Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 183

18/07/2017 4:55:03 | Phương Vũ | 206 lượt xem

(iBlog.vn) – Lục Cẩn Niên vừa hỏi xong những lời này, dường như liền cảm thấy bản thân mình hơi xen vào việc của người khác, nên không chờ Kiều An Hảo mở miệng nói gì, đã trực tiếp nói luôn: “Ở đây không cần cô, cô đi đi.”

Lời nói của anh, nói thẳng ra như vậy thật khiến người ta tổn thương, làm sắc mặt Kiều An Hảo cũng tái nhợt hẳn.

Người giúp việc vội vàng giải vây giúp Kiều An Hảo: “Anh Lục, cô Kiều đi qua thăm bà, đêm giao thừa bà tìm ngài nên đi lạc, là cô Kiều mang bà về nhà….”

Hình như Lục Cẩn Niên không có hứng thú với những lời người giúp việc nói, cũng không chờ cô ta nói xong, dứt khoát tự mình đi mở cửa, ngắt lời cô ta, lên tiếng mang theo vài phần không được phép từ chối nói: “Tiễn khách đi.”

Ý tiễn khách của Lục Cẩn Niên rõ ràng như vậy, giống như là nếu đứng lại với cô thêm một giây nào nữa thì đó là chuyện hết sức khó có thể nhẫn nại được, khiến Kiều An Hảo hơi xấu hổ cúi đầu, ngón tay cầm lấy góc váy có phần luống cuống.

“Anh Lục….” Dường như người giúp việc còn muốn giúp Kiều An Hảo nói câu gì đó, nhưng từ đầu tới cuối Lục Cẩn Niên đã không muốn nghe, chân cứ bước tiếp đi vào phòng ngủ.

Lúc đi qua bên người Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lên tiếng, gọi tên anh: “Lục Cẩn Niên.”

Bước chân Lục Cẩn Niên hơi ngập ngừng, nhưng không dừng lại, trực tiếp bước sát qua bên cạnh cô đi vào phòng ngủ, sau đó lúc sắp đóng cửa, liếc mắt nhìn người giúp việc một cái, rồi lên tiếng nói: “Đứng ngẩn ra ở đó làm gì hả? Còn không mau dẫn cô Kiều ra khỏi đây.”

Cô Kiều…. Lần đầu tiên Kiều An Hảo cảm thấy ba chữ này thật chói tai như vậy (trong tiếng Trung là ba chữ 乔小姐 – Kiều tiểu thư), khiến cơ thể cũng run rẩy theo.

Theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên một cái, nhưng người đàn ông lại xem cô giống như không khí, trực tiếp đóng cửa lại.

Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngập.

Người giúp việc trước tiên cười xấu hổ với Kiều An Hảo, sau đó giống như là cho cô chút mặt mũi, lên tiếng nói: “Cô Kiều, cô đừng để bụng, tính tình anh Lục chính là như vậy đó.”

Kiều An Hảo rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.”

Sau đó Kiều An Hảo rất sợ người giúp việc khó xử, ngẩng đầu cười với người giúp việc: “Tôi đi trước.”

Người giúp việc đưa Kiều An Hảo đi ra cửa, dọc theo đường đi ngại ngùng liên tục nói mấy câu “Xin lỗi.”

 

hon-trom-183

 

Người giúp việc đợi Kiều An Hảo vào thang máy mới đóng cửa, sắp xếp lại đồ Lục Cẩn Niên mang tới, sau đó rót ly nước đi vào phòng ngủ, gõ cửa trước mới đẩy cửa ra.

Bà cụ đã ngủ trưa, Lục Cẩn Niên ngồi bên giường, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Người giúp việc đi lên phía trước, đưa ly nước cho Lục Cẩn Niên, sợ đánh thức bà cụ, cố gắng hạ giọng mình xuống: “Anh Lục, uống nước đi.”

Lục Cẩn Niên nhận lấy, giọng lạnh nhạt nói một câu: “Cảm ơn.”

Lúc Lục Cẩn Niên bưng ly nước lên uống, người giúp việc lại nhỏ giọng nói một câu: “Tôi đã tiễn cô Kiều về rồi.”

Động tác uống nước của Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, nhưng trên khuôn mặt không có chút thay đổi nào, chỉ cố gắng nuốt ngụm nước đang ngậm trong miệng xuống, sau đó không nhanh không chậm lấy ly nước bên môi ra, đưa cho người giúp việc bên cạnh, gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu lời cô ta vừa nói.

Người giúp việc cầm ly nước rời khỏi phòng ngủ.

Lục Cẩn Niên ngồi yên một lát, sau đó liền đứng lên kéo cửa sổ sát đất ra, đi tới ban công đốt một điếu thuốc.

Sau khi sương khói lượn lờ xung quanh anh, vẻ mặt anh hơi có chút hoảng hốt.

