Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 175

13/07/2017 6:55:28 | Phương Vũ | 159 lượt xem

(iBlog.vn) – “Đạo diễn, xin chúc mừng ! Có phải xin phép về Bắc Kinh không vậy?” Một nữ diễn viên lớn giọng kêu lên.

“Xin mời! Xin mời! Xin mời!” Đạo diễn lặp lại ba lần, khiến cho mọi người cười ầm lên, một số người còn hét lớn: “Cám ơn đạo diễn!”

Bởi vì là phim cổ trang nên trang điểm dung mạo cho Kiều An Hảo tương đối phức tạp, đợi đến khi cô tẩy trang xong thì nhân viên của đoàn diễn đã về gần hết, chỉ còn lại một vài người.

Lúc Kiều An Hảo từ phòng hóa trang đi ra, còn hai người đang dọn dẹp định bỏ đi nhưng nhìn thấy cô vẫn còn rất nhiệt tình chào hỏi một tiếng: ” Chào cô Kiều!”

Kiều An Hảo nhìn bọn họ khẽ mỉm cười, khẽ “vâng” một tiếng rồi lại cùng Triệu Manh đi quay về trụ sở.

Tập trung ở Giang Tây, vẫn là căn phòng đơn giản như cũ, vốn hôm qua Kiều An Hảo tới ngày kinh nguyệt nên cơ thể có chút mệt mỏi, hôm nay lại là ngày diễn cuối cùng, lúc này cô mệt rã rời, vừa về tới nơi, lập tức nằm soãi lên giường, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết lạnh đến tê cứng cả tay chân, dù cho đang ở trong nhà cũng không có cảm giác ấm hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn khó chịu hơn. Kiều An Hảo kéo lên người hai chiếc chăn vừa dầy vừa nặng, mới miễn cưỡng thấy ấm hơn một tý, chỉ là bàn chân làm thế nào cũng không ấm lên được, cứ buốt lạnh đến khó chịu.

Bỗng dưng trong đầu cô lại nhớ tới kỳ kinh nguyệt lần trước, đêm hôm khuya khoắt chạy ra công viên Cẩm Tú mua băng vệ sinh, trùng hợp thế nào lại đụng phải Lục Cẩn Niên, vì lo mình nguy hiểm hắn liền theo sát phía sau cô, giữ nguyên một khoảng cách nhất định, rồi lại đêm đó hắn còn đứng trước cửa nhà cô đặt ở đó một túi trà Hòa Khương.

Hốc mắt bất chợt nóng ấm lên, theo bản năng cô vùi đầu vào trong chăn.

Nháy mắt cũng đã bốn tháng rồi, trong bốn tháng này cô không ngừng tìm kiếm hắn, nhưng biển người mênh mông, một người muốn tránh một người là điều quá dễ dàng.

Triệu Manh vốn đang định hỏi Kiều An Hảo muốn ăn gì vào bữa tối thì giúp cô mang về, nhưng hỏi mãi cũng không thấy trả lời, Triệu Manh liền có l dự cảm không lành liền đi tới bên giường, đẩy chăn, quả nhiên thấy ánh mắt của Kiều An Hảo có chút ửng hồng, không nhịn được thở dài một tiếng, vươn tay, giúp cô lau đi giọt nước mắt trên má: “Lại đang nghĩ Lục ảnh đế sao?”

Kiều An Hảo rủ xuống hàng lông mi, không nói gì, lông mi dài còn treo hai giọt nước mắt trong suốt.

“Hôm nay trợ lý của Lục ảnh đế gọi điện đến sao?”

Kiều An Hảo nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: “Đánh nhau.”

“Lục ảnh vương vẫn không liên lạc với hắn à?” Triệu Manh hỏi ra những lời này nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kiều An Hảo thì cũng đã biết đáp án, lại nặng nề thở dài một cái: “Lại nói, cũng bốn tháng rồi, Lục ảnh đế rốt cuộc đi đâu được?”

 

hon-trom-175

 

Kiều An Hảo không nói gì.

Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, Triệu Manh lại mở miệng hỏi: “Kiều Kiều, nếu như cả đời này cậu cũng không tìm được Lục ảnh đế thì sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục tìm?”

“Ừ.” Kiều An Hảo nhẹ giọng trả lời, âm điệu nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần kiên định: “Tiếp tục tìm, một ngày không tìm được thì tìm một ngày, cả đời không tìm được thì tìm cả đời, nói tóm lại, lần này tớ cũng sẽ không buông tay.”

