Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 239

12/08/2017 9:24:55 | Phương Vũ | 57 lượt xem

(iBlog.vn) – “Bây giờ tôi vẫn chưa rõ trong hồ lô của Tống Tương Tư bán thuốc gì, không phải nói kinh hỉ à?”

“Đúng rồi, còn tưởng Tống Tương Tư lên sân khấu hát cho chúng ta nghe đấy?”

………

Đối mặt với dưới sân khấu đang xôn xao, Hứa Gia Mộc lại lạnh nhạt ung dung, vẻ mặt không có gì là ‘bốn bề dậy sóng’ cả. Anh nhìn thẳng phía trước, nâng micrphone không nóng không lạnh tiếp tục mở miệng nói: “Tôi thật sự rất cảm ơn cô Tống Tương Tư đã vì tôi mà xin mười phút đồng hồ, đồng thời cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã đồng ý cho mười phút này, lúc này tôi đứng trên sân khấu, không phải là để biểu diễn cho mọi người, mà là để giải thích cho mọi người.”

Một câu “Giải thích” của Hứa Gia Mộc cuối cùng cũng khiến cho bầu không khí dưới sân khấu yên tĩnh lại.

Kiều An Hảo đứng sau sân khấu, nhìn Hứa Gia Mộc trên màn hình, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Sao Hứa Gia Mộc lại đột nhiên lên trên sân khấu?

Còn nữa, anh nói muốn giải thích? Giải thích chuyện gì?

Hôm nay là trận chung kết của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên không thể đi ra hậu trường, nên đặc biệt dẫn theo trợ lý, ngồi trên hàng ghế thứ nhất của khách vip để xem.
Lazada: – Mã giảm giá độc quyền từ các ngân hàng, thương hiệu nổi tiếng Click xem

A đây rồi: – Đại tiệc sinh nhật, BIG SALE hoành tráng nhất 2017 Click xem

Lazada: – Tivi giá siêu khuyến mãi CLick xem

Tiki: – Hàng điện tử giá rẻ hơn siêu thị, miễn phí giao hàng Click xem

Tính kỹ thì đây là lần đầu tiên anh làm khán giả trong ba lần Kiều An Hảo dự thi, hai lần trước đều ngồi trong xe vừa xem truyền hình trực tiếp vừa chờ cô.

Vì sợ người xung quanh nhận ra mình, Lục Cẩn Niên còn cố ý đội mũ lưỡi trai lên đầu, tiện thể dựng thẳng cổ áo khoác lên, che kín hơn nửa khuôn mặt.

Lục Cẩn Niên tới chỉ để xem Kiều An Hảo, mấy phần thi trước không chút hứng thú nào, vừa ngồi xuống liền cúi đầu nghịch di động.

Trợ lý ngồi bên cạnh, trái lại rất kích động, luôn ghé sát tai Lục Cẩn Niên, hoặc là chạm vào cánh tay anh, nói mấy lời bình luận linh tinh “Anh Lục, anh nhìn xem, bộ dạng người con gái này rất xinh đẹp,” “Anh Lục, phần biểu diễn này tuyệt quá.”

Lục Cẩn Niên ít khi nhìn trợ ký, thỉnh thoảng cũng sẽ ghét anh ta phiền, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, sau đó trợ lý lập tức cười vẻ mặt nịnh nọt nói: “Nhưng mà tôi tin, cô Kiều là tuyệt nhất!”

 

hon-trom

 

Ha ha…. Vuốt đuôi ngựa! Trong lòng Lục Cẩn Niên âm thầm cười nhạo, sau đó quay đầu tiếp tục chơi di động, nhưng trên khuôn mặt kiêu ngạo rõ ràng như treo dòng chữ “Điều này còn cần cậu nói à.”

Trước khi Kiều An Hảo đi ra, Lục Cẩn Niên chỉ ngẩng đầu hai lần.

Lần đầu tiên là khi bên tai vang lên bối cảnh âm nhạc mỹ nhân ngư múa trống quen thuộc, phản xạ có điều kiện tưởng Kiều An Hảo ra biểu diễn, sau đó liền ngẩng đầu. Vì cách sân khấu rất gần, Lục Cẩn Niên nhìn rõ đó là Lâm Thi Ý, hơn nữa cô ta còn mặc quần áo giống y đúc Kiều An Hảo.

Điệu múa này, áo váy này, đều là anh chọn giúp cho Kiều An Hảo, cũng không nói cho người khác biết, sao Lâm Thi Ý lại giống hết toàn bộ?truyện bên di3ndanlequydon.com

Vậy tiết mục sau của Kiều Kiều phải làm sao bây giờ? Có người múa trước điệu múa này rồi, nếu Kiều Kiều múa nữa, rõ ràng không chiếm được ưu thế.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Lâm Thi Ý không ngừng xoay tròn trên sân khấu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.

Lần thứ hai Lục Cẩn Niên ngẩng đầu là khi Tống Tương Tư xin mười phút, lúc có người đi lên sân khấu, trợ lý ghé sát lỗ tai anh, dùng giọng điệu hết sức kinh ngạc nói: “Anh Lục, là anh Hứa.”

