Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hạnh phúc nơi khúc quanh – Phần 9

01/01/2017 8:24:03 | Phương Vũ | 203 lượt xem

(iBlog.vn) – Nhìn vé xe lửa trong tay Lâm Lam biết tất cả đã kết thúc, tất cả lại bắt đầu lần nữa.

Mấy ngày trước cô trở lại, trở lại nơi mà cô có thời gian hạnh phúc, nhưng cũng là thành phố chôn giấu tất cả mọi thứ của cô.

Mấy ngày nay ở cùng Thư Á, cô cố ý buông thả bản thân, nhưng bất kể có buông thả như thế nào luôn sẽ có điểm cuối, nên tới, nên đối mặt, luôn luôn có thể tới, luôn luôn còn phải đối mặt.

Sờ sờ bụng của mình, Lâm Lam châm chọc nhếch khóe miệng lên, thật đúng là buồn cười! Thế nhưng cô lại bị hai người bạn tốt một lần rồi lại một lần vứt bỏ, mà buồn cười nhất chính là đến cuối cùng cô lại có con của bọn họ.

Ngày biết mình mang thai Lâm Lam cả đêm không ngủ, cô suy nghĩ chuyện của mình cả một buổi tối, cũng hiểu rõ những gì mình đã trải qua. Cô hiểu cho dù cô mang thai con của cô và Bạch Nham thì cũng không thể quay về. Mà cho dù Vệ Tương Lan buông tha việc để Bạch Nham cưới đại tiểu thư nhà giàu đó thì giữa cô và Bạch Nham đã tồn tại sự lừa gạt, tin tưởng tối thiểu nhất giữa hai người cũng không có, sao sống chung được đây? Cho nên sau khi biết mình mang thai thì ngày hôm sau cô liền rời khỏi, cô không nói tạm biệt Thư Á, cũng không nói chuyện của cô với Thư Á, thậm chí cô quyết tuyệt vô tình xé đi tờ giấy có số điện thoại của Bạch Nham trong sổ ghi chép của Thư Á. Lâm Lam nghĩ có đôi khi cô cũng rất vô tình, đi cũng không nói một tiếng gặp lại.

Cầm hành lý trong tay, Lâm Lam buồn bã đi vào phòng đợi, từ khi Tô Ngọ Dương rời khỏi cô chưa từng về nhà, cô sợ vừa về tới nhà ông nội sẽ hỏi cô chuyện của cô và Tô Ngọ Dương, cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô là đứa cháu gái bất hiếu, hai năm rồi vẫn núp trong sự hẹp hòi, trong hạnh phúc của mình, lại quên đi người thân thiết quan trọng nhất của mình. Bây giờ cô phải đi, sao có thể không về thăm ông bà chứ? Phải biết rằng cô đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về nữa.

Ở phòng đợi Lâm Lam tìm một chỗ khá xa chỗ kiểm vé ngồi xuống, cô luôn không thích cảm giác chen lấn để kiểm vé với người khác. Nhìn đồng hồ điện tử trên tường, thì ra cô đến sớm hai tiếng, vì vậy lấy mp3 trong túi xách ra để giết thời gian, nghe nhạc, hai mắt Lâm Lam vô hồn nhìn chằm chằm phía trước.

Thỉnh thoảng yếu ớt thỉnh thoảng im lặng

Thỉnh thoảng mất mác đã sớm không phải là em có thể thừa nhận

Trong trí nhớ kìm lại tiếng khóc

Hô hấp rối loạn

Vì sao khó buông tha

Chấp nhận say mê chấp nhận để lỡ mất

Thừa nhận yếu đuối rồi lựa chọn cuối cùng không phải là em

Mà em phải làm sao mới có thể hiểu rõ để trong nháy mắt sẽ không còn khổ sở nữa

Làm sao có thể trốn tránh

Mãnh liệt đến mức cô đơn lạnh lẽo

Hạnh phúc đã từng tới rồi lại lặng lẽ trôi mất

Thì ra chúng ta ngang ngược

Tuy nhiên lại không thể ngừng yêu

Hạnh phúc đã từng tới lại tùy hứng mà để lỡ mất

Không nỡ buông tha những gì đẹp nhất

Vẫn cố chấp nắm trong lòng bàn tay

Bên tai là âm thanh gợi tình, Lâm Lam cảm giác trước mắt mình có gì đó rất mơ hồ, hạnh phúc đã từng tới rồi lại lặng lẽ trôi mất, trong phút chốc khi xoay người cô cảm thấy trái tim mình đã bị đánh mất lần nữa, hạnh phúc đã từng tới nhưng cô lại bỏ lỡ.

Thì ra Lâm Lam cô đã từng do dự ở thành phố xa lạ này, Lâm Lam cô đã từng hạnh phúc nắm tay hai người, thì ra Lâm Lam cô đã từng hạnh phúc, nhưng bây giờ cô đã không còn.

Người tới người lui trước mặt, nguyên nhân gì khiến bọn họ rời khỏi nhau? Lâm Lam cười cười, từ khi nào mà cô có thói quen như vậy, từ khi nào mà có thói quen nhìn đám người xa lạ trước mắt rồi suy đoán đủ mọi chuyện của bọn họ, từ khi nào mà có thói quen nghĩ, ở trong thành phố này, có bao nhiêu người phân li, có bao nhiêu người nắm tay đi cùng nhau.

