Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 223

02/08/2017 2:45:31 | Phương Vũ | 38 lượt xem

(iBlog.vn) – Theo bản năng Hàn Như Sơ dừng bước, quay đầu nhìn về phía màn hình TV to đùng trên tường.

Bên trong Kiều An Hảo đang giơ microphone tự giới thiệu với mọi người, sau đó cô điềm tĩnh đứng giữa sân khấu hát vang lên.

Giọng hát rất rõ ràng mềm mại, êm tai dễ nghe.

Đừng nói là giám khám và người xem ở hiện trường, ngay cả hai người giúp việc vốn đang xem TV cũng nhập hồn theo nghe.

Sau khi Kiều An Hảo hát xong, tất cả mấy giám khảo rõ ràng đều bị kinh ngạc và kích động, vẫn luôn bắt bẻ người khác, thế nhưng với Kiều An Hảo thì khen không dứt miệng. Kiều An Hảo xinh đẹp đoan trang đứng giữa sân khấu, vẻ mặt cong lên khẽ cười.

Cười tươi như vậy, ánh mắt Hàn Như Sơ như bị kim châm.

Nếu không phải cô ta, con trai Hứa Gia Mộc của bà làm sao có thể không để ý tới người làm mẹ như bà đây chứ? (Đoạn này đang diễn tả suy nghĩ của Hàn Như Sơ nên H để KAH = cô ta nhé, vì HNS đang rất hận KAH).

Nếu không phải tại cô ta, sao bà có thể bị thân bại danh liệt trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh? Làm hại mối quan hệ đã từng thân thiết với mấy bà chủ, bây giờ toàn bộ đều xa lánh bà.

Nếu không phải cô ta…. Bà Hàn Như Sơ làm sao có thể rơi vào tình cảnh thảm hại như ngày hôm nay?

Tham gia chương trình Audition phải không? Biểu hiện khiến người ta kinh ngạc như vậy phải không? Muốn được người ta chú ý trên internet phải không? Trong mắt tất cả mọi người cô rất tốt đẹp phải không?

Được lắm…. Bây giờ cô đã làm cho mình chiến thắng độ nổi tiếng và được chú ý cũng đủ rồi, như vậy thì tôi đây mượn sự chiến thắng gì đó của cô, cho cô thân bại danh liệt, cả đời mang tiếng xấu là lẳng lơ!

Hàn Như Sơ nghĩ tới đây, khóe môi nhếch lên nụ cười âm u lạnh lẽo, bỗng dưng mở miệng gọi tên quản gia: “Dì Vân.”

Không biết dì Vân đang làm gì trong phòng ngủ, chỉ “Hả” một tiếng nhưng mãi chưa đi ra, Hàn Như Sơ liền cất cao giọng, gọi một tiếng: “Dì Vân!”

“Bà chủ….” Quản gia tay chân luống cuống từ trong phòng mình chạy ra: “Bà chủ, tôi vừa đi toilet.”

Hàn Như Sơ vốn không nói gì, chỉ di chuyển tầm mắt lên lầu, sau đó liền bước lên trên đó.

 

hon-trom-223

 

Quản gia lập tức đuổi theo.

Vào phòng ngủ, quản gia đóng cửa: “Bà chủ, bà tìm tôi có chuyện gì sao?”

Hàn Như Sơ lạnh lùng gật đầu, sau đó vẫy tay với quản gia tới gần, kề sát vào tai bà ta nói nhỏ mấy câu: “Hiểu chưa?”

Quản gia gật đầu liên tục: “Hiểu ạ, bà chủ, ngài yên tâm, bây giờ tôi lập tức đi làm.”

Lần này bên tổ chức bình chọn của Hollywood, đã làm 1 bảng vote trên weibo để giúp ích thêm cho trận đấu tứ kết ở lần sau.

Kiều An Hảo biết, bản thân mình tối hôm qua thể hiện rất xuất sắc, nhưng cô lại không nghĩ rằng xuất sắc đến mức sau khi tham gia thi đấu xong ngày hôm sau tỉnh lại, tùy tiện lên weibo, thế mà lại thấy tên mình đứng đầu bảng xếp hạng, bỏ xa người đứng thứ hai gần mười vạn phiếu.

Ăn xong bữa sáng, Lục Cẩn Niên có việc bận đi ra ngoài.

Trận tứ kết sẽ diễn ra sau một tuần nữa, Kiều An Hảo nằm sấp trước máy vi tính, vắt hết óc suy nghĩ cho trận đấu sau, mình phải chọn tiết mục như thế nào để xuất sắc hơn.

Kiều An Hảo nghĩ cả buổi sáng tới chiều, cuối cùng đến bốn giờ, nghĩ được một ý tưởng siêu tuyệt vời, đang vui rạo rực chuẩn bị lấy di động ra gọi cho Lục Cẩn Niên chia sẻ thành quả của mình, kết quả di động của bản thân lại vang lên trước.

Trên màn hình báo là một dãy số xa lạ gọi tới.

