Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 189

20/07/2017 10:34:29 | Phương Vũ | 58 lượt xem

(iBlog.vn) – Kiều An Hảo nói câu “Xin lỗi.” này có chút bất thình lình, Lục Cẩn Niên nghe không rõ, mi tâm khẽ chau lại nhìn về phía Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo ngẩng đầu lên, nhìn vào trong mắt Lục Cẩn Niên, bởi vì ngấn nước mắt nên có chút lấp lánh, “Lục Cẩn Niên, thật sự rất xin lỗi, lúc trước hại anh đợi em thời gian dài như vậy, còn có ngày đó nói với anh như thế…”

Ý của Kiều An Hảo chính là những lời nói vô tâm thốt ra lúc ở trong văn phòng của Lục Cẩn Niên.

Nhưng rơi vào trong tai Lục Cẩn Niên, lại làm cho anh lập tức nhớ lại đêm hôm đó, tin nhắn cô gởi cho anh.

Mây mù trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng chốc trở nên nặng hơn, đột ngột giơ tay lên vỗ mạnh xuống bàn một cái, có chút thô bạo mở miệng ngắt lời cô: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được nói những lời này!”

Kiều An Hảo bị khí thế của anh dọa sợ tới mức đầu ngón tay khẽ run lên, vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh lấy một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Phản ứng của Lục Cẩn Niên có chút mãnh liệt, khiến cho không ít người trong nhà hàng ghé mắt, Kiều An Hảo loáng thoáng có thể nghe thấy mọi người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau giữa cô và Lục Cẩn Niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tay của cô theo bản năng nắm thành quyền, đầu càng cúi thấp hơn.

Một cảm giác bị áp bức lan ra từ trên người Lục Cẩn Niên, ngực anh phập phồng rất lợi hại, Lục Cẩn Niên như vậy khiến Kiều An Hảo có chút sợ anh giống như trước đây, ngay lúc này anh đột nhiên đứng dậy, quay người muốn đi.

Mặc dù trong lòng cô có chút sợ, tuy nhiên cô vẫn vươn tay ra bắt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên nhận ra được cử động của Kiều An Hảo, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ mảnh mai trắng nõn cầm lấy vạt áo của mình, cảm xúc thô bạo trong lồng ngực từ từ bắt đầu tiêu tán, khoảng chừng qua một phút, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi dài, vươn tay rút một đôi đũa, đưa tới trước mặt Kiều An Hảo, lúc mở miệng, giọng nói đã khôi phục lại bình thường: “Ăn cơm đi.”

Đầu tiên là Kiều An Hảo nâng mí mắt lên, lén lút đánh giá hai mắt Lục Cẩn Niên, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đã không còn tư thế dọa người của khi nãy nữa, lúc này cô mới vươn tay ra nhận lấy đôi đũa, tay kia vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên không buông, cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Triệu Manh nói không sai… Xác thực Lục Cẩn Niên hoàn toàn không muốn nói chuyện trước kia với cô… Nhưng cô lại có thể cảm giác được, trong đáy lòng anh có cô, cho nên chẳng lẽ khi cô và anh ở cùng một chỗ, thực sự chỉ còn lại biện pháp kia của Triệu Manh sao?

Kiều An Hảo dùng sức nắm đũa, vừa bới cơm ăn vừa dùng đuôi khóe mắt len lén liếc Lục Cẩn Niên một cái, phát hiện anh đang chăm chú nhìn vào cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

 

hon-trom-189

 

Kiều An Hảo nhìn quanh nhà hàng một vòng, nhìn thấy máy thức uống lạnh tự động cách đó không xa, cắn cắn đôi đũa, mở miệng nói với Lục Cẩn Niên bên cạnh: “Em muốn uống nước chanh.”

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ảnh ngược của Kiều An Hảo trên cửa sổ một hồi lâu, nghe thấy giọng của cô thì thu hồi mắt lại, sau đó đứng lên đi đến tủ thức uống lạnh ở bên cạnh.

Kiều An Hảo nhìn theo bóng lưng Lục Cẩn Niên, thấy anh lấy ví tiền ra, rút một tờ tiền giấy mới tinh nhét vào trong, sau đó nhìn chằm chằm từng hàng đồ uống bên trong, dường như đang tìm nước chanh. Kiều An Hảo âm thầm cắn góc môi, để đũa xuống, nhanh chóng lấy từ trong túi hộp thuốc Triệu Manh đưa, cho một viên vào một cái ly không.

Vừa đúng lúc này, Lục Cẩn Niên khom người từ cửa ra phía dưới lấy một chai nước chanh, cầm tiền xu của máy thối lại xoay người đi.