Tiếng phát thanh tiêu chuẩn không có tình cảm ở trạm xe lửa truyền vào tai, Lâm Lam phát hiện ra những người ngồi ở bên cạnh mình đang vội vàng xách hành lý lên đi về cùng một hướng, mờ mịt nhìn theo hướng đám người đi tới mới biết là đến lúc kiểm vé, thì ra cô bất tri bất giác ngồi đây đã hai tiếng. Là ai nói chỉ có thời gian hạnh phúc là trôi qua thật nhanh, nhưng vì sao cô cảm thấy một người đang mất mác, mê mang thì thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy.

Ngồi trên xe, bên tai là tiếng xe lửa chậm rãi khởi động, tiếng bánh xe chuyển động chậm chậm rồi dần dần nhanh hơn, đây là một quá trình tăng tốc độ khiến Lâm Lam nghĩ tới mình.

Như bi thương cũng có tốc độ, vậy hẳn là một quá trình chậm lại, nhưng vì sao lúc này bi thương trong lòng cô lại chuyển động tăng tốc? Thì ra cuối cùng có một số việc không tới theo lẽ thường, tựa như có một số người có liên quan với nhau nhưng vẫn xa nhau.

Vận mệnh vào hai năm sau lại bắt đầu lần nữa, nhưng Lâm Lam cô đã mệt mỏi, hãy để tất cả kết thúc theo khoảnh khắc cô lên xe lửa đi.

Trên đường về nhà, xa xa Lâm Lam đã nhìn thấy bóng dáng lưng gù của Lâm Quốc Vinh đang ngồi hút thuốc trước cửa, trong phút chốc kia, Lâm Lam rất muốn khóc. Bất tri bất giác năm tháng đã thay đổi quá nhiều người quá nhiều chuyện, khiến cô cảm thấy chỉ cần có ông thì tất cả sẽ không có chuyện gì nữa, ông nội đã già rồi.

“Ông nội, cháu đã về.” Đi tới trước mặt Lâm Quốc Vinh, Lâm Lam để hành lý xuống, nghẹn ngào nói.

Vẫn đang im lặng suy nghĩ, yên lặng hút thuốc, Lâm Quốc Vinh nghe thấy giọng nói của Lâm Lam, giật mình rồi lại vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn cháu gái trước mắt mình, hai mắt đã rưng rưng, kích động đến mức môi run rẩy, đứng lên, tay cầm điếu thuốc run rẩy đặt lên vai Lâm Lam, nói không nên lời.

“Ông nội. . . những năm gần đây ông khỏe không? Lam Lam về thăm ông bà đây.” Lâm Lam nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn Lâm Quốc Vinh, nói, cuối cùng nước mắt cũng không chảy ra.

“Được, tốt! Ông nội rất khỏe! Lam Lam, cháu về một mình sao? Ngọ Dương không về cùng cháu à?” Tay Lâm Quốc Vinh đặt trên vai Lâm Lam, luôn luôn run rẩy, không ngừng cười gật đầu, nói với Lâm Lam.

“À, Ngọ Dương, anh ấy. . . anh ấy bận việc nên không thể tới, vốn muốn mấy ngày nữa cùng đi nhưng chúng cháu không có cùng thời gian nên cháu tới trước!” Ánh mắt Lâm Lam lóe lên, nói.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Bà nội cũng rất nhớ cháu, bà ấy ở trong phòng đó!”

“Dạ, dạ.” Lâm Lam nghẹn ngào nói, gật đầu, đỡ Lâm Quốc Vinh đi vào nhà.

“Lam Lam, gả cho người ta rồi thì không thể giống như ở nhà, bà nội biết Ngọ Dương là một đứa bé tốt, nhưng suy cho cùng thì mẹ chồng không giống như bà nội. Có cái gì thì cháu cũng phải để lại cho mẹ chồng, thường nói gia hòa vạn sự hưng. Đời này của bà nội cũng trải qua như vậy, già rồi cũng không còn nguyện vọng gì nữa, chỉ cần cháu tốt thì cái gì cũng tốt. Nếu cháu về đây mà phiền phức, vậy sau này ít về đi, bên kia vẫn quan trọng hơn.” Sau khi ăn xong, bà nội Lâm Lam, Thiện Ngọc Lan vừa rửa chén vừa ý vị sâu xa nói.

Lâm Lam im lặng gật đầu một cái, lặng lẽ rửa chén trong tay. Vừa rồi lúc ăn cơm cô cũng đã nghe Lâm Quốc Vinh nói tới Bạch Nham, cô không ngờ Bạch Nham lại tới đây. Khi Lâm Quốc Vinh nhắc tới chuyện cô và Tô Ngọ Dương đã kết hôn thì Lâm Lam chỉ có thể cúi đầu im lặng không nói ăn cơm, có khoảnh khắc cô rất hận Bạch Nham nhưng cũng cảm ơn Bạch Nham. Cô không có cách nào cũng không đành lòng lừa gạt hai ông bà già, Bạch Nham lại làm nó thay cô, mặc kệ có phải là lời nói dối không, ít nhất, lúc nghe được lời nói dối này thì hai ông bà già rất vui mừng, nếu lời nói dối có ý tốt, vậy hãy để cho nó tiếp tục tốt đi.

“Bà nội, cháu đều biết những chuyện này. Bà cứ yên tâm đi, mẹ Ngọ Dương đối xử rất tốt với cháu!” Lâm Lam nói đến đây, động tác trong tay nhanh hơn.

“Cuộc đời của phụ nữ chúng ta không dễ dàng gả cho một người đàn ông tốt, bà thấy được Ngọ Dương đối xử rất tốt với cháu, sau này cháu phải sống hòa hợp với nó đó!”

Lâm Lam chà rửa chén, trên mặt nước nổi lên một tầng bọt, không trôi khỏi bàn tay cô, Lâm Lam vươn tay hốt lên một nắm bọt, nắm chặt tay thành quả đấm, bọt biến thành nước trong lòng bàn tay cô.

