Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 123

23/06/2017 12:38:57 | Phương Vũ | 188 lượt xem

(iBlog.vn) – Kiều An Hảo lấy khăn ướt trong túi xách ra, lấy điện thoại di động ra, nhìn vào gương, lau sạch nước mắt trên mặt, đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, lại có một cuộc điện thoại gọi vào..

Lúc này Lục Cẩn Niên cảm giác như mình vừa chìm vào giấc ngủ, khi…tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, anh giơ tay lên, ngăn lại ánh sáng, nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình, đã không có người.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, cũng không để ý, nghĩ Kiều An Hảo rời giường đang ở dưới lầu, vì vậy vén chăn lên, vào phòng tắm, ra ngoài tùy ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, lúc đi vào phòng thay đồ, theo thói quen vỗ vỗ túi quần, phát hiện bên trong trống trơn, sau đó mới nhớ tới ví tiền của mình, vẫn còn trong túi của quần áo hôm qua, vì vậy, nhặt quần hôm qua lên lấy ví ra, đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa, trong lúc bất chợt nghĩ đến kết quả kiểm tra mình gấp lại trong ví, vì vậy bước vào trong phòng tắm, lấy mấy tờ giấy trong ví, xé thành mảnh vụn, ném vào trong bồn cầu, dội sạch sẽ, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

Má Trần đã làm xong bữa ăn sáng, thấy Lục Cẩn Niên xuống, vui vẻ chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng, cậu chủ.”

“Chào buổi sáng.” Lục Cẩn Niên lười biếng đáp lại một câu, liền bước vào phòng ăn, lại thấy bên trong không có một bóng người, sau đó hỏi: “Cô chủ đâu?”

Má Trần khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên: “Không phải cô chủ chưa tỉnh sao?”

Lục Cẩn Niên nhíu mày: “Lúc tôi xuống, cô ấy đã rời giường.”

Má Trần “A” một tiếng, vòng quanh cả biệt thự lầu trên lầu dưới tìm một vòng, cuối cùng cũng không tìm được Kiều An Hảo, lại chạy đến cửa sổ nhìn vườn hoa, bà còn chưa kịp mở miệng nói với Lục Cẩn Niên “Hình như cô chủ không ở nhà”, Lục Cẩn Niên cũng đã dứt khoát lấy điện thoại di động, gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại.

Kiều An Hảo lấy khăn ướt trong túi xách ra, lấy điện thoại di động ra, nhìn vào gương, lau sạch nước mắt trên mặt, đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, lại có một cuộc điện thoại gọi vào..

Lúc này Lục Cẩn Niên cảm giác như mình vừa chìm vào giấc ngủ, khi…tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, anh giơ tay lên, ngăn lại ánh sáng, nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình, đã không có người.

 

hon-trom-123

 

Lục Cẩn Niên nhíu mày, cũng không để ý, nghĩ Kiều An Hảo rời giường đang ở dưới lầu, vì vậy vén chăn lên, vào phòng tắm, ra ngoài tùy ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, lúc đi vào phòng thay đồ, theo thói quen vỗ vỗ túi quần, phát hiện bên trong trống trơn, sau đó mới nhớ tới ví tiền của mình, vẫn còn trong túi của quần áo hôm qua, vì vậy, nhặt quần hôm qua lên lấy ví ra, đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa, trong lúc bất chợt nghĩ đến kết quả kiểm tra mình gấp lại trong ví, vì vậy bước vào trong phòng tắm, lấy mấy tờ giấy trong ví, xé thành mảnh vụn, ném vào trong bồn cầu, dội sạch sẽ, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

Má Trần đã làm xong bữa ăn sáng, thấy Lục Cẩn Niên xuống, vui vẻ chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng, cậu chủ.”

“Chào buổi sáng.” Lục Cẩn Niên lười biếng đáp lại một câu, liền bước vào phòng ăn, lại thấy bên trong không có một bóng người, sau đó hỏi: “Cô chủ đâu?”

Má Trần khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên: “Không phải cô chủ chưa tỉnh sao?”

Lục Cẩn Niên nhíu mày: “Lúc tôi xuống, cô ấy đã rời giường.”

Má Trần “A” một tiếng, vòng quanh cả biệt thự lầu trên lầu dưới tìm một vòng, cuối cùng cũng không tìm được Kiều An Hảo, lại chạy đến cửa sổ nhìn vườn hoa, bà còn chưa kịp mở miệng nói với Lục Cẩn Niên “Hình như cô chủ không ở nhà”, Lục Cẩn Niên cũng đã dứt khoát lấy điện thoại di động, gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại.

