Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 180

17/07/2017 9:18:35 | Phương Vũ | 208 lượt xem

(iBlog.vn) – Mẹ Kiều ngược lại rất thích Trình Dạng, sau khi con gái của mình và Trình Dạng tới lui với nhau, bà còn đặc biệt đi xem mấy bộ phim của Trình Dạng, thậm chí mỗi lần chơi mạt chược, thường xuyên giới thiệu với bạn chơi mạt chược về bạn trai diễn viên của con gái mình.

Cho nên khi mẹ Kiều đang làm sủi cảo, sau khi biết Trình Dạng đã tới, còn đặc biệt từ trong phòng bếp chạy ra tiếp đón Trình Dạng ngồi xuống.

Lúc nhà họ Kiều bắt đầu chính thức ăn cơm tất niên, vừa đúng lúc tiết mục cuối năm bắt đầu chiếu, ba Kiều cố ý tăng thêm âm lượng.

Mặc dù vài năm nay tiết mục cuối năm thường xuyên bị dân mạng chế nhạo càng ngày càng tệ, nhưng tiết mục cuối năm đã thành đặc trưng đêm giao thừa, lúc nào cũng muốn xem để có mùi vị năm mới.

Đêm giao thừa mấy năm trước, lúc ăn cơm chỉ có ba Kiều là đàn ông, thỉnh thoảng Kiều An Hạ sẽ bồi ông uống hai ly, hôm nay có Trình Dạng, ba Kiều đặc biệt lấy chai rượu trân quý nhiều năm ra uống.

Bởi vì có người cùng uống rượu, ba Kiều rất vui vẻ, trước khi đến Trình Dạng còn có lòng mang theo quà tới, mẹ Kiều nhận được một vòng tay phỉ thuý, vui vẻ đến không ngậm được miệng, trên bàn cơm không ngừng thúc giục Trình Dạng ăn nhiều một chút.

Trình Dạng thật sự yêu mến Kiều An Hạ, trên bàn cơm Kiều An Hạ bảo Trình Dạng đưa cho mình một tờ giấy ăn, Trình Dạng đưa qua chậm chọc cho Kiều An Hạ tính tình nóng nảy mở miệng thúc giục giọng điệu có chút nặng, Trình Dạng vội vàng cầm khăn giấy lau tay cho Kiều An Hạ.

Mẹ Kiều khó tránh khỏi nói Kiều An Hạ đôi câu, ngược lại Trình Dạng tính tình tốt cười nói không sao, khiến cho Kiều An Hạ đắc ý nhìn mẹ của mình, mẹ Kiều bất đắc dĩ lắc đầu.

Có thể là vì có thêm Trình Dạng, ba Kiều và mẹ Kiều chú ý đến anh và Kiều An Hạ nhiều hơn, cả bàn đàm luận chủ đề đều vây quanh hai người bọn họ, Kiều An Hảo không tiện nói, cũng có chút không muốn nói, cho nên chỉ cười nói ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn thấy hành động ngọt ngào của Trình Dạng và Kiều An Hạ, trong mắt sẽ hiện lên chút ảm đạm, sau đó liền cúi đầu xuống lặng lẽ ăn sủi cảo trong chén.

Ăn cơm xong, Trình Dạng muốn giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, lại bị mẹ Kiều từ chối, thúc giục Kiều An Hạ mang Trình Dạng đi.

Kiều An Hảo nhìn một bàn cơm thừa canh cặn, tất nhiên không thể để cho một mình mẹ Kiều dọn dẹp, nên phụ mẹ Kiều dọn dẹp một phen.

Kiều An Hảo dành lấy bát đũa đi rửa.

Mẹ Kiều lấy từ trong tủ lạnh ra một ít trái cây tươi, cắt thành khối nhỏ chỉnh tề, để trong mâm bưng đi ra ngoài.