Anh còn chưa hỏi lại ai là anh Hứa, chợt nghe giọng của Hứa Gia Mộc truyền tới, sau đó theo bản năng Lục Cẩn Niên liền nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu chăm chú nhìn Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi nghĩ các vị ở đây, cùng các bạn trước màn hình TV đều biết tên của tôi, là vì gần đây chú ý vào scandal của tôi chắc không ít hơn cô Kiều An Hảo.”

“Không sai, thật sự tôi và cô Kiều từng có hôn ước, nhưng mà, giữa tôi và cô Kiều, trừ quan hệ hôn ước, không có bất kỳ tình cảm gì, nói đơn giản, mấy năm nay, cô Kiều vẫn luôn là một người bạn tốt của tôi.”

“Nếu tôi và cô Kiều tổ chức đám cưới đơn giản, coi như là đã kết hôn, như vậy, tôi và cô Kiều xác thực là từng kết hôn, nhưng mà, trên thực tế, tôi và cô Kiều không phải là một đôi vợ chồng được pháp luật công nhận, đến tận bây giờ, tôi là người độc thân chưa kết hôn, mà không phải là người độc thân sau khi ly hôn, nói đơn giản, chính là chúng tôi chưa có lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

Giọng điệu của Hứa Gia Mộc điềm tĩnh ung dung, nhưng mà lời trong miệng anh ấy nói ra, giống như địa lôi, nổ ầm vang giữa hiện trường, tàng phá tất cả, còn lại chỉ là một mảnh hỗn độn.

Hứa Gia Mộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, cầm micro, chậm rãi mở miệng: “Còn nữa, tấm hình đám cưới mà mọi người nhìn thấy ở trên mạng, Hứa Gia Mộc ở bên trong, cũng không phải là tôi.”

Dư vị tàng phá của quả địa lôi lúc nãy còn chưa có bình ổn lại, bây giờ lại tới thêm một quả nữa, không chỉ khán giả kích động kinh ngạc, ngay cả ban lãnh đạo đều trở nên không bình tĩnh rồi, thậm chí một người trong đó cũng không nhịn được bật thốt lên hỏi một câu: “Chẳng lẽ trên thế giới này còn có hai Hứa Gia Mộc sao?”

“Không sai, thật sự đã từng có hai Hứa Gia Mộc.” Hứa Gia Mộc thừa nhận, khiến cho hiện trường xôn xao một trận.

Bởi vì có một người lãnh đạo khơi ra, những người lãnh đạo khác cũng không nhịn được mở miệng: “Hai Hứa Gia Mộc? Ý của anh Hứa đây là Hứa gia có một cặp sanh đôi?”

“Hứa Gia Mộc kia, chính là anh trai của tôi.” Hứa Gia Mộc dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nói gằn từng chữ ra một cái tên: “Lục Cẩn Niên.”

Lần này toàn bộ hiện trường hoàn toàn nổ tung.

Ban lãnh đạo cũng bắt đầu ồn ào xôn xao.

“Lục Ảnh đế ? Lục Ảnh đế và anh có chút giống, nhưng mà cũng không giống hoàn toàn.”

“Nhìn từ trên tấm hình, cho thấy người kia rõ ràng là anh Hứa, chỉ là trên mặt có thêm một vết sẹo mà thôi.”

“Vấn đề này chúng ta tạm thời không nhắc đến ở đây, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem một vật.” Hứa Gia Mộc nói xong, liền móc ra một phần văn kiện từ trong túi, đưa cho người chủ trì bên cạnh: “Có thể làm phiền anh phóng to tài liệu bên trong này lên trên màn hình lớn được không?”

“Được.”

“Cám ơn.” Hứa Gia Mộc nho nhã lễ phép nói một tiếng cám ơn.

“Không có chi.” Người chủ trì lập tức cầm tài liệu chạy về phía sau hậu trường.

Khoảng chừng sau năm phút đồng hồ, trên màn hình lớn hiện ra những ảnh chụp trong tài liệu kia.

Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên những tấm hình kia, cả hiện trường yên lặng như tờ, cách hai mươi giây, mới thay đổi một ảnh chụp, đợi đến khi phát ra tấm hình cuối cùng, Hứa Gia Mộc nói tiếp: “Đây là quyển hồ sơ bệnh án của tôi ở bệnh viện, theo như những tấm hình này, chắc hẳn tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, thời gian tôi thật sự tỉnh lại, là tháng chín năm trước, mà không phải là tháng hai năm trước.”

“Nhưng tôi nghĩ, có rất nhiều người trong lòng còn nảy sinh nghi ngờ, bởi vì tháng hai năm trước, bà Hàn Như Sơ đã công khai triệu tập ký giả một lần, đưa tin anh Hứa Gia Mộc người thừa kế của công ty Hứa thị đã tỉnh lại, hơn nữa lúc ấy truyền thông cũng có tin tức đưa lên ảnh chụp anh Hứa Gia Mộc xuất viện, sau đó cũng có rất nhiều ảnh chụp anh Hứa Gia Mộc tham gia một vài bữa tiệc bị tuôn ra.”