Lúc còn trẻ, Kiều An Hảo thấy bạn học của mình, thường sợ hãi bị thầy giáo phát hiện, ra việc lén lút yêu sớm, ở trong trường giả vờ làm người xa lạ, ra khỏi trường thì cùng lắm tay nhau, tới chủ nhật, người con gái sẽ cởi bỏ bộ đồng phục đơn điệu, mặc vào một chiếc váy xinh đẹp, nói dối cha mẹ là ra ngoài đi chơi cùng bạn học nữ, thật ra là cùng người yêu đi xem phim, mua một hộp bỏng ngô, hai lon Coca, hen hò đơn giản nhưng lại vô cùng tốt đẹp.

Lúc đó, cô lại ngồi nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên đến bao giờ mới có thể cùng nhau đi xem một bộ phim.

Đây chính là ước mơ đẹp nhất của cô, ước mơ suốt mười ba năm, chưa bao giờ thành sự thật.

Nếu như đã định anh và cô cả đời không thể ở cùng nhau, vậy thì, ngay khi anh và cô đã khóc đã cười cũng cảm động đã tổn thương là lúc nên chấm dứt, để cô có thể lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp nhất.

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đề nghị như vậy, có chút vừa mừng vừa lo, người trố mắt khoảng một phút, đáy lòng liền hiện lên một loại không nói lên lời mừng như điên, khiến cho ngữ khí bình thản mọi ngày của anh, cũng nhiễm lên một tia sung sướng: “Được, tôi đi đặt vé.”

Rõ ràng đã khóc khô nước mắt, nhưng giờ lại chảy xuống, Kiều An Hảo dương khóe môi, thoải mái tự nhiên nói: “Ừ, nhưng mà tối hôm nay tôi có một buổi quay cuối cùng, cho nên anh hãy đặt vé buổi chiều.”

“Được.” Lục Cẩn Niên không có dị nghĩ, sau đó lại hỏi: “Còn chuyện gì khác sao?”

“Không….” Kiều An Hảo cắn cắn môi, nói một tiếng “Tam biệt”, cúp điện thoại, cô ngẩng đầu, nhìn trời xanh và ánh mặt trời, hít sâu một hơi, đem nước mắt đang muốn chảy xuống, đè ép trở vào.

Anh là người con trai cô đã yêu mười ba năm, cô chưa bao giờ thề cả đời chỉ thương mình anh.

Khi còn tồn tại, em chỉ yêu mình anh, là câu nói đẹp nhất cô viết cho anh.

Nhưng mà cô dụng tâm đi yêu một người đàn ông như vậy, lại cho cô tổn thương sâu như vậy.

Bằng chứng cô từng bước từng bước nối tiếp nhau đánh mất đi quyền lợi chất vấn anh, cho tới tận bây giờ, cô cũng không dám tưởng tượng, bản thận hỏi Lục Cẩn Niên “Lục Cẩn Niên anh làm mất đứa nhỏ của tôi có phải hay không?”, mà nếu như anh trả lời “Ừ” trước mặt cô, thì cô sẽ chật vật đến không chịu nổi mất.

Kiều An Hảo vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, nhắm mắt ngây người đã lâu, mới đưa tay lấy giấy kiểm tra hôm qua với giấy sinnh non từ trong túi ra, xé thành mảnh nhỏ, ném vào bên trong thùng rác ở bên cạnh.

Hôn nay là chủ nhật, thời gian đến thứ sáu tuần sau còn 6 ngày, Lục Cẩn Niên tắt cuộc gọi của Kiều An Hảo, liền khẩn cấp gọi cho trợ lý, sai anh ta đặt hai tấm vé xem phim ViP giúp mình, sau đó truyền đạt ý nghĩ của Kiều An Hảo tới: “Tối thứ sáu, Tôi và Kiều Kiều có buổi quay cuối cùng, cho nên phải đặt vé vào buổi chiều….Cô ấy có khả năng muốn nghỉ trưa, đặt lúc 3 giờ đi….Đúng rồi, nhớ rõ đặt vé khu không có khói thuốc, Kiều Kiều không thích khói thuốc….”

“Còn có, phải là vị trí trung gian, bên cạnh xem không thoải mái, nhớ rõ phải đặt cái thảm ở trong xe trước, xem phim hai tiếng, ngộ nhỡ máy điều hòa lạnh quá, cô ấy có thể bị cảm lạnh….”