“Bà nội đi nghỉ ngơi đi, chén này, một mình cháu rửa là được rồi!” Lâm Lam đột nhiên thả giẻ lau trong tay xuống, cầm tay Thiện Ngọc Lan trong nước lên, rửa sạch rồi lau khô, nói.

Thiện Ngọc Lan cười nhìn Lâm Lam: “Được, được.”

“Bà nội sống cùng với ông nội cả đời, bà cảm thấy hạnh phúc sao?” Buổi tối Lâm Lam quấn quýt Thiện Ngọc Lan ngủ chung, lúc này đang ngồi đầu giường nói chuyện với bà.

“Đứa nhỏ ngốc, sao lại hỏi như vậy? Người sống hạnh phúc cả đời vẫn luôn có một người cùng với mình đó thôi!” Thiện Ngọc Lan nghiêng người nhìn Lâm Lam, vén tóc rơi trước trán lên vành tai cho cô, nói.

“Cả đời sao? Bà nội cảm thấy cả đời có dài không?” Trong lòng Lâm Lam đang lẩm nhẩm từ “Cả đời” này, trước kia Tô Ngọ Dương nói với cô sẽ sống cùng cô cả đời, mà cô lại thích anh nói mãi mãi với cô; trước kia Bạch Nham luôn sẽ nói với Lâm Lam, chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau, ngay cả một đời cô cũng không có được. Cả đời, cuối cùng là xa bao nhiêu? Mãi mãi là xa như vậy sao? Có lẽ, với Lâm Lam cô mà nói, là xa như vậy!

“Cả đời à —— cháu và Ngọ Dương đến tuổi này của bà và ông nội rồi sẽ biết, bà nội không có văn hóa gì, không biết phải nói gì! Dù sao thì cả đời của bà nội cứ trôi qua như vậy, bà nội giao cả đời cho ông nội cháu, ông nội cháu cũng giao cả đời cho bà, cháu và Ngọ Dương cũng sẽ như vậy.”

“Dạ.” Lâm Lam cúi đầu dạ một tiếng.

“Lam Lam?”

“Dạ?”

“Sau này ở bên kia không cần nhớ ông bà, phải phụng dưỡng mẹ chồng cho thật tốt, nếu cháu nhớ ông bà thì gọi điện thoại là được rồi, bà và ông nội cháu chỉ cần biết rằng cháu sống tốt, chúng ta cũng sẽ tốt.”

“Bà nội, cháu không ở đây, bà và ông nội nhất định phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, muốn ăn cái gì thì mua, không nên tiếc tiền, ông bà tốt thì cháu mới có thể tốt!”

Đầu giường, ánh đèn màu vàng chiếu sáng nửa căn phòng, cũng không hẳn là nửa căn phòng. Lâm Lam nhớ khi còn bé, cô cũng thường xuyên ngồi dựa vào Thiện Ngọc Lan, ngồi ở đầu giường, khi đó cô luôn thích nói một vài chuyện thú vị xảy ra ở trường học với bà, sau khi nói xong thì cùng Thiện Ngọc Lan cong người cười, sau đó Thiện Ngọc Lan sẽ vuốt mặt cô, cười nói: “Lam Lam của chúng ta giỏi nhất là làm người ta vui vẻ!”

“Bà nội, chúng ta ngủ đi.”

“Ừ, ngủ thôi.”

Tắt đèn ở đầu giường, trong nháy mắt đèn tắt đi, Lâm Lam cảm thấy trước mắt là một vùng tối tăm, không có một tia sáng.

“Bà nội, ngủ ngon.” Đắp kín chăn bông cho Thiện Ngọc Lan xong, Lâm Lam nhỏ giọng nói.

“Ừ.”

Lâm Lam nghiêng người rúc vào trong lòng Thiện Ngọc Lan, nghe tiếng hít thở vững chãi của bà giống như khi cô còn bé.

Chung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kêu của con dế, con dế vào mùa thu.
Đi dạo chợ một vòng, Lâm Lam chọn vài thứ mà ông bà nội thích ăn, sau đó đi tới tiệm thuốc mua một chút thuốc bổ và thuốc trị ho khan rồi mới về nhà. Tối qua Lâm Lam luôn nghe thấy tiếng ho khan của Lâm Quốc Vinh truyền tới từ căn phòng bên cạnh, buổi sáng hỏi ông, ông chỉ nói là mấy ngày trước bị cảm, trong nhà không có thuốc cảm nên kéo tới bây giờ.

Về đến nhà, Lâm Lam đặt đồ trong tay xuống, rót một chén nước ấm rồi cầm thuốc trị ho khan, đi tới chỗ bãi đất trống mà Lâm Quốc Vinh đang phơi nắng, ngồi xổm xuống trước mặt ông, nói: “Ông nội, đây là thuốc trị ho khan cháu mới vừa mua, ông uống trước mấy viên được không? Ông đã già mà còn ho khan như vậy thì sẽ hư phổi đó.” Nói xong, lấy mấy viên thuốc trong hộp thuốc ra đưa tới trước mặt Lâm Quốc Vinh.

Lâm Quốc Vinh cười ha hả nhận lấy thuốc trong tay cô rồi bỏ vào miệng, tay vẫn run rẩy. Lâm Lam đưa nước tới bên miệng Lâm Quốc Vinh để ông nuốt thuốc xuống, nhưng không vội đứng lên.