Lục Cẩn Niên ăn cơm tối cùng bà xong, xem tập phim kiếm hiệp cổ đại, chờ người giúp việc chăm sóc bà tắm rửa xong sau đó đi ngủ mới rời đi.

Lúc Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, nhìn thoáng qua đồng hồ đã mười giờ đêm rồi.

Đi ra khỏi cao ốc tiểu khu, Lục Cẩn Niên mới phát hiện có tuyết rơi, có lẽ đã được một lúc rồi nên trên cây vạn niên xung quanh tiểu khu đã bị bao phủ một tầng trắng mỏng manh.

Lục Cẩn Niên đi xuống bậc thềm, giẫm lên trên tuyết trắng, phát ra tiếng kêu lộp cộp.

Anh đi tới ven đường tiểu khu, lấy chìa khóa xe ra, ấn mở khóa xe, nhìn thấy xe cách đó không xa, đèn trước sau chớp tắt một cái, liền bước chân đi tới.

Khi Lục Cẩn Niên vừa tới đằng trước xe, thì nghe bên cạnh có người gọi tên mình: “Anh Lục.”

Lục Cẩn Niên dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy trợ lý mình thế mà lại đứng dưới ngọn đèn bên đường cái đối điện với tiểu khu, hình như đứng được một lúc rồi, trên đỉnh mũ đã có một tầng tuyết trắng.

Lục Cẩn Niên không nói gì, nhưng bước chân dừng lại đứng im ngay tại chỗ.

Trợ lý sải bước nhanh chóng giẫm xuống tuyết đi tới trước mặt anh, nhìn ánh mắt anh ta rõ ràng mang theo vài phần kích động: “Anh Lục, anh về khi nào? Sao không liên lạc với tôi?”

“Sao cậu lại ở đây?” Lục Cẩn Niên không trả lời câu hỏi của trợ lý, ngược lại chau mày hỏi.

“Người thân của vợ em ở có một căn phía sau tiểu khu này, hôm nay bọn em đến chúc tết, chơi mạt chược đến bây giờ còn chưa về, tôi đi xuống lầu mua thuốc, kết quả vừa may gặp được anh.” Trợ lý nhìn như rất thành thật trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên, nhưng nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng người thân của vợ anh đều ở Tô Châu, sở dĩ anh ta chạy cả đêm tới đây còn không phải vì cú điện thoại của cô Kiều gọi tới sao?

Trợ lý quen biết Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lừa dối anh, đây là lần đầu tiên, mặc dù lý do thoái thác không sơ hở gì, nhưng đáy lòng vẫn hơi chột dạ, sợ bị Lục Cẩn Niên nhìn thấu có gì đó không ổn, nên nhanh chóng chuyển đề tài: “Anh Lục, lát nữa anh có chuyện gì không? Nếu không có việc gì có thể uống một ly hay không?”

Lục Cẩn Niên thế mà lại không từ chối đề nghị của trợ lý, gật đầu một cái rồi chỉ vào xe của mình, sau đó đi về phía tay lái.

Làm trợ lý nhiều năm cho Lục Cẩn Niên, lúc này hơn bốn tháng không gặp, nhưng vẫn có thói quen trước sau không bỏ được, trợ lý vừa thấy Lục Cẩn Niên đồng ý, liền đi vượt lên trước mặt anh, kéo cửa xe phía sau giúp anh: “Anh Lục, xin mời.”

Tay Lục Cẩn Niên vừa đặt lên chỗ cửa xe phía tay lái hơi dừng lại, cuối cùng thả ra, khom người chui vào trong xe.

Trợ lý ngồi lên chỗ tay lái, khởi động xe, hỏi: “Anh Lục, chúng ta đi đâu đây?”

“Tùy ý.”

Trợ lý suy nghĩ một lát, đề nghị: “Kim Bích Huy Hoàng?”

Lục Cẩn Niên đồng ý ừ một tiếng.

Trong bốn tháng này “Kim Bích Huy Hoàng” sửa chữa một lần, so với trước đây, có vẻ càng lộng lẫy nguy nga hơn.

Trong phòng bao, rượu trợ lý gọi được mang tới rất nhanh, đợi đến lúc sau khi người phục vụ rời đi, mới từ từ quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, phát hiện vẻ mặt người đàn ông rất lạnh nhạt dựa vào trên ghế sofa, chẳng biết châm một điếu thuốc từ lúc nào, đã hút hết hơn một nửa điếu.

Trợ lý rót hai ly rượu, đẩy một ly tới trước mặt Lục Cẩn Niên: “Anh Lục, lần này anh trở về còn đi nữa không?”

Lục Cẩn Niên nghe thấy giọng trợ lý, thu tầm mắt đang nhìn trần nhà về, ngồi thẳng người, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó gật đầu một cái: “Đi.”

“Vậy công ty phải làm sao?”

“Công ty hoạt động không tốt sao?”