Kiều An Hảo rửa chén bát xong để vào trong tủ, lúc đi ra khỏi phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Kiều An Hạ cầm một cây tăm cứm một miếng táo đút vào trong miệng Trình Dạng, Trình Dạng đang nói chuyện với ba Kiều, mặc dù không nghiêng đầu nhìn Kiều An Hạ, nhưng cũng mở miệng ngậm lấy quả táo, thậm chí còn vươn tay ôm lấy bờ vai Kiều An Hạ.

Kiều An Hảo nhìn một màn này, không nhịn được rũ mắt xuống, cô nhớ tới lúc trước ở hoa viên Minh Châu, buổi tối Lục Cẩn Niên xử lý chuyện công ty, còn cô ngồi ở một bên xem tivi, anh sợ cô buồn chán, lúc nào cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt cùng trái cây, lúc đó cô cũng như thế, vừa ăn vừa đút cho Lục Cẩn Niên một miếng, Lục Cẩn Niên giống như Trình Dạng, cũng không nhìn cô, cô liền chơi xấu cầm vỏ quả dưa hấu đút vào trong miệng anh, anh nhai cảm thấy có gì đó không đúng liền ngừng công việc trên tay lại, xoay người bổ nhào vào cô.

 

hon-trom180

 

“Kiều Kiều? Rửa xong rồi sao?” Mẹ Kiều bưng ấm trà từ trong phòng khách đi tới, nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa phòng bếp, lên tiếng hỏi.

Kiều An Hảo kéo suy nghĩ của mình về, gật đầu với mẹ Kiều một cái, nhìn ấm trà trong tay bà, cô vươn tay ra: “Pha trà sao? Để con làm cho.”

“Không cần đâu.” Mẹ Kiều liếc nhìn Trình Dạng và Kiều An Hạ ngồi trên ghế sô pha, cười híp mắt nói: “Trình Dạng và Hạ Hạ đang đợi con, nói muốn ra ngoài sân bắn pháo hoa đấy.”

Kiều An Hạ nghe mẹ Kiều nói vậy thì đứng dậy, vừa dùng sức kéo Trình Dạng từ trên ghế sô pha, vừa nói với Kiều An Hảo, “Kiều Kiều, đi nào, chờ em lâu rồi đấy.”

*

Lúc còn rất nhỏ, ông nội bà nội vẫn chưa qua đời, tết âm lịch hằng năm tất cả mọi người đều phải về nhà cũ, lúc ấy cha mẹ cô vẫn còn sống, ăn cơm tất niên xong, ba sẽ dẫn theo cô và Kiều An Hạ đi ra ngoài sân bắn pháo hoa, còn mẹ thì đứng ở một bên mỉm cười nhìn.

Dần dà, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đã thành một thói quen, thẳng đến khi ba qua đời, là chú dẫn theo hai chị em đi bắn.

Tối nay có Trình Dạng, ba Kiều sẽ không đi bắn, nhưng vẫn tự mình ôm một giỏ pháo hoa đã chuẩn bị từ sớm ra ngoài sân.

Bắn pháo hoa sẽ do Trình Dạng đảm nhiệm, anh bày pháo hoa ra thành dãy, đốt một điếu thuốc, lần lượt đốt cháy, rồi vội vàng thối lui đến bên cạnh Kiều An Hạ, có lẽ qua hơn chục giây, pháo hoa mới nở rộ từng cái.

Lập tức trên bầu trời, một mảng ánh sáng rực rỡ, sáng lạn đến cực điểm.

Kiều An Hạ nhìn đến ngạc nhiên, kích động giơ tay lên, chỉ cho Trình Dạng xem.