“Ông nội, sau này bị bệnh nhất định phải nhớ uống thuốc, nếu kéo dài thì bệnh sẽ nặng, lúc đó làm sao bây giờ?” Lâm Lam nhìn Lâm Quốc Vinh, trong lòng rất khó chịu, đau lòng, vuốt nhẹ vết nhăn trên mặt Lâm Quốc Vinh. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm sần sùi, nhìn mặt không có chút thịt nào, trong mắt càng thêm đau lòng, nói: “Ông nội, Lam Lam chưa từng chăm sóc ông bà thật tốt!”

Tay Lâm Quốc Vinh run run cầm tay của Lâm Lam đang đặt trên mặt mình, nói: “Lam Lam, ông nội già rồi, có một số bệnh không phải chăm sóc tốt là có thể không có, ông nội biết trong lòng Lam Lam lo lắng cho ông và bà nội, ông nội đều biết.”

 

hanh-phuc-noi-khuc-quanh

 

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Vinh, ánh mặt trời chiếu trên người ông khiến Lâm Lam cảm thấy ông rất bình thản, Lâm Lam đứng lên, nói: “Ông nội, cháu đi nấu ăn đây, nấu xong sẽ gọi ông!”

Trên mặt Lâm Quốc Vinh vẫn còn ý cười, nhìn Lâm Lam, vẫy tay nói: “Đi đi, đi đi.”

Lâm Lam thấy Thiện Ngọc Lan cầm quả ớt ném vào trong nồi khoai sọ mình đang xào, nói: “Bà nội, ông bà đã lớn tuổi, sau này nên ít ăn ớt, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.”

“Cùng ông nội cháu ăn ớt cả đời rồi, giờ không ăn nữa thật đúng là không quen.” Thiện Ngọc Lan vừa cắt rau vừa nói.

“Bà nội, sau này ăn ít đi là được rồi. Đúng rồi, bà nội, sau này ông nội bị bệnh nhất định phải nhớ mua thuốc cho ông, không được kéo dài giống như vậy nữa, sẽ kéo thêm bệnh khác tới.”

“Ừ, bệnh của ông nội cháu. . . . . . Lam Lam, cháu nên đổ nước vào đi, bằng không khoai sọ sẽ cháy xém đó!” Thiện Ngọc Lan đặt dao trong tay xuống, múc một muôi nước đưa cho Lâm Lam.

Lâm Lam nhận lấy muôi Thiện Ngọc Lan đưa tới, vẫn đưa lưng về phía bà, cô không nhìn thấy tình cảm cố nén trong mắt Thiện Ngọc Lan khi bà nói những lời đó, cô cũng bỏ qua câu nói Thiện Ngọc Lan chưa nói xong.

“Dạ, bà nội, bà cắt rau xong rồi thì đi ra nói chuyện với ông nội đi, phơi nắng đi, một mình cháu nấu là được rồi.” Lâm Lam biết bà đứng ở chỗ này nữa thì không biết mình nấu lúc nào mới xong, mặc kệ thế nào cô cũng hi vọng lúc mình còn ở đây thì sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối gì với hai ông bà quan trọng nhất đối với mình.

Dùng chiếc đũa đâm một miếng khoai sọ trong nồi, Lâm Lam vẫn chưa chắc chắn nên gắp một miếng lên để mình thử, xác định đã mềm rồi mới cho gia vị vào, sau đó múc vào chén.

Lúc nãy Lâm Quốc Vinh cười với cô, Lâm Lam thấy ông nội thật sự đã già rồi, trước kia lúc những người bạn của ông rụng răng, Lâm Quốc Vinh luôn luôn sẽ khoe khoang trước mặt Lâm Lam là răng ông rất cứng, bây giờ cũng chỉ còn lại vài cái răng mà thôi.

Lâm Lam biết Lâm Quốc Vinh rất thích ăn khoai sọ, sợ quá cứng ông lại không ăn được.

Bóc một nắm hành lá ở trong chén bên cạnh rắc lên trên nồi khoai sọ, Lâm Lam biết đời này của Lâm Quốc Vinh không thể thiếu hành lá, ngay cả chuyện cô thích ăn hành lá là bị ảnh hưởng của ông!

Lâm Lam dùng cái muôi múc lên một ít nước canh sau đó thổi nhẹ, nếm thử một ngụm, hài lòng cười gật đầu, cuối cùng đổ nước sôi vào rau và mì trong tô, ông bà nội lớn tuổi chỉ thích ăn những món dễ làm dễ ăn.

Cởi tạp dề xuống, chuyển canh lên phòng khách, nhìn một bàn đồ ăn, Lâm Lam cười hài lòng, đi ra phía ngoài.

“Ông nội, bà nội, ăn cơm!” Nói đến đây thì Lâm Lam đã chạy tới trước mặt ông bà nội, cô khom người đỡ Lâm Quốc Vinh đứng dậy, đi từng bước từng bước cẩn thận. Tay đặt trên quần áo của Lâm Quốc Vinh, khí nóng truyền vào bàn tay, đó là hơi ấm bị ánh mặt trời chiếu vào lưu lại, Lâm Lam cảm thấy rất ấm.

“Ông nội, hôm nay cháu nấu một vài món ông và bà nội thích ăn, hôm nay ông và bà nội nhất định phải ăn nhiều một chút đó!” Lâm Lam đỡ Lâm Quốc Vinh, làm dáng vẻ làm nũng khi còn bé, nói.