Lục Cẩn Niên hỏi lại một câu khiến cho trợ lí không biết nói như thế nào nữa, dừng một chút, trợ lí nhớ đến cuộc điện thoại mà Kiều An Hảo đã gọi đến, nhớ đến những lời dặn dò của cô ấy, anh ta lại tiếp tục hỏi.

“Lục tổng, anh tính lúc nào mới đi?”

Lục Cẩn Niên do dự một lát rồi mới trả lời.

“Vẫn chưa biết.”

“Lục tổng, những chuyện anh giao cho tôi làm cho cô Kiều, tôi đều làm tốt…”

Lục Cẩn Niên nghe đến hai chữ “cô Kiều”, anh không nói thêm câu nào nữa, nhưng anh lại dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay.

Trợ lí nhớ đến những lời dặn dò của Lục Cẩn Niên, không được nói cho cô Kiều biết những… chuyện kia, nhưng anh ta lại không tuân theo lời nói đó, vậy nên lúc này trợ lí chột dạ, anh cố ý chuyển sang đề tài khác, hỏi tiếp.

“Lục tổng, lúc trước là vì cô Kiều nên anh rời khỏi đây mà không một lời từ biệt sao?”

Nét mặt Lục Cẩn Niên có chút cứng ngắc, mím chặt môi lại, dưới đáy mắt chứa đầy phức tạp, trong phút chốc, anh ngửa đầu uống hết rượu trong ly, sau đó khuôn mặt dần khôi phục lại sự lạnh lùng bình tĩnh vốn có, lạnh nhạt mở miệng nói.

“Chuyện đã qua, không cần phải nhắc đến nữa.”

“Nhưng cô Kiều đã tìm…”

Vốn dĩ trợ lí muốn nói “Nhưng cô Kiều đã tìm anh 4 tháng rồi.” Vậy mà anh ta chỉ vừa nhắc đến hai chữ “cô Kiều”, ngay cả chữ “đã tìm” còn chưa nói xong thì đã bị nghẹn lại, bởi vì Lục Cẩn Niên hung hăng đặt ly rượu xuống mặt bàn, lạnh lùng nói.

“Tôi đã nói không được nhắc đến chuyện của cô ấy trước mặt tôi!”

Lời nói của trợ lí bị nghẹn lại trong nháy mắt.

Phút chốc trong phòng yên tĩnh lại.

Sau đó, khi trợ lí mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên một số vấn đề khác, anh ta không mở miệng nói câu nào nữa, khuôn mặt tối sầm lại, liên tục nhả ra khói thuốc lá.

Hút một hơi cuối cùng, không biết là Lục Cẩn Niên đã nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên dụi điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, anh đứng thẳng người lên.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi về khách sạn trước đây.”

Trợ lí nghe thấy câu nói này, cả người anh ta trở nên nôn nóng.

Lúc trợ lí nói những chuyện kia cho cô Kiều nghe, là vì anh muốn bênh vực Lục Cẩn Niên mà thôi, nhưng sau này anh ta mới biết được, cô Kiều cũng thích Lục tổng, trong bốn tháng qua, mỗi ngày qua đi cô ấy đều kiên trì gọi điện thoại cho anh hỏi thăm về tình hình của Lục Cẩn Niên, điều này khiến trong lòng anh ta tràn ngập sự áy náy.

Đêm nay anh lại một lần nữa nhận được điện thoại của cô Kiều, vốn dĩ muốn nói giúp cô ấy trước mặt Lục tổng, nhưng không ngờ vừa nghe đến hai chữ “cô Kiều”, Lục tổng đã trở mặt ngay, khiến anh ta sợ đến mức không dám nói tiếp nữa.

Sau đó anh ta còn cố hỏi xem sau này Lục tổng sẽ đi đâu tiếp theo, có quay trở về Bắc Kinh nữa không, ai ngờ hỏi cả một buổi cũng không có chút kết quả nào, ngược lại bây giờ Lục tổng lại phải đi.

Như thế nào thì cũng phải giúp cô Kiều hỏi để tìm chứ…

Nghĩ đến đây, trợ lí lại mở miệng một lần nữa “Lục tổng, anh đang ở khách sạn nào vậy?”

Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn trợ lí. “Có chuyện gì không?”

Trợ lí bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên làm cho chột dạ, anh cảm giác chút tâm tư của mình đã bị Lục tổng nhìn ra, vội vàng đáp lại.

“Tôi chỉ muốn tiễn anh một đoạn mà thôi, hơn nữa hôm nay anh cũng không lái xe đến đây.”

Lục Cẩn Niên nghe xong lời nói của trợ lí thì vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào anh ta, ngay lúc trợ lí cảm giác bản thân không chịu nổi nữa, bỗng nhiên Lục Cẩn Niên lên tiếng.

“Khách sạn Bốn Mùa.”

Tags:
X