Kiều An Hảo chần chừ một lát mới nghe máy, lễ phép mở miệng: “Xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi cô là cô Kiều phải không?” Trong điện thoại truyền tới là một giọng nữ, tốc độ nói rất nhanh.

Là người mà Kiều An Hảo không quen biết, cô ngập ngừng một lúc, vẫn duy trì lễ phép như cũ: “Vâng, là tôi, xin hỏi cô là….”

Kiều An Hảo còn chưa dứt lời, giọng nữ bên kia đã vội vàng tranh nói lần nữa: “Cô Kiều, tôi là phóng viên của HF, tôi gọi điện thoại tới là muốn phỏng vấn cô một chút….”truyện bên dijenddanlequydon.com

Người phóng viên này cũng không chờ Kiều An Hảo có ý kiến, tiếp tục hỏi: “Ngài và chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm Hứa Gia Mộc của công ty Hứa thị trước kia là vợ chồng sao?”

Kiều An Hảo cầm di động, đột nhiên nghe thấy câu như thế, đầu óc không nghĩ được gì.

Chuyện cô và Hứa Gia Mộc là vợ chồng chỉ có rất ít người biết, làm sao có thể trong lúc bất chợt bị phóng viên gõ cửa hỏi đây?

Giữa lúc Kiều An Hảo đang nghi hoặc, phóng viên đã hỏi liên tiếp mấy vấn đề trong điện thoại: “Cô Kiều, vì sao cô ly hôn với anh Hứa Gia Mộc? Có liên quan tới anh Lục Cẩn Niên không? Trong quá trình còn tồn tại hôn nhân với anh Hứa Gia Mộc, cô thật sự có quan hệ với anh Lục Cẩn Niên sao? Cô thật sự giống như tin tức đang bùng nổ trên mạng, đồng thời cùng có quan hệ lộn xộn giữa hai anh em sao? Cô Kiều, vì sao cô luôn im lặng không nói gì? Cô im lặng, có phải thể hiện là cô ngầm thừa nhận không?”

Lúc phóng viên nói câu cuối trong điện thoại, rõ ràng giọng điệu đã trở nên hùng hổ dọa người.

Lúc này Kiều An Hảo mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhất, vội vàng nói vào điện thoại với người phóng viên: “Xin lỗi, tôi không chấp nhận phỏng vấn.”

Sau đó không đợi phóng viên còn đang chất vấn kịch liệt mấy vấn đề, đã trực tiếp tắt máy.

Kiều An Hảo hoàn toàn quên bản thân lúc đầu cầm điện thoại là muốn gọi cho Lục Cẩn Niên, trực tiếp vọt tới trước máy tính, mở weibo, quả nhiên trên đầu đề thấy ngay tên của cô.

Kiều An Hảo click chuột vào trong, tầm mắt liền nhìn thấy hình đám cưới ở buổi tổ chức hôn lễ nhỏ của mình và Lục Cẩn Niên khi anh đóng vai “Hứa Gia Mộc”, tiếp theo còn có mấy tấm ảnh mình kéo tay “Hứa Gia Mộc” tham dự đủ loại yến tiệc.

Và sau nữa còn mấy tấm hình là cô và Lục Cẩn Niên cùng ăn cơm, Lục Cẩn Niên bận nghe điện thoại, cô đút tôm cho anh ăn.truyện bên dienddanlequydon.com.

Kiều An Hảo nhớ rõ…. Những ảnh chụp này không biết bị ai chụp được khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại chưa bao lâu, anh và cô còn chưa hủy bỏ hôn ước. Lúc đó những tấm hình này đã được gửi tới cho Hàn Như Sơ, còn Hàn Như Sơ cũng vì việc này mà tới nhà họ Kiều ầm ĩ một hồi.

Tấm hình cuối cùng, là bức chỉ ra quan hệ, nói Lục Cẩn Niên là anh trai cùng cha khác mẹ của Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo là vợ trước của Hứa Gia Mộc, bây giờ Kiều An Hảo là vợ của Lục Cẩn Niên. Trước khi Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc chưa ly hôn, cô đã dây dưa mập mờ với Lục Cẩn Niên…..

Ngay lúc Kiều An Hảo nhìn chằm chằm những tin tức này, đột nhiên dưới tầng truyền tới tiếng chuông cửa.

Kiều An Hảo vội thả chuột ra, gấp gáp chạy xuống lầu, trước khi cô mở cửa, theo thói quen ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình camera trên vách tường, phát hiện ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều xe đậu đó, còn tập trung rất nhiều phóng viên. Mọi người đều vác máy ảnh, microphone, còn có đèn flash chớp tắt không ngừng, thậm chí có người hình như đã bắt đầu quay video, giới thiệu đây chính là nhà của cô và Lục Cẩn Niên.

Hóa ra phóng viên đã đứng chặn ở cửa….

Kiều An Hảo vốn đang giơ tay lên lập tức rụt về.

Trong Cẩm Tú Viên chỉ có một mình cô ở đây, nếu cô mở cửa chắc chắn sẽ bị mấy kẻ hung ác gọi là phóng viên này bao vây tấn công đến chết!