Kiều An Hảo đứng cách bọn họ chừng hai thước (60cm), ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không ngừng bắn ra pháo hoa lại không ngừng kết thúc, đợi đến khi chân trời không còn pháo hoa nở rộ nữa, Kiều An Hảo mới cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy Kiều An Hạ ôm lấy cổ Trình Dạng, Trình Dạng vòng qua eo Kiều An Hạ, hai người hôn nhau thắm thiết.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, lại rũ mắt xuống, trong lúc cô chuẩn bị xoay người trở về phòng, di động trong túi đột nhiên vang lên, quấy rầy Kiều An Hạ và Trình Dạng hôn nhau.

Kiều An Hảo quơ quơ tay về phía bọn họ, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Triệu Manh, liền đi ra ngoài sân, ấn nút nghe.

“Kiều Kiều, năm mới vui vẻ.”

Thông qua di động, Kiều An Hảo nghe thấy bên Triệu Manh thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, tràn đầy mùi vị năm mới, giọng cô âm ấm nói: “Năm mới vui vẻ!”

Triệu Manh giống như nghe được nỗi buồn trong lời của cô, thu lại kích động cùng vui sướng ban đầu, quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, cậu làm sao vậy? Tớ nghe giọng cậu hình như có chút không vui?”

Triệu Manh không hỏi còn may, vừa hỏi đáy mắt Kiều An Hảo lại có chút nóng lên.

Cô không phải không vui, cô chỉ ở trong thời gian tất cả mọi người Trung quốc đón mừng năm mới đột nhiên rất nhớ, rất nhớ anh.

“Mình không sao.” Lúc Kiều An Hảo nói ra ba chữ này, nước mắt liền chảy xuống, cô tựa vào một cây cột đèn đường, cúi thấp đầu, nhắm mắt lại ngây người một lát mới ổn định được cảm xúc, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, giọng điệu thoải mái hỏi: “Cậu gọi điện cho mình, có chuyện gì không?”

“Mình tìm cậu là muốn nói với cậu, cậu vô blog xem đi, tìm tên cậu và Lục ảnh đế!”

“Tìm tên làm gì?”

“Tự cậu nhìn xem sẽ biết ngay!” Triệu Manh thần thần bí bí nói một câu.

Ngay sau đó Kiều An Hảo cách một cái điện thoại nghe thấy bên kia có người đang gọi tên Triệu Manh, sau đó Triệu Manh nói qua loa với cô một câu “Bye bye”, vẫn không quên dặn dò một câu, “Nhớ xem blog đấy!”, sau đó thì cúp điện thoại.

Kiều An Hảo nghe tín hiệu báo đô đô đô trong điện thoại, chau mày lại, mới để điện thoại di động ở bên tai xuống, mở Blog ra, quả nhiên giống như Triệu Manh đã nói, tin nóng số một trên Blog, không phải về tiết mục cuối năm, mà là cô và Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên đã mất tích bốn tháng, không có tác phẩm, cũng không xuất hiện trước mặt truyền thông, mức độ ra ánh sáng cực thấp, mà cô ngoại trừ chụp ảnh cho ngay cả một xì căng đan cũng không có, hai người làm sao lại êm đẹp lên trang đầu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Kiều An Hảo đầy nghi ngờ mở ra tin nóng có tựa đề “Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo”, kết quả nhìn thấy người chủ trì đưa lên một đoạn bài viết: “Năm nay kết quả bình chọn cặp tình nhân đẹp đôi nhất trên màn ảnh là nam chính thứ hai và nữ chính thứ hai của < Khuynh thành thời gian>, đây là lần đầu tiên cặp tình nhân đẹp đôi nhất trên màn ảnh thuộc về vai phụ mà không phải nhân vật chính, bất quá vai nam chính vẫn là ảnh đế Lục Cẩn Niên, nhưng nữ chính không phải ảnh hậu Tống Tương Tư, mà là Tiểu Hoa Đán Kiều An Hảo của khâu điện ảnh truyền thông mới.”

Tiếp theo sau dòng tin này, còn kèm theo một đường link, đó chính là kết quả bỏ phiếu.