Lâm Quốc Vinh vui vẻ gật đầu, bước chân run rẩy. Ông nhớ khi Lâm Lam còn bé luôn sẽ cầm bài thi chạy đến bên cạnh ông, nói với ông: “Ông nội, xem cháu thi tốt chưa nè! Ông nội, có phải nên khích lệ cháu không nè! Lần sau cháu thi sẽ có thành tích tốt hơn!” Lâm Quốc Vinh nhớ lúc đó Lâm Lam chỉ cao đến thắt lưng của mình, ông luôn nắm tay cháu gái dẫn đi tới tiệm tạp hóa gần đây rồi mua kẹo cho cháu gái ăn, ông còn nhớ cháu gái thích ăn kẹo que nhất, đủ màu. Nhưng chỉ thoáng một cái, Lâm Lam cũng đã lớn như vậy, thế mà ông lại già, muốn đi một chút cũng phải có người đỡ.

Lâm Lam nhớ khi cô còn bé luôn thích nắm tay của ông nội đi tới tiệm tạp hóa gần đây mua kẹo ăn, cô còn nhớ cô thích ăn kẹo que nhất, kẹo que trong suốt lại có nhiều màu khác nhau, mỗi một viên kẹo que đều có một màu, phía dưới là một cây tre nhỏ đã được vót, Lâm Lam nhớ mình thích nhất là nếm từng viên một rồi mới ăn. Cô luôn cầm một viên kẹo que sau đó nói với ông nội: “Ông nội, hôm nay cháu sẽ ăn hết kẹo màu này trước, chờ lần sau cháu lại thi có thành tích tốt, ông lại mua cho cháu kẹo màu này nha!”

“Thật muốn ăn lại kẹo que khi còn bé thường ăn, tiếc là bây giờ không mua được rồi!” Lâm Lam bất tri bất giác nói ra.

Lâm Quốc Vinh nghe Lâm Lam nói như vậy đột nhiên dừng bước, đưa tay sờ đầu Lâm Lam, nói: “Lam Lam đã lớn như vậy mà còn nhớ đến kẹo que sao, bà nội Lam Lam nói xem có phải Lam Lam vẫn giống như đứa bé không?”

Thiện Ngọc Lan đi bên cạnh Lâm Lam, cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt rất sâu hiện đầy trên mặt bà: “Đúng vậy, Lam Lam ở trong mắt bà vẫn là một đứa bé! Tối hôm qua không phải quấn quit muốn ngủ với bà sao?”

“Ai nói, ông và bà nội không biết đó thôi, cháu. . . . . .” Nói tới đây Lâm Lam đột nhiên khép chặt miệng.

“Sao lại không khoe với ông nội tiếp hả?” Lâm Quốc Vinh đợi một hồi không thấy Lâm Lam nói tiếp, bèn nói.

“Cháu cũng sắp 30 tuổi, sao còn nhỏ chứ!” Lâm Lam cười để che giấu cảm xúc của chính mình, câu “Cháu sắp làm mẹ rồi!” Nhưng cuối cùng lại không có nói ra.

“Đúng vậy, Lam Lam là người lớn rồi, vậy lúc nào thì sinh một thằng nhóc mập mạp cho chúng ta ôm đây, đến lúc đó bà và ông nội cháu sẽ không lại nói Lam Lam là con nít nữa!” Thiện Ngọc Lan không biết những suy nghĩ lúc này trong lòng Lâm Lam, nửa đùa nửa thật nói.

Lâm Lam nghe xong, dừng bước, quay đầu làm nũng gọi Thiện Ngọc Lan: “Bà nội!”

“Được, được, bà nội không nói! Nhưng Lam Lam sẽ phải có một ngày như vậy đó!”

Trong tiếng cười của Thiện Ngọc Lan, Lâm Lam chỉ im lặng, cúi đầu đi từng bước từng bước cùng với Lâm Quốc Vinh. Cô không phải không muốn nói cho ông bà biết là mình đã mang thai, nhưng thân phận bây giờ của cô, nói ra rồi thì ngộ nhỡ có một ngày ông bà biết cô không phải lấy Tô Ngọ Dương mà là lấy Bạch Nham, mà còn lại ly hôn, ông bà sẽ lo lắng cho cô như thế nào đây? Lâm Lam thật sự không đành lòng nhìn một ngày như thế, cô thà rằng chờ cuộc sống của mình ổn định rồi mới nói tất cả mọi chuyện cho ông bà biết. Làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Lâm Lam nghĩ, đến lúc đó, có lẽ mình đã sinh con rồi, có lẽ tất cả đã tốt rồi, mà ông và bà nội nhìn thấy cháu ngoại của mình nhất định là rất vui mừng.

“Ông nội nếm thử khoai sọ này đi, cháu nấu sắp thành cháo rồi!” Lâm Lam cẩn thận gắp một miếng khoai sọ bỏ vào chén của Lâm Quốc Vinh, Lâm Quốc Vinh uống một hớp rượu xong, cầm đũa lên muốn gắp khoai sọ trong chén lên, bất đắc dĩ, tay vẫn run run, làm thế nào cũng không gắp lên được.

Lâm Lam nhìn Lâm Quốc Vinh gắp khoai sọ bỏ vào cái thìa bên cạnh, nói: “Ông nội, gần đây cháu thấy tay ông luôn luôn run run, sao vậy? Có phải chỗ nào trong cơ thể khó chịu không?”

Lâm Quốc Vinh cầm thìa lên cắn một cái nói: “Lớn tuổi rồi nên khó tránh khỏi chân tay vụng về.”

Lâm Lam chỉ lo lắng nhìn Lâm Quốc Vinh.

“Lam Lam, ông nội cháu chỉ là lớn tuổi, không có sức lực, không có gì đâu!” Thiện Ngọc Lan nói.

“Ông nội, lúc nãy cháu có mua chút thuốc bổ, lát nữa ông uống mấy viên đi.”

Mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn ăn xong một bữa cơm yên bình và ấm áp.

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Lâm Lam đang trong chăn vươn tay ra duỗi thẳng cái lưng mỏi, bên cạnh không còn Thiện Ngọc Lan vì bà đã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô và ông nội.

Thả tay xuống Lâm Lam lẳng lặng nằm trên giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào người luôn ấm áp, Lâm Lam nhớ khi cô còn bé thì mình thích nhất là mùa đông nằm lười trên giường, cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào người mang tới cảm giác ấm áp.

Buột tóc lại, đứng lên, Lâm Lam có chút lưu luyến không rời, tỉ mỉ nhìn khắp phòng lại một lần. Thấm thoát về nhà đã một tuần, ngày hôm qua Thiện Ngọc Lan nói Lâm Lam về lại nhà chồng, nói cứ ở đây hoài thì nhà chồng sẽ nói này nói nọ. Mặc dù còn muốn sống tiếp ở đây, nhưng Thiện Ngọc Lan nói đúng, nếu cô lại ở lại sợ ông bà nội sẽ nghi ngờ, bất đắc dĩ, lắc đầu một cái.

Cuối cùng vẫn phải rời khỏi, chỉ là có chút không bỏ được, cũng có chút lo lắng.

“Lam Lam, cháu dậy rồi à, bà đang định gọi cháu dậy đây! Hôm nay bà đặc biệt nấu chè trứng gà cho cháu, nguội rồi thì sẽ ăn không ngon nữa đâu.” Lâm Lam vừa mới mặc quần áo xong thì Thiện Ngọc Lan đi vào.

“Dạ, bà nội, lần này cháu trở về không biết lúc nào mới có thể trở về nữa, nếu bà và ông nội có chuyện gì thì gọi điện cho cháu.” Nói xong, Lâm Lam nhanh chóng viết ra số điện thoại của mình lên giấy rồi dán ngay đầu giường của ông bà nói: “Cháu dán ở đây, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện cho cháu đó! Bà nội, sau này cháu không ở đây, ông bà cần phải chăm sóc bản thân mình! Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, bà và ông nội nhớ phải mặc nhiều quần áo! Còn nữa, ngày hôm qua cháu mua áo khoác lông nhớ lúc trời lạnh nhất định phải mặc, đừng để trong tủ không nỡ lấy ra mặc!”

“Cháu yên tâm về nhà chồng đi, bà và ông nội cháu đều biết rồi! Cháu về nhà chồng rồi cũng phải thật tốt đó, gặp chuyện gì thì cũng phải nhẫn nại một chút!” Thiện Ngọc Lan nghe Lâm Lam nói một hơi, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Chỉ cần ông bà tốt, cháu ở nhà chồng cũng sẽ cảm thấy tốt. Bà nội, cháu. . . . . .”

“Hả, còn gì muốn nói sao?” Thiện Ngọc Lan nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua lưng Lâm Lam vào đây, một vùng màu trắng, nhưng mặt của Lâm Lam mờ mờ có chút không nhìn thấy rõ.

“Không có gì, tất cả chỉ cần ông bà tốt là được rồi.” Lâm Lam chỉnh lại quần áo, cười nói với Thiện Ngọc Lan.

“Nhanh ra ăn chè trứng gà đi, nguội rồi thì mùi vị khác đó.” Nói xong, Thiện Ngọc Lan xoay người đi xuống lầu.

“Lần này cháu phải đi tới một nơi rất xa, ông bà nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe!” Lâm Lam xoay người, hướng về phía mặt trời ngoài cửa sổ nói.
Khi Lâm Lam lại xách hành lý đứng trong trạm xe lửa lần nữa thì tâm tình của cô đã khác rồi.

Mặc dù bây giờ không phải là lúc cao điểm, nhưng trạm xe lửa vẫn đông nghịt người, cửa vào phòng đợi lại càng mấy lớp người vây quanh. Lâm Lam kẹp chặt túi đồ sau đó chen vào đám người.

Chen lách trong đám người Lâm Lam chỉ cảm thấy mình liên tục bị người trái đẩy phải chen, ngay cả như thế cũng có vẻ khó khăn. Lâm Lam cầm hành lý của mình thật chặt, rất sợ không cẩn thận sẽ bị người chen lấn xô đẩy làm rơi túi đồ, thế mà cô còn là một cô gái, vừa muốn cầm túi đồ trong tay thật chặt vừa muốn tìm ra một đường có thể thoát khỏi đám người này, có vẻ khó khăn.

Lâm Lam cảm thấy hông của mình bị người ta đụng một cái, truyền đến đau đớn. Lâm Lam nghĩ có thể là ai đó không cẩn thận đụng phải, bất đắc dĩ thả tay đang kẹp chặt túi đồ ra đưa về phía eo, nắn bóp.

Cứ giày vò, chen lấn ở trong đám người mười mấy phút, rốt cuộc Lâm Lam cũng vào được phòng đợi. Sau khi vào phòng đợi, Lâm Lam mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong phòng đợi không ít người, nhưng vẫn trống trải hơn cửa ra vào rất nhiều. Lấy vé xe lửa trong túi đồ ra, đi tới chỗ đợi xe cần đi, giống như ngày trước, tìm một chỗ ngồi khá xa với chỗ kiểm vé.

