Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 209

28/07/2017 10:08:58 | Phương Vũ | 136 lượt xem

(iBlog.vn) – Hứa Gia Mộc rũ mắt xuống, giơ tay lên, móc một xấp giấy từ trong túi ra, đưa cho Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ nhìn Hứa Gia Mộc, chần chờ một chút, nhận lấy, mở ra, lại phát hiện là tin nhắn di động được in ra.

Hàn Như Sơ mượn ánh đèn ven đường, cẩn thận nhìn một hồi, mới nhìn ra đây là tin nhắn được gửi đi vào đêm thất tịch tình nhân năm ngoái của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên.

Hứa Gia Mộc im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Trong bốn ngày này, Kiều Kiều ngất xỉu phải nằm viện, điện thoại di động ở nhà chúng ta, mẹ có thể nói cho con biết, là ai lấy danh nghĩa Kiều Kiều gửi những tin nhắn này không?”

Hàn Như Sơ không nói gì, bàn tay cầm những tin nhắn được in ra giấy kia lại hơi run rẩy một chút, sau một lúc lâu, bà ta mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Gia Mộc, con lấy cái này ở đâu?”

Hứa Gia Mộc nhắm hai mắt lại: “Đã đến nước này, mẹ còn quan tâm là người nào ở sau lưng hãm hại mẹ sao? Vấn đề là, đây không phải là hãm hại, đây là sự thật!”

“Mẹ biết anh con yêu Kiều Kiều, có đúng không? Cho nên lúc đầy mẹ lấy Kiều Kiều làm mồi dụ đi tìm anh ấy, anh ấy mới đồng ý cải trang thành con, có đúng hay không? Mẹ không thể gặp anh ấy được, mẹ ngày lễ tình nhân Kiều Kiều đã có hẹn với anh, mẹ đã ra tay độc ác đẩy Kiều Kiều xuống cầu thang, sau đó mẹ lấy cái điện thoại di động này, gởi tin nhắn cho anh, có phải hay không!”

Lúc Hứa Gia Mộc hét lên tới đây, bỗng dưng hốc mắt đỏ lên: “Người có lỗi với mẹ là cha con, không phải là mẹ của anh con, cũng không phải là anh của con, mẹ tỉnh dậy đi, tất cả những điều này đều là lỗi của Hứa Vạn Lý! Tại sao mẹ không đi mà đối phó với Hứa Vạn Lý, tại sao mẹ lại muốn đối phó với bọn họ? Bọn họ đã làm sai chỗ nào!”

“Là Kiều An Hảo không biết xấu hổ đó làm có đúng không? Là Kiều An Hảo làm, có đúng hay không?” Trong lúc bất chợt Hàn Như Sơ cầm mấy tờ giấy kia lên tiếng.

Trong nháy mắt Hứa Gia Mộc có chút không biết nên nói gì, anh giơ tay lên, vuốt vuốt trán của mình, thở một hơi thật dài, sau một lúc lâu mới nói: “Mẹ thật sự khiến con rất thất vọng.”

Chỉ là một câu nói rất đơn giản, nói xong Hứa Gia Mộc đã rút tay khỏi tay Hàn Như Sơ.

“Gia Mộc, con đừng đi…” Đột nhiên Hàn Như Sơ giống như đã nghĩ tới điều gì, quay đầu, trao cho quản gia một ánh mắt.

Trong nháy mắt quản gia như đã hiểu được ý của Hàn Như Sơ, lập tức mở miệng nói: “Cậu chủ, tin nhắn này là do tôi lấy điện thoại của cô Kiều gửi, bà chủ không biết chuyện này, chuyện này đều là do tôi làm, cậu đừng trách bà chủ…”

 

hon-trom-209

 

“Đủ rồi!” Dù Hứa Gia Mộc không quay đầu nhìn hai người ở sau lưng, nhưng trong lòng anh lại như gương sáng, cái gì cũng đã hiểu: “Không cần diễn trò nữa, các người thật sự xem tôi là đồ ngốc sao? Kiều Kiều bị đẩy xuống cầu thang, con đã hiểu là ý của ai, vì thế con tin, là bởi vì mẹ là mẹ con, sinh con ra và nuôi con lớn như vậy, con nghĩ rằng mẹ và con chiến tranh lạnh với nhau lâu như vậy, mẹ sẽ biết mình sai chỗ nào, lúc đó mẹ sẽ nghĩ đến cảm nhận của con trai, sau đó mẹ sẽ tôn trọng con trai của mẹ hơn.”

“Nhưng trên thực tế con đã sai rồi.”

“Nói thằng với mẹ, bản thân con cũng không biết tin nhắn này là ai gửi cho , đây là một bưu kiện ẩn tên mà con nhận được vào sáng nay, mà mẹ lại nghĩ là Kiều Kiều làm.”

