Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 167

08/07/2017 9:39:19 | Phương Vũ | 52 lượt xem

(iBlog.vn) – Đầu óc của cô rất tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của bản thân đang dần dần mất đi, ngay cả ý thức cũng càng lúc càng kém, trong đáy lòng cô dâng lên chút hoảng sợ, trong người chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là gửi tin nhắn còn chưa viết xong qua cho Lục Cẩn Niên.

Cô nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh.

Kiều An Hảo cố gắng giơ tay lên, muốn cầm chiếc di động bên cạnh, nhưng trong nháy mắt cô nhúc nhích ngón tay, đau đến tận xương tủy, toàn thân cô chỗ nào cũng đều kêu gào lên. Cô chịu đựng đau đớn, mất rất nhiều hơi sức, rốt cuộc mới chạm được tới điện thoại di động, nhưng ngay cả dùng sức để cầm lấy chiếc di động cô cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể kéo điện thoại tới trước mặt mình, vừa mới ấn màn hình, trước mắt cô tối sầm xuống, người liền hoàn toàn mất ý thức.

Từ lúc Kiều An Hảo hôn mê, liên tục có ba tiếng nhắc nhở có tin nhắn, leng keng leng keng vang lên, trên màn hình di động của cô hiện ra ba tin nhắn của Lục Cẩn Niên gửi tới.

[Rất xin lỗi]

[Kiều Kiều, tối nay lúc đi ăn cơm, chúng ta nói chuyện một chút nhé.]

[Lệ Cảnh Hiên, anh chờ em.]

Có hai người giúp việc đang nấu cơm trong phòng bếp, nghe thấy tiếng thét chói tai bên ngoài truyền vào, vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy quản gia đỡ cổ chân ngồi nơi cầu thang, ‘tê tâm liệt phế’ gọi “Cô Kiều,” còn Kiều An Hảo tay đặt lên điện thoại, nằm trong vũng máu dưới cầu thang.

Sàn nhà màu trắng, phối hợp với một vũng máu đỏ tươi, hình ảnh thoáng nhìn thấy mà đau lòng.

Hai người giúp việc sững sờ tầm ba phút, trong đó có một người kịp phản ứng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy nghiêng chạy ngã ra ngoài phòng, đứng bên ngoài hoảng hốt lo sợ gọi Hứa Gia Mộc: “Cậu chủ, cậu chủ, không xong rồi, cô Kiều bị ngã từ trên cầu thang xuống….”

Ngón tay Hứa Gia Mộc run cầm cập một lát, trực tiếp ném điếu thuốc mới cháy một nửa trong tay xuống đất, rồi chạy vọt vào trong phòng, vì người giúp việc gọi anh đứng ngay ở cửa, cản đường anh, anh trực tiếp đẩy người giúp việc ra một chút, sau đó liền nhìn thấy Kiều An Hảo nằm trên vũng máu màu đỏ.

Truyện bên di3ndanlq\equydon.com.

Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Gia Mộc tái nhợt, anh giống như nổi điên rống lên một câu với người giúp việc đang đứng ngây ngốc bên cạnh: “Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!”

Sau đó gần như là dùng tư thế nhào đầu về phía trước, vọt tới trước mặt Kiều An Hảo, ngón tay run run bế Kiều An Hảo từ dưới đất lên, cũng chẳng quan tâm tới gì cả liền xông ra ngoài cửa.

Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia lập tức hiểu ý giơ tay lên, chống đất đứng dậy, bước khập khiễng lên lầu.

Hàn Như Sơ trông thấy bộ dạng khập khiễng của quản gia, cau mày, vừa vào phòng ngủ, liền lên tiếng hỏi: “Không cho phép bà làm ra vẻ, giả vờ bản thân bị thương là được rồi, sao bản thân lại giống như bị thương thật vậy?”

“Lúc va chạm với cô Kiều, dùng lực hơi quá, không cẩn thận cổ chân bị vẹo.”

Hàn Như Sơ gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên phòng ngủ truyền tới một loạt tiếng gõ cửa: “Bà chủ.”

Trước tiên Hàn Như Sơ ngồi lên giường, làm ra vẻ bộ dạng tiều tụy vì bệnh, sau đó mới lên tiếng: “Vào đi.”

Người giúp việc cầm một chiếc di động, đưa tới trước mặt Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói: “Hình như đây là di động của cô Kiều.”

Hàn Như Sơ trông thấy trên điện thoại dính đầy vết máu, trong thoáng chốc khuôn mặt xẹt qua vẻ ghét bỏ, chỉ vào bàn trà, ý bảo người giúp việc đặt lên đấy, sau đó mở miệng nói: “Vừa lúc nãy dì Vân vội vàng xuống lầu, không cẩn thận va vào Kiều Kiều, bà ấy cũng bị trật chân, cô dìu bà đi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đợi đến lúc quản gia và người giúp việc đi ra khỏi phòng ngủ, Hàn Như Sơ mới thu hồi vẻ mặt có phần mệt mỏi của bản thân, nâng cằm, ánh mắt nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ, lóe lên vẻ độc ác và giễu cợt.