Ngẩng đầu nhìn kênh Cctv trên ti vi đang phát một bộ phim Hàn《Tình yêu》, trước giờ Lâm Lam không thích xem phim Hàn, cô luôn cảm thấy phim Hàn rất buồn, tình yêu quá nhẹ nhàng, cô không tin sẽ có tình yêu như vậy. Nhưng Lâm Lam rất thích xem ba bộ《Tình yêu》này, xem Lý Thương Ngân trên ti vi, Lâm Lam không khỏi nghĩ đến mình. Sự giống nhau là từ nhỏ mất đi mẹ, chưa cưới ở chung, chưa cưới mang thai lại bị vứt bỏ, tái hôn với người khác. 《Yêu làm cho chúng ta sống cùng nhau》, kết cục là Lý Thương Ngân vẫn sống cùng Trường Tú, trải qua bao nhiêu đau khổ, khó khăn lại vẫn yêu nhau, cuối cùng vẫn để bọn họ đi cùng với nhau, nhưng cuối cùng Lâm Lam cô sẽ có một kết cục như thế nào đây?

“Đến Côn Minh đi du lịch hay là đi công tác vậy?” Lâm Lam đang chìm vào trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nam khiến cô lấy lại tinh thần.

Quay mặt sang Lâm Lam thấy đó là một thanh niên trẻ cỡ trên dưới hai mươi tuổi, lúc này anh ta đang cong khóe miệng mỉm cười nhìn Lâm Lam, nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú của anh ta thoạt nhìn có vẻ sáng lạn và sạch sẽ.

“Du lịch.” Lâm Lam cười gật đầu một cái với anh ta, lạnh nhạt nói.

“Một mình sao?” Anh ta vẫn duy trì nụ cười vừa rồi nhìn Lâm Lam.

“Ừ.” Lâm Lam quay đầu không nhìn anh ta nữa, vẫn nhàn nhạt đáp.

“Tôi cũng một mình! Tôi cũng muốn đi chơi vui vẻ, đi Côn Minh mấy lần rồi, nhưng lại không có lần nào đi chơi cả! Mỗi lần đều là đi công tác, vội vàng đi lại vội vàng về, aiz…. trong lòng thật sự cảm thấy uổng công tới Côn Minh mấy lần!” Anh ta dường như không nhận ra Lâm Lam lạnh nhạt, thở dài tự nói.

Lâm Lam nghe giọng nam bên tai nhưng không nói gì hết, nhìn chằm chằm tivi trước mặt, nhưng cũng không xem được cái gì.

“Đi một mình không cảm thấy cô đơn sao?” Ngừng một chút, anh ta đột nhiên hỏi.

Cô đơn? Trong mắt tối đi một chút, nhướng mày, Lâm Lam hơi bực mình quay đầu lại nhìn anh ta nói: “Không cảm thấy! Xin hỏi anh hỏi cái này có chuyện gì không?”

Phản ứng của Lâm Lam hiển nhiên ngoài dự đoán của anh ta, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt đi, hơi mất mát, quay mặt đi không nhìn Lâm Lam nữa.

Thấy phản ứng của anh ta, Lâm Lam mới ý thức phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá, há mồm muốn nói xin lỗi lại mắc kẹt trong cổ họng.

“Xin lỗi, vừa rồi quá đường đột! Dù sao cũng chưa quen lắm, lại hỏi vấn đề như vậy. Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu.” Sau một lúc, anh ta cúi đầu nhàn nhạt nói, giọng nói không khỏi có chút mất mác và bất đắc dĩ.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi cũng hơi quá, anh cũng đừng để ý.” Lâm Lam nhìn chằm chằm ti vi, hơi xấu hổ nói.

Ti vi trước mặt vẫn đang chiếu phim, cô không nghe thấy những người trên tivi nói gì, vậy mà phụ đề (chữ thuyết minh) đã mất rồi lại khiến trong lòng cô co rút.

“Không phải hai người yêu nhau sao? Vì sao phải chia tay?” Trên ti vi là Khương Kim và Khương Ngân đang ngồi đối diện nhau trên giường, “Thời gian dài, anh ấy sẽ quên em.” Với những lời này của Khương Ngân, Khương Kim lại hỏi một vấn đề khác.

Lâm Lam nhắm mắt lại nghĩ, nếu yêu nhau, vì sao phải chia tay? Cũng bởi vì yêu cho nên không muốn để người kia phải khó xử, cho nên chỉ có thể chia tay, cho nên chỉ có thể đợi thời gian xóa đi.

“Quê tôi ở một nơi ở phương bắc, cách thành phố rất xa, tốt nghiệp đại học xong liền đi tới thành phố này, ở trong thành phố này tôi chỉ có một mình, mỗi ngày trừ đi làm chính là về nhà, tiếng động duy nhất trong nhà chính là tiếng gõ bàn phím máy vi tính. Mặc dù sống như thế mấy năm, nhưng tôi vẫn không quen cô đơn như vậy, cho nên mỗi lần tôi đi công tác, cuối cùng tôi cũng không nhịn được muốn tìm một người nói chuyện. Hi vọng chuyện vừa rồi sẽ không làm cô quá lúng túng!” Giọng nam xuyên thấu qua tiếng người hỗn tạp xung quanh truyền vào tai Lâm Lam.

“Cô đơn sao? Một mình rất cô đơn!” Mở mắt ra Lâm Lam nhìn về phía trước lầm bầm, lời anh ta nói khiến cô nhớ lại thời gian một mình cô sống trong căn nhà nhỏ. Rõ ràng chỉ là vấn đề thêm hoặc bớt đi một người, nhưng vốn là hai người vui vẻ chỉ còn lại một mình cô đơn mà thôi, có vẻ đó là cô đơn lạnh lẽo và bất lực.

Anh ta nghe Lâm Lam nói, giật mình ngẩng đầu nhìn gò má của Lâm Lam, cô ấy cũng cô đơn sao? Anh ta quay mặt lại giống như Lâm Lam nhìn về phía trước. “Vì sao không tìm một người cùng đi du lịch?”