“Thật ra thì mẹ chưa từng nghĩ nó là lỗi của mình, dù sao mẹ vẫn luôn làm những việc có lợi cho mình, lại luôn nghĩ hết mọi cách để người khác không được sống tốt.”

Nói tới đây, bất chợt Hứa Gia Mộc quay đầu, anh nhìn chằm chằm vào Hàn Như Sơ chẳng biết từ lúc nào đã khóc, vẻ mặt lại trở nên rất lạnh nhạt: “Con đã cho mẹ cơ hội, không chỉ một lần, ngay lúc vừa rồi, khi con hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ còn làm gì nữa, mẹ chỉ cần mở miệng nói thằng với con, cho dù mẹ có gây ra những sai lầm kia, con đều có thể đi chuộc thay mẹ, nhưng mẹ không làm vậy, mẹ vẫn muốn xem con như một thằng ngốc để lừa gạt.”

“Tốt nhất mẹ hãy tự chăm sóc bản thân đi, ta về sau cũng sẽ không trở về nhà họ Hứa rồi.”

“Gia Mộc, đừng mà, mẹ sai rồi… Mẹ không thể không có con được, Gia Mộc…” Lúc Hàn Như Sơ nghe được câu nói sau cùng, rốt cuộc cũng vì quá đau lòng mà khóc thành tiếng.

Hứa Gia Mộc rũ mắt, đến cùng cũng là mẹ ruột, thấy bà khóc như vậy, trong lòng vẫn sẽ đau: “Con rất muốn tin mẹ, nhưng lúc này, con không làm được nữa.”

Hứa Mộc nói xong, liền lui về sau hai bước.

Hàn Như Sơ càng khóc lớn hơn, hệt như tê tâm liệt phế: “Gia Mộc, mẹ đã không còn gì rồi, tối nay mẹ sẽ thân bại danh liệt, về sau mọi người cũng sẽ nói mẹ là một người rất xấu, nhất định ba con sẽ trách mẹ vì đã làm hỏng chuyện, nếu như mẹ mất con nữa, thật sự mẹ sẽ không còn gì nữa… Gia Mộc… Mẹ xin con đừng đi…”

Cuối cùng Hứa Gia Mộc vẫn xoay người đi.

Quản gia cũng lên tiếng bắt đầu van xin: “Cậu chủ, cậu đừng đi.”

“Gia Mộc…”

Hứa Gia Mộc kéo cửa xe ra, ngồi vào.

“Gia Mộc, mẹ đã sai rồi, Gia Mộc…”

Hứa Gia Mộc nhắm mắt, đóng cửa lại, ngăn tiếng khóc phía ngoài.

Anh ngồi ngây người trong chốc lát, cũng không nhìn sang Hàn Như Sơ bên cạnh, dứt khoát chạy xe, rời đi.

Lúc lái xe, Hứa Gia Mộc vẫn không nhịn được, một giọt nước mắt lại lăn xuống.

Anh rất đau khổ.

Anh không thể nói ra mình đang đau khổ vì cái gì.

Anh cảm thấy trong một đêm, những gì mà mình từng biết đều đã đổ vỡ.

Người mẹ vẫn yêu thương anh, lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn với anh trai, với bạn của anh như vậy.

Người anh kì quái mà anh có chút hận kia, rõ ràng đã thu mua công ty Hứa thị, tuy nhiên lại một mực âm thầm để lại công ty cho anh, ngay cả trên giấy tờ chia tài sản để lại, người được lợi đều là tên của anh, cho dù mẹ của anh có đối xử với anh ấy như vậy.

Nước mắt ước đẫm không ngừng tuôn ta từ mắt Hứa Gia Mộc, anh đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lại rút một tập tài liệu ở bên cạnh ra, đó là giấy tờ phân chia tài sản có chữ ký của Lục Cẩn Niên.

Thì ra, người anh trai từ nhỏ đã không yêu thương đến anh, đều là anh cảm thấy mình đã nhường nhịn người anh trai này, thật ra thì trong xương tuỷ, anh ấy vẫn luôn để ý đến người em trai này.

Hứa Gia Mộc nắm phần bản sao kia thật chặt, ngón tay bắt đầu run rẩy, cuối cùng giống như không thể kìm nén được cảm xúc, dừng xe ở ven đường, gục trên tay lái, bả vai không ngừng run rẩy.

Bởi vì Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc kéo đi, buổi đấu giá bị buộc phải dừng lại, mất đi chủ nhân, tất nhiên những thứ tin tức bùng ra một cách bất ngờ kia cũng ngừng lại, mọi người rối rít tản ra.

Ba Kiều mẹ Kiều vừa rất tức giận, lại rất lo lắng, không ngừng an ủi Kiều An Hảo, thậm chí còn định kéo Kiều An Hảo trở về nhà họ Kiều.

