thang máy truyền đến tiếng “Leng keng”, cửa mở ra, Lâm Lam đứng phía trước Tô Ngọ Dương, nhìn hành lang, đã hai năm rồi cô không trở về căn nhà nhỏ kia, không biết bây giờ nó thế nào, có phải không còn thuộc về mình nữa đúng không?

“Lâm Lam, sao vậy? Đến rồi, không ra sao?” Tô Ngọ Dương xách túi đồ đi ra, thấy Lâm Lam vẫn đứng ngơ ngác ở cửa thang máy liền nhắc nhở.

“À. . . . . . phía trước là đến rồi.” Lâm Lam vội vàng đi ra khỏi thang máy, chỉ phía trước nói.

“Đi thôi.” Tô Ngọ Dương xách túi đồ đi tới bên cạnh Lâm Lam, nói xong liền đi nhanh về phía trước.

Lâm Lam nhìn bóng lưng của Tô Ngọ Dương đã đi xa nên vội vàng đi theo, giống như trước kia, bọn họ dạo phố xong, Tô Ngọ Dương luôn luôn sẽ xách bao lớn bao nhỏ đi đằng trước, mà Lâm Lam luôn luôn giống như một người phụ nữ nhỏ bé đi sau lưng anh, hạnh phúc trở về căn nhà nhỏ của bọn họ.

“Lâu rồi cô chưa về đây hả?” Nhìn trên ổ khóa có một lớp bụi thật dầy, có thể thấy được mơ hồ điểm chấm màu vàng, Tô Ngọ Dương hỏi.

Lâm Lam lấy chìa khóa trong túi ra gật đầu một cái, cửa mở ra, một lớp bụi rớt xuống đầu Lâm Lam, nhuộm tóc cô thành màu trắng, làm mắt cô nhìn không rõ, Lâm Lam phản xạ có điều kiện che mắt. Tô Ngọ Dương vội vàng đặt túi đồ xuống, dẫn Lâm Lam ra ngoài phủi bụi trên tóc và trên người, đưa một tờ khăn giấy cho Lâm Lam: “Sao rồi, mắt không sao chứ?”

Lâm Lam xoa mắt lắc đầu, “Không sao, lâu rồi không tới đây, không ngờ có nhiều bụi như vậy.”

“Cô đứng phía sau, tôi đi phía trước, tôi là con trai, không sợ chút bụi này.” Nói xong Tô Ngọ Dương kéo Lâm Lam ra sau lưng, mình thì vào cửa trước.

Sau khi Lâm Lam thả tay ra liền xoa mắt hơi ướt, căn nhà nhỏ trước mặt vẫn là hình dạng đó, chỉ là có một lớp bụi thật dầy phủ lên, thì ra cuối cùng chỉ là vật còn người mất.

“Ngọ Dương, anh để ở đây là được rồi. Lần này làm phiền anh, để anh làm công việc dùng sức như vậy.” Tô Ngọ Dương đặt túi đồ trong tay xuống xong, Lâm Lam nói.

“Giúp đỡ bạn bè là chuyện nhỏ mà thôi! Còn chuyện gì thì cứ việc nói!” Tô Ngọ Dương nhìn chung quanh căn nhà nhỏ một vòng nói.

“Không cần, nếu anh có việc thì đi làm chuyện của mình đi, việc còn lại tự tôi có thể làm.” Ở cùng với Tô Ngọ Dương, vẫn lại là căn nhà nhỏ mà hai người đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, Lâm Lam cảm thấy nếu còn tiếp tục đứng như vậy, cô sẽ không chịu nổi.

“Vậy thì tôi đi trước.” Tô Ngọ Dương cười cười với Lâm Lam, xoay người đi tới cửa, chưa đi được mấy bước lại dừng lại, xoay người có chút xấu hổ cười nói: “Thật đúng là kỳ là, thế nhưng tôi lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc! Xem ra hôm nay tôi thật sự có chút vấn đề, nhìn nơi nào cũng quen thuộc!”