Lâm Lam cong khóe miệng, lấy sing-gum trong túi ra, lấy một miếng đưa tới trước mặt anh ta, nói: “Ăn không?”

Anh ta nghi ngờ nhìn cô, nhận lấy kẹo sing-gum trong tay cô, từ từ lột giấy bọc ngoài ra bỏ vào miệng.

Lâm Lam cười nhìn động tác của anh ta, sau đó lấy một miếng ra bỏ vào miệng.

“Vì một mình sẽ không bị thương hại.” Nhai kẹo sing-gum, hương vị quýt nhàn nhạt trong miệng.

Anh ta cúi đầu, nhai từ từ kẹo sing-gum trong miệng: “Muốn đi đâu chơi?”

“Đi Tây Song Bản Nạp.”

Anh ta dừng nhai kẹo, nhìn chằm chằm sàn xe một lúc lâu nói: “Hứa Mặc, còn cô?”

“Lâm Lam.”

Tiếp là một trận im lặng.

“Cô ở toa xe nào? Không để ý, tôi tới chỗ cô được không?” Anh ta hỏi.

Lâm Lam lại lấy vé xe trong túi ra lần nữa, nhìn chằm chằm một lúc lâu, làm sao cũng không nói ra được mấy con số đơn giản kia.

“Tôi. . . . . . chỉ muốn trên đường đi có một người bạn để nói chuyện, không có ý xấu gì, nếu cô lo lắng, vậy. . . . . . thì thôi.” Hứa Mặc cúi đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm giày của Lâm Lam, nói.

“Toa 12 giường số 6 ở dưới.” Hứa Mặc vừa nói xong Lâm Lam liền nói. Nhìn Hứa Mặc trước mắt, trong lòng Lâm Lam một trận đau đớn, đó là đồng tình vì hoàn cảnh lận đận như nhau sao? Lâm Lam lặng lẽ hỏi mình.

Tiếp lại là một trận im lặng.

“Muốn ăn kẹo không? Tôi có mang theo một ít.” Anh ta chợt ngẩng đầu cười nhìn Lâm Lam, đó là một nụ cười sáng lạn nhưng cũng có chút xấu hổ.

“Được.” Lâm Lam cũng cười nói với anh ta.

Hứa Mặc lấy một hộp kẹo trái cây trong túi đồ ra đưa tới trước mặt Lâm Lam: “Ăn ngon lắm, lúc ở một mình tôi rất thích ăn cái này.”

Lâm Lam thấy lưng anh ta đeo một ba lô lớn: “Anh hay dùng ba lô này đi công tác sao?”

“À? Đúng vậy, dù sao bây giờ cũng không gặp khách hàng, tùy ý thôi!” Hứa Mặc nói qua, chuyển hộp kẹo lại gần hơn.

Nhận lấy kẹo, nhìn qua lớp nilon trong suốt xuyên thấu, bên trong có kẹo đủ mọi màu sắc, Lâm Lam không nhịn được nhẹ giọng bật cười.

Hứa Mặc hơi xấu hổ cười nói: “Để cô chê cười.”

“Không có, chỉ đột nhiên cảm thấy tôi nên quen biết anh sớm một chút.” Nhổ kẹo sing-gum ra, Lâm Lam cười mở hộp kẹo ra, bóc một viên, là màu hồng, cầm trong tay, cười với Hứa Mặc, bỏ vào miệng.

“Quen biết tôi sớm một chút để được ăn kẹo trái cây sớm một chút sao? Ha ha —— sao hả, ăn ngon chứ?” Hứa Mặc nhìn Lâm Lam, mong đợi nói.

“Ừ, không tệ. Ngọt nhưng không ngấy, mềm nhưng không dính răng.” Lâm Lam nhai kẹo trái cây, hài lòng nói.

“Đúng đó, lúc tâm tình không tốt thì ăn kẹo này, cảm giác vị ngọt trong miệng thì tâm tình sẽ khá hơn một chút. Cô thì sao? Lúc tâm tình không tốt thì cô thường làm gì?” Hứa Mặc nói xong cũng bóc một viên kẹo trái cây ném vào miệng, Lâm Lam thấy kẹo đó là màu xanh dương.

“Không làm gì hết, chỉ ngẩn người.”

“Như vậy cũng không tốt, lúc tâm tình không tốt thì phải tìm đồ gì đó phát tiết một chút mới được.” Hứa Mặc và Lâm Lam ăn từng viên từng viên, “Nếu không, cô hãy giống tôi đi, sau này lúc tâm tình không tốt thì ăn kẹo này?” Nói xong lắc lắc cái hộp với Lâm Lam.

Lâm Lam nhàn nhạt cười với Hứa Mặc, người này khiến cô có cảm giác thân thiết.

“Cô đi sau lưng tôi là được rồi, coi như tôi trở thành anh hùng dẫn đường cho cô!” Đang xét vé Hứa Mặc kéo ba lô ra sau lưng, cầm hành lý của Lâm Lam, vỗ ngực nói.

Lâm Lam chỉ cười nhìn anh ta, người này, cô cảm thấy có thể tin tưởng.

Đưa Lâm Lam đưa tới cửa phòng, Hứa Mặc mới đưa hành lý cho cô, nói với cô: “Tôi ở toa 9, lát nữa sẽ tới tìm cô!” Sau đó cười với Lâm Lam rồi đi về toa của mình, Lâm Lam thấy anh ta đi được nửa đường còn quay đầu nhìn mình một cái.

Tags:
X