Kiều An Hảo qua quýt nhét hộp thuốc vào trong túi, sau đó giữ chặt ly không, che viên thuốc bên trong lại.

Lục Cẩn Niên mang theo nước chanh quay lại, ngồi ở vị trí lúc đầu, vặn nắp chai nước chanh rồi mới đưa về phía Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhận lấy chai nước chanh, rót vào trong cái ly có chứa viên thuốc trước, sau đó mới âm thầm nhẹ nhõm cầm một cái ly khác rót xuống.

Kiều An Hảo đặt chai nước chanh còn dư ở trên bàn, tiếp đó đấy cái ly có chứa thuốc đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên, chớp chớp lông mi thật dài, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nhẹ giọng nói: “Cho anh.”

Bình thường Lục Cẩn Niên ngoại trừ cà phê và trà thì chỉ uống nước lọc, trước giờ không uống những thứ nước có chai màu sắc rực rỡ này, cho nên chỉ liếc nhìn ly nước chanh một cái, lắc đầu từ chối: “Tôi không uống.”

Có lẽ nhận thấy mình cự tuyệt quá mức dứt khoát, dừng một giây, lại bổ sung một câu: “Cô uống đi.”

Sau đó trong lòng Lục Cẩn Niên dấy lên nụ cười khổ, cho dù cô tổn thương anh ngàn lần, anh vẫn không không chế được mà sợ cô bị ủy khuất, còn theo bản năng đền bù lại.

Kiều An Hảo không có nói chuyện, vẫn duy trì động tác nâng ly, mở to đôi mắt đen nhanh, vô tội mà mê người nhìn anh.

Lục Cẩn Niên bị ánh mắt của cô nhìn không thể chống đỡ được, cuối cùng có chút bất đắc dĩ vươn tay ra, nhận ly nước chanh.

Lúc này Kiều An Hảo mới mỉm cười, mặt mày cong cong, vẻ mặt mềm mại, sau đó giơ ly nước chanh kia lên đụng vào ly của Lục Cẩn Niên, ngửa đầu, ừng ực ừng ực uống hết ly nước.

Lục Cẩn Niên bị nụ cười vừa rồi của Kiều An Hảo làm cho thất thần, đợi đến khi cô đặt ly không xuống, chớp chớp mắt, lúc hỏi anh sao lại không uống, anh mới rũ mí mắt xuống, bưng ly nước chanh lên, uống một ngụm.

Rất ngọt, rất ngán, mang theo chút vị chua, không phải hương vị anh thích, vừa định để ly xuống, lại nhìn thấy cô mong đợi nhìn mình, Lục Cẩn Niên chỉ vùng vẫy một giây, rồi trực tiếp uống sạch ly nước chanh kia.

Kiều An Hảo vẫn nhìn Lục Cẩn Niên uống, đến khi cái ly hết sạch mới cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lại trở nên có chút khẩn trương.

Triệu Manh nói với cô, phải qua nửa giờ sau dược hiệu mới có thể phát tác, nói cách khác, bây giờ phải nhanh chóng đi theo Lục Cẩn Niên về khách sạn…

Kiều An Hảo vội vả ăn sạch cơm trong chén, buông đũa xuống, nói với Lục Cẩn Niên chẳng biết từ lúc nào lại nhìn vào cửa sổ: “Em ăn no rồi.”

Lục Cẩn Niên nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, chẳng nói chẳng rằng lấy ví tiền ra, đứng dậy đi đến quầy lễ tân tính tiền.

Đi ra khỏi nhà hàng, ven đường đậu một chiếc taxi, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên lên xe, quay trở lại khách sạn.

Lúc đứng trong thang máy lên lầu, sắc mặt Lục Cẩn Niên đã bắt đầu phiếm hồng, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn Kiều An Hảo vô cùng nóng bỏng, trong cơ thể lăn lộn một luồng khí nóng không thể nào đè ép xuống được.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cửa vừa mở, Lục Cẩn Niên như muốn hất Kiều An Hảo ra, không có bất kỳ chần chừ bước nhanh ra ngoài.

Kiều An Hảo theo phản ứng của Lục Cẩn Niên, đã mơ hồ nhận ra dược hiệu bắt đầu phát tác, cô hoàn toàn không cho Lục Cẩn Niên bất cứ cơ hội chạy trốn nào, đi như chạy đuổi theo anh, lúc Lục Cẩn Niên cầm thẻ phòng, cà thẻ mở cửa ra thì mạnh mẽ xông lên, nhào vào trong ngực Lục Cẩn Niên.

Trên người Kiều An Hảo dày đặc hương vị ngọt ngào, trong nháy mắt liền quét sạch hết lý trí của Lục Cẩn Niên, anh chỉ còn sót lại một chút ý thức, thúc đẩy ý nghĩ của anh muốn kéo cô từ trong ngực mình ra, nhưng tay của anh làm sao cũng không nâng lên được.