Lâm Lam cười khổ trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tô Ngọ Dương: “Nếu vậy thì về sớm một chút đi, cô Lý sẽ rất vui khi anh ở bên cạnh, nhìn ra được cô ấy rất yêu anh!”

“Ừ, Tử Nhiễm rất yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy. Nhớ lúc tôi bị bệnh, vẫn là cô ấy một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh chăm sóc tôi, cho đến khi tôi khỏe lại! Cho nên tôi tự nhủ đời này phải đối xử tốt với cô ấy!” Tô Ngọ Dương nói đến đây thì trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

“Ngọ Dương, chờ một chút!” Tô Ngọ Dương đi tới cửa lại bị Lâm Lam gọi lại, xoay người thấy Lâm Lam chạy nhanh vào một căn phòng, chỉ nghe được tiếng va chạm của ngăn tủ sau đó Lâm Lam đi ra trong tay cầm một cái hộp màu hồng, vừa đi vừa dùng tay phải không ngừng vuốt ve cái hộp, giống như là cực kỳ không bỏ được.

“Ngọ Dương, hôm nay anh giúp tôi, tôi không biết làm sao cảm ơn anh, vậy anh cầm hộp này đi.” Lâm Lam đưa cái hộp tới trước mặt Tô Ngọ Dương nói.

Tô Ngọ Dương nhìn cái hộp nhưng không nhận, vẻ mặt lúc nãy khi Lâm Lam cầm cái hộp, Tô Ngọ Dương có thể nhìn ra Lâm Lam rất quý trọng nó, liền cự tuyệt nói: “Đây là vật cô rất quý trọng, đúng không? Tôi chỉ là giúp một chuyện nhỏ, không có gì đâu, cô không cần cám ơn tôi!”

“Đã từng rất quý trọng, nhưng bây giờ với tôi mà nói nó chỉ là một quà tặng bình thường mà thôi! Anh xem để nó ở đây rất lãng phí, còn không bằng đưa cho anh, chỉ cần anh không ghét bỏ thì hãy nhận lấy đi.” Nói xong Lâm Lam mở hộp ra, là một đóa hoa khô ‘forget me not’.

Tô Ngọ Dương do dự nhận lấy cái hộp trong tay Lâm Lam: “Cô xác định muốn đưa nó cho tôi sao?” Lúc hỏi câu này Tô Ngọ Dương vẫn nhìn ánh mắt của Lâm Lam, ánh mắt kia nói cho anh biết cô đã từng quý trọng nó.

“Đã đưa cho anh rồi, trừ phi anh không cần, nào có đạo lý tôi lấy lại!” Lâm Lam đặt cái hộp vào tay Tô Ngọ Dương, xoay người sắp xếp đồ đạc của mình, không quay đầu lại liếc nhìn anh một cái.

Tô Ngọ Dương cẩn thận đậy nắp hộp lại, nhìn chằm chằm cái hộp một hồi mới nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ không khách khí nhận lấy! Còn chuyện gì không?”

Lâm Lam đưa lưng về phía Tô Ngọ Dương, im lặng lắc đầu một cái, nghe tiếng bước chân của Tô Ngọ Dương ngày càng xa mất hồn nhìn sàn nhà, trên sàn nhà cũng tích đầy một lớp bụi thật dầy, lưu lại dấu chân lộn xộn, đó chính là dấu chân của cô vừa mới lưu lại.

Lâm Lam ôm đầu ngồi trên sàn nhà, đó là vật mà lúc cô và Tô Ngọ Dương ở chung, là anh đưa cho cô, là anh tự mình làm vì trước kia cô luôn oán trách anh chỉ đưa một vài quà tặng đã làm sẵn. Ngày đó, anh nói với cô: “Forget me not.” Nhàn nhạt, cũng cười hạnh phúc giống như vừa rồi. Chỉ là ‘forget me not’ vẫn như cũ, nụ cười vẫn như cũ nhưng đã không phải vì Lâm Lam cô, đã không phải vì Lâm Lam cô mà cười hạnh phúc như vậy. ‘Forget me not, forget me not’. Ai quên tôi, tôi lại quên ai đây?