Kiều An Hảo liên tục nói không có việc gì, nói chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh một lát, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi cùng ba Kiều mẹ Kiều tách ra, Kiều An Hảo trở lại trên xe mình, đi ô-tô rời khỏi “Bắc Kinh hội”, chạy đến trước quảng trường Thời Đại mới, cô mới tìm chỗ dừng xe, sau đó tìm mấy đồng tiền xu, đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi một cú điện thoại cho Hàn Như Sơ.

Điện thoại vang rất lâu, mới được nhận nghe.

Bên trong Hàn Như Sơ, giọng nói chuyện nghe qua tức giận, giống như chịu kích thích rất lớn: “Alo, là ai vậy?”

Kiều An Hảo cầm ống nghe điện thoại công cộng, trầm mặc mười giây, mới mở miệng: “Tôi.”

Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng Hàn Như Sơ nghe ra biết là ai: “Cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi không muốn nói với cô cái gì!”

Sau đó làm bộ như muốn cúp điện thoại.

Hình như Kiều An Hảo rất chắc chắn Hàn Như Sơ sẽ không cúp điện thoại, mà lựa chọn nghe, không nhanh không chậm, ung dung bình tĩnh mở miệng: “Phần tin nhắn đánh máy anh Gia Mộc nhận kia, là tôi gửi cho anh ấy, cho nên cho dù ở trong tiệc từ thiện, rõ ràng là tự tôi ngã sấp xuống, anh sẽ không tin tưởng bà, bởi vì ở đáy lòng anh ấy, tiềm thức đã cho rằng bà người mẹ này gây bất lợi cho tôi.”

Giống như Kiều An Hảo đoán, điện thoại chẳng những không bị cắt đứt, bên trong lại truyền đến tiếng mắng một câu của Hàn Như Sơ nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân!”

Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói lời của mình: “Dĩ nhiên, ghi âm trên tiệc từ thiện, cũng là tôi làm. Tất nhiên đoạn ghi âm kia, tôi không chỉ vì muốn cho bà khó chịu, mục đích chủ yếu của tôi vẫn là vì cho anh Gia Mộc nghe… Bác gái Hứa, tôi nghĩ anh Gia Mộc, bây giờ nhất định rất tức giận chứ?”

“Đồ tiện nhân!” Trong điện thoại Hàn Như Sơ vì bị tức giận mà có chút thở có chút khó khăn.

“Tiện nhân? Nhưng người yên tâm, tôi cho dù hèn hạ nữa, tôi cũng sẽ không giết chết đứa bé của người khác!” Kiều An Hảo cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tò mò: “Nhưng, tôi rất muốn hỏi một chút, nếu tôi làm như vậy coi như là hèn hại, tôi rất muốn biết, người làm những chuyện này, nên hình dung như thế nào?”

Kiều An Hảo nói tới đây, nháy mắt mặt lạnh, mở miệng sắc bén giống như từng roi: “Bà đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, thì bà thông minh nhất, bà chỉ ỷ vào Lục Cẩn Niên thích tôi, tôi thích Lục Cẩn Niên, bà mới có thể ở bên trong gây sóng gió, tôi gọi cú điện thoại, chính là vì nói cho bà, nợ trước kia bà thiếu, bây giờ phải bắt đầu hoàn lại, buổi tối sinh nhật bà năm trước, tôi từng nói với bà, tôi sẽ cho bà bị cô lập chết không được tử tế, thì tôi nhất định sẽ nói được thì làm được!”

Hàn Như Sơ nói: “Bị cô lập? Gia Mộc là con tôi, mẹ con chúng tôi liền tâm, cho dù bây giờ nó đang tức giận, nó cũng không thể không quan tâm tôi!”

Nếu trước đây, Kiều An Hảo cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng bây giờ không giống, trong tay Hứa Gia Mộc đang cầm thư chia tài sản mà Lục Cẩn Niên đã kí tên kia.

Cô với Hứa Gia Mộc từ nhỏ cùng chơi đùa đến lớn, tuy Hứa Gia Mộc là con trai của Hàn Như Sơ, nhưng tính cách khác rất lớn, là một người trọng cảm tình, hơn nữa tin nhắn cô đánh máy, máy ghi âm, bức thư chia tài sản ba cái đột phát ở trước mắt Hứa Gia Mộc, đầy đủ dao động tín nhiệm của anh với Hàn Như Sơ.

Sau đó, chỉ cần cô và Lục Cẩn Niên bởi vì chuyện nhà họ Hứa, có bất kỳ bất lợi gì… Nhất định người Hứa Gia Mộc đầu tiên sẽ liên tưởng nghĩ đến chính là mẹ anh ấy làm!

Tags:
X