Cô và Lục Cẩn Niên lại vượt qua Trình Dạng và Tống Tương Tư gần ba trăm ngàn phiếu.

Thì ra Triệu Manh muốn cô xem chính là cái này.

Đây là giấc mơ của cô khi tiến vào làng Giải Trí, bởi vì trong hiện thực không thể trở thành một cặp tình nhân, cho nên mới nghĩ đến muốn được giống như Tống Tương Tư, làm một cặp tình nhân ảo trên Internet, lúc bị người ta nhắc tới, nói đến tên mình sẽ có thể liên quan tới tên của anh ấy, nói đến tên của anh ấy cũng có thể liên tưởng đến tên của mình.

Nhưng cô không hề nghĩ tới, cô chỉ mới đóng một bộ < Khuynh thành thời gian> thì ước mơ đã thành hiện thực, được bầu chọn là cặp tình nhân đẹp đôi nhất trên màn ảnh.

Kiều An Hảo nhìn màn hình điện thoại di động, trên trang phiếu bầu còn có đăng tấm hình chụp cảnh của cô và Lục Cẩn Niên hôn nhau trong < Khuynh thành thời gian>, đột nhiên từng giọt nước mắt rơi xuống, cô xiết chặt di động, cả người tựa sát vào đèn đường rồi ngồi xổm xuống đất, tiếng khóc không đè nén được phát ra đứt quãng.

Cô vì anh mà theo đuổi giấc mộng này, hiện nay rốt cục cũng thực hiện được, nhưng người cũng không có ở bên cạnh mình.

Lục Cẩn Niên, em yêu anh, đến tột cùng thì anh đang ở nơi nào?

Anh có biết hay không, em thật sự rất nhớ anh.

Kiều An Hạ và Trình Dạng vào phòng, đợi rất lâu, cũng không thấy Kiều An Hảo trở về, cho đến khi mẹ Kiều lên tiếng hỏi thăm, Kiều An Hạ mới đứng lên, một mình đi tìm Kiều An Hảo, ngay lúc cô ra đến cửa, chợt nghe có tiếng nức nở truyền vào, bước chân của cô đột ngột ngừng lại, nhận ra đó là tiếng khóc của Kiều An Hảo, trái tim giống như bị bóp chặt, khi Kiều An Hạ định tiến lên hỏi Kiều An Hảo làm sao vậy, lại mơ hồ nghe được không rõ lắm một cái tên, được gọi ra từ trong miệng Kiều An Hảo.

Tuy rằng Kiều An Hảo đang khóc, lời nói không được rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy, Kiều An Hảo đang gọi chính là: Lục Cẩn Niên.

Ba chữ kia giống như một câu ma chú, trong phút chốc khiến cho Kiều An Hạ nhớ tới người đàn ông tài giỏi lạnh lùng kia, cả người tinh thần sa sút xuất hiện trong quán cà phê dưới lầu Kiều thị, vừa thấy cô đã vô cùng lo lắng mở miệng hỏi Kiều Kiều đâu? Sau đó anh ta còn đợi trước cửa nhà họ Kiều suốt ba ngày ba đêm…

Cả người Kiều An Hạ giống như bị người ta điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích được.

Kiều Kiều, bởi vì Lục Cẩn Niên mà khóc? Đây là nói … Kiều Kiều thích Lục Cẩn Niên sao?

Kiều An Hảo khóc một lúc lâu, mới ngừng lại, cô giơ tay lên chùi qua loa nước mắt trên mặt, liếc mắt nhìn cửa lớn nhà họ Kiều, nhưng không đi vào, mà trực tiếp bước đi, hướng đến cổng tiểu khu đi ra.