Triệu Manh thấy Kiều An Hảo như thế, chỉ biết đau lòng, muốn nói gì đó để an ủi Kiều An Hảo, nhưng đều cảm thấy miệng đắng môi khô, không thể nói được gì.

Triệu Manh nhẹ nhàng giúp Kiều An Hảo đem chăn đắp lên người: “Tớ đi chuẩn bị bữa tối, cậu tốt nhất nghỉ ngơi đi.”

Kiều An Hảo khẽ ừ một tiếng.

Triệu Manh đi ra ngoài, bên trong nhà có chút yên tĩnh đến đáng sợ, Kiều An Hảo tưởng chừng như có thể nghe thấy cả hô hấp của mình, cô nằm hồi lâu, mới nhẹ nhàng giật giật thân thể, co rúc, sau đó chôn đầu ở trong chăn đệm, kêu một tiếng thật nhỏ: “Lục Cẩn Niên.”

Nhưng trả lời cô lại là một căn phòng an tĩnh.

Khóe mắt lại rịn ra một giọt nước mắt, nhưng khóe môi lại quyến rũ lẩm bẩm.

Em yêu anh nhất, em vẫn sẽ cố gắng đi tìm anh.

Có lẽ cả đời này em và anh cũng sẽ không có cách nào gặp lại nhau nhưng tìm anh là việc duy nhất đem lại cho em hy vọng sẽ có ngày hai chúng ta gặp lại.

Cho nên, em sẽ không buông tay, sẽ giữ lại hy vọng duy nhất này.

Không biết chừng có một ngày nào đó chúng ta sẽ thật sự gặp lại, khi đó cả em và anh đều đã bạc tóc, răng đã tróc ra.

Nhưng không sao, em vẫn muốn tìm anh.

Anh mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng rời đi, để lại cho em dũng khí và chờ đợi.

Lúc Triệu Manh trở lại, Kiều An Hảo đã ngủ say, Triệu Manh không lên tiếng đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng chuẩn bị cơm đặt ở trong hộp giữ ấm.

Phòng để quay phim nên được xây dựng đơn giản, điều kiện kém xa khách sạn, ngay cả TV cũng không có, Triệu Manh từ trước đến giờ thích ngủ trễ, nhoài người nằm lên giường vào ưebsites một hồi lâu, cuối cùng vù quá nhàm chán mới đóng lại laptop, tắt đèn, nhắm mắt ngủ say.

Kiều An Hảo ngủ thẳng đến quá nửa đêm, trong lúc bất chợt cảm thấy có người ở động chăn mền của mình, nàng cho là Triệu Manh, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu”Đừng lộn xộn” , sau đó liền vươn tay vỗ một cái tử động mình bị chết tay, lại cảm thấy xúc giác thô tháo vô cùng, đốt ngón tay to lớn, hoàn toàn không giống với bàn tay thanh tú mềm mại của Triệu Manh, cô nghĩ ngay bản thân đang bị một kẻ nào đó quấy rối, hoảng hốt mở mắt.

Bên trong nhà khoảng không gian đen kịt, mượn một chút ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ, Kiều An Hảo có thể thấy một bóng người đang ở trên người mình, bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ được dung mạo của hắn, nhưng có thể xác định đó là một người đàn ông.

Kiều An Hảo cả người theo bản năng giật thót mình, toàn thân cứng ngắc : “Anh là ai?”

Người đàn ông kia dường như không nghĩ đến việc Kiều An Hảo đột nhiên tỉnh lại, vốn là đang lấy tay sờ soạng tìm đồ ở bên gối, không ngờ lại động đến cô, hắn liền hốt hoảng vươn tay, một tay bịt miệng Kiều An Hảo, đem cả người cô ép xuống.

Kiều An Hảo sợ hãi muốn hét lên, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô yếu ớt.

Người đàn ông kia bịt chặt miệng cô, sức lực lớn, ép tới mức lỗ mũi Kiều An Hảo lỗ có chút không thể hô hấp, bản năng cầu cứu khiến Kiều An Hảo vươn tay, bắt lấy cánh tay của hắn, dùng hết toàn lực đấm dần lên.

Kiều An Hảo dùng sức lực lớn nhất có thể hiện thời khiến hắn đau, khẽ rên lên một tiếng, sức lực trên cánh tay che miệng cô hơi thả lỏng một chút, Kiều An Hảo lập tức phát ra tiếng cầu cứu, muốn đánh thức Triệu Manh đang ngủ như chết một bên, kết quả chỉ phát ra được một chữ “Triệu”, tay của người đàn ông kia lại lần nữa hung hăng đặt ngay tại trên mặt của cô, sau đó hung hăng lấy chiếc gối đặt ở trên đầu cô, dùng sức ấn xuống.