“À, đầu gối cái gối nhỏ, ngộ nhỡ không thoải mái, có thể đổi đệm ở thắt lưng đằng sau.”

Chỉ là xem phim thôi mà, Lục tổng cũng thật sự nghĩ nhiều! Đáy lòng trợ lý âm thầm than, trên mặt vẫn cung kính đáp ứng, sau đó hỏi thêm một câu: “Lục tổng, còn yêu cầu nào khác không?”

Lục Cẩn Niên suy nghĩ cẩn thận, xác định không cần bổ sung thêm gì, chuẩn bị cúp điện thoại, kết quả trong tích tắc đó, lại có chút lo lắng đem chuyện vừa rồi lặp lại với trợ lý một lần, trợ lý nghe xong lên tiếng: “Lục tổng, tôi biết rõ, khu vực cấm hút thuốc,.. vì sợ hãi cô Kiều…”

Lục Cẩn Niên không đợi trợ lý nói hết, không do dự cúp điện thoại.

Khuynh thành thời gian đã hoàn toàn gần đến lúc kết thúc phần quay phim, các diễn viên cũng lần lượt rời đi.

Vốn dĩ khu vực quay phim rất náo nhiệt, giờ càng ngày càng vắng người, đến sau cùng, có vẻ trống không, phòng ăn trong khách sạn trước kia đều ngồi đầy chỗ, giờ chỗ trống đến hơn nửa.

Kiều An Hảo giống như không biết mình từng mất đi một đứa bé, cũng không khác gì so với trước kia, lúc quay phim, vẫn toàn tâm toàn ý diễn cùng nhân vật, thi thoảng đến nói chuyện với các diễn viên khác và nhân viên công tác một chút, thi thoảng cũng dừng tầm mắt trên người Lục Cẩn Niên, lúc chạm phải ánh mắt anh, còn có thể cong môi, cho anh một nụ cười mỉm ngọt ngòa, chờ sau khi chuyển tầm mắt đi, cô sẽ rũ xuống rèm mắt, che lại đau đớn và bi thương.

Ban ngày xem ra cô rất bình thường, nhưng đến ban đêm, cô sẽ mất ngủ hay mơ rất nhiều, trong mơ sẽ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp, chạy đến gọi cô là mẹ, đến lúc cô vươn tay ra muốn chạm vào nó, nó lại biến mất, sau đó tỉnh lại, cô lại sờ tay vào bụng dưới của mình, không hiểu sao lại khóc.

Ngày thứ sáu nào đó, thời tiết Bắc Kinh hiếm khi trong trẻo như vậy, bầu trời sáng sủa không có chút sương mù.

Kiều An Hảo cố ý đi ô tô, theo đoàn làm phim trở về Cẩm Tú Viên, sau khi ăn cơm trưa xong, liền tắm một cái, sau đó tìm kiếm toàn bộ quần áo của mình, lần lượt mặc thửm sau cùng chọn một chiếc váy trắng có đường viền đăng – ten, mềm mại mà trẻ trung.

Kiều An Hảo có mái tóc dài, lúc tết âm lịch đã uốn lại, hiện giờ có chút dài ra, nhưng vẫn rất xinh đẹp, thế mà cô lại hô má Trần kéo thẳng ra, sau đó soi gương, thấy khuôn mặt không trang điểm của mình lộ ra.

Sau khi cô thu dọn xong mọi thứ, nhìn thoáng qua thời gian, đã là hai rưỡi chiều, liền cầm túi xách đi xuống lầu.

Lục Cẩn Niên vừa lái xe về nhà từ Hoàn Ảnh truyền thông, người đứng trong phòng khách uống nước cũng chưa xong, liền thấy cô từ trên lầu đi xuống, động tác liền dừng lại, chỉ cảm thấy thời gian như đảo ngược, giống như được thấy lại thời kỳ thiếu niên, khi đó người con gái anh thích cũng thích mặc váy trắng.

Kiều An Hảo dẫm xuống bước chân, đi tới trước mắt anh, nhợt nhạt cười: “Có thể đi được chưa?”

Lục Cẩn Niên không rời mắt khỏi nụ cười của cô, giống hệt như trong trí nhớ của anh, anh như bị điểm huyệt, muốn dừng hình ảnh này lại một lúc lâu, lông mi dài lóe lên, mới ngẩng đầu lên, uống nốt cốc nước, ngón tay thon dài đặt chiếc cốc trống không xuống, âm thanh mở miệng cũng rất dịu dàng: “Đi thôi.”

Tags:
X