Kiều An Hạ cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, khi Kiều An Hảo đi ngang qua cửa nhà, cả người cô thấy vô cùng hoảng hốt trốn sang một bên, bởi vì vội vàng trốn tránh, nên bị nhành cây Tường Vi bén nhọn, cào xước cổ tay, đau đớn khiến cô hít vào một hơi, theo bản năng bưng kín miệng vết thương, sau đó đợi cho bóng dáng Kiều An Hảo đi qua khỏi cửa nhà, cô mới một lần nữa bước ra, đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng Kiều An Hảo, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Hạ Hạ?” Tiếng nói của Trình Dạng vang lên, bả vai Kiều An Hạ bị ôm lấy, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Nhìn cái gì vậy?” giọng điệu Trình Dạng dịu dàng hỏi, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy dưới ánh đèn lờ mờ, ở ngã tư đường không có một bóng người, chau mày nói: “Kiều Kiều đâu?”

“Đi rồi.” Kiều An Hạ xoay qua nhìn Trình Dạng cười, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Thế nào rồi? Không khỏe hả?” Trình Dạng lo lắng nắm lấy bả vai của Kiều An Hạ, sau đó thấy cô dùng sức ôm cổ tay, ấn đường càng nhíu chặt hơn: “Sao lại bị thương?”

“Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị trầy thôi.” Kiều An Hạ bỗng cảm thấy mệt mỏi, nói xong câu đó, liền chui vào lòng Trình Dạng, tựa đầu vào vai anh.

“Tại sao không cẩn thận như vậy?” Trình Dạng thuận thế ôm cô, trong giọng nói trách móc còn có đau lòng.

Kiều An Hạ không nói chuyện, chỉ cọ đầu vào bả vai của anh, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Kiều An Hảo đi ra khỏi khu chung cư, chọn đại một hướng, không có mục đích cứ bước đi tới.

Đêm giao thừa trên đường phố, vắng tanh, hầu như không có một bóng người cũng không có chiếc xe nào.

Trong ngày thường, quán ăn hai bên đường phố đều rất náo nhiệt, lúc này đã đóng cửa hết, thỉnh thoảng ở chỗ nào đó còn vang lên tiếng pháo nổ.

Kiều An Hảo đi thật lâu, mới ngừng lại, lúc này cũng đã khuya, chính là đêm giao thừa, có lẽ không có xe taxi, Kiều An Hảo đi đến ghế dài ở trạm xe buýt ngồi xuống.

Chờ khoảng 10 phút, không đợi được chiếc xe buýt nào, chỉ thấy một bà lão đang băng qua đường.

Bà lão nhìn có vẻ rất lớn tuổi, cả mái tóc đều bạc trắng, nhưng đi đường thì rất vững.

Khi bà lão sắp đi đến bên này đường chỗ Kiều An Hảo, đột nhiên ở khúc quẹo cua có một chiếc xe gắn máy, chạy với tốc độ rất nhanh, tuy không có đụng vào bà lão, thế nhưng đã chạy nhanh vượt qua gần sát người của bà.

Khiến bà bị dọa sợ, nhất thời không đứng vững được, ngã ngồi xuống đất.

Chiếc xe gắn máy kia không hề có ý định dừng lại, mà còn tăng nhanh tốc độ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bà lão ngồi dưới đất thật lâu, cũng chưa đứng lên, Kiều An Hảo từng đọc rất nhiều tin tức, chính là người hảo tâm thấy bà lão té xuống nên đến giúp đỡ, sau đó ngược lại còn bị trả đũa, cô cũng lo nếu mình xen vào việc của người khác sẽ khiến bản thân gặp rắc rối.

Nhưng nghĩ hôm nay là đêm giao thừa, một bà lão cô đơn một mình đi trên đường giống như mình, không có người nhà bên cạnh, thực sự rất đáng thương.

Kiều An Hảo hơi do dự, cuối cùng vẫn đứng lên, bước tới, cô còn chưa kịp hỏi bà lão có sao không, ngược lại trong giây phút đó khi bà lão nhìn thấy cô, đột nhiên vui mừng mở miệng kêu: “Cẩn Niên?”

Tags:
X