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, thậm chí có phóng viên đã bắt đầu lung lay cửa sắt, tiếng loảng xoảng vang lên, xuyên qua camera giám sát truyền vào tai Kiều An Hảo. Cô nghe thấy hơi kinh hồn bạt vía, theo bản năng lui người về sau một bước, sau đó bỏ chạy lên lầu.

Đẩy cửa thư phòng ra, Kiều An Hảo liền nghe thấy di động mình vang lên, nghe tiếng chuông Kiều An Hảo phân biệt được đó là điện thoại của Lục Cẩn Niên gọi tới.

Hôm nay Lục Cẩn Niên có hẹn với tổng giám đốc Ngụy, công ty Ngụy thị chủ yếu phụ trách bên mảng châu báu và đồ trang sức. Lục Cẩn Niên mới chỉ gặp mặt tổng giám đốc Ngụy có một lần trong bữa ăn, chắc tầm hơn hai mươi ngày trước, lúc đó Truyền thông Hoàn Ảnh đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình mới, trong đó có đề cập tới phương diện châu báo, cho nên tổng giám đốc Ngụy đưa cho anh một tấm danh thiếp, nói hi vọng có thể cùng hợp tác.

Mấy năm nay Truyền thông Hoàn Ảnh làm phim, quần áo trang sức đều có thương hiệu cố định cung cấp, lúc đầu Lục Cẩn Niên cũng không để những lời này của tổng giám đốc Ngụy vào trong lòng, nhận lấy danh thiếp, sau khi lên xe tùy tiện ném vào trong hộp để đồ trong xe, rồi cũng không để ý tới.

Thật ra tổng giám đốc Ngụy cũng cho rằng mình và Truyền thông Hoàn Ảnh sẽ không có chuyện hợp tác, nhưng vào buổi tối tuần trước, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên tự mình gọi tới, nói là muốn hẹn ông ta ra ngoài uống trà.

Lúc đó tổng giám đốc Ngụy đang ở Châu Phi, cho nên hai người liền hẹn vào tuần sau là ngày hôm nay.

Tổng giám đốc Ngụy đã sớm nghe được từ trong miệng người khác một số chuyện của Lục Cẩn Niên, bảo anh từ trước đến nay nói chuyện hợp tác đều như sấm rền gió cuốn, không chút nào dong dài dây dưa. Cho nên tổng giám đốc Ngụy cũng nghĩ rằng mình và Lục Cẩn Niên vừa gặp mặt, Lục Cẩn Niên sẽ một mình một súng tiến thẳng vào nói cho ông ta biết tiếp theo sẽ hợp tác như thế nào, trình bày xong cũng không chờ ông ta trả lời, liền mang hợp đồng đặt trước mặt ông ta, cho ông ta thời gian suy nghĩ trong ba ngày, nếu đồng ý thì ký tên vào bản hợp đồng rồi đi tìm anh.

Nhưng mà đây chính là điều tổng giám đốc Ngụy không nghĩ tới, Lục Cẩn Niên thế mà lại hẹn ông ta đến Khúc Hà Phong Uyển, thảnh thơi vui vẻ uống trà hơn hai tiếng đồng hồ, nói chuyện thời sự, chuyện lịch sử, chứ không hề nói câu nào về việc hợp tác. Lúc gần tới trưa, Lục Cẩn Niên còn tốt bụng đổi chỗ khác mời ông ta ăn cơm, đến quán cơm còn đề nghị lát nữa đi đánh golf.

Tổng giám đốc Ngụy là người rất thích chơi golf, cũng xem như là một cao thủ, ông ta và Lục Cẩn Niên đấu một hồi, kết quả cuối cùng mặc dù ông ta thắng, nhưng mà ông ta biết là Lục Cẩn Niên cố ý thả cho ông ta. Nếu anh muốn, có thể hoàn toàn khiến ông ta thất bại thảm hại.

Trận đấu kết thúc, Lục Cẩn Niên và tổng giám đốc Ngụy vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sau giữa trưa ngày mùa đông, ánh mặt trời sáng chói xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên trên bàn, khiến người ta có cảm giác năm tháng tĩnh lặng yên bình.

Người phục vụ bưng hai tách cà phê đặt lên bàn, mỉm cười ôm khay xoay người rời đi.

Lục Cẩn Niên chậm rãi bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, sau đó giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, đã hai giờ rưỡi chiều, vì thế cuối cùng mở miệng nói với tổng giám đốc Ngụy trọng tâm đề tài mà ông ta chờ đợi nửa ngày rồi: “Truyền thông Hoàn Ảnh mới đầu tư một bộ phim, nội dung xoay quanh một người mở công ty buôn bán châu báu kim cương, tôi nghĩ chắc ông Ngụy đã biết rồi chứ?”

Lục Cẩn Niên dừng một lát, nói tiếp: “Về chuyện hợp tác, tôi có một phương án khá tốt, không biết ông Ngụy có hứng thú nghe qua hay không?”

Tags:
X