Nếu không phải vừa rồi lúc nói chuyện với Kiều An Hảo, nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn nằm trên màn hình di động của cô, bà ta đúng thật là không nghĩ tới, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đóng vai vợ chồng giả, thế nhưng hai người thật sự ở chung một chỗ, còn hẹn đêm nay ăn cơm cùng nhau.

Tối nay là đêm Thất Tịch cho tình nhân … Đây có ý bọn họ là người yêu sao?

Lục Cẩn Niên đã vì đứa nhỏ của cậu ta, mà phản kích bà ta không chút lưu tình nào như vậy, sao bà ta có thể chịu để yên đây? Một thứ tạp chủng vốn không nên tồn tại trên thế giới này, dựa vào cái gì mà có thể sẽ có một ngày thuận gió thuận mưa trôi qua như thế?

Cậu ta không để bà sống dễ chịu, không để con trai bà dễ chịu, cậu ta cũng đừng mơ sẽ tốt hơn!

 

hon-trom-167

 

Không phải cậu ta thích Kiều An Hảo ư? Tốt quá…. Vậy thì bà sẽ khiến cậu ta nếm thử mùi vị người phụ nữ cậu ta yêu nhất lỡ hẹn trong lễ tình nhân….

Hàn Như Sơ nghĩ tới đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo âm u, đáy mắt thoáng hiện vẻ hả giận. Sau đó liền cầm điện thoại bàn, gọi một cuộc điện thoại, giả vờ bộ dạng hoang mang rối loạn, nói với người nghe máy bên kia: “An Hạ à? Là bác, bác Hứa của con đây… Là Kiều Kiều đã xảy ra chuyện, lúc nó vừa mới lên lầu, đụng phải dì Vân, sau đó ngã từ trên cầu thang xuống… Gia Mộc đã đưa nó đi bệnh viện rồi… Ừ… Bác cũng rất lo lắng, xem ra tình hình có phần gay go… Thật ngại quá, ở chỗ của bác mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn này….”

Trợ lý mua chính là quần áo tây Armani kiểu dáng mới nhất, màu xanh da trời.

Nước da Lục Cẩn Niên trắng trẻo, mặc lên người tôn lên vẻ mặt đẹp trai rắn rỏi, giống như hoàng tử từ trong tòa thành đi ra.

Chỉ mới 6 giờ rưỡi, trước cửa “Lệ Cảnh Hiên” cách chỗ Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo hẹn nhau ăn cơm, còn cách một giờ, đã có một chiếc xe đứng ở đó rồi.

Vì để có thể tý nữa tỏ tình, lãng mạn mà lại yên tĩnh, Lục Cẩn Niên vung tay hào phòng dứt khoát bao tầng cao nhất của “Lệ Cảnh Hiên,” cho nên lúc anh đón thang máy đi lên tầng trên cùng, “Lệ Cảnh Hiên” ồn ào náo nhiệt của ngày trước, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Truyện của lefquydon.com.

Quản lý dẫn Lục Cẩn Niên đi một mạch tới phòng bao mà ông ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong, vạch rèm cửa sổ ra, lập tức liền nhìn thấy cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất.

Đêm Thất Tịch cho tình nhân năm nay, thời tiết vô cùng đẹp, sao đầy trời, trăng sáng vằng vặc, cách đó không xa Tử cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, trên ban công ánh nến chập chờn, bốn phía treo đầy đèn màu ánh sáng rực rỡ, hoa tươi vận chuyển bằng máy bay tới lúc sáng, hương thơm tràn ngập.

Quản lý dẫn Lục Cẩn Niên đi vào, rồi lui ra ngoài, Lục Cẩn Niên đi tới trên sân thượng, anh tuân theo quy luật nam trái nữ phải, l3quydon.com, ngồi xuống vị trí bên trái. Trên mặt bàn được lát đá cẩm thạch theo phong cách Châu Âu, hoa cát cánh xinh đẹp ướt át và ánh lửa chập chờn của ánh nến, nhìn chỗ ngồi còn trống phía đối diện, trong lòng trở nên cuồn cuộn mà lại rung động.

Anh giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã 6 giờ 43 phút, cách Kiều An Hảo đi tới, còn có 47 phút.

Lục Cẩn niên nhắm mắt lại, nhìn như rất bình tĩnh ngồi trên ghế, trước tiên chuẩn bị tốt lời thoại của mình, lặp lại trong lòng một lần, nhưng thật ra tay đan vào nhau, vì dùng quá sức, khớp xương nhô ra, chứng tỏ trong lòng anh rất khẩn trương.

Trợ lý đứng bên cạnh, nhìn ra cảm xúc của Lục Cẩn Niên có phần căng thẳng, vì thế liền có ý muốn giúp Lục Cẩn Niên xóa bỏ áp lực, mở miệng nói: “Anh Lục, cảnh tượng ngài sắp xếp thế này, rất lãng mạn.”