Chiếc gối mềm mại bị hắn dùng sức đè như vậy, hô hấp của Kiều An Hảo khó thông, cô vươn tay lung tung như muốn nắm lấy thứ gì đó, trong lúc bất chợt, bên tai truyền đến một tiếng vang nặng nề, sau đó sức lực đè trên mặt cô liền biến mất.

Ngay sau đó người đàn ông muốn hại Kiều An Hảo đột ngột ngã xuống giường của cô, vừa vặn đặt ở trên đùi cô, sự đau đớn khiến Kiều An Hảo cau mày, phát ra một tiếng kêu nhẹ, liền phục hồi tinh thần lại, cầm chiếc gối xuống, sau đó liền nhìn thấy có một bóng đen vội vã chạy tới cửa phòng, kéo cửa ra, dùng tốc độ cực nhanh mà lách mình đi ra ngoài.

Triệu Manh bên cạnh đã bị đánh thức, cô mờ mịt ngồi dậy, mơ mơ màng màng gọi một tiếng “Kiều Kiều”, sau đó liền thuận tay cầm điện thoại di động bên cạnh, chiếu sáng, lại thấy một người đàn ông nằm trên giường Kiều An Hảo, có vết máu từ trên ót của gã chảy ra, dần nhuộm đỏ ga giường.

Triệu Manh trừng lớn mắt, bị một màn này làm sợ đến có chút lờ mờ, chần chừ ba giây, sau đó liền dùng sức hét lên: “A ——”

Ngược lại Kiều An Hảo không kẻ trộm vừa rồi làm cho hoảng sợ, nhưng lại bị tiếng thét chói tai của Triệu Manh dọa cho cả người run một cái, sau đó nhìn chằm chằm cửa phòng, rồi lại nhìn Triệu Manh: “Cậu la cái gì!”

Triệu Manh không nghe Kiều An Hảo nói gì, cả người nhảy xuống giường, nhảy lên, dùng hết toàn lực khàn cả giọng hét: “Cứu với, cứu với ——”

Khu vực quay phim không bóng người, ban ngày cũng rất yên tĩnh, bọn họ ở phòng không cách âm, lúc này đêm hôm khuya khoắt, Triệu Manh hét lên như vậy, trong nháy mắt đã đánh thức một phần lớn người trong đoàn, chỉ nghe được âm thanh loảng xoảng loảng xoảng mở cửa đóng cửa liên tiếp, ngay sau đó phòng của Kiều An Hảo cùng Triệu Manh liền bị người ta đẩy ra, đoàn người chạy vào.

“Thế nào?”

“Xảy ra chuyện gì?”

Theo lời chất vấn của mọi người, đèn bên trong nhà bị người ta bật lên.

Tất cả mọi người thấy được một màn trên giường Kiều An Hảo.

Trình Dạng đi tới trước, có chút lo lắng nhìn Kiều An Hảo: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ổn chứ?”

Đạo diễn cũng quan tâm hỏi thăm: “Tiểu Kiều, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

“Tôi ổn.” Kiều An Hảo vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, cười trấn an mọi người, mới chỉ chỉ người kia đã hoàn toàn bất tỉnh, nói: “Tôi ngủ mơ mơ màng màng, gã sờ đồ bên gối tôi, khiến tôi bị đánh thức, sau đó gã liền nổi lòng xấu xa, cầm gối đầu muốn ép tôi ngạt chết, kết quả, có người xông tới, đâm gã ta như vậy.. .”

Dừng một chút, Kiều An Hảo còn nói: “Chẳng lẽ gã đã bị đâm chết rồi?”

Trình Dạng tương đối bình tĩnh, vươn tay, kiểm tra hơi thở của người kia, lại nhìn đầu người kia một chút: “Không có gì đáng ngại, vết thương rất cạn, hô hấp bình thường, đoán chừng chính là bị lực mạnh bất ngờ đánh bất tỉnh.”

Lúc này Triệu Manh đã ổn định lại, mang theo vài phần sợ hãi hỏi: “Đây là ai? Hơn nửa đêm sao lại đi vào phòng người khác trộm đồ?”

“Giống như không phải người trong đoàn phim.” Có người trả lời.

“Từ quần áo trên người, chắc là người của thôn gần đây.”

“Hiện tại đã gần cuối năm, cũng rất nhiều người muốn kiếm tiền để mừng năm mới, tám phần là tới trộm đồ.”

“Được rồi, đừng ở chỗ này nhiều lời, mau báo cảnh sát.” Đạo diễn trực tiếp cắt dứt lời của mọi người.

Tags:
X