Lâm Lam ngẩng đầu lên, hai tay ôm đầu gối, nước mắt trong vành mắt lăn qua lăn lại cuối cùng cũng không chảy ra.

Kết thúc, tất cả đều kết thúc.

“Alo, là Thư Á phải không? Tớ là Lâm Lam!” Dọn dẹp sơ qua căn nhà nhỏ, Lâm Lam ngồi trên ghế sô pha, nói vào điện thoại.

“Lâm Lam! Trời ạ —— cậu lại có thể gọi điện cho tớ, làm tớ giật cả mình! Người phụ nữ này, nói đi, có chuyện gì?” Đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của Thư Á, giọng nói của cô vẫn hạnh phúc như vậy, Lâm Lam đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, lỗ mũi giống như bị nhét thứ gì đó khiến cô hít thở không thông.

“Chẳng lẽ tớ có chuyện mới có thể gọi cho cậu sao? Vừa qua bận rộn những việc gì?” Lâm Lam cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu nói.

“Gần đây ở nhà rảnh rỗi thôi! Bây giờ Trình Băng coi tớ như là động vật đặc biệt phải được bảo vệ, chỗ nào cũng không cho tớ đi, chuyện gì cũng không cho tớ làm, thật sự là tớ buồn muốn chết! Cậu thì sao? Lần trước nói cậu và Bạch Nham cùng cố gắng lên một chút, sao rồi?” Trong điện thoại giọng nói của Thư Á tuy oán giận Trình Băng độc tài và chuyên chế nhưng cũng rất hạnh phúc, cô vẫn luôn là một người phụ nữ hạnh phúc, Lâm Lam nghĩ như vậy.

“Cậu đó, làm người phụ nữ có thai cho tốt đi, cũng đừng quá quan tâm tới chuyện khác! Đúng rồi, tớ muốn đến chỗ cậu ở vài ngày, cậu thấy có được không?” Lâm Lam luôn suy nghĩ, bây giờ mình cũng chỉ có thể làm phiền Thư Á thôi, cũng tiện thể nói lời tạm biệt với cậu ấy. Cô không muốn về quê, từ khi ba mẹ xảy ra tai nạn xe rồi qua đời thì vẫn luôn là ông nội chăm sóc cô, hiện tại cô đã lớn rồi, ông bà nội khó có được thanh tịnh, cô không muốn dùng phương thức này để làm phiền ông bà nội.

“Được, chỉ sợ Bạch Nham không nỡ để cậu tới đây! Bây giờ tớ là một người cực kỳ buồn bực, cậu tới đây thì giúp tớ phát tiếc bực mình nha!” Nghe giọng nói của Thư Á, Lâm Lam cảm thấy hình như cô rất vui, tưởng tượng ra cậu ấy bây giờ có phải đang khoa tay múa chân không.

“Tớ muốn tới anh ấy còn có thể ngăn được tớ sao! Chỉ cần tới lúc đó Thư Á cậu không đuổi tớ đi là được, cứ quyết định vậy đi, mấy ngày nữa tớ sẽ tới, đến lúc đó sẽ gọi cho cậu!” Lâm Lam không nói chuyện của cô và Bạch Nham với Thư Á, cũng không muốn nói chuyện của Tô Ngọ Dương với Thư Á, cậu ấy hạnh phúc như vậy, sao có thể để bất hạnh của mình làm phiền cậu ấy chứ?

“Lâm Lam, sao tớ có cảm giác có chút không bình thường vậy? Cậu tới đây, Bạch Nham không tới cùng sao?”

“Ừ, anh ấy rất bận! Một mình tớ tới cậu vẫn không thấy thỏa mãn hả!”

“Ha ha, thỏa mãn, thỏa mãn!” Đầu điện thoại bên kia Thư Á cười rất hạnh phúc, Lâm Lam cũng không tự giác nở nụ cười đã lâu rồi không cười.

Đặt điện thoại xuống, tiếng cười trong điện thoại cũng dần dần xa hơn, tiếng cười hạnh phúc đó, Lâm Lam đã từng có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ‘trăng trong nước hoa trong gương’ mà thôi.

Tags:
X