Lục Cẩn Niên không chú ý đến lời nói của trợ lí.

Trợ lí vẫn tiếp tục nói “Lục tổng, quen biết anh lâu như vậy, đến bây giờ tôi cũng không biết anh là một người lãng mạn như vậy đấy!”

Cuối cùng thì Lục Cẩn Niên cũng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng, có lẽ anh muốn làm dịu đi những lo lắng của bản thân, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. “Tôi chỉ lãng mạn với Kiều Kiều thôi.”

“Lục tổng, anh đã chuẩn bị kĩ để đợi lát nữa cô Kiều đến đây, anh muốn làm gì với cô ấy?”

“Đầu tiên tôi sẽ xin lỗi Kiều Kiều vì lúc chiều đã nổi nóng, sau đó sẽ lấy chiếc bút ghi âm ra, cho cô ấy nghe…”

Theo lời nói, anh lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra, đặt ở trên mặt bàn nơi mà tay anh có thể chạm đến được, có lẽ toàn bộ quá trình này đã được đại não tiếp thu, ngược lại khiến anh bớt đi những căng thẳng trong lòng, giọng nói cũng trở nên bình thản và trôi chảy hơn rất nhiều.

“Có lẽ khi Kiều Kiều nghe được nội dung ghi âm bên trong, cô ấy sẽ rất đau lòng, chắc chắn Kiều Kiều không bao giờ nghĩ được, người mà cô ấy vẫn luôn kính trọng nhiều năm qua lại có thể làm ra những chuyện như vậy, vậy nên tôi muốn an ủi cô ấy một chút”

“Sau đó tôi sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên, cùng Kiều Kiều cạn ly, chúc cô ấy có một ngày lễ valentine vui vẻ…”

Lục Cẩn Niên nói đến đây, trước mắt hắn hiện lên những hình ảnh mà anh và cô sẽ trải qua.

Đợi sau khi chúc cô xong, anh sẽ làm cho những dòng chữ trên đèn màu hiện lên, thay lời muốn nói với cô.

Để đến khi cô đọc hết, anh sẽ nghiêm túc nhìn Kiều Kiều, nói cho cô biết hết tâm ý của mình.

Nếu như cô đón nhận, chắc chắn anh sẽ luôn yêu thương cô, còn nếu cô từ chối, anh vẫn toàn tâm toàn ý yêu cô, cho đến khi cô cảm động và đón nhận anh mới thôi.

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, khiến cho khuôn mặt anh tuấn càng thêm dịu dàng.

Trợ lí ở bên cạnh có chút ảo tưởng tiếp lời “Sau khi cô Kiều đồng ý lời tỏ tình của Lục tổng, Lục Tổng sẽ đợi đến một thời gian thích hợp cầu hôn với cô ấy, hai người kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé thật xinh đẹp…”

Nhưng Lục Cẩn Niên hiểu rõ, mình còn chưa tỏ tình mà nghĩ đến những chuyện này là quá xa vời, nhưng vẫn không kìm được mà nghe theo lời nói của trợ lí, trong đầu hiện lên một số hình ảnh, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của chính mình, nhưng lại chân thật khiến cho anh rất hạnh phúc.

Thời gian trôi qua lâu, Lục Cẩn Niên giơ cổ tay lên, mắt liếc nhìn thời gian trên đó, bây giờ đã là 7 giờ 25 phút, rồi mở miệng nói “Còn 5 phút nữa Kiều Kiều sẽ đến đây.”

Theo tiếng nói phát ra, trong đáy lòng anh có chút mong đợi, ngay cả trợ lí đang đứng bên cạnh, không hiểu sao cũng căng thẳng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, dù chỉ là 5 phút đồng hồ nhưng Lục Dương cảm thấy dài như cả một thế kỉ vậy, thật vất vả đợi đến lúc cả kim giờ và kim phút chỉ đúng thời gian hẹn, nhưng Kiều An Hảo vẫn chưa đến nơi.

Nhưng mà khi đến chỗ hẹn, rất có thể cô bị muộn, Lục Cẩn Niên rất hiểu chuyện, tiếp tục ngồi đợi trên ghế.

Tích tắc, thời gian dần trôi qua.

Đến 7 giờ 40 phút, Lục Cẩn Niên tự nói với bản thân, chắc Kiều An Hảo bị kẹt xe.

7 giờ 50 phút, Lục Cẩn Niên vẫn tự nhủ rằng Kiều An Hảo bị kẹt xe.

Đến 8 giờ, trợ lí bên cạnh hắn cũng mở miệng nói, chắc là cô Kiều bị kẹt xe, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ valentine, có rất nhiều người đi ra đường.

Trời bắt đầu về khuya, những ngôi sao trên kia càng thêm sáng chói, những ánh đèn Bắc Kinh càng thêm sáng ngời, lửa của ngọn nến trên bàn cũng nhấp nháy lên cao.

Tags:
X