Kiều An Hảo trong ngực anh, ngược lại còn nhón chân lên, chặn lại môi của anh.

Răng môi mềm mại giao nhau, hoàn toàn làm bạo phát dục vọng điên cuồng trong cơ thể anh, lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói, trong đại não của anh cũng không còn hiện ra bất kỳ ý tưởng gì, chân cũng đã nâng lên, đá văng cửa, ôm Kiều An Hảo, bước chân đi vào phòng, sau đó ngược chân đá vào cánh cửa, liền đặt cô trên ván cửa, hôn càng sâu.

Lục Cẩn Niên hôn, mãnh liệt và khí phách, hôn đến khi Kiều An Hảo muốn ngất xỉu vô lực, thân thể mềm mại, trong nháy mắt không có chút hơi sức.

Có thể là bởi vì thuốc, động tác của anh có chút nóng nảy, khẩn cấp cởi quần áo của cô, bởi vì nút cài quá nhiều, cởi ra có chút khốn đốn khó khăn, anh liền trực tiếp dùng lực xé ra, khiến cho nút cài bay tứ tung, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy liên tiếp.

Hai người còn chưa tới phòng ngủ, quần áo đã toàn bộ cởi sạch, từ cửa phòng vươn vãi ra cả quầy rượu phòng khách, Lục Cẩn Niên nặng nề thở gấp, đẩy cửa phòng ngủ ra, mạnh mẽ đè Kiều An Hảo xuống giường, sau đó liền không kịp chờ đợi liền trực tiếp “hành động”.

Lục Cẩn Niên đã lâu không làm, dưới tác dụng của thuốc, nên còn điên cuồng hơn trước kia rất nhiều, Kiều An Hảo vốn rất tỉnh táo, tuy nhiên lại bị anh dẫn dắt đầu có chút oang oang, cực khổ lắm mới đợi được đến khi anh làm xong, cô vừa định thở phào một cái, thế nhưng trong lúc bất chợt anh lại ôm cô đổi một tư thế khác, lần nữa tiếp tục.

Đến cuối cùng, ngay cả Kiều An Hảo cũng đếm không hết rốt cuộc Lục Cẩn Niên làm bốn lần, hay là năm lần, cô chỉ là cảm giác toàn thân mình như muốn rời ra, mềm yếu vô lực.

Thật vất vả mới kết thúc, Kiều An Hảo ngay cả động cũng lười phải nhúc nhích, cứ như vậy gối lên lồng ngực của Lục Cẩn Niên, ngủ say sưa.

Khi Lục Cẩn Niên tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen nhánh, anh vươn tay muốn sờ điện thoại di động, lại mò được một cổ mềm mại, chân mày nhăn lại, sau đó mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, thấy Kiều An Hảo vùi ở trong ngực của mình ngủ say, trong nháy mắt ngừi nào đó liền sửng sốt, qua một hồi lâu, mới rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó ý thức được, mình có thể là bị Kiều An Hảo bỏ thuốc.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm mặt Kiều An Hảo hồi lâu, mới nhẹ nhàng đỡ cô từ trong ngực của mình ra, nhẹ nhàng đặt ở trên gối đầu bên cạnh, sau đó vén chăn lên, xuống giường, đi vào phòng tắm.

Tắm xong, Lục Cẩn Niên khoác một cái áo choàng tắm ra ngoài, nhìn Kiều An Hảo vẫn còn ngủ say ở trên giường, kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Trên sàn nhà phòng khách, khắp nơi vươn vãi quần áo của hai người, Lục Cẩn Niên đứng một lát, khom người xuống, cầm quần áo từng món từng món nhặt lên, ném tới trong sọt quần áo bẩn trong phòng vệ sinh ở ngoài phòng khách.

Ra ngoài, lấy điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian, bốn giờ sáng.

Có thể tối hôm qua quá mức điên cuồng, Lục Cẩn Niên cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, anh pha cho mình một ly cà phê, bưng tới ban công, ngồi ở trên ghế trúc, thuận tay cầm bao thuốc lá để trên cái bàn tròn thủy tinh, rút một điếu thuốc châm lửa, nhìn chằm chằm ánh đèn chiếu sáng cảnh đêm ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm hít vào một hơi.

Khói mù lượn lờ sau lưng, vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng có chút bất định, cả người thoạt nhìn giống như là không có chuyện gì, nhưng là, chỉ có một mình anh rõ ràng nhất, đáy lòng của anh lúc này, đã sớm “mưa to gió lớn”, “nghiêng trời lệch đất”.

Tags:
X