“Như thế câu hỏi được đặt ra ở đây, rốt cuộc là tin tức năm ngoái là thật, hay là lời tôi nói ra bây giờ là thật?”

Hứa Gia Mộc ném ra câu hỏi này xong, liền trầm mặc thật lâu, anh ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước, mí mắt cũng rũ xuống.

Mặc dù thoạt nhìn anh ấy rất bình tĩnh, nhưng xuyên qua màn hình lớn, nhìn sắc mặt anh ấy, vẫn xuất hiện một tia giãy giụa, giống như là đang đấu tranh chuyện gì đó khó có thể hạ quyết định.

Hứa Gia Mộc trầm mặc khoảng một phút đồng hồ, đang lúc tất cả mọi người đều cho là anh ấy sẽ không nói gì nữa, đột nhiên anh ấy móc một cái usb từ trong túi ra, đưa cho người chủ trì ở bên cạnh, nói: “Làm phiền anh lần nữa chiếu hết tài liệu có trong này cho mọi người cùng xem.”

Người chủ trì nghi ngờ một chút, bèn nói: “Được.”

Lúc anh ta vừa đưa tay ra nhận cái usb đó, giữa chừng đột nhiên Hứa Gia Mộc dùng lực nắm chặt trở lại, sắc mặt của anh ấy trở nên có chút tái nhợt, cánh môi mím chặt, qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt usb vào trong tay người chủ trì.

Rất nhanh một đoạn đối thoại vang lên giữa hiện trường.

“Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không?”

“Gia Mộc, con hỏi đi.”

“Có phải mẹ đã sớm biết anh con thích Kiều Kiều hay không?”

“Gia Mộc, con đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?”

“Mẹ, lúc con còn đang hôn mê ở bệnh viện, khi nào tỉnh lại bác sĩ cũng không cách nào xác định, mà lúc đó tình hình công ty Hứa thị gặp nhiều nguy cơ, mẹ vì giữ được công ty Hứa thị, liền tìm anh con và Kiều Kiều, kỳ thật con luôn nghĩ, theo tính tình của anh con, tại sao anh ấy đột nhiên đồng ý đề nghị tới đóng vai con, đến bây giờ con mới biết, là bởi vì Kiều Kiều.”

“Gia Mộc. . . . . .”

“Mẹ, mẹ sớm biết anh con thích Kiều Kiều, đúng không? Khi đó mẹ lấy Kiều Kiều làm mồi dụ, anh ấy mới đồng ý tới đóng vai con, cùng Kiều Kiều giả làm vợ chồng, có đúng hay không?”

“Gia Mộc, con khỏe lên đã lâu rồi cũng chưa trở về thăm mẹ, không dễ dàng gì trở về một lần, có thể không nhắc đến tên tạp. . . . . . bọn họ hay không.”

“Mẹ, những tin tức trên mạng kia là do mẹ thả ra phải không? Chỗ ở của anh con và Kiều Kiều, cũng là mẹ tiết lộ cho ký giả phải không? Còn có hai tấm hình Kiều Kiều ăn cơm với anh con, lúc trước không phải con bảo mẹ xé rồi sao? Tại sao mẹ không xé, sau lưng con truyền đi ra ngoài hả? Mẹ, anh con với Kiều Kiều, bọn họ đã giúp đỡ chúng ta, tại sao bây giờ mẹ xoay lưng hại người đã từng giúp đỡ chúng ta chứ?”

“Gia Mộc, con đừng tức giận. . . . . . Mẹ bảo đảm, mẹ bảo đảm đây là một lần cuối cùng. . . . . .”

Đoạn đối thoại phát tới đây, đột nhiên ngừng lại, tiếp theo sau đó rốt cuộc đã nói những gì, không ai biết được.

Lúc này ở hiện trường, an tĩnh một cách dị thường.

Hứa Gia Mộc đứng ở trên bục sân khấu, lẳng lặng giơ micro lên: “Tôi nghĩ, cái gì cũng không cần tôi nhiều lời nữa chứ? Đoạn đối thoại được ghi lại vừa rồi kia, có thể giải thích tất cả rõ ràng rồi.”

Mẹ của anh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh tức giận, anh oán hận, nhưng anh không nghĩ tới, có một ngày như vầy, anh và mẹ mình phải đứng ở vị trí đối địch nhau.

Anh biết, mẹ mong đợi anh về nhà, ở trên thế giới này, mẹ quan tâm nhất chính là anh đứa con trai này.

Hôm nay anh trở về rồi, mẹ thật sự rất vui vẻ, nhưng bà lại không biết, anh có mục đích mới trở về, anh cố ý nói với bà những lời đó.

Trong lòng anh rất rõ ràng, hôm nay sau khi đoạn đối thoại này truyền ra ngoài, những lời nhục mạ kia, sẽ từ trên người của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, chuyển sang trên người của mẹ